Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cái Giá Của 1 Cú Ngã Là 1 Mối Nợ!?[Rhycap]

《Chap 1 Đụng người》

🥀ł.łinè💫
🥀ł.łinè💫
Xin chèooo
🥀ł.łinè💫
🥀ł.łinè💫
Sốp Có làm pov nhưng thấy nó vó thể tiến xa hơn nên sốp chuyển qua làm Truyện luôn nha👉👈
🥀ł.łinè💫
🥀ł.łinè💫
Truyện thì vẫn cái chủ đề và phân đoạn đó nhưng hơi khác xíu nha
🥀ł.łinè💫
🥀ł.łinè💫
Ai đọc được thì đọc còn hong thì đừng toxic nha
🥀ł.łinè💫
🥀ł.łinè💫
Yêu💗💗💗💗💗💗💗💗
🥀ł.łinè💫
🥀ł.łinè💫
À Sốp nhắc lại nhé, "ĐÂY LÀ TRUYỆN XƯA VIỆT NAM"
🥀ł.łinè💫
🥀ł.łinè💫
Truyện được viết theo những năm 80 nha, nhưng truyện tiên tiến hơn, khi có ông bá hộ Con nhà Thiếu Gia Công tử
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Vào năm 1985
Năm ấy, trời vừa sang tháng Chạp, gió hun hút lùa qua từng ngọn tre sau làng.Làng Trạch Đông vốn yên bình, nay bỗng xôn xao như ong vỡ tổ.Ai cũng khóa nhau:
"Cậu Thiếu Gia Nguyễn Quang Anh con nhà ông bá hộ vừa về nước!"
Người ta bảo anh vừa du học tận bên Pháp về, đầu đội nón phớt, giày bóng như gương
Chiếc xe bốn bánh màu đen sẫm, thân sắt nặng chình chịch gần gừ lăn bánh trên con đường làng bụi mù. Mỗi cú xóc nảy lên là mùi mấy dầu sộc ra, trộn với tiếng chim kêu và hơi đất nóng
Quang Anh ngồi phía sau, tay đặt hờ lên khung cửa sổ mở toang.Kính râm trễ xuống sống mũi cao ngời, thuốc lá thơm Pháp kẹp giữa hai ngón tay thô và trắng.
Tí [Người hầu]
Tí [Người hầu]
Thiếu gia, về nước rồi có nhớ mấy món đồng quê không ạ?
Tí là người hầu thân cận của anh, bỗng lên tiếng
Tí vừa hỏi vừa lái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, nhớ mỗi cái mùi nghèo đó//nhả khói, nheo mắt lại theo nắng//
Bỗng Dưng!!
Két!
Chiếc xe khựng lại, lắc mạnh một cái như vừa đâm phải thứ gì đó mềm nhũn
Tí [Người hầu]
Tí [Người hầu]
Chết rồi...Hình như đụng phải người rồi!!//Luống cuống bước xuống//
Phía trước, một cậu trai khá gầy gò, nằm vắt ngang mép ruộng. Áo bà ba ngắn mỏng lem đầy bùn bẩn, gương mặt còn non lắm, như chỉ vừa lớn, mắt nhắm nghiền. Một chân còn thò dưới bùn, gót chân có vài vết trầy xước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bước xuống vẫn lạnh lùng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngồi xổm, chọc nhẹ vào má cậu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không chết, chỉ xỉu. Nhỏ con vậy mà lì ghê.
Hắn định rút ví ra, lật lật vài tờ bạc giấy cũ bỏ lại rồi đi coi như xong. Nhưng ngón tay vừa chạm thì ánh mắt hắn dựng lại, trúng ngay hàng mi dài ướt bùn và dôi môi mím lại như chịu đau...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tch-//chép miệng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi xong. Mới về làng đã vướng họa.//đứng lên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn Tí//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bế về, đưa về nhà. Mày mà để mẹ tao thấy vết bùn trên xe, tao đánh chết mày trước đấy!//đe dọa//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Liếc nhẹ nhìn cậu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng nhóc này...cũng coi như có phước mới chạm vào được xe tao, chứ ai mà chết sống được lại đâu.
Tí [Người hầu]
Tí [Người hầu]
//Nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nhìn nữa thì cặp mắt mày không còn nữa đâu//giọng lạnh nhạt//
Tí [Người hầu]
Tí [Người hầu]
Dạ..Con xin cậu, con làm liền!//sợ//
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
🥀ł.łinè💫
🥀ł.łinè💫
mấy chap đầu chán hok

