Ngày Một Người Không Còn Là Tất Cả.
Chương 1
- Đứng trơ trọi giữa đất trời , tôi băn khoăn chẳng biết bản thân sẽ ra sao -
- Tuổi mười bảy vừa chớm nở giữa cuộc đời của một thiếu nữ tầm thường -
Đặng Thanh Mẫn
Thu về rồi…
Đặng Thanh Mẫn
Sắp khai giảng nữa rồi…
Lê Hoa
Mẫn ơi , mẹ vừa đăng ký cho con một lớp học thêm toán đấy.
Lê Hoa
Năm nay 12 rồi , gắng học mà thi con nhé !
• Toán sao…? Mình ghét toán chết đi được…
Lê Hoa
Học từ mai luôn nhé !
Lê Hoa
Lịch là thứ 2 và 6 , từ 7 đến 9 giờ tối !
Đặng Thanh Mẫn
Con hiểu rồi ạ !
• Mình phải cố lên thôi…!
- Cô đi đến chỗ học thêm toán mà mẹ đăng ký -
Đặng Thanh Mẫn
Ủa sao chưa ai đến vậy ta…
Đặng Thanh Mẫn
Không lẽ mình đến sớm quá nhỉ ?
Đặng Thanh Mẫn
Nhưng mà bây giờ đã 6h55 rồi…
- Vì lớp học thêm học trong phần sân nhà giáo viên nên không khí khá mát mẻ -
- Khi Thanh Mẫn đang bối rối đứng đó thì đột nhiên có người đến -
- Tiếng bước chân khiến cô chợt giật mình ngoảnh mặt về phía sau -
Trần Hoàng Khải
vắng vẻ vậy.
Cậu chàng cao khoảng chừng m75 nhìn xung quanh rồi để ý cô.
Trần Hoàng Khải
Cô giáo đâu rồi?
Đặng Thanh Mẫn
À…mình không biết á tại mình mới đến…
| mà khoan , đứa nào đây ? |
Trần Hoàng Khải
Mới vô học ?
Đặng Thanh Mẫn
Hôm nay bữa đầu của mình á
Trần Hoàng Khải
Chả trách sao nhìn lạ lạ…
- Đột nhiên có người bước ra sân -
Cô Ánh
Ủa các em đến rồi hả ?
Cô Ánh
ngồi đợi các bạn tí đi nhé
Cô Ánh
Các bạn đến muộn riết rồi mà
- Sau lời nói của cô giáo , Thanh Mẫn nhanh nhẹn ngồi đại một bàn gần cuối , còn cậu bạn kia ngồi phía sau cô -
Cô Ánh
Em tên Thanh Mẫn đúng không nhỉ ?
Đặng Thanh Mẫn
Dạ đúng rồi ạ !
- Cậu chàng cao ráo kia khẽ nheo mắt -
|Thì ra con nhỏ đó tên Thanh Mẫn|
- Cậu chống cằm , ánh mắt bắt gặp trúng chiếc móc khoá trên cặp cô bạn -
|Chẳng phải đó là móc khoá của bộ truyện mình thích sao?|
- Với chẳng một chút ngại ngần ,cậu chạm nhẹ vào vai Thanh Mẫn -
Trần Hoàng Khải
Cậu cũng xem bộ đó à ?
- Vừa nói ,cậu vừa nhìn vào chiếc móc khóa treo bên cặp -
Đặng Thanh Mẫn
À ừ đúng rồi !
- Cậu nhìn cô rồi khẽ cười -
- Với một thao tác ngắn , cậu đưa ra mô hình nhân vật bằng bông nhỏ xinh được treo bên cặp mình -
Đặng Thanh Mẫn
Oa…dễ thương…
- Thanh Mẫn quay xuống nhìn cậu và con gấu với vẻ bất ngờ pha lẫn thích thú -
Trần Hoàng Khải
Hoàng Khải chào cậu !
Đặng Thanh Mẫn
Thanh Mẫn xin chào…!
- Hai người nhìn nhau rồi cười -
- Trong lúc đó , các bạn dần dần đến lớp -
Cô Ánh
Đủ người rồi đúng không cả lớp nhỉ ?
Cô Ánh
Chúng ta bắt đầu bài học thôi !
Đặng Thanh Mẫn
thôi học cái nha !
