[Duonggem] Cuồng Yêu
Bác sĩ tâm lý
Tiếng sét cứ thế vang lên, trong hành lang dài tối tăm mang vẻ u ám, tiếng gió và mưa lấn áp cả tiếng bên trong ngôi nhà. Bóng người con trai nhỏ nhắn ngồi giữa một căn phòng tối đen ,chỉ có thể nhìn bằng ánh sáng của những tia chớp.
Tiếng vặn cửa vang lên, tiếng sét vẫn vang từng đợt trên bầu trời đen xám, một người con trai bước vào nhìn bóng người đang ngồi giữa phòng.
Huỳnh hoàng hùng
Đăng Dương?......
Trần đăng dương
//quay người lại//
Trước mặt hùng huỳnh, bóng người con trai mà cậu gọi là đăng dương đang ngồi giữa vòng, chiếc áo sơ mi màu trắng đã bị nhuốm một mảng máu ,nhưng cậu biết đó không phải là máu của đăng dương.
Trần đăng dương
Anh ơi......
Trần đăng dương
Em giết ông ấy rồi.....em được tự do rồi.
Huỳnh hoàng hùng
//mở mắt tỉnh dậy//
Huỳnh hoàng hùng
Tch //nhăn mặt//
Đa nvp
Y tá: Là tôi thưa bác sĩ
Huỳnh hoàng hùng
À vào đi //ngồi dậy//
Huỳnh hoàng hùng
Có chuyện gì à
Đa nvp
Y tá: Tôi đến để đưa hồ sơ bệnh nhân mới
Huỳnh hoàng hùng
Sao lại đưa tôi?
Đa nvp
Y tá: Chỉ có anh mới chữa được bệnh của cậu ấy thôi
Huỳnh hoàng hùng
Tâm lý à //nhận lấy hồ sơ//
Đa nvp
Y tá: Dạ....là bệnh nặng, không bác sĩ nào dám nhận.
Huỳnh hoàng hùng
Được cảm ơn cô, tôi sẽ xem xét hồ sơ này
Đa nvp
Y tá: vậy tôi xin phép //đi ra ngoài//
Huỳnh hoàng hùng
//nhìn vào hồ sơ//
Huỳnh hoàng hùng
Gia cảnh giàu có mà lại để con mình bị vấn đề tâm lý ư?
Huỳnh hoàng hùng
Đúng là khó hiểu //đặt tập hồ sơ xuống//
Huỳnh hoàng hùng
Có lẽ nên đi hít thở không khí rồi //bước ra ngoài//
Đa nvp
Đám trẻ con: Ahaha đồ dị hợm //ném đá//
Đa nvp
Đám trẻ con: t cho m chết //ném đá to//
Viên đá được đám trẻ ném đi, nhưng thay vì trúng người kia thì viên đá ấy lại bay thẳng vào đầu cậu. Cơn đau nhức nhối khiến cậu phải nhăn mặt quay lại nhìn vào đám trẻ.
Huỳnh hoàng hùng
Tch con nhà ai đây?
Huỳnh hoàng hùng
Không biết trông à, ném đá người khác như vậy bộ mấy nhóc muốn bố mẹ bị kiện có phải không.
Huỳnh hoàng hùng
Muốn anh đây cấm cửa vào bệnh viện à?
Đa nvp
Đám trẻ con: áaa mẹ ơi //chạy//
Đa nvp
Y tá: Bác sĩ...anh có sao không //chạy đến//
Đa nvp
Y tá: là lỗi của tôi, tôi sơ ý quá
Huỳnh hoàng hùng
//thở dài// không sao, chưa chết được
Huỳnh hoàng hùng
Cô đi làm việc đi
Đa nvp
Y tá: v...vâng //chạy vội//
Huỳnh hoàng hùng
//nhìn xuống//
Cậu sau khi đuổi mọi người đi thì nhìn xuống dưới đất, một cậu trai đang ngồi ôm gối, máu đỏ cứ chảy xuống không ngừng từ đầu cậu do mấy cục đá mà đám trẻ con hồi nãy vừa ném.
Huỳnh hoàng hùng
//cúi xuống//
Huỳnh hoàng hùng
Em có đau không?
