[CamMiu] Mộng Dài.
chapter 1 : khó ưa.
vào một buổi sáng nọ giữa ánh nắng của mùa thu chói qua chiếc cửa sổ của quán nước có tên là “ Sương Mai ” . bên trong quán nước đó có cô nàng đang ngồi ngẩn ngơ ở bàn phục vụ , bàn ghế ngăn nắp , gọn gàng , xung quanh thì sạch sẽ , thơm tho . vậy mà tại sao cô vẫn cô vẫn ngồi ngân ngở vậy nhỉ ? tại không có khách chứ sao.
Lê Ánh Nhật.
huhu , sáng giờ không có một bóng người nào đến ủng hộ quán mình gì cả.. cứ như này là phá sản mất.
cô thở ngắn thở dài nằm gục xuống bàn , cô chẳng biết phải làm sao để gọi mời khách tới đây ? chứ tình hình quán cứ ế ẩm như này rồi sẽ đến lúc phá sản mất thôi !! phá sản thì sao ? thì cô cạp đất mà ăn chứ sao , không có tiền nuôi sống bản thân nữa , nhức đầu nhức óc nhức tai . Cô vẫn cứ than vãn rồi thở dài thì bỗng tiếng chuông ở cánh cửa vang nhẹ lên , có người bước vào , người ấy có dáng người rất đẹp , phải gọi là tuyệt vời . Người ấy bước tới chỗ bàn phục vụ rồi đặt nhẹ tay lên bàn gõ gõ rồi ho ra giấu hiệu có khách đến vài cái.
Khương Hoàn Mỹ.
ẹ hèm. //gõ nhẹ bàn//
Lê Ánh Nhật.
ủa ủa khách tới , em chào quý khách. //ngẩng đầu lên//
Khương Hoàn Mỹ.
em đây mà , sao phải hốt hoảng giật mình thế ?
Lê Ánh Nhật.
lại là mày à cam ơi!!
Khương Hoàn Mỹ.
vâng lại là em đây~
Lê Ánh Nhật.
èo ơi , ai chơi với mày mà mày đến suốt thế ? không thấy chán à.
Khương Hoàn Mỹ.
không , ngắm nhìn chị mỗi ngày là điều hạnh phúc nhất của em đấy , chẳng bao giờ biết chán cả.
Lê Ánh Nhật.
sến súa , đi về đi tao không tiếp mày.
Khương Hoàn Mỹ.
chẳng phải chị vừa than không có khách đến sao ? em là khách đây ? mới đến mà đã bị đuổi rồi , buồn thật đấy.
Lê Ánh Nhật.
buồn kệ mày !! tao không quan tâm . Mày là đứa tao ghét chứ khách khiếc cái gì.
Khương Hoàn Mỹ.
nóng tính thế ? em vẫn lì ở đây đấy thì sao , chị nghĩ vài lời đó mà khiến em về á.
Lê Ánh Nhật.
má con nhóc này!
ơ ? tại sao Miu lại đuổi người này về nhỉ ? tại vì người này ngày nào cũng đến quán cô để uống nước hết , nhưng vậy thì phải vui khi có khách quen chứ nhỉ ? không không , người này không chỉ đến để uống nước mà đến chỉ để buông thả vài lời mật ngọt vào tai cô và nhìn chằm chằm cô nên cô thấy rất khó chịu , đã nhiều lần đuổi đi rồi nhưng đều bất thành , vô dụng , cô tức chỉ muốn lấy cái ghế của quán để đập vào đầu người này cho tỉnh táo lên rồi bước ra khỏi quán cô thôi , mà không những thế !! người này còn trùng năm sinh mà cô kị nữa nên.. né hơn né tà.
Lê Ánh Nhật.
tao không tiếp mày.
Lê Ánh Nhật.
biến về coi ?
Khương Hoàn Mỹ.
chị cho em ngắm là chị tiếp em rồi~
Khương Hoàn Mỹ.
không về , chị làm gì được em ?
Lê Ánh Nhật.
* không được đánh người , không được đánh người. *
Khương Hoàn Mỹ.