Chương 2
-Sau lần làm quen nhanh chóng ấy , hai cô cậu trở thành đôi bạn "sôi nổi" nhất lớp học thêm.-
- Lớp học thêm toán với truyền thống đi học muộn -
- Thông thường , 7h vào học thì 7h10 hoặc 7h15 mới đông đủ -
- Vậy nên hai cô cậu kia vẫn là những người đến sớm nhất -
Trần Hoàng Khải
Mày đọc chương mới chưa ?
Đặng Thanh Mẫn
Ủa làm gì đã ra đâu ??
Trần Hoàng Khải
Đọc bản spoil ấy !
Trần Hoàng Khải
Này để tao kể cho…
- Trong một phút ngắn ngủi , Hoàng Khải nêu hết tình tiết của chương truyện -
Đặng Thanh Mẫn
Rồi rồi biết rồi mà…!
Đặng Thanh Mẫn
À mà còn cái…
- Những phút đầu giờ nhàn rỗi như thế chính là lúc hai cô cậu nói chuyện rôm rả với nhau -
Đặng Thanh Mẫn
Tuần sau khai giảng rồi…
Đặng Thanh Mẫn
lười quá đi
Trần Hoàng Khải
Có cái khai giảng cũng lười
Đặng Thanh Mẫn
Ê mà khoan…
Đặng Thanh Mẫn
Mày học lớp nào đấy ?
Đặng Thanh Mẫn
Ơ mày học khác khối với tao
Đặng Thanh Mẫn
Tao học 12C1
Trần Hoàng Khải
Nhìn mày đần vậy mà học được C1 luôn ta…
Đặng Thanh Mẫn
Có mày đần ấy !
• Xí…thằng cha này đúng là không xem ai ra gì… •
- Trong lúc hai người rôm rả như thế thì lớp đã dần đến đủ người -
Cô Ánh
Các em yên lặng , chúng ta bắt đầu bài học nhé…!
- Thời gian như chiếc lá , cuốn đi những thì giờ và hạ cánh vào ngày tựu trường -
- Thanh Mẫn chầm chậm bước giữa sân trường -
- Nắng mùa thu nhạt màu trên cành phượng già cằn cỗi -
Đặng Thanh Mẫn
Năm cuối rồi ha…
Đặng Thanh Mẫn
Nhanh thật đó…
Trần Hoàng Khải
Mẫn ngốc !
- Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc , côchẳng cần quay lại nhìn cũng biết anh ở phía sau -
Trần Hoàng Khải
Cái gì ngu cơ ?
- Cô nói khi quay mình về sau,lời nói chưa kịp thốt ra thì bỗng khựng lại -
- Trước mặt cô là Hoàng Khải tay cầm quyển truyện phiên bản giới hạn , mặt cười mỉm đưa về phía cô -
Trần Hoàng Khải
Tại thấy mày thích quá đấy
Đặng Thanh Mẫn
Ơ thật á ?!
Đặng Thanh Mẫn
Cho tao á ?!
- Thanh Mẫn mặt ngay lập tức bừng sáng , run run cầm lấy cuốn truyện từ tay anh -
Trần Hoàng Khải
chứ không lẽ đùa ?
- Gió thu nhẹ nhàng làm mái tóc chàng thiếu niên rung rinh trong màu nắng nhạt -
- Mùi hoa sữa nhè nhẹ phả vào không khí êm dịu -
- Trong khoảnh khắc ấy , dường như thế giới như ngưng đọng trong tròng mắt nàng thiếu nữ -
• Sao tim mình lại đập nhanh thế này… •
• Mình chưa bao giờ thích hoa sữa…•
• Nhưng sao hôm nay mùi hương nó lại dịu dàng thế này…•
- Thanh Mẫn nhìn quyển truyện và khẽ mỉm cười -
- Hình như có thứ gì đó vừa chớm nở , không phải hóa sữa trên nhành , mà là ánh sáng nhỏ trong tâm hồn người thiếu nữ-
Trần Hoàng Khải
Anh Khải có đẹp trai không ?
Đặng Thanh Mẫn
Khải có đẹp trai là có đẹp trai!
Trần Hoàng Khải
Anh Khải có đẳng cấp không ?
Đặng Thanh Mẫn
Có đẳng cấp là có đẳng cấp !
• Nhìn khuôn mặt tự mãn đó kìa…Sao mình cảm giác lạ quá…•
Download MangaToon APP on App Store and Google Play