Không Hối Tiếc
1.
Ở phòng khách, trên ghế sô pha có hai người, một đàn ông và một phụ nữ đang ngồi đó.
Cạch cạch. >Tiếng giày cao gót của một người ngày càng gần.
Du Ôn Doãn
Tiểu Hạm, con học xong chương trình bên đó rồi đúng không?
Người phụ nữ cất tiếng hỏi.
Lục Chước Hạm
Vâng, xong rồi ạ. *ngồi xuống*
Du Ôn Doãn
Mang cho con bé một đôi đi trong nhà. *nói với một người làm trong nhà đứng gần đó*
Người làm trong nhà mang đến cho cô để cô thay đôi giày của mình.
Lục Chước Hạm
Con vừa học xong thì ba mẹ đã kêu con về thì chắc chắn có chuyện gì phải không ạ?
Lục Dương
Lần này con đã đoán đúng.
Người đàn ông đang ngồi đọc báo cạnh Ôn Doãn lên tiếng.
Lục Chước Hạm
Chuyện gì vậy ba?
Lục Dương
Con phải đi xem mắt.
Lục Dương
Từ thời ông nội ba đã định sẵn cho hai nhà một mối liên hôn.
Lục Dương
Và con chính là đối tượng.
Lục Chước Hạm
Ba nói thật hả mẹ? *quay qua nhìn Ôn Doãn*
Du Ôn Doãn
Đều là thật, nên con hãy ngoan ngoãn nghe theo đi. *cười*
Rắc-. >Tiếng tim cô tan vỡ.
Lục Chước Hạm
"Ối giồi ôi, chưa bao giờ..."
Lục Chước Hạm
"Gặp cái trường hợp vừa mới đi du học về là bị bắt đi lấy chồng."
Lục Chước Hạm
Con có quyền từ chối không ạ. *chớp chớp mắt*
Lục Chước Hạm
Ò... "Chắc là không rồi." *nở nụ cười tự tin*
Lục Dương
Đối tượng của con bên đó là con trai cả của Từ Gia.
Lục Chước Hạm
Từ gia? Ai ạ?
Du Ôn Doãn
Thằng bé 28 tuổi.
Lục Chước Hạm
Hả? Con mới có 22 tuổi thôi đó!!
Lục Chước Hạm
Hơn tận 6 tuổi!?
Lục Chước Hạm
"Trời ơi là trời, mới có tí tuổi bắt tui đi lấy chồng..."
Du Ôn Doãn
Thôi mà tiểu Hạm, trong tình yêu tuổi tác không quan trọng.
Du Ôn Doãn
Điều kiện bên đó tốt lắm nên con không cần lo lắng nhiều đâu.
Lục Chước Hạm
Ba mẹ nỡ để con gả cho người khác ạ!?
Lục Chước Hạm
Huhuhuhuuhuhu...
Lục Chước Hạm
Hai người bắt nạt con! Huhu không nói chuyện với ba mẹ nữa!!
2.
Cô đang ngồi ở quán cafe nào đó.
Lục Chước Hạm
Nghĩ tới chuyện kia mà đau hết cả đầu.
Cô vừa thì thầm than vãn vừa nhấp môi ly cafe sữa cô vừa gọi.
Lục Chước Hạm
Để xem coi... Người đàn ông này trông như thế nào nhỉ-?
Cô nhấn vào trang web tìm kiếm một chút thông tin về người xem mắt của cô.
Lục Chước Hạm
/Đọc bài báo/ Con trai cả Từ gia... Làm giám đốc ở công ty này, ừ ừm... Nhờ có anh đã giúp công ty thoát khỏi bờ vực phá sản khi người em đang nắm quyền...
Cô lướt xem các trang mạng xã hội vừa xử lý luôn cả chiếc bánh.
Bỗng từ lúc nào cô không để ý, ghế trống bên cạnh cô đã có người ngồi.
Một người đàn ông bận vest đen trông khá lịch lãm.
Ánh mắt người đàn ông đó đã chăm chú nhìn cô từ lúc nào cô không hay biết.
Cô đã về tới nhà, chuẩn bị đi ngủ.
Du Ôn Doãn
Con bé có ngủ quên trên đó không vậy?
Lục Dương
Hay em lên nói với con bé đi.
Du Ôn Doãn
Vậy để em lên nói con bé.
Du Ôn Doãn
/Gõ vào cửa/ Con chuẩn bị xong chưa tiểu Hạm?
Lục Chước Hạm
Còn xíu nữa ạ.
Lục Chước Hạm
Ba với mẹ đi trước đi, gửi vị trí cho con tí nữa con tự lái xe qua.
Du Ôn Doãn
Được rồi để mẹ xuống nói với ba con, chốc nữa mẹ gửi định vị.
Cô đang ngồi gắn hoa tai.
Ting. > Âm thanh thông báo có tin nhắn từ điện thoại.
Lục Chước Hạm
À vị trí mẹ gửi.
Lục Chước Hạm
Chắc đi được rồi.
Không lâu sau cô cũng lái xe tới.
Cô diện một chiếc váy dài, khoét ngực hơi sâu màu xanh lục sẫm.
Tóc búi lên, vài cọng lưa thưa rớt xuống tự nhiên trông rất cuốn hút.
Cạch. > Tiếng mở cửa phát ra, ánh mắt mọi người trong phòng đều hướng về một phía.
Mọi người trong phòng ai cũng đứng lên.
Mẹ cô, Du Ôn Doãn ngay lập tức đứng dậy đi về phía cô.
Du Ôn Doãn
Ah, đây là con gái tôi, con bé tên Lục Chước Hạm.
Lục Chước Hạm
Con chào hai bác... Và cả anh nữa ạ.
Cô mỉm cười cúi đầu chào hai bác nhà bên, ngập ngừng một chút rồi quay qua cậu con trai họ, và cũng là đối tượng xem mắt của cô.
Lục Chước Hạm
Con có chút quà muốn biếu hai bác, tuy là món quà nhỏ nhưng cũng là tấm lòng của con.
Cô đưa 2-3 chiếc túi qua cho họ.
Thủy Hà
Tiểu Hạm, lâu lắm không gặp con đã lớn chừng này rồi.
Thủy Hà
Lần gần đây nhất bác gặp còn cũng là lúc con còn bé tí ti.
Thủy Hà
Giờ lớn rồi xinh quá chừng.
Thủy Hà
Nào, hai mẹ con vào ngồi rồi mình từ từ nói chuyện.
Thủy Hà mỉm cười dịu dàng, nhiệt tình mời mẹ con cô.
Mọi người đều đã ngồi xuống hết.
Từ Gia Luân
Chào con, Chước Hạm lâu lắm không gặp giờ đã lớn từng này rồi.
Mọi người trò chuyện với nhau rôm rả, cô ngồi cạnh mẹ gật gù lắng nghe nhấp môi ly rượu vang.
Thủy Hà
Hôm nay tôi rất vui, nào cùng cụng ly để chúc mừng cho hôn nhân hai đứa nhỏ.
Cô Thủy Hà nâng ly rượu lên.
Cô mỉm cười nhẹ rút ly về, ánh cô lia sang người đàn ông.
Người đàn ông nhướng mày nhấc ly lại gần.
Thủy Hà
Giờ hai đứa tập gọi ba mẹ cho quen dần đi là vừa rồi đó.
Ánh mắt cô Thủy Hà lia tới cô và Vãn Tranh.
Thủy Hà
Sắp trễ rồi, hay là để Vãn Tranh đưa con bé về nhà riêng nó luôn đi được không?
Thủy Hà
Để sẵn mai hai đứa nó đưa nhau đi đăng ký kết hôn luôn.
Lục Chước Hạm
"Gì gì mới có gặp nhau một ngày thôi đó."
Cô quay qua nhìn mẹ để tìm câu trả lời.
Du Ôn Doãn
Vậy có phiền thằng bé không?
Từ Vãn Tranh
Dạ không phiền đâu ạ, việc đưa rước em ấy sau này cũng là trách nhiệm của con.
Từ Vãn Tranh
Ba mẹ không cần lo đâu.
Thủy Hà
Để con bé về nhà riêng của Vãn Tranh ở lại luôn, trước sau gì cũng thành vợ chồng thì ở chung có sao.
Du Ôn Doãn
Dương Dương, em thấy cũng có lí.
Lục Dương
Vậy giao con bé lại cho con vậy Vãn Tranh.
Từ Gia Luân
Hạm, con có ý kiến gì không?
Lục Chước Hạm
Dạ con nghe theo sắp xếp của ba mẹ ạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play