Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Caprhy] Quên Dần Quên.

Chương 1

Quang Anh quen Đức Duy từ năm sáu tuổi.
Khi đó cậu bé nhỏ xíu, gầy gò, ôm chặt lấy cặp sách to hơn cả người, đứng lấp ló sau cánh cổng của căn nhà mới chuyển tới.
Đức Duy, khi ấy chỉ cao hơn cậu một chút, đã là một đứa trẻ nghịch ngợm với đôi mắt sáng bừng như nắng.
Anh bước đến, chìa ra viên kẹo cam đầu tiên và nói:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê, cậu là hàng sớm mới đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ là Duy, lớp 2A.
Quang Anh chỉ biết gật đầu.
_______________________________
Từ hôm đó, hai đứa trẻ dính lấy nhau như hình với bóng.
Có lần Quang Anh bị bạn trong xóm bắt nạt vì không chịu cho mượn truyện tranh, Duy đã lao đến, tay trắng nhưng miệng to, hét đến khi lũ nhóc kia bỏ chạy.
_______________________________
Tối đó Duy còn mang bánh mì qua, dúi vào tay cậu:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ tớ làm dư.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mai tớ với cậu đi học tiếp nha.
_______________________________
Tình bạn của hai đứa cứ thế lớn dần.
Vào cấp ba, cả hai cùng chung trường, chung lớp, rồi sau đó thi đại học cũng chọn chung thành phố.
Duy có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và có phần nóng nảy.
Còn Quang Anh thì điềm tĩnh, nhẹ nhàng, luôn là người thu dọn mớ hỗn độn Duy để lại.
Đức Duy thường không thân thiết với ai quá lâu. Người ngoài thấy anh có nhiều bạn, dễ bắt chuyện, nhưng chỉ Quang Anh mới biết: Duy không tin tưởng ai dễ dàng. Anh chỉ mở lòng thật sự với một người - và người đó là Quang Anh.
_______________________________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Quang Anh là ngoại lệ".
Duy từng nói như vậy, sau một trận nhậu nhẹt say mà cả hai ngã ra sàn. Lúc ấy, Quang Anh đỏ mặt, quay đi, tim đập thình thịch trong lòng ngực.
Cậu chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào cảm xúc của mình.
Thật khó để nói rằng tình cảm ấy từ bao giờ đã không còn là bạn bè.
Có lẽ là từ những lần Duy vô thức kéo cậu lại gần, choàng vai bá cổ, từ những khi gọi điện chỉ để hỏi "Mày ăn chưa?", hay từ lần Duy sốt nằm bẹp, miệng mê sảng vẫn gọi tên Quang Anh.
Nhưng nó biết, trong mắt Duy, nó mãi là "thằng bạn thân chí cốt".
Thế là cậu chôn giấu cảm xúc ấy, đè nén nó dưới lớp vỏ "bạn bè", dằn lòng trước những cái ôm, cái xoa đầu dịu dàng, và cả ánh mắt luôn sáng rỡ mỗi khi nhìn cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Mình không cần gì hơn".
Quang Anh tự nhủ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Chỉ cần được ở bên cậu ấy, như thế này là đủ".
Cậu chưa từng ngờ, rằng một ngày nào đó, tất cả sẽ thay đổi - chỉ vì một người.
_______________________________
1/10

Chương 2

Hôm đó, Quang Anh vừa xách túi đồ ăn từ siêu thị về tới nhà thì thấy Đức Duy đang đứng trước cửa, khuôn mặt vui như tết.
Cậu chưa kịp mở lời thì Duy đã vội vàng khoác vai, kèo vào trong phòng khách.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mai mày rảnh không ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chi ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao dắt người yêu tới ra mắt với mày !
Quang Anh khựng lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...Người yêu ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừa.
Duy cười, đôi mắt cong lên, miệng lém lỉnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tụi tao mới quen được một tháng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày giấu kinh thế !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố mày mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ấy tên là Quyên, dễ thương lắm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
.....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao kể với ẻm về mày suốt á, ẻm muốn gặp mày để "thị thực visa" vô cuộc đời tao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xàm ᴄʜᴏ́
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nín mày !
Duy cười. Nụ cười từng khiến nó ấm áp bỗng chốc như nhát dao rạch ngang lòng ngực.
Cậu nhếch mép theo cách cậu hay làm với anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đéo rảnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có mà mày lười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ᴄᴀ̣̆ᴄ, nói chung là tao đéo rảnh để đi !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có cái ʟᴏ̂̀ɴ nhá !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày mà không đi là coi chừng tao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi, sủa lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Áu áu áu !!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ʟᴏ̂̀ɴ ! Nín mày.
_______________________________
Quang Anh không nhớ rõ là đêm đó mình có ngủ được không nữa.
Cậu cứ nằm, trằn trọc giữa bóng tối và nỗi đau không tên.
Có một loại hụt hẫng mà chỉ những người yêu đơn phương bạn thân mới hiểu - khi người ấy bước ra khỏi thế giới hai người và mang theo trái tim mình trao cho người khác.
_______________________________
Quyên đến vào một chiều đầy nắng nhẹ, trong bộ váy trắng, tóc dài và giọng nói dịu dàng như nước.
Cô ấy bắt chuyện khéo léo, khéo đến mức Quang Anh không tin ra được lí do nào để không thích.
Trần Thị Mỹ Quyên
Trần Thị Mỹ Quyên
Em nghe Duy nói là anh nấu ăn ngon lắm, hôm nào chỉ em nấu vài món với nha ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy nó nói xàm đấy !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nấu ăn cũng thường thôi.
............
Trần Thị Mỹ Quyên
Trần Thị Mỹ Quyên
Anh với Duy thân ghê luôn. Hồi đầu em còn tương hai người là couple đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À, hiểu lầm thôi, em bỏ qua nha.
Quyên cười tít mắt, giọng trêu đùa.
Quang Anh cũng cười, nhưng trái tim như thắt lại.
Duy ngồi giữa hai người, một tay choàng nhẹ qua vai Quyên, một tay vẫn gắp thức ăn vào chén của Quang Anh, như thể mọi thứ vẫn như xưa.
Nhưng Quang Anh hiểu - không còn "như xưa" nữa.
_______________________________
Tối hôm đó, sau khi Quyên ra về, Quang Anh đang dọn dẹp bếp thì Duy bước vào, dựa người vào tủ lạnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quyên dễ thương ha?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ...hợp với mày đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đương nhiên, người tao chọn mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm...mày chọn hay đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì kỳ vậy !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao giọng này lạ quá ?
Duy nhíu mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
K-Không có gì.
Quang Anh cúi xuống. Giấu đi đôi mắt không dám nhìn thẳng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À, mà mai tao đi chơi với Quyên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc không ăn cơm với mày được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày tự lo nha.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ...tao tự ăn một mình được.
Quang Anh nói xong, dường như cả căn bếp lạnh đi hẳn.
Duy quay lưng đi mà không để ý, Quang Anh siết chặt chiếc khăn lau, móng tay bấm sau vào da.
Cậu không khóc.
Cậu đã học được cách không khóc từ rất lâu rồi - từ cái ngày nhận ra mình yêu một người sẽ chẳng bao giờ yêu lại mình.
_______________________________
Vài tuần sau đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi rõ rệt.
Duy hay vắng nhà, nhắn tin thì hời hợt. Đôi khi cả ngày không thấy mặt.
Bữa ăn từng ấm cúng giờ trở nên vắng lạnh.
Thay vào đó là nhưng tin nhắn ngắn ngủi còn lạnh hơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Tối nay tao đi ăn với Quyên nha.
……………
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Mày ăn chưa?
……………
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Mày dạo này im ghê.
_______________________________
Quang Anh không trách Duy. Không có lý do gì để trách. Duy có quyền yêu, có quyền hạnh phúc.
Nhưng không hiểu sao, mỗi lần thấy Duy cười với người khác, tim Quang Anh lại đau như bị ai bóp nghẹt.
Có lần cậu thử hỏi:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạo này tao với mày...ít gặp nhau nhỉ ?
Duy chỉ cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì mày cũng bận mà, đúng không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Với lại tao phải dành thời gian cho người yêu tao nữa chứ !
Ừ. Đúng rồi.
Người yêu.
Không phải là cậu.
_______________________________
Một hôm trời mưa, Quang Anh ngồi trong phòng, nhìn chậu hoa nhỏ đặt trên bệ cửa sổ.
Là chậu cây mà Duy đã tặng cho cậu vào sinh nhật năn ngoái. Nói rằng:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Cho mày cái này để mày nhớ là tao luôn ở cạnh mày".
Cậu cười chua chát. Có đôi khi, lời nói ngày ấy chỉ là vô tình, còn người nghe lại nhớ cả đời.
Bên ngoài trời mưa tầm tã. Duy vẫn chưa về.
Quang Anh bật điện thoại. Soạn tin nhắn rồi lại xoá. Cậu muốn nói "tao nhớ mày", nhưng rồi đổi thành :
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Mày có về ăn không?
Tin nhắn gửi đi, không được trả lời.
Một tiếng sau thấy Duy up ảnh trên story: là ảnh của Duy và Quyên chụp cùng với một bàn tiệc với dòng caption: Chúc mừng công chúa của anh đã thêm tuổi mới.
Quang Anh tắt điện thoại trong sự mệt mỏi, chui vào trong chăn, lặng lẽ rút người lại như một con nhím co mình tránh gió.
Cậu chưa bao giờ nghĩ, ngày mà Đức Duy thuộc về người khác lại đến nhanh như thế.
_______________________________
2/10

