Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Là Nghệ Thuật Khiến Hắn Trở Nên Dịu Dàng [Soojun/Taegyu]

Chương 1: Shower of wife

Nhìn cảnh Yeonjun ngồi ôm cơ thể của mình chặt cứng trong bồn tắm, em còn mếu máo giận dỗi nữa. Đáng yêu đến mức khiến Soobin cứ đứng nhìn em cười khúc khích.
Choi Soobin
Choi Soobin
Bé sao thế nhỉ? Hồi nhỏ mình tắm chung suốt.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Tên biến thái nhà mày có mau cút ra khỏi đây không?
Soobin lại cười khổ, gã ghé vào gần em thì mèo nhỏ lại khè gã.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Hồi nhỏ là hồi nhỏ! Giờ tao với mày lớn rồi, mày có biết suy nghĩ không vậy hả? Bộ tâm hồn mày lúc nào cũng như thằng bé lớp một thế đấy à?
Gã lắc đầu, khuôn mặt ngây thơ vô cùng.
Choi Soobin
Choi Soobin
Nhưng mà đều là con trai với nhau cả, tắm chung thì có vấn đề gì sao bé?
Vừa dứt câu em đã chỉ thẳng ngón tay vào mặt gã.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Đấy! Vấn đề là ở chỗ đó đấy! Mày cứ suốt ngày gọi tao là bé này với chả bé nọ, một thằng con trai mà lại đi gọi thằng con trai khác là "em bé" thì mày nghĩ có vấn đề không?
Soobin nghiêng đầu mỉm cười.
Choi Soobin
Choi Soobin
Nhưng bé là vợ tao mà.
Yeonjun đỏ mặt, em giãy giụa đẩy Soobin ra xa, rồi lại cau mày.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Tao không phải vợ mày. Chính vì cái suy nghĩ như vậy nên mày mới có vấn đề với tao đấy!
Chỉ thấy Soobin ngồi im lặng thôi, Yeonjun cũng khó hiểu, chẳng lẽ em nói thế nên gã giận à. Có phần thấy hơi chột dạ, hay là nãy giờ em chửi bới gã hơi quá rồi.
Soobin vẫn cứ ngồi yên nhìn em mà chẳng nói gì, không khí ái ngại này làm Yeonjun khó chịu chết đi được, sao cái tên to xác trước mặt cứ ngồi im nhìn em như tượng vậy chứ.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Hiểu rồi thì mau cút ra ngoài cho tao tắm!
Tới giờ mới thấy Soobin tiến lại gần em, Yeonjun lại giật mình lùi ra sau.
Choi Soobin
Choi Soobin
Tao không hiểu...
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Cái gì cơ??
Choi Soobin
Choi Soobin
Anh yêu vợ anh, muốn tắm cho vợ anh thì có vấn đề ở chỗ nào sao?
Soobin đột nhiên nắm lấy hai bên eo xinh của em mà vuốt vuốt khiến Yeonjun rùng mình phát sợ, em hất tay gã ra, xù lông lên như mèo con.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Anh anh cái con mẹ mày à!
Rồi hàng loạt chai sữa tắm, dầu gội được ném về phía Soobin, gã thấy mèo xinh đang gầm gừ với khuôn mặt đỏ bừng. Vốn đang thích thú trêu chọc bé xinh nhưng thấy hai tay em có vẻ hơi run, gã ngừng lại.
Choi Soobin
Choi Soobin
Rồi rồi- không trêu bé nữa, bé tắm đi không cảm lạnh. Tao ra lấy quần áo rồi để ở trước cửa cho.
Gã nhặt đống đồ lộn xộn bị em ném tứ tung để gọn vào gần em. Bị mèo xinh lườm một cái, Soobin cười khổ rồi ra khỏi phòng tắm.
Vừa đóng cửa phòng tắm lại, Soobin ngồi thụp xuống thở hắt ra một hơi. Gã ôm mặt nhưng chẳng giấu được đôi tai đỏ ửng của mình.
Khi nãy nhìn mèo con lọt thỏm trong bồn tắm với sơ mi bị ướt, gã đã nhìn thấy được chút cảnh xuân khi gần em, suýt chút nữa đã không kiềm chế được mà lao tới rồi.
Tay em run, có lẽ không phải do lạnh mà em đang sợ, Soobin lỡ mất kiểm soát khi nãy, làm cho em xinh sợ gã mất rồi...
_________________________________
Soobin vẫn ngồi tựa lưng vào cánh cửa phòng tắm, hơi thở gấp gáp dần ổn định lại sau vài phút.Gã rũ mái tóc rối bời, lòng đầy hỗn loạn.
