Kẻ Điên Trong Giấc Mơ
Chương 1: Phòng bệnh số 401
Cả ánh sáng lọt qua khung cửa nhỏ hẹp cũng trắng đến nhức mắt — như thể thế giới ngoài kia đã tan biến, chỉ còn một không gian tồn tại cho cơn điên ngự trị.
Cô gái ngồi đó, nơi mép giường lạnh lẽo.
Dáng ngồi thẳng tắp, đôi tay buông thõng.
Tóc dài rũ xuống hai bên gò má nhợt nhạt, che đi gần nửa gương mặt.
Mái tóc ấy mang màu tro vàng xám, lặng lẽ và xa rời nhân thế như thể được gột sạch bởi mưa gió u linh.
Mắt cô trống rỗng, nhưng không ngu ngốc.
Chúng nhìn vào khoảng không, như đang dõi theo một thứ gì đó rất xa — hoặc rất gần đến mức không ai ngoài cô cảm nhận được.
Hồ sơ trống. Không danh tính. Không người thân. Không tiếng khóc.
Người ta chỉ biết gọi cô là Minh Dạ.
Bởi vì cô được tìm thấy lúc 3 giờ sáng, dưới cầu vượt, với vết máu đã khô bám đầy bàn tay nhưng không phải máu của cô.
Lâm Sở Du
cô ta không nói?
y tá
Không. Chỉ gật hoặc lắc. Ban đầu còn chống cự. Sau thì… như mất hết kháng cự rồi.
nói rồi , anh ta bảo cô y tá ra ngoài. Để anh và cô ở trong phòng
Lâm Sở Du
Minh Dạ... Em có nghe thấy tôi không?
Không đáp.
Chỉ có hàng mi run nhẹ, như phản ứng cuối cùng của một cỗ máy còn sót lại chút hơi.
Một thoáng yên lặng.
Rồi… cô khẽ gật.
Lâm Sở Du
Thấy gì trong mơ?
Lần này, cô mở miệng.
Giọng nhỏ, khô khốc, như một nỗi nhớ bị chôn dưới lòng đất suốt trăm năm.
Chương 2: Bạo loạn
Câu trả lời mong manh ấy nhẹ như gió, nhưng lại khiến người bác sĩ đứng trước mặt cô khựng lại trong một giây.
Lâm Sở Du ngẩng đầu, đôi mắt lặng lẽ nhìn cô gái ngồi bên mép giường — vẫn là dáng vẻ đó, bất động, im lìm, đôi mắt trống rỗng không gợn sóng. Nhưng vừa rồi, trong khoảnh khắc thốt ra hai chữ kia, dường như có gì đó khác lạ. Như một làn sóng ngầm khẽ khuấy lên đáy vực lạnh buốt, chưa đủ để trở thành cơn bão, nhưng cũng không thể phớt lờ.
Anh không hỏi thêm. Cũng không gặng ép.
Chỉ khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ đầu cô — một cái vuốt tóc rất khẽ, như chạm vào một đóa linh hồn mỏng manh.
Rồi xoay người rời đi, tiếng giày cộp cộp dần tan vào hành lang trắng xoá.
Căn phòng trở về với sự im lặng tuyệt đối.
Cúi đầu. Không nhúc nhích.
Tựa như bức tượng đá ai đó vô tình bỏ quên lại nơi xó tường của trại điều dưỡng.
Một làn gió nhẹ len qua khe cửa, cuốn theo mái tóc cô lay động khe khẽ. Những sợi tóc vắt qua má, khẽ chạm vào đôi môi khô nứt không còn chút sức sống. Chiếc áo trắng bệnh nhân bao phủ lấy cơ thể gầy gò, ôm trọn sự lạnh lẽo, sự cô đơn và bóng tối.
Nhìn từ xa, cô như một đốm sáng lạc lõng giữa thế giới chết. Nhỏ bé. Im lìm. Đáng thương. Và quái dị.
Thứ điên loạn bên trong cô chưa bộc phát, nhưng cũng chưa bao giờ biến mất.
Nó đang chờ. Như loài thú ăn đêm, ẩn mình trong bóng tối, chỉ cần một dấu hiệu nhỏ để nhảy ra xé toạc lý trí.
Nhắm mắt được một lúc, đã là nửa đêm.
Tiếng báo động vang lên, chói gắt giữa màn đêm đặc quánh.
y tá
Bệnh nhân 398 chạy ra ngoài rồi!
“Mọi người mau báo cảnh sát!”
“Bệnh nhân 365 cầm dao đâm y tá rồi!”
Tiếng bước chân dồn dập trên hành lang.
Tiếng hét. Tiếng cửa sập. Tiếng người rối loạn.
Cảnh tượng chẳng khác gì một cơn ác mộng đang hiện hình.
Trong sự hỗn loạn ấy — cô ngồi đờ đẫn.
Vẫn là mép giường quen thuộc.
Vẫn ánh mắt không tiêu cự.
Cô không phản ứng. Không hỏi. Không rời đi.
Dường như chẳng có gì liên quan đến cô cả.
Mọi chuyện sẽ chỉ trôi qua như bao lần bạo loạn trong viện,
nếu không có một người đột ngột xông vào.
Một bệnh nhân mang số hiệu 502 — tâm thần phân liệt, bị đánh dấu đỏ từ lâu —
đâm sầm vào phòng cô.
Hắn đâm sầm vào phòng như một cơn lốc mất kiểm soát.
Cánh cửa bật mở, tiếng va chạm chát chúa,
ánh đèn lạnh lẽo lóe lên trên thân dao han gỉ hắn cầm trong tay.
Hắn thở gấp, vai run lên bần bật,
mắt đảo liên hồi như một con thú bị nhốt quá lâu giờ thoát được lồng giam.
Ánh mắt hắn bắt lấy cô — như tìm thấy thứ gì đó để phát tiết.
Không cần cảnh báo, không cần lời đe dọa.
Một tiếng “phập” vang lên khô khốc.
Lưỡi dao đâm vào phần thịt mềm dưới bắp tay trái.
Máu bắn ra, nhuộm đỏ tà áo bệnh nhân mỏng manh cô đang mặc.
Chỉ nghiêng nhẹ đầu, nhìn cánh tay mình —
giống như đang nhìn một ai khác bị thương,
không hề liên quan tới mình.
Hắn tưởng cô là con mồi yếu đuối.
Nhưng chính khoảnh khắc đó — hắn khựng lại.
Chương 3: Sự Giúp đỡ
Minh Dạ
người đang làm gì vậy?
ánh mắt cô lạnh lẽo nhưng không cảm xúc
khi gã bệnh hoạn định đâm cô thêm một nhát nữa thì..
người đàn ông mặc cảnh phục kịp bắt lấy tay gã và khống chế gã một cách nhanh chóng
bàn tay cô dấu con dao phía sau cũng chần chừ mà hạ xuống dấu đi
cô im lặng quan sát kẻ anh hùng này ra tay cứu trợ
Cô chỉ đứng lặng, ánh mắt không rời khỏi kẻ đang bị khống chế dưới đất. Không cảm xúc. Không run sợ. Cũng không lấy một lời cảm ơn.
Bàn tay cô, nơi từng siết chặt con dao sau lưng, khẽ buông lỏng. Vết máu trên tay đã khô, nhưng cơn lạnh trong lồng ngực thì vẫn còn nguyên đó.
Cô bước đến gần hơn, nhìn thẳng vào gã đàn ông đang rên rỉ vì đau đớn, rồi lại ngẩng đầu nhìn người đã ra tay cứu mình — Thanh Yến.
Lần đầu tiên gặp, không lời chào, không ánh nhìn thiện cảm.
Chỉ có mùi thuốc sát trùng và máu tanh bao quanh cả hai người.
Và cả khoảng cách giữa một kẻ luôn bước trên ranh giới sinh tồn, với một người mang trong tay quyền bảo vệ trật tự.
Thanh Yến thoáng khựng lại.
Ánh mắt Minh Dạ nhìn anh, không lạnh, cũng không ấm… mà như thể anh chỉ là một bóng mờ trong thế giới đã chết nửa linh hồn này.
Anh không biết cô là ai.
Không biết vì sao lại thấy quen.
Chỉ biết… từ giây phút đó, có điều gì đó nơi cô khiến anh không thể rời mắt.
Từng bước chân cô rời khỏi bãi cỏ loang máu, dáng người mảnh mai xiêu vẹo dưới ánh đèn bệnh viện mờ nhòe. Vết thương ở tay vẫn rỉ máu, thấm qua vạt áo trắng đã cũ. Nhưng cô không để tâm, như thể đó chẳng phải cơ thể của chính mình.
Thanh Yến đứng lại một lúc lâu. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô gái đó… có gì đó không giống những bệnh nhân khác.
Không hoảng loạn. Không nói một lời. Nhưng… đôi mắt ấy lại khiến anh có cảm giác như vừa nhìn vào vực sâu.
Thanh Yến nhìn xuống đôi tay mình.
Anh chớp mắt, rồi đột ngột quay người rảo bước theo hướng Minh Dạ rời đi. Anh không chắc mình muốn làm gì, chỉ là… không yên tâm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play