AllSieun | Học Viện Hogwarts | WHC 1-2
Chương 𝟎𝟏
| | : Suy nghĩ
/ / : Hành động, tâm trạng – biểu cảm
Trời đổ mưa nhẹ khi tàu lửa phép thuật khẽ rung chuyển, rời khỏi Ga 9¾ và lướt vào không gian mù sương của rừng cấm cổ đại, âm thanh bánh xe sắt nghiến trên đường ray như kéo theo một thế giới khác.Bên trong toa tàu số 7, một cậu bé đang áp trán vào ô kính mờ, đôi mắt ánh lên sự xa xăm
Sieun, mười một tuổi, tay nắm chặt chiếc mặt dây chuyền màu bạc hình giọt nước. Trên bề mặt kim loại đã mờ, có khắc một ký tự lạ — không ai đọc được, kể cả những giáo sư cổ ngữ của học viện Hogwarts
Cậu không biết tại sao mình lại có nó
Cũng không nhớ ai đã trao nó cho mình
Nhưng mỗi lần đeo nó, trái tim cậu như vang vọng một điều gì đó không gọi tên được
"Đừng im lặng như thế, cậu làm người ta tưởng mình bị phép làm câm"
Giọng một cô gái cất lên bên cạnh, tươi sáng như nắng sau mưa
Rxal_h, đang cầm một cây bút lông phát sáng, vẽ bùa chú lên quyển sổ da cũ. Mỗi khi cô lướt tay, từng dòng chữ phép hiện lên, lấp lánh như pháo hoa
Rxal_h
Cậu nhìn chăm chăm cái dây chuyền đó nãy giờ rồi
Rxal_h
Nó có gì đặc biệt à?
Sieun giật mình, ánh mắt cảnh giác
Sieun
Không. Chỉ là đồ cũ của mẹ tôi...
Rxal_h mỉm cười nửa miệng, mái tóc đỏ thẫm khẽ xõa xuống mắt
Rxal_h
Nó vừa...phát sáng một chút khi tôi thử dùng phép lên cậu
Rxal_h
Nhưng đừng lo, chỉ là để thử phản ứng thôi
Sieun
Cậu thường xuyên thử phép lên người khác như thế sao?
Rxal_h
Chỉ khi người đó thú vị / Nháy mắt /
Sieun nhìn lơ đãng qua cửa kính
Sieun
Tôi không thú vị đâu
Sieun
Chỉ là một "Yeon phản quốc". Cậu sẽ thấy thôi...
Rxal_h
Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu
Rxal_h
Cậu đồng ý không? / Chìa tay về phía cậu /
Sieun
A...tôi / Ngập ngừng /
Sieun
Tôi chưa từng có người bạn nào cả...
Rxal_h
Thế tôi sẽ là người được vinh dự làm người bạn đầu tiên của cậu nhỉ? / Mỉm cười /
Sieun nhìn vào đôi mắt cô, đôi mắt long lanh không có vẻ gì là nói dối cả. Sieun vô thức đưa tay lên bắt tay với cô, cậu không nói gì nhưng ngầm đồng ý với cô
Rxal_h
Vậy từ giờ chúng ta sẽ làm bạn nhé~
Khi tàu dừng lại, bầu trời đã xẩm tối, ánh hoàng hôn nhạt dần sau rặng núi. Mặt nước hồ lặng yên, chỉ khẽ gợn sóng theo nhịp mái chèo. Sieun và Rxal_h ngồi cạnh nhau trên chiếc thuyền nhỏ cùng vài người khác, ánh sáng từ ngọn đèn treo đầu thuyền hắt lên gương mặt háo hức. Xa xa, tòa lâu đài Hogwarts hiện ra trong màn sương mờ, lung linh dưới ánh trăng. Cả hai lặng im, say mê ngắm nhìn khung cảnh huyền ảo như mơ đang dần mở ra trước mắt
Cả hai tiến vào cánh cổng trường, mở ra hành trình phía trước
Chương 𝟎𝟐
Sảnh Phân Loại – Hogwarts
Trần nhà phản chiếu bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Bốn dãy bàn của các Nhà – Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin – rộn ràng tiếng cười nói xen lẫn những ánh mắt tò mò hướng về cánh cửa lớn nơi các học sinh năm nhất vừa được dẫn vào
Ánh nến lơ lửng, sảnh đường vang vọng tiếng thì thầm. Buổi phân loại bắt đầu, cô Minerva McGonagall đứng lên gọi tên những học sinh năm nhất để phân loại vào nhà. Khi cái tên “Yeon Sieun” vang lên, tiếng xì xào tăng lên gấp đôi
“Yeon à? Họ Yeon kìa, là cái gia đình bị kết tội thời chiến…”
“Tưởng họ tuyệt giống rồi chứ…”
“Trở lại Hogwarts, sau ngần ấy năm… Tò mò thật.”
Sieun bước đi trong im lặng. Cậu mặc chiếc áo chùng quá khổ, ánh mắt không hề dao động, nhưng bàn tay nắm chặt mép áo như cố giữ lấy điều gì đó. Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ, Chiếc Nón Phân Loại được đặt lên đầu
Sieun
| Không sao cả...Tất cả sẽ ổn thôi | / Tự trấn an bản thân /
Chiếc Nón Phân Loại có chất giọng trầm khàn, những gì nói phân loại nói chỉ Sieun nghe thấy
Chiếc nón phân loại:
"Ồ... Cậu có thứ gì đó cổ xưa trong tâm trí. Khát vọng tri thức, nhưng cả một bóng tối… mạnh mẽ...và nguy hiểm. Slytherin, có thể…hoặc có lẽ là—"
Sieun
Tôi không muốn giống họ. Tôi không muốn thành kẻ bị ghét / Thì thầm /
Chiếc Nón ngập ngừng, không nghĩ là cậu sẽ từ chối nơi có triển vọng như vậy
Nón phân loại:
"Hmm…thông minh. Ravenclaw, vậy thì… Cho Ravenclaw!”
Tiếng vỗ tay vang lên từ bàn Ravenclaw, dù vẫn có những cái liếc nhìn tò mò và dè chừng. Sieun bước xuống, ánh mắt chỉ nhìn thẳng về bàn ăn, không nhìn ai
Cô Minerva McGonagall:
“Em Rxal_h!”
Lần này, những học sinh lớn thì thầm với nhau bằng sự...phân vân
“Rxal_h? Cái tên gì lạ vậy…?”
"Cô bé đó không có họ à?"
Rxal_h bước lên với nụ cười nhẹ như biết rõ tất cả ánh nhìn đang hướng về mình – và không hề ngại nó
Cô ngồi xuống, Chiếc Nón vừa chạm tóc đã cất tiếng đầy hào hứng
Nón phân loại:
“Ồ! Một sự tự tin sắc bén… Máu quý tộc, trí tuệ và tham vọng đủ đầy. Rất phù hợp với Slytherin”
Rxal_h
Tôi chọn Ravenclaw. Cho vui~
Chiếc nón khẽ thở dài, thầm nghĩ "Sao năm nay lại có nhiều đứa trẻ ngang bướng vậy?"