Đa nvp
???: Dạ không ạ //cười tươi//
Huỳnh hoàng hùng
Em là Hoàng Đức Duy?
Hoàng đức duy
Anh biết em ạ?
Huỳnh hoàng hùng
//cười nhẹ nhàng// anh là người nhận hồ sơ của em
Hoàng đức duy
Ồ thì ra là vậy //cười//
Huỳnh hoàng hùng
Đầu em chảy máu rồi, anh đưa em đi khử trùng băng bó nhé
Bóng dáng hai người bước đi trong hành lang bệnh viện, các y tá lẫn bác sĩ đều phải nhìn họ vì cậu trai mang họ Hoàng là một người rất quyền lực, cậu còn có một người đứng sau chống lưng.
Nhưng khổ thay cậu lại mắc một căn bệnh về vấn đề tâm lý, nói đúng hơn là tâm lý cậu không được ổn định khiến các y bác sĩ cũng phải bó tay.
Chỉ có thể giao Đức Duy cho Hoàng Hùng, một vị bác sĩ khoa tâm lý còn trẻ nhưng rất có tài, cậu là một người có nhiều tiền đến mấy cũng không thể đăng ký điều trị. Riêng lần này mọi người lại thấy cậu nhận hồ sơ của Đức Duy khiến ai cũng thấy tò mò.
Hoàng đức duy
//nắm chặt tay Hoàng Hùng//
Huỳnh hoàng hùng
//nhìn các y tá bác sĩ xung quanh//
Huỳnh hoàng hùng
Còn muốn nhìn?
Huỳnh hoàng hùng
Mấy người không có việc làm à.
Lời nói của cậu như mệnh lệnh, mọi người lật đật chạy đi làm công việc của bản thân không dám đứng lại để hóng chuyện nữa.
Huỳnh hoàng hùng
Em ngồi đi
Hoàng đức duy
//vẫn nắm chặt tay cậu//
Huỳnh hoàng hùng
//cười nhẹ nhàng//
Huỳnh hoàng hùng
Cậu bé, anh đi lấy đồ để khử trùng cho em
Huỳnh hoàng hùng
Được chứ?
Hoàng đức duy
//gật đầu buông tay cậu ra//
Huỳnh hoàng hùng
//lấy hộp sơ cứu//
Hoàng đức duy
//nhìn chằm chằm Hoàng Hùng//
Hoàng đức duy
Anh là bác sĩ mà da đẹp thật đó
Hoàng đức duy
Còn trắng nữa
Huỳnh hoàng hùng
//cười mỉm// thật à
Hoàng đức duy
Vâng //cười tít mắt//
Hoàng đức duy
Mà anh nè, anh tên gì vậy ạ?
Huỳnh hoàng hùng
Anh họ Huỳnh tên Hoàng Hùng.
Hoàng đức duy
Ồ thì ra anh là bác sĩ đa tài mà mấy anh chị kia nói ư //sáng mắt//
Huỳnh hoàng hùng
//cười// anh cũng không đa tài đến thế đâu.
Huỳnh hoàng hùng
//băng bó//
Huỳnh hoàng hùng
Xong rồi đó bé con
Hoàng đức duy
Em cảm ơn anh //cười tươi//
Huỳnh hoàng hùng
Em ăn kẹo chứ //lấy mấy cục kẹo trong túi//
Hoàng đức duy
E-em được ăn chứ ạ?
Huỳnh hoàng hùng
Cho em hết đó
Hoàng đức duy
//vui mừng//
Huỳnh hoàng hùng
//xoa đầu Đức Duy//
Hoàng đức duy
Lần đầu em gặp anh em đã có cảm tình với anh rồi.
Hoàng đức duy
Anh dịu dàng cứ như anh trai của em ấy
Huỳnh hoàng hùng
Anh trai em hả?
Hoàng đức duy
Vâng, nhưng anh ấy đang ở nước ngoài rồi //bỏ cục kẹo vào miệng//
Huỳnh hoàng hùng
Vậy ở đây em không có người giám hộ à?
Hoàng đức duy
Có chứ, là Quang Anh
Huỳnh hoàng hùng
Quang Anh?