《Chap 2 Mùi gỗ và người lạ》

🥀ł.łinè💫
🥀ł.łinè💫
Tiếp chap 2 nho
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Cậu tỉnh lại trong 1 căn phòng xa lạ, mùi gỗ cũ lẫn với mùi thuốc lá và gió mát từ cửa sổ được mở toang.
Mắt cậu lờ mờ mở ra, khung cảnh loang lổ, nhưng rõ ràng là nhà của kẻ có tiền. Tấm rèm ren trắng nhẹ lay trong nắng. Chiếc ghế da gần đầu giường vẫn vòn dấu người ngồi, và rồi cậu nghe thấy gióng nói....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cuối cùng cũng tỉnh. Nhóc ngủ như thể định nằm đó luôn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đứng dậy//
Cậu đứng dậy, nhưng người đã rã rời, đầu thì vẫn nhức
Hắn không giúp, chỉ đứng đó quan sát, tựa vai vào khung cửa sổ mở toang, áo sơ mi trắng cài hờ hai nút, gương mặt không biểu cảm chỉ có hơi nheo mắt nhìn ra ngoài ruộng như thể việc đụng trúng người ta là chuyện vặt không đáng bạn tâm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi...tôi là ai? Đây là đâu?//thều thào nói//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Câu hỏi ngớ ngẩn.Nhóc là thằng bị xe tao tông, còn đây là nhà tao. Tao tên Quang Anh
Cậu chớp mắt, giờ mới nhìn rõ mặt hắn
Gương mặt sắc lạnh, với đường công sống mũi cao, làn da không phải trắng yếu mà kiểu" từng sống nới sang trọng". Đôi mắt hắn bình thản đến mức khiến cậu cảm thấy bản thân như một vết bẩn đang nằm sai chỗ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi....xin lỗi. Tôi không cố ý..//hạ giọng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhướng mày, khẽ cười mép//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc xin lỗi vì bị đụng à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//im lặng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc ngất lâu nên tao mới đem nhóc về. Không phải vì tao tốt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...//cúi mặt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Uống đi, mai tao cho người chở mày về chỗ mày cần về, ở đây không có chỗ cho thứ không rõ nguồn gốc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bỏ đi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn bóng lưng anh rời đi
Hắn vừa đi, giày gõ nhẹ trên sàn gỗ, khi cửa khép lại, trong căn phòng chỉ còn tiếng gió lòng lọng và mùi hôi, vết bùn chưa tẩy hết
Nhưng Cậu biết, từ khoảng khắc đó..dù bị kẻ đụng, bị khinh
Tim cậu vẫn đúng trúng 1 người mình không nên dây vào...

《bữa sáng của người không thèm nhớ tên mình》

🥀ł.łinè💫
🥀ł.łinè💫
Nháp 10 chap xong thì đăng nhá
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Vừa sáng hôm sau, khi Duy mở mắt lần nữa, căn phòng trống vắng đến kỳ lạ
Không còn ai. Không còn hơi ấm. Chỉ còn một cái khay nhỏ đặt trên bàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là cháo?
Bát cháo nóng hổi như vừa được nấu và mang vào liền. Bên cạnh còn có 1 mảnh tờ giấy gập đôi, không ghi tên, không chào hỏi...chỉ có đúng 1 câu..
"Ăn đi. Đừng ngất nữa, phiền"
Duy cầm tờ giấy, lòng cười không nổi. Tự hỏi hắn viết lúc nào, tại sao lại viết, và vì cớ gì phải giả vờ lạnh lùng đến thế..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Gượng dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cầm khay cháo//
Ngoài cửa sổ mở, nắng đã lên. Cháo tuy giản dị nhưng có một hương vị lạ không phải từ bếp người nhà quê, cũng chẳng phải giống của thành phố...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là tự nấu sao?, Không. Thiếu gia như thế chắc gì biết nấu ăn?
Trong khi cậu còn đang nghĩ thì bỗng có tiếng nói vọng từ dưới nhà chính vang lên, giọng nói cất lên của người phụ nữ quyền quý
Mẹ Q.Anh[Bà phú hộ]
Mẹ Q.Anh[Bà phú hộ]
Con về thì mẹ mừng, nhưng Quang Anh à, con đừng vơ rác vào nhà mình!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Tim chậm lại một nhịp//
Lại 1 giọng nói cất lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đó không phải người quen. Va phải con, ngất thì đưa vêc. Mẹ khỏi lo
Mẹ Q.Anh[Bà phú hộ]
Mẹ Q.Anh[Bà phú hộ]
Không quen mà chở về?
Mẹ Q.Anh[Bà phú hộ]
Mẹ Q.Anh[Bà phú hộ]
Tự nhiên vậy!
Mẹ Q.Anh[Bà phú hộ]
Mẹ Q.Anh[Bà phú hộ]
Hay con định chơi trò cũ ở bên Pháp!, nhặc rác làm thú vui?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//im lặng căn chặt môi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không. Ở đây chả có ai làm con hứng thú cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bỏ đi dứt khoát//
Tiếng chân rời đi khỏi phòng chính khách, rồi tiếng đóng cửa. Mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng ban đầu...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đi vào phòng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
1 người lạnh lùng như thế...tại sao phải để lại cháo?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một người chả thèm nhớ tên mình?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại viết chữ "Phiền" đầy cay nghiệt, nhưng vẫn nấu cho mình bát cháo nóng cho ăn?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười khờ nhẹ//
Có lẽ trong lòng cậu nghĩ hắn không tốt, nhưng cũng khômg phải là người xấu..
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
🥀ł.łinè💫
🥀ł.łinè💫
hihi ủng hộ sốp vớiiii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play