//chạm vào tay cô// uầy , tay chị mềm thế ?
Lê Ánh Nhật.
//rút tay lại// má mày !? con nhỏ biến thái khó ưa mất nết mất dạy trẩu tre điên rồ khùng ngáo hấp đớ lì bướng này mày có biến khỏi quán tao không !!
Lê Ánh Nhật.
//với cái ghế bên cạnh// biến liền nha ? biến đi hay ăn ghế ?
chapter 2 : bực tức.
Khương Hoàn Mỹ.
thôi mà , vợ bớt nóng bớt nóng.
Lê Ánh Nhật.
vợ cái đầu mày á mà vợ.
Khương Hoàn Mỹ.
//đứng dậy vào trong chỗ Miu đang đứng//
Lê Ánh Nhật.
?? mày lại đây làm gì.. //lùi lại//
Khương Hoàn Mỹ.
em có làm gì đâu sao phải sợ vậy ? //lấy ghế từ tay Miu//
Lê Ánh Nhật.
.. đi ra khỏi đây đi con nhóc này !!
Khương Hoàn Mỹ.
em không ra ? chị làm gì được em. //tiến lại gần hơn//
Lê Ánh Nhật.
mày mà lại gần đây là tao.. tao ghét mày hơn đó.
Khương Hoàn Mỹ.
chị cứ việc ghét em ~ em yêu chị là được rồi. //đến gần hơn//
Lê Ánh Nhật.
mé con nhóc này !!!
— cô ép em vào góc tường , cô gần đến nỗi khiến em có thể cảm nhận được cả hơi thở của cô đang phà vào cổ mình , em rùng mình vội vã đẩy cô ra.
Lê Ánh Nhật.
con nhóc biến thái dê sồm!!
Khương Hoàn Mỹ.
em đã kịp làm gì chị đâu ?
Khương Hoàn Mỹ.
em làm sao ?
Lê Ánh Nhật.
mày càng ngày càng quá đáng rồi đó !!
Khương Hoàn Mỹ.
em quá đáng chỗ nào ? chẳng có chỗ nào thể hiện sự quá đáng ở đây cả.
Lê Ánh Nhật.
biến đi , con dê sồm biến ra khỏi quán tao , tao ghét mày !!
Khương Hoàn Mỹ.
em không biến.
Khương Hoàn Mỹ.
em ở đây đến hết ngày luôn.
Khương Hoàn Mỹ.
em bảo rồi , chị ghét em cũng được nhưng em yêu chị là được.
em thề em tức , tức mà không thể nói lên được điều gì nữa , em nắm chặt tay em muốn đấm nhỏ này lắm rồi mà lương tâm em không có cho , em chẳng thể làm gì khác ngoài việc nói mấy câu chửi bới và đuổi mắng , nhưng cô lì kinh khủng , có nói như nào cũng không ra khỏi quán của em , em không biết em làm gì sai trái mà vướng phải vào quả nợ này.
Lê Ánh Nhật.
… //bất lực//
Khương Hoàn Mỹ.
sao im ru thế.
Khương Hoàn Mỹ.
em không quen.
Lê Ánh Nhật.
giờ tao phải làm gì để mày tha tao hả cam ơi ?
Khương Hoàn Mỹ.
hừm , dễ thôi ~
mê Miu iu.
quên cách xưng hô rồi..
mê Miu iu.
bừa bừa cô — em nha..
chapter 3 : điều kiện.
Khương Hoàn Mỹ.
đi chơi với em.
Khương Hoàn Mỹ.
điều kiện đơn giản.
Khương Hoàn Mỹ.
đúng chứ ?
Lê Ánh Nhật.
không đời nào mà tao đi chơi với cái loại như mày.
Khương Hoàn Mỹ.
vậy thì em bám dính ở đây mãi thôi ~
Lê Ánh Nhật.
tao muốn ăn kẹo bông gòn.
Khương Hoàn Mỹ.
vậy để em mua cho chị.
Khương Hoàn Mỹ.
//đi lại quầy kẹo bông gòn rồi mua 1 cây đi lại chỗ Miu// nè ăn đi vợ.