Hoàng đức duy
Vâng, anh ấy là bạn từ nhỏ với em
Hoàng đức duy
Anh ấy tốt với em lắm, nhưng anh ấy lại rất bận rộn.
Huỳnh hoàng hùng
Ra là vậy //trầm tư suy nghĩ//
_________________________
T/g
Lại thêm một bộ truyện mới
T/g
Lại thêm một deadline dành cho tui
T/g
Mong cả cà yêu thương em nó nhe
Bỏ lỡ nhau
Tại bệnh viện Darling, trên hành lang bệnh viện có một bóng người với mái tóc được vuốt gọn, áo vest màu đen chỉnh tề cùng với đó là chiếc kính râm hàng hiệu đang bước đi vội vã, mặc cho y tá đang đi theo nhắc nhở vì đây là bệnh viện.
Anh vẫn bước đi rất nhanh, đôi mắt nhìn sang bảng tên phòng hai bên liên tục có vẻ như đang tìm căn phòng nào đó.
Đa nvp
Y tá: T-thưa anh đây là phòng của bác sĩ Hùng, anh khô.....
Nguyễn quang anh
Đức Duy!!!
Hoàng đức duy
//ngẩng đầu lên//
Nguyễn quang anh
//bước vào//
Huỳnh hoàng hùng
Được rồi, cô quay về làm việc đi
Đa nvp
V-vâng //đóng cửa//
Nguyễn quang anh
//khụy một gối xuống//
Nguyễn quang anh
Em không sao chứ, anh xin lỗi vì đã để em lại một mình
Nguyễn quang anh
Đầu em bị sao thế này, sao phải băng bó //lo lắng//
Huỳnh hoàng hùng
Cậu bé bị mấy đứa nhóc ném đá, rất may là không ảnh hưởng đến não //ngồi xuống ghế//
Nguyễn quang anh
Tch, đáng lẽ anh không nên bỏ em đi như vậy
Nguyễn quang anh
Anh tồi lắm phải không //nắm chặt tay đức duy//
Hoàng đức duy
K-không có đâu mà, anh đừng trách bản thân nữa ....
Hoàng đức duy
Cũng may là có anh Hùng đã giúp em //cười//
Nguyễn quang anh
//ngước lên//
Nguyễn quang anh
//bất ngờ//
Nguyễn quang anh
A-anh Hùng?
Huỳnh hoàng hùng
Ngồi đi, dưới đất không sạch đâu.
Nguyễn quang anh
À Vâng.....
Nguyễn quang anh
//ngồi xuống ghế cạnh đức duy//
Hoàng đức duy
Hai người...quen nhau?
Huỳnh hoàng hùng
Phải //cười//
Huỳnh hoàng hùng
Bọn anh từng học một lớp kinh doanh cùng nhau
Hoàng đức duy
Nhưng anh là bác sĩ sao phải học kinh doanh vậy ạ?
Huỳnh hoàng hùng
//cười// ban đầu dì anh tính để anh tiếp quản công ty, nhưng sau đó anh lại đổi ý và sang nước ngoài học bác sĩ
Nguyễn quang anh
Anh về nước lâu chưa?
Huỳnh hoàng hùng
Mới về thôi //rót trà//
Hoàng đức duy
Woa trà màu xanh kìa.
Huỳnh hoàng hùng
Uống thử đi, trà hoa đậu biếc giúp giảm căng thẳng đấy.
Hoàng đức duy
//uống trà//
Huỳnh hoàng hùng
Anh biết là em đang có nhiều điều muốn hỏi.
Nguyễn quang anh
Đúng là có rất nhiều điều em muốn hỏi....
Huỳnh hoàng hùng
Yên tâm, anh sẽ không trốn nữa đâu
Huỳnh hoàng hùng
Còn nhiều cơ hội để hỏi mà.
Nguyễn quang anh
Vậy anh có tính...
Huỳnh hoàng hùng
Anh cũng chưa chắc....
Huỳnh hoàng hùng
Thật ra thì là do anh không đủ can đảm để đến đó.
Huỳnh hoàng hùng
À mà dạo gần đây em làm gì rồi?
Nguyễn quang anh
Em thì lập một công ty mới, cũng không có gì thú vị lắm.