Choi Soobin
Choi Soobin
*Làm gì thế này, Choi Soobin? Mày điên rồi à? Chỉ vì một chiếc sơ mi ướt, chỉ vì một thân hình bé xinh co ro trong bồn tắm mà thiếu chút nữa mày đã làm điều gì đó ngu ngốc…*
Gã vùi mặt vào lòng bàn tay, đôi tai vẫn nóng ran.
Trong phòng tắm, Yeonjun vẫn còn ngồi thu mình lại, đầu tóc ướt sũng, đôi má ửng đỏ không biết vì xấu hổ hay giận dỗi. Nước trong bồn tắm đã nguội bớt, nhưng cậu vẫn chưa nhúc nhích. Dù miệng gào thét, tay ném chai sữa tắm như phi tiêu, nhưng tim vẫn đập dồn dập vì những lời thì thầm khi nãy của Soobin.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
*"Anh yêu vợ anh, muốn tắm cho vợ anh thì có vấn đề ở chỗ nào sao?"*
Câu nói ấy như được phát lại trong đầu Yeonjun không dưới mười lần. Cậu lắc đầu thật mạnh, nước bắn vương vãi khắp nơi, khuôn mặt vẫn đỏ như gấc luộc.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Cái tên điên kia... Ai là vợ mày chứ…
Cậu khẽ lẩm bẩm, rồi chui hẳn người xuống nước, chỉ để lộ đôi mắt cáo và đỉnh đầu lên mặt nước như một con mèo nhỏ ngại ngùng. Tim đập loạn. Rối trí. Nhưng bên trong có một chút gì đó rất lạ, giống như... mong chờ? Không thể nào.
**
Năm phút sau, khi Yeonjun mở cửa phòng tắm với mái tóc ướt rũ rượi và khăn quấn quanh người, đập ngay vào mắt là bộ đồ sạch gấp gọn gàng đặt trong giỏ trước cửa, thêm một đôi dép bông hình con gấu nâu. Trên áo có gài thêm một cái ghim cài, ghi: "Bé mặc cái này vào cho ấm nhé <3"
Yeonjun cầm lên, mắt giật giật.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
... Mẹ mày Soobin!!
Mặc dù mồm lẩm bẩm nguyền rủa, nhưng chỉ mấy phút sau, em đã thấy mình đang mặc cái áo hoodie to sụ mà thơm thơm mùi bạc hà của gã, mái tóc đen rũ xuống trán ngồi khô ráo trong phòng, chân đi đôi dép gấu ngộ nghĩnh, còn trên tay thì là cốc cacao nóng mà Soobin pha sẵn để ở đầu giường.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Tên này thật phiền... mà...
Em nhấp một ngụm, mặt đỏ như quả cà chua chín.
**
Trong phòng khách, Soobin đang nằm vật ra ghế sofa với đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Một tay gã đặt lên trán, tay kia vẫn cầm điện thoại đang hiện khung chat với Beomgyu.
KHUNG CHAT
Bamgyuuu
Bamgyuuu
"Đừng nói là mày lại đi rình anh trai tao tắm đấy nhá!"
page.subinn
page.subinn
"Tao không rình. Tao chỉ... vào đưa đồ cho em thôi."
Bamgyuuu
Bamgyuuu
"Soobin! Rút ngay cái đầu ra khỏi đám mây màu hồng đó đi. Mày là con trai, Yeonjun cũng là con trai. Mày tắm chung với ảnh từ hồi mẫu giáo là một chuyện, giờ mà vẫn tắm chung là mày đi tù đấy con chó!"
page.subinn
page.subinn
"...Nhưng em xinh lắm. Em ngồi co ro như mèo ướt ấy, tao chỉ muốn ôm một cái thôi..."
Bamgyuuu
Bamgyuuu
"Oẹ! Mắc ớn! Tao chịu mày luôn rồi đấy. Lạy chúa trên cao, hãy ban cho Yeonjun sức mạnh để chịu đựng cái thằng bạn phát rồ này của con đi."
Soobin thở dài. Gã ngồi dậy, đi pha thêm một tách trà, tự dặn lòng sẽ không làm mấy trò vớ vẩn nữa. Nhưng vừa bước vào phòng, đã thấy Yeonjun đang ngồi xếp chân trên giường, ôm gối, tóc khô sạch sẽ, mặc áo hoodie của gã, còn dép gấu thì đá qua một bên. Khung cảnh y như một bức tranh mùa đông dịu dàng.