Chương 3

Căn nhà ấy vốn ấm cúng giờ trở nên thừa thãi.
Quang Anh bắt đầu nghĩ đến việc dọn ra ngoài. Không phải vì ghét Duy - chưa từng.
Mà vì cậu không còn đủ can đảm để đối diện với khoảng cách đang dần một lớn lên giữa họ.
Những buổi tối cả hai cùng ăn cơm giờ trở nên hiếm hoi.
Duy đi sớm, về muộn. Có hôm về nhà trong tình trạng say khướt, vừa cười vừa gọi tên "Quyên".
Quang Anh ngồi tựa đầu vào tường, nghe từng âm thanh vọng lại từ phòng bên cạnh, tim nặng trĩu như đá đè.
_______________________________
Quang Anh quyết định rời đi. Không nói với Duy, cũng chẳng nhắn lại khi Duy hỏi:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Tối nay ăn không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Tao mua đồ ăn Nhật đấy.
Tin nhắn Quang Anh trả lời ngắn gọn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Tao ăn rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Không cần quan tâm
Duy nhíu mày khi đọc, miệng lép nhép:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Sao dạo này nó lạ là..."
_______________________________
Ngày rời đi, trời lại mưa. Mưa dạo gần đây cứ đổ bất ngờ như cảm xúc của Quang Anh - lặng lẽ, dai dẳng, không dứt.
Duy trở về lúc Quang Anh đang kéo vali ra khỏi cửa. Anh ngỡ ngàng :
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày đi đâu đấy !?
Quang Anh không trả lời ngay. Một lúc sau mới khẽ lên tiếng:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao chuyển nhà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao thấy có một chỗ gần trường hơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện quái gì thế !?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao không nói với tao ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chẳng có gì để nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì để nói !!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao là bạn mày hay là người dưng?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tùy mày nghĩ thôi.
Quang Anh không cố giải thích.
Có những thứ, càng nói ra càng vô nghĩa.
Cậu biết, nếu Duy thực sự quan tâm, sẽ nhận ra cậu thay đổi.
Nhưng không - Duy mải mê trong thế giới mới của mình, đến mực chẳng còn nhìn thấy cậu nữa.
Duy bước tới, chắn ngang vali:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đang nói chuyện nghiêm túc !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có cái chuyện gì cũng phải nói cho tao biết !!
Cậu ngẩng lên, lần đầu tiên sau rất lâu nhìn thẳng vào mắt Duy - ánh mắt từng là nơi trú ngụ yên bình, nay chỉ khiến lòng cậu rối loạn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chẳng có chuyện gì cả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ thấy...chúng ta không còn như trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng nói với tao là mày đang giận chuyện bé Quyên đấy nhé ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không giận ai hết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là tao biết...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mình không còn ở vị trí cũ nữa.
Nói rồi, Quang Anh bước qua Duy, kéo vali xuống bậc thềm. Tiếng bánh xe kéo lạo xạo, hoà vào tiếng mưa, như có một bản nhạc chia tay.
"Ừ thì chia tay Kể từ hôm nay Trả người về nơi Vốn dĩ em vẫn thuộc về Nếu có quay lại Vẫn sẽ như vậy Chọn một phương án Để giải thoát cho cả hai" -Captain Boy-
Duy đứng đó, cứng đờ. Cậu không hiểu tại sao Quang Anh lại cư xử như vậy.
Chỉ vì anh yêu người khác sao ?
Chẳng phải bọn họ là bạn thân sao ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vô lý thật.
_______________________________
Những ngày sau đó, cả hai trở thành người dưng một cách lạ lùng.
Không tin nhắn, Không gọi điện. Có khi gặp ở trên trường, chỉ gật đầu vài cái hờ hững. Duy cảm thấy rất khó chịu nhưng chẳng hiểu vì sao.
Đôi khi, Quyên hỏi:
Trần Thị Mỹ Quyên
Trần Thị Mỹ Quyên
Anh có vẻ dạo này hay cáu nhỉ ?
Duy thở dài, lắc đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết, có lẽ vì công việc dào này nhiều thôi.
Nhưng không phải công việc. Là một khoảng trống nào đó cứ rỗng toác bên trong lòng.
_______________________________
Một hôm, Duy tình cờ thấy tấm ảnh cũ : tấm hình hai người ôm nhau cười toe toét trong buổi dã ngoại năm nhất.
Quang Anh khi đó còn mang kính tròn, tóc hơi rối, cười ngượng nghịu. Duy khoác tay lên vai cậu, tươi rói như nắng đầu hạ.
Bức ảnh ấy giờ khiến Duy nghèn nghẹn.
Anh cầm điện thoại, gõ dãy số quen thuộc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Alo ?
Đầu dây bên kia là giọng Quang Anh - giọng có vẻ nhẹ hơn, lạnh hơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Ra quán cà phê gần trường được không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Tao đang ở đây.
Một lúc lâu sau.
Rồi Quang Anh nhẹ đáp, ngắn gọn:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Tao hơi bận.
Tút...tút...tút
Duy nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, bỗng thấy khó thở.
Lần đầu tiên, cậu tự hỏi:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh đang giận mình...thật sao ?
Và lần đầu tiên, cậu cảm thấy...sợ mất cậu ấy.
_______________________________
3/10

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play