Hoàng đức duy
Hai người quen nhau, vậy tại sao duy không biết
Nguyễn quang anh
Anh Hùng rất ít khi xuất hiện ở ngoài, bình thường anh ấy chỉ ở thư viện của nhà anh ấy thôi.
Nguyễn quang anh
Anh giờ là bác sĩ khoa tâm lý mà nhỉ.
Nguyễn quang anh
Vậy về Duy....
Huỳnh hoàng hùng
Quang Anh em yên tâm, nếu đã là người nhà thì anh sẽ hỗ trợ em ấy hết mình
Nguyễn quang anh
Nếu vậy thì tốt quá...em yên tâm rồi //cười nhẹ nhàng nhìn đức duy//
Huỳnh hoàng hùng
Sáng mai em cứ đưa Duy tới đây, anh sẽ chăm em ấy, em muốn đón lúc nào cũng được
Nguyễn quang anh
Em cảm ơn anh
Huỳnh hoàng hùng
Không có gì
Nguyễn quang anh
Vậy em xin phép đưa duy về trước.
Huỳnh hoàng hùng
Ừm, anh tiễn hai đứa
Nguyễn quang anh
Bọn em về đây.
Hoàng đức duy
Bái bai anh //vẫy tay//
Huỳnh hoàng hùng
Tạm biệt, mai gặp
Lê quang hùng
Má nó Đăng Dương
Lê quang hùng
Đây là lần thứ N mà t phải vào bệnh viện để giải quyết chuyện cho m rồi đấy.
Trần đăng dương
Tch đã chết đâu mà phải làm quá lên vậy //ung dung bước đi//
Lê quang hùng
Nói như m thì hay lắm, nếu lần này không có người can ngăn chắc m đánh nó chết thật rồi.
Trần đăng dương
Xùy, lảm nhảm nhức hết cả tai
Đa nvp
Y tá: Bác sĩ Huỳnh, anh xem hồ sơ bệnh nhân này hộ em với
Huỳnh hoàng hùng
Ở chỗ này sai rồi, nếu ghi chú như vậy sẽ khiến các bác sĩ hiểu nhầm đấy.
Đa nvp
Y tá: ôi may quá có anh nhìn ra
Đa nvp
Y tá: Để em sửa lại
Trần đăng dương
//sáng mắt//
Lê quang hùng
Đăng Dương //nói to//
Trần đăng dương
Cái quái gì //nhìn quang hùng//
Lê quang hùng
Đi lẹ lên, xe đợi rồi
Trần đăng dương
Biết rồi //quay đầu lại//
Trần đăng dương
"Đi đâu mất rồi"
Trần đăng dương
"Là anh ấy ư"
Trần đăng dương
"Hah, sao có thể là anh ấy chứ"
Trần đăng dương
Đúng là nực cười //quay đi//
Trần đăng dương
Anh ấy biến mất từ 5 năm trước rồi cơ mà //cười//
Huỳnh hoàng hùng
Sao người kia lại giống em ấy vậy nhỉ?
Huỳnh hoàng hùng
//quay đi//
___________________________
Hội ngộ
Huỳnh hoàng hùng
Haiz //vươn vai//
Huỳnh hoàng hùng
Đã muộn thế rồi à //thay áo blouse//
Huỳnh hoàng hùng
Chắc phải ra ngoài ăn rồi
Huỳnh hoàng hùng
//bước xuống hầm gửi xe//
Hoàng hùng ngồi lên một chiếc Bugatti màu đen bóng rồi phóng xuống thành phố để tìm một quán ăn. 10p sau cậu dừng lại trước một quán cơm gia đình, nhân viên vừa thấy chiếc xe của cậu thì lật đật chạy ra tiếp đãi một cách rất tận tình.
Huỳnh hoàng hùng
//bước vào//
Bên trong quán được trang trí với nền màu vàng nhè nhẹ khiến không gian khá ấm, chủ yếu xung quanh đều là những gia đình dẫn con mình đi ăn tối. Chỉ có riêng cậu là đi một mình lẻ loi.