Soobin ngơ người. Gã nhìn một lúc lâu đến mức Yeonjun ngẩng lên bắt gặp ánh mắt ấy liền nổi đoá.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Nhìn cái gì mà nhìn như chó đòi xương vậy hả?
Choi Soobin
Choi Soobin
//đứng yên, mỉm cười//Nhìn vợ tao, không được à?
Yeonjun ném luôn cái gối đang ôm về phía Soobin.
**
Đêm hôm đó, khi cả hai đã leo lên giường. Yeonjun quay mặt vào tường, cuộn tròn như mèo con, vẫn chưa hết xấu hổ. Phía sau cậu là một khoảng cách rõ ràng, Soobin không dám lại gần.
Một lúc sau, khi đèn đã tắt, trong bóng tối vang lên tiếng gọi khẽ khàng.
Choi Soobin
Choi Soobin
Bé ngủ chưa?//nói thì thầm//
Yeonjun không đáp, giả vờ ngủ.
Choi Soobin
Choi Soobin
Bé… có ghét tao không?
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
…Không ghét. Nhưng mà mày cứ làm kiểu đấy thì tao thấy kỳ cục...
Choi Soobin
Choi Soobin
...Vậy thì không nói nữa. Tao… chỉ muốn chăm sóc bé thôi. Như hồi xưa...
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Không giống hồi xưa nữa rồi…
Yeonjun trùng mắt xuống, lí nhí trong cổ họng
Im lặng một lúc.
Choi Soobin
Choi Soobin
Bởi vì hồi xưa tao chưa biết là tao thích mày...
Yeonjun mở to mắt. Câu nói ấy vừa nhỏ, vừa thật lòng. Trái tim cậu lại đập thình thịch. Cậu không dám quay lại. Nhưng rồi, có một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên eo cậu. Không siết chặt, chỉ là một cái chạm khẽ khàng, như xin phép.
Choi Soobin
Choi Soobin
Cho tao ôm một tí. Một tí thôi cũng được.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
...Tao đạp mày bay khỏi giường luôn đấy.
Choi Soobin
Choi Soobin
Biết rồi mà.
Nhưng Yeonjun không đẩy tay gã ra.
Cậu chỉ nói nhỏ, đủ để gã nghe thấy:
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
“…Nhớ giữ lời.”
Soobin mỉm cười, ôm nhẹ em vào lòng, cảm nhận trái tim nhỏ bé bên dưới lớp vải áo hoodie mà gã yêu thích nhất đời. Gã không cần nhiều. Chỉ cần Yeonjun còn ở đây, bên gã. Chỉ cần bé vẫn còn để gã được chăm sóc, dù với cái danh xưng vợ hờ hay là gì đi nữa thì bé mãi vẫn sẽ là trân quý dấu yêu nhất trong cuộc đời của gã...

Chương 2

==
Không gian trong phòng chỉ còn lại tiếng quạt trần quay đều và tiếng thở chậm rãi. Yeonjun nằm quay lưng về phía Soobin, nhưng ánh trăng hắt qua rèm cửa khiến bóng lưng mảnh mai của em như phát sáng. Đôi vai gầy khẽ run lên vì lạnh, hoặc vì cảm giác bối rối chưa tan.
Soobin chống tay ngồi dậy, ánh mắt đắm chìm nơi bờ vai trần lộ ra dưới lớp áo hoodie rộng thùng thình ấy. Tim gã nhảy nhót như một chú cún vừa được thả ra khỏi rọ.
Choi Soobin
Choi Soobin
Yeonjun...
Tiếng gọi đó chỉ như một cơn gió nhẹ. Nhưng khi gã cúi xuống, khẽ chạm môi lên gáy cậu, Yeonjun run bắn cả người.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Mày… mày làm gì đấy hả?! //quay phắt lại// //mắt tròn xoe//
Soobin không trả lời. Gã chỉ đặt một tay lên eo cậu, khẽ kéo cậu sát lại, tay kia chống bên giường để giữ mình khỏi đổ ập lên em. Hơi thở cả hai hòa vào nhau trong bóng tối mờ ảo. Yeonjun đã định phản kháng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Soobin — ánh nhìn khao khát nhưng vẫn dịu dàng như dỗ dành — em không tài nào mở miệng được.
Soobin khẽ khàng áp môi mình vào khóe môi cậu. Một cái chạm nhẹ thôi, như muốn hỏi: “Được không?”
Yeonjun vẫn không trả lời, nhưng gã đã không đợi nữa. Soobin nghiêng đầu, hôn thật sâu.