Nón phân loại:
“Ravenclaw, nếu cô muốn vậy…”
Nón phân loại:
"RAVENCLAW"
Tiếng vỗ tay vang lên từ bàn Ravenclaw. Một học sinh nào đó huýt sáo, vài người khác tròn mắt. Rxal_h ngẩng đầu, ung dung bước xuống, cô ngồi bên cạch Sieun đang ngồi cúi đầu
Rxal_h
He~ Chúng ta ở chung nhà này / Nhéo má cậu /
Buổi phân loại vẫn được tiếp tục diễn ra. Sieun nghe loáng thoáng được một học sinh đặc biệt nổi tiếng vào Gryffindor, cậu ta tên gì nhỉ? À...là Ahn Suho
Và còn nhiều người khác nữa nhưng cậu không nhớ tên
Không khí trong căn phòng lớn ngập tràn tiếng cười đùa, vỗ tay chào đón những học sinh mới sẽ hứa hẹn trong tương lai
Sau đó là màn phát biểu của cụ Dumbledore, chào mừng những học sinh mới năm nay và những học sinh kì trước
Chương 𝟎𝟑
Bữa tiệc chào mừng kết thúc, những học sinh kì trước có nhiệm vụ hướng dẫn các hậu bối về các nhà và làm quen với nơi đây
Sieun không nói gì chỉ im lặng, hòa vào dòng người đông đúc
Rxal_h
Này! Cậu nghĩ nơi chúng ta ở như thế nào? / Nhìn Sieun /
Sieun
Tôi cũng không biết nữa...
Rxal_h
Đừng xưng "tôi" nữa, nghe xa cách quá... / Nhăn mặt /
Rxal_h
Cậu không nói gì là đồng ý nhé–
Cả hai bị tiếng nói của Filius Flitwick làm gián đoạn cuộc nói chuyện
Filius Flitwick
Thầy là Filius Flitwick, có thể các em đã nghe lúc thầy Dumbledore giới thiệu
Filius Flitwick
Còn đây là tháp Ravenclaw
Filius Flitwick
Các em sẽ sinh hoạt và ở tại đây
Lối vào được bảo vệ bởi một cái gõ đồng hình đại bàng
Filius Flitwick
Để được vào thì các em sẽ phải trả lời câu đố của cái gõ
Bỗng cái gõ phát ra tiếng nói, giọng nói ồm ồm vang lên
"Cái nào xuất hiện trước, phượng hoàng hay ngọn lửa?"
Filius Flitwick
Các anh chị hãy để hậu bối của mình thử trả lời đi
Những tiếng cười đùa chờ xem năng lực của các đàn em
Rxal_h
Tớ biết cậu, biết câu trả lời / Cười cười /
Đúng là Sieun biết, nhưng cậu lại không muốn mọi người chú ý vào mình
Rxal_h
Không sao đâu / Khích lệ cậu /
Sieun
Đó là một vòng tròn...không có điểm bắt đầu ạ... / Chậm rãi /
Tiếng gõ vang lên, đó là báo hiệu đáp án chính xác
Những tiếng vỗ tay vang lên
"Đúng là vào nhà này thì không sai rồi"
Rxal_h
Đúng là Sieun / Tự hào /
Những học sinh năm nhất đều được chọn phòng mà bản thân mình thích
Ở Ravenclaw không phân khu, hay phân biệt nam nữ, chỉ cần không làm loạn gì là được
Sieun chọn một căn phòng ở trên đỉnh tòa tháp, một phần vì nơi đó đẹp, cậu có thể thả mình nhìn toàn ngôi trường Hogwarts tại đó, và một phần không sợ người khác làm phiền
Rxal_h cũng chọn căn phòng kế bên Sieun, cô cũng thích ngắm nhìn phong cảnh nơi đây và cô cũng muốn được ở gần người bạn mới quen của mình
Một tuần sau nhập học. Tin đồn lan khắp trường: học sinh ở nhiều nhà khác nhau bắt đầu mơ cùng một cơn ác mộng – một sinh vật với đôi mắt bạc, ngôn ngữ như tiếng vọng từ vực sâu
Học sinh A run rẩy trong phòng y tế
“Nó...nó nhìn tôi…và nói thứ gì đó… ‘X’thel ku Nox’rel...’ rồi mọi thứ tối sầm lại…”
Rxal_h rất có hứng thú với những bí ẩn chưa có lời giải, cô kéo theo Sieun đi thu nhập thông tin về những giấc mơ kì lạ mà mọi người gặp phải
Rxal_h hiện đang ghi chép những thông tin cần thiết vào cuốn sổ bay lơ lửng
Rxal_h
Đã tuyệt chủng 800 năm trước. Nhưng không ai nên mơ thấy nó
Sieun
Tớ cũng nghe thấy...Trong giấc mơ đêm qua…
Cuộc điều tra của Rxal_h chỉ mới có tiến triển khi cô đến thư viện
Tại thư viện Hogwarts, sau nhiều lần tìm kiếm, Rxal_h tìm thấy bản đồ cổ bị ẩn bằng bùa mê trong một cuốn sách biết nói. Hai người lần theo bản đồ vào ban đêm
Rxal_h nắm đũa phép, cô đang sử dụng Lumos (Bùa phát sáng)
Ánh sáng loe lói trong màn đêm tĩnh lặng
Rxal_h
Nếu bị bắt, cậu nhận tội nhé...
Rxal_h
Tớ là người không chịu trách nhiệm pháp lý đâu
Cô cố tình trêu cậu để giấu đi sự căng thẳng của bản thân
Chỉ một câu nói của cậu đã trúng ngay tim đen của cô
Rxal_h
Không! Sao cậu nói thế / Chối /
Sieun không định vạch trần cô, cậu nghĩ nếu nói ra cô sẽ khóc tại đây
Họ mở được một lối đi phía sau bức tường đá gần lớp học Cổ Ngữ. Dẫn xuống hầm ngầm, nơi một dấu ấn ánh lên trên tường – hình một sinh vật mắt bạc, dưới là những ký tự lạ
Cả hai lại vô tình tìm thấy một cánh cửa kì lạ có khắc kí hiệu giống trên mặt dây chuyền của Sieun
Cánh cửa nứt ra một khe hở, phát ra tiếng gió rít như vọng từ ngàn năm trước. Bên trong là một căn hầm cổ xưa, tường đá phủ đầy ký tự cổ. Ở giữa là một bức tượng đá khổng lồ – một sinh vật có đôi mắt trống rỗng và hàm răng bạc
Ngay lúc đó, mắt Sieun chớp sáng. Cậu thấy một hình ảnh chớp nhoáng trong đầu – chính bức tượng này...đứng giữa chiến trường xưa. Bên dưới chân nó là vô vàn phù thủy bị mất kiểm soát
Sieun
Nó…phản ứng với nơi này
Bỗng một gọng lạ vang lên trong đầu cậu: “Yeon...hậu duệ của khế ước...đã đến rồi…”
Sieun
Chúng đang…gọi mình...? / Gần như ngã quỵ /
Bên trong hầm là một không gian lạnh ngắt, như bị hút sạch phép thuật. Từ bóng tối, một sinh vật mờ ảo xuất hiện – như khói đặc, mắt bạc
Sinh vật nói bằng tiếng cổ
“Kha-neth... Vrel ka Noar…”
Rxal_h lùi lại, cảm nhận thấy nguy hiểm
Khi vừa nhìn thấy sinh vật kì lạ ấy, chiếc dây chuyền phát ra ánh sáng rực rỡ. Tay cậu nhue có ai điều khiển, cậu giơ đũa phép, niệm một câu thần chú mà chưa từng được học qua
Sieun
Exnorei Khras’del! / Giọng trầm xuống /
Luồng ánh sáng đen tím bùng nổ, hướng thẳng tới mục tiêu, thứ ánh sáng kì lah ấy đánh bật sinh vật vào vách đá. Nó không kẹp thét lên đã tan biến, để lại một mảnh ngọc vỡ – có ký hiệu giống hệt dây chuyền của Sieun
Rxal_h bất ngờ bởi tình cảnh trước mặt, cô nhìn chằm chằm Sieun
Rxal_h
Cậu không phải một học sinh bình thường...
Sieun nắm chặt dây chuyền, ánh mắt xa xăm
Sieun
Tôi cũng bắt đầu nghi ngờ rồi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play