Huỳnh hoàng hùng
//quay sang nhìn//
Trần phong hào
Hả cái gì //ngước đầu lên//
Nguyễn thanh pháp
Trời ơi cái thằng này, ăn no xong ngáo rồi hả nhỏ gíp kia.
Đặng thành an
T-t nói thiệt mà
Đặng thành an
Anh là Huỳnh Hoàng Hùng có phải không //chạy lại//
Huỳnh hoàng hùng
//cười// lâu rồi không gặp, bạn An lớn rồi nhỉ
Nguyễn thanh pháp
//đứng bật dậy//
Nguyễn thanh pháp
A-anh Hùng?
Huỳnh hoàng hùng
Phải, là anh
Trần phong hào
Hùng à, em về rồi
Huỳnh hoàng hùng
Vâng, em về rồi
Đặng thành an
oahhh //ôm cậu//
Đặng thành an
Anh tự nhiên bỏ đi vậy, anh có biết mọi người lo lắm không
Nguyễn thanh pháp
//mắt đỏ hoe//
Huỳnh hoàng hùng
ngoan nào
Huỳnh hoàng hùng
//xoa đầu Pháp Kiều//
Huỳnh hoàng hùng
Đều lớn hết rồi, sắp cao bằng anh rồi
Huỳnh hoàng hùng
Anh cũng khác rồi anh Hào
Trần phong hào
Em cũng vậy, nhìn em trưởng thành quá
Nguyễn thanh pháp
Anh đừng đi nữa nha //nắm tay Hoàng Hùng//
Huỳnh hoàng hùng
//cười// anh sẽ ở lại việt nam luôn, anh không đi nữa đâu.
Đặng thành an
Vậy được, tối nay mình không say không về
Đặng thành an
Phải ăn mừng anh Hùng đã quay về //khí thế hừng hực//
Nguyễn thanh pháp
Ê tính ra nhỏ này hồi nãy mới khóc xong giờ lại zậy đó.
Trần phong hào
Thôi thì lâu rồi mới được gặp lại, nhậu chút cũng không say đâu
Nguyễn thanh pháp
Anh không sợ tí anh Sơn đến à
Trần phong hào
Đến thì thôi, lúc đó tính
Đặng thành an
Đúng đúng, nó phải thế
Đặng thành an
Phải quậy banh nóc.
Nguyễn thanh pháp
M cũng không sợ anh Quang Hùng hả?
Đặng thành an
Sợ làm cái gì, t đâu có sợ ổng //khui chai rượu//
Huỳnh hoàng hùng
Mấy năm không gặp, mọi người có bồ hết rồi hả
Nguyễn thanh pháp
Đúng đó anh
Nguyễn thanh pháp
Nhỏ gíp không hiểu sao quen được một anh làm chủ tịch của tập đoàn MasterD, siêu giàu luôn đó
Nguyễn thanh pháp
Còn anh Hào thì quen Thái Sơn hiện đang là idol được giới trẻ săn đón.
Huỳnh hoàng hùng
Là thái sơn và quang hùng...có phải không
Nguyễn thanh pháp
Đúng rồi chính xác là hai người họ
Đặng thành an
Ê hỏng có kể hết nha nhỏ kiều kia.
Đặng thành an
Còn anh bồ của Kiều nữa đó anh
Đặng thành an
Người ta là chủ của một doanh nghiệp lớn có hơn 10 trụ sở tại việt nam rồi.
Huỳnh hoàng hùng
//cười// cũng được quá nhỉ
Nguyễn thanh pháp
//ngại//
Trần phong hào
Thế còn em thì sao?
Trần phong hào
Em đã quen ai chưa
Huỳnh hoàng hùng
Em vẫn đang tập trung cho công việc, nên không có quen ai hết.
Nguyễn thanh pháp
Vậy giờ anh đang làm việc gì thế.
Huỳnh hoàng hùng
Anh làm bác sĩ tại bệnh viện Darling, khoa tâm lý
Nguyễn thanh pháp
Đúng thật ha, ngày xưa anh giỏi về tâm lý nhất mà
Huỳnh hoàng hùng
Cũng đã lâu rồi, anh suýt nữa không nhận ra mọi người luôn ấy
Đặng thành an
Vậy cạn ly, hôm nay không say không về nhaaa
Tiếng cụng ly cứ thế thế vang lên, 5 chai rượu đắt tiền cứ thế dần hết.
Sau một hồi nhậu thì 3 người ai cũng say bí tỉ, chỉ có cậu đô mạnh vẫn ngồi ung dung thưởng thức rượu.
Huỳnh hoàng hùng
Mọi người say hết rồi đó.
Đặng thành an
Em..ức...hỏng có sayy
Trần phong hào
//gục mặt xuống bàn//
Nguyễn thanh pháp
A-anh Hào say rồi kìa //mặt đỏ ửng lên//
Nguyễn thanh pháp
//tựa vào vai Hoàng Hùng//
Huỳnh hoàng hùng
Em cũng say rồi đấy.
Nguyễn thanh pháp
Em....còn tỉnh mà
Huỳnh hoàng hùng
Anh gọi người đưa em về
Nguyễn thanh pháp
Vậy phiền anh rồi //đưa điện thoại//
Nguyễn thanh pháp
Tuấn Duy...ấy.
Nguyễn tuấn duy
📞: anh nghe đây bé
Huỳnh hoàng hùng
📞: Xin chào, cậu là Tuấn Duy
Nguyễn tuấn duy
📞: à ừm là tôi
Huỳnh hoàng hùng
📞: Tôi là bạn của Kiều, cả Thành An và Phong Hào đều say rồi, anh gọi người đến đón họ có được không
Nguyễn tuấn duy
📞: Được, tôi tới liền
Sau 10p, bóng dáng của 3 người với vẻ ngoài điển trai xuất hiện thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quang.
Nguyễn tuấn duy
Xin chào, tôi là Tuấn Duy
Nguyễn tuấn duy
//nhìn Pháp Kiều//
Nguyễn tuấn duy
Xin lỗi, chắc cô ấy phá cậu lắm
Huỳnh hoàng hùng
Không sao //cười//
Nguyễn thái sơn
//đi tới//
Nguyễn thái sơn
Trời má ơi, sao hôm nay lại nhậu say bí tỉ như này vậy không biết nữa.
Lê quang hùng
//chạy đến//
Lê quang hùng
Tch, tiểu tổ tông của tôi ơi
Lê quang hùng
Sao em bảo chỉ đi ăn thôi
Đặng thành an
T-thì tại có...ức...anh Hùng về...
Đặng thành an
Hoàng Hùng....//gục xuống bàn//
Lê quang hùng
//quay sang//
Huỳnh hoàng hùng
//nghiêng đầu// ?
Lê quang hùng
H-huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh hoàng hùng
//giơ tay lên// lâu rồi không gặp
Huỳnh hoàng hùng
//cười// Hai người coi bộ đẹp trai hơn trước rồi đó
Nguyễn thái sơn
//háo hức//
Nguyễn thái sơn
Em về nước lâu chưa?
Huỳnh hoàng hùng
Em mới về thôi
Lê quang hùng
Đúng là lâu rồi
Lê quang hùng
5 năm lận ấy chứ
Nguyễn tuấn duy
Ờm hai người quen à?
Nguyễn thái sơn
Ừ là một người rất thân với bọn t trước đây
Lê quang hùng
Đô của em vẫn vậy nhỉ, vẫn như một con quái vật
Huỳnh hoàng hùng
Cười, lâu rồi không uống, em đã lụt nghề rồi đó
Lê quang hùng
Bọn anh muốn ôn lại chuyện xưa lắm nhưng mà.... //nhìn xuống Thành An//
Huỳnh hoàng hùng
Không sao, mấy anh đưa 3 người đó về đi
Huỳnh hoàng hùng
Lần sau chúng ta ôn lại chuyện cũng được
Lê quang hùng
À ừm cảm ơn em
Huỳnh hoàng hùng
Đừng nói cho em ấy biết nhé....em chưa muốn thằng bé thấy em.
Lê quang hùng
Được, bọn anh sẽ giữ kín
Nguyễn thái sơn
Em cứ tin bọn anh
Huỳnh hoàng hùng
Em yên tâm rồi, em về trước
Nguyễn tuấn duy
//gật đầu//
____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play