Lê Ánh Nhật.
//lườm , nhận lấy// vợ cái đầu mày.
Lê Ánh Nhật.
//ăn// ngon ghê ~
Lê Ánh Nhật.
lâu rồi mới được đi chơi dạo dạo như này.
Khương Hoàn Mỹ.
vậy mà mới đầu ra điều kiện còn không chịu đi ?
.. tại sao em lại đồng ý điều kiện của cô nhỉ ? em đi chơi cùng cô từ lúc nào thế ? tại vì cô cứ nghịch ngợm ở quán em , xong còn lắm mồm tay thì táy máy không ngừng em vừa bất lực vừa bực mà xua đuổi lại chẳng chịu đi nên em đành chấp nhận điều kiện và có mặt cùng cô tại khu vui chơi này .
Khương Hoàn Mỹ.
//mỉm cười// thôi mình đi chơi tiếp này.
Lê Ánh Nhật.
//vừa đi vừa ăn//
Khương Hoàn Mỹ.
//đi theo// haiz , mê kẹo còn hơn mê em.
Lê Ánh Nhật.
tại kẹo thì ngọt còn mày thì đắng ngắt.
Khương Hoàn Mỹ.
nói thế không sợ em đau à ?
Khương Hoàn Mỹ.
//phì cười// đúng là.
Khương Hoàn Mỹ.
vô tâm quá đi mất.
cô với em cũng dạo quanh công viên và chơi mấy trò như vào nhà ma..
Lê Ánh Nhật.
á á , camm ơi huhuhuhuhu. //nắm chặt tay cô che mắt lại//
Khương Hoàn Mỹ.
ngoan , sợ gì mấy nhỏ này , em đá cái một.
Khương Hoàn Mỹ.
đi tiếp nè. //cầm tay em đi//
ma.
GỤT MO NING. //lao ra hù//
Lê Ánh Nhật.
!? em yêu bóng vía anh ơi huhuhu , biến ga biến ga con quỉ huhuhuhu , CAMMM !!
Khương Hoàn Mỹ.
ơi em đây mà. //ôm chị//
và cứ thế từ đầu tới cuối nhỡ mà gặp bé ma nào là em lại gọi tên Cam trong vô vọng .
và rồi chơi cả tàu lượn siêu tốc nữa .
Lê Ánh Nhật.
oaaaa , mát quá.
Lê Ánh Nhật.
khỏi cần quạt , gió mát tự nhiên phê ghê.
Khương Hoàn Mỹ.
.. nam mô a di đà phật. //run rẩy//
bỗng dưng tàu lượn siêu tốc lao xuống từ trên cao vút .
Lê Ánh Nhật.
oaaaa , mát mát hí hí.
Khương Hoàn Mỹ.
//hồn lìa khỏi xác//
và rồi cuộc vui vậy cứ kéo dài cho tới chiều .
nhưng cuộc vui nào cũng sẽ tàn mà , em phải về ngôi nhà của mình để làm việc và cô cũng vậy .
Lê Ánh Nhật.
.. cảm ơn vì buổi đi chơi.
Khương Hoàn Mỹ.
ơn nghĩ gì.
Khương Hoàn Mỹ.
đấy là nhiệm vụ của em mà.
Lê Ánh Nhật.
nhiệm vụ gì..?
Khương Hoàn Mỹ.
nhiệm vụ đưa vợ đi chơi.
Lê Ánh Nhật.
tao thấy mày cũng..
Lê Ánh Nhật.
không đáng ghét lắm.
Lê Ánh Nhật.
cũng.. dễ thương.
Khương Hoàn Mỹ.
em không dễ thương.
Khương Hoàn Mỹ.
em dễ làm chồng chị hơn.
Khương Hoàn Mỹ.
nhưng em vẫn còn vương vấn chị.
Lê Ánh Nhật.
tao ghét mày lại nha !!
Khương Hoàn Mỹ.
ơ thôi em về.
Khương Hoàn Mỹ.
vợ hung dữ quá~
Lê Ánh Nhật.
vợ cái đầu , đi về !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play