Đó không phải là nụ hôn dịu dàng như trước đây. Nó nóng bỏng, dồn dập, mang theo khát khao bị kìm nén quá lâu. Lưỡi gã lướt nhẹ, chạm vào lưỡi cậu như mời gọi. Yeonjun vốn định gào lên phản kháng, nhưng tiếng gào ấy lại hóa thành tiếng rên khẽ kẹt lại trong cổ họng.
Gã đẩy em nằm ngửa ra giường, hai tay giữ lấy cổ tay em như sợ em sẽ vùng chạy mất. Nhưng khi thấy Yeonjun chỉ đỏ mặt mà không từ chối, gã cúi xuống, cười khẽ
Choi Soobin
Choi Soobin
Là bé không đẩy tao ra đấy nhé...?
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
M-mày đang cưỡng ép tao đấy! Cút ra khỏi người tao!! Tao...tao kiện mày đấy đồ chó!
Choi Soobin
Choi Soobin
Vậy thì bé đẩy tao ra đi...
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
...hức...
Choi Soobin
Choi Soobin
Câu nói dối dở lắm đấy...xinh yêu ơi...
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
N-này!! Đừng có mà làm tới. Tránh ra!!!! //giãy dụa//
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
...hic... tránh ra... mày cưỡng ép tao...hic..
Choi Soobin
Choi Soobin
Cưỡng ép??
Soobin hôn dọc xuống cổ em, nụ cười khẽ bên tai
Choi Soobin
Choi Soobin
Chẳng phải bé đang run vì chờ mong sao?
Yeonjun rít lên, nhưng cả người lại mềm nhũn trong vòng tay của gã.
Chiếc áo hoodie bị trượt xuống bả vai, lộ ra làn da trắng mịn run lên dưới đầu ngón tay gã. Soobin hôn lên từng đốt xương sườn của em bằng môi mình. Em bấu chặt tay vào vai gã, cả người như chỉ muốn chui tọt vào trong chăn.
Soobin không đi quá giới hạn — gã biết rõ ranh giới của Yeonjun. Nhưng từng cái đụng chạm, từng nhịp thở, từng ánh mắt em trao cho gã lúc này đều như ngọn lửa thiêu đốt lý trí của gã.
Đến khi Yeonjun khẽ rên lên một tiếng , môi mấp máy từng đợt
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Đủ rồi... hức...Soobin..mfph...t-tao không thở nổi nữa...hah
Choi Soobin
Choi Soobin
Hah...X-xin lỗi bé nhiều lắm...! Tao xin lỗi!
Soobin mới dừng lại, cúi xuống ôm em vào lòng. Cằm tì lên vai em, hôn lên vành tai đỏ ửng.
Choi Soobin
Choi Soobin
Vậy....mai mình tắm chung nhé? //cười//
Yeonjun đạp một cú vào bụng gã, nhưng yếu xìu như cái gãi ngứa. Trong lòng Soobin chỉ thấy hai từ hiện lên rõ: “Ngon rồi.” song...cười tủm tỉm.
**
___________________________
Sáng hôm sau
ĐOÀNG.ĐOÀNG
Choi Beomgyu
Choi Beomgyu
YAAAAA! CHOI SOOBIN! Mở cái cổng thối nát nhà mày ra!!!!
Choi Soobin
Choi Soobin
Cái gì mà la hét om sòm thế hả? Nhức hết cả đầu! //lật đật chạy ra mở cửa//
Cánh cổng vừa bật ra Beomgyu đã mở cửa chạy thẳng vào trong để lại một mình Soobin đứng đó
Choi Soobin
Choi Soobin
...
Beomgyu đứng giữa căn phòng khách lớn, gọi vọng ra
Choi Beomgyu
Choi Beomgyu
Yeonjun hyung! Yeonjun! Anh đang ở đâu rồi?? // hốt hoảng//
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Ểh... Beomgyu... Mày tới đây làm gì thế? //tay chống lấy lưng vì đau// //lững thững đi ra//
Choi Beomgyu
Choi Beomgyu
//chạy tới đỡ Yeonjun// Huhuhu...anh sao vậy hả? Hyung mà bị làm sao thì em không có ai để ăn chực đâu đấy biết hơm?? Huhuhu
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Mẹ mày!
Choi Beomgyu
Choi Beomgyu
CHÓ SOOBIN MÀY ĐÃ LÀM GÌ ANH TAO??!!
Choi Beomgyu
Choi Beomgyu
Sao anh của tao đi còn không nổi thế này???
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Không- Không có gì!! Tao… tao ngủ không ngon thôi!
Còn Soobin thì đang ngồi nhâm nhi cà phê, mặc áo ba lỗ, đôi môi thì đầy vết cắn, cười toe toