EXSH | LyHanSara | Giáng Trần.
𝟏 ; hương tàn cánh hoa sữa.
❝ nếu trong tim không có chốn dừng chân, vậy đi đâu cũng là lạc lối. ❞
Hoàng hôn buông màn ảm đạm trên những cung đường ngõ phố, ánh cam rực tàn soi bóng người con gái liêu xiêu dưới mộng tưởng tà chiều. Nắng dần lụi tắt sau các dãy nhà cao tầng, phớt màu mật ong lên tóc em thơm dịu dàng.
Han Sara vùi mặt vào cánh tay, lông mi rũ xuống, trông u uẩn.
Trần Thảo Linh.
Người đẹp sao thế?
Trần Thảo Linh.
Muốn lót bụng chút gì không?
Han Sara.
Em sắp hết tiền rồi.
Nói đoạn, cô nàng mếu thấy thương.
Han Sara.
Còn học phí và tiền trọ tháng này chưa kịp xoay sở nữa.
Han Sara.
Em thèm đồ ăn Linh nấu lắm, nhưng mà chỉ đành tiết kiệm thôi. Linh thông cảm cho em, nhé?
Trần Thảo Linh.
Em quan tâm chuyện tôi làm gì? Quan trọng là em đủ ăn và biết chăm sóc bản thân.
Mái tóc dài tựa thác đêm đổ xuống lưng, vô tình lại như hữu ý làm tôn lên sắc vóc trời ban của đối phương. Han Sara chớp mi, em ngậm đôi môi ửng đỏ như mận chín. Thảo Linh xinh đẹp quá. Với cái nhan sắc mười phân vẹn mười ấy, đáng lẽ cô nàng nên vào giới giải trí, chứ không phải giam mình ở khu bếp núc, bận bịu với nấu nướng và để làn tóc mềm ấy ám khói lửa.
Han Sara.
Em chịu nàng ơi. Chắc chỉ còn cách gặm mì gói qua ngày.
Trần Thảo Linh.
Nỡ bạc đãi chính mình như thế?
Han Sara.
Cuộc sống phải biết lùi, lấy lùi làm tiến. Nhịn đồ đẹp và mấy bữa ăn ngon để ổn định cuộc sống thì có làm sao---...
Mắt nàng ta như biển khơi dậy sóng, bất giác lôi em vào đáy vực trầm mê không lối thoát. Rõ ràng nhìn thấy ở đó một mùa biển dữ buốt lạnh thấu xương, nhưng lòng em lại an yên đến lạ. Han Sara nghĩ mình thích, thậm chí là say, ánh mắt của Trần Thảo Linh.
Han Sara.
Chị nói gì vậy, em không có ngốc!
Chị nhìn em, cười. Nụ cười nhạt ấy đọng trên môi, chóng tan.
Trần Thảo Linh.
Ăn một chút đi này.
Chị lấy sau bàn một đĩa há cảo.
Trần Thảo Linh.
Tôi mới làm, còn nóng.
Han Sara.
Há cảo này chắc đắt lắm nhỉ?
Han Sara.
Em... em định dành dụm tiền đóng học phí nữa. Hay chị cứ làm em tô mì là được rồi.
Trần Thảo Linh.
Mì miết cái gì?
Trần Thảo Linh.
Ăn đi. Tôi thử nghiệm món mới của tiệm, không lấy tiền em.
Trần Thảo Linh.
Khách sáo làm gì. Yên lặng mà thưởng thức đi. Nhiều lời nữa tôi đuổi em ra khỏi tiệm.
Tiệm ăn này là chốn dừng chân thứ hai của em sau nhà. Và Trần Thảo Linh là người em khao khát gặp nhất mỗi giờ tan trường mệt mỏi. Em muốn nhìn Linh nấu ăn, muốn ngắm ánh mắt biển khơi của Linh, muốn chọc Linh cười. Thử hỏi cách xa cô nàng ấy, dù một ngày, Han Sara sẽ đau khổ, buồn bực đến nhường nào.
Han Sara.
Chị đừng đuổi em.
Sara mím môi, cô gái nhỏ ngồi vào chiếc bàn gỗ trắng thoảng hương thơm nhàn nhạt, cơ thể có chút căng thẳng. Thảo Linh để ý thấy đôi mắt lấp lánh sao trời kia không dám rời một giây khỏi món há cảo của cô. Rõ ràng là đói đến cồn cào, còn dám chối.
Trần Thảo Linh.
Nóng lắm, thổi từ từ.
Han Sara.
Có còn em bé nữa đâu mà chị nhắc miết thế.
Em đành đem sự chú ý đổ vào món ăn đang tỏa hương ngào ngạt lôi cuốn con sâu đói trong mình. Một đĩa đựng năm chiếc há cảo. Cái nào cũng nhỏ xinh, trắng trẻo, dẻo mịn. Sara cảm thán. Thảo Linh thực sự là một đầu bếp giỏi. Vỏ bánh há cảo được cán mỏng tinh tế đến mức có thể nhìn xuyên lớp nhân bên trong.
Han Sara.
Chị, chị! Lần sau dạy em làm cái này nhé. Chị làm vỏ bánh kiểu gì đỉnh thế, mỏng mà mịn.
Trần Thảo Linh.
Lần sau rảnh thì tìm tôi.
Han Sara thích ý đưa một viên há cảo nhỏ nhỏ tròn tròn vào miệng.
Vị ngọt thanh của tôm cùng các gia vị khác được kết hợp hài hòa, bọc trong lớp vỏ mỏng trắng đến độ trong suốt. Han Sara thích ý cảm nhận nhân tôm của há cảo, mùi vị và kết cấu được đầu bếp làm đặc biệt cẩn thận. Đậm đà cân bằng với thanh đạm.
Thảo Linh bên cạnh bảo em nếu muốn có thể chấm thử loại nước tương mới làm. Sara gắp viên há cảo thứ hai chấm chấm vào tương, nhấm nháp ăn. Mẹ ơi. Sara đơ người, môi mấp máy mở. Bùng nổ vị giác. Đỉnh nóc kịch trần luôn á trời ơi.
Han Sara.
Huhu. Linh ơi, sau này ai cưới chị thì có phúc lắm í! Lộc ăn này không phải ai muốn cũng được hưởng đâu.
Người con gái híp mắt tận hưởng vị ngon tuyệt đỉnh của há cảo tôm. Nếm qua tài năng chị bao nhiêu lần, Han Sara không lần nào không thốt lên ngạc nhiên. Vị giác của em là được Trần Thảo Linh nuông chiều đến sắp kén ăn tới nơi rồi.
Han Sara.
“Rõ ràng món ngon đến như thế. Nhưng doanh thu lại ế ẩm một cách đáng thương.”
Sara hiểu lí do của việc đó. Trần Thảo Linh mở tiệm ở cuối đường, né xa trung tâm nhộn nhịp bậc nhất của thành phố. Nàng ta không chuộng việc phô trương hay xa hoa, lại chẳng quan tâm chiêu trò marketing.
Han Sara.
Con đường em chọn nhất định sẽ giúp em thành công.
Han Sara.
Sau này, em đặt vé đi du lịch vòng quanh thế giới. Gặp ai em cũng sẽ giới thiệu họ đến quán của chị, nói cho họ biết nơi này có những sơn hào hải vị gì. Họ không tới sẽ phí cả đời.
Trần Thảo Linh.
Không cần em mắc công như vậy.
Han Sara.
Chẳng phải chị đã bảo đây là nhà của em.
Han Sara.
Em hiển nhiên phải có trách nhiệm bảo vệ chị và nó.
Han Sara.
Chị có tin em không?
Cô nghe hương hoa sữa thoáng qua, yên ả, dịu ngọt như một cơn mơ.
♡
đoạn trích dẫn ❝ ... ❞ đầu truyện là từ phim Luca (2021). tớ đánh giá rất cao câu này, vô cùng ấn tượng 🤺.
♡
tớ khá thích moments của lyhansara nên đào fic này.
couple: chủ tiệm ăn xinh đẹp lạnh lùng x sinh viên đại học năm nhất ngây ngô đáng yêu 👩❤️💋👩.
♡
tags chính của bộ này là cuộc sống đời thường, mỹ thực (đồ ăn ngon), romance.
♡
đây là lần đầu t viết girl love. nếu có gì sai sót, mng thông cảm và hoan hỉ giúp t nhe. tks.
p/s: t iu vibe ngầu mà dịu của lyhan.
𝟐 ; trà gừng và tiramisu.
❝ chị là tất cả thế giới đối với tôi. ❞
Han Sara để đầu óc trôi theo gợn mây mềm. Tiết học văn, giáo viên trên bảng cứ ru ngủ bằng hàng tá tri thức nhức đầu. Cô nàng thở dài, cụp mi suy ngẫm. Kỳ thực, tiếng phấn trắng lê trên nền bảng đen chưa bao giờ đủ cuốn hút để lọt vào tâm trí em, dẫu một lần.
Han Sara.
“Không biết giờ chị ấy đang làm gì... Chắc là bận bịu nấu ăn?”
Nghĩ tới dáng vẻ xinh đẹp ấy, người con gái lại xao lòng quá đỗi.
Han Sara.
“Hoặc chăm mèo?”
Thảo Linh có nuôi một con mèo. Nuôi được hai năm. Đặt tên Bánh Mì. Là một chú mèo Nga xinh đẹp với bộ lông mềm mượt, óng ánh mỗi khi nằm phơi mình dưới nắng. Em nhớ không lầm, Thảo Linh ngoài dành tâm tư cho nấu ăn, thì thường sẽ đổ trọn cả một ngày vào việc chăm em nó.
Han Sara dấp dính mi mắt.
Cảm nhận cơn buồn ngủ ập đến.
Han Sara.
“Muốn gục xuống tại chỗ.”
Chỉ mong sao kết thúc giờ học thật nhanh, để em có thể vụt chạy đến bên Linh, cùng nói cùng cười. Nghĩ tới đã thấy hân hoan, tim như reo vui những nhịp sóng trào thổn thức. Gió thổi mạnh, em dùng ngón tay đè lại mép trang sách, tránh cho nó cuốn đi tâm tư và những dòng chữ đen.
Một ly trà gừng ấm tay. Khóe mắt Han Sara chợt đỏ ửng. Em nhìn Thảo Linh. Đó là một cảm giác ấm lòng, khi em chỉ vừa than đau quặn bụng với cô nàng, Thảo Linh đã giục em ngồi nghỉ, vội vàng xuống bếp pha cho em một ấm trà gừng.
Trần Thảo Linh.
Yên ở đó. Không đi lung tung.
Thảo Linh ngồi kế bên, chỉ im lặng. Ánh mắt của một người thích dùng hành động thay vì lời nói, làm em thực sự rối ren.
❝ Rối ren vì trái tim đã lỡ rối bời. ❞
Trần Thảo Linh.
Không biết có đúng khẩu vị em không? Thử xem.
Trà pha nhiều đường, lọc hết cặn. Ngọt. Hớp một ngụm, sự ấm nóng đủ để xua tan mọi màn sương lạnh cứ thế chảy xuống cuống họng, qua lúc lâu cũng làm dịu đi chút ít cơn đau.
Han Sara.
Ngọt ạ. Chị thêm đường nhiều hơn bình thường?
Trần Thảo Linh.
Biết em sợ nồng nên thêm.
"Biết em sợ nồng nên thêm."
Han Sara.
Chị hiểu ý em thế?
Han Sara tủm tỉm, nét môi cong, đủ làm xiêu lòng bất kể ai.
Trần Thảo Linh.
Rồi sáng nay đi học thế nào?
Han Sara.
Ngồi nghe giảng muốn ngủ đến nơi luôn.
Em bĩu môi, kể chị nghe những chuyện ban sáng bằng chất giọng thanh, thỏ thẻ, mùi mẫn.
Han Sara.
Chị đang làm gì thế?
Sara nhìn Linh loay hoay sau bếp.
Trần Thảo Linh.
Hôm qua có làm một ít bánh.
Linh chỉ bảo thế, rồi cô nàng ấy mở tủ lạnh, lấy cái gì ra. Làm việc tập trung cần sự thinh lặng. Han Sara tò mò, nhưng Thảo Linh cái gì cũng chưa nói, nên em chỉ yên tĩnh hớp trà, lướt điện thoại, đọc diễn đàn trường và mím môi cười.
Trần Thảo Linh.
Uống xong chưa?
Má em hây hây nét hồng xuân.
Thảo Linh đặt đĩa bánh lên bàn.
Bột trà xanh rắc kín mặt bánh, phủ lên màu trắng mịn được kết hợp hài hòa giữa sữa và kem. Kết cấu món ngọt này được làm đặc biệt tinh xảo, những hoa văn chị điểm lên khiến tâm hồn em dễ chịu hẳn.
Trần Thảo Linh.
Bỏ điện thoại xuống ăn.
Chậu hoa bên cửa sổ vừa nở. Radio trong quán chợt vang lên một bản tình ca đã cũ tự thời nào. Hương thơm dịu ngọt thanh mát cứ thoang thoảng quấn lấy cánh mũi. Sara buông điện thoại. Một khoảng lặng triền miên, em nhìn Linh, thấy mắt như ươn ướt.
Han Sara.
Chị đối xử tốt với em quá.
Người con gái có mí mắt cong tựa trăng. Và nụ cười đẹp đến nao lòng. Đôi ngươi sâu hút của Linh lắm lúc tựa vực thẳm, nhấn em chìm vào những cơn say đầu đời. Không thể dứt. Càng chẳng thể nguôi. Em mấp máy môi mềm.
Trần Thảo Linh.
Chắc có lẽ bản thân tôi kiếp trước mắc nợ gì em... Mà cái nợ này, hẳn cũng lớn lắm.
Han Sara.
Em cũng đoán thế.
Giọng em nũng nịu êm ngọt.
Đáy mắt của cô đầu bếp họ Trần bỗng mềm mại hơn đôi phần.
♡
uhmm. có thể là t sẽ sĩ tới nóc.
♡
hint chính chủ tự bón nó đã, nó keo, mà nó dính. iu mấy cổ 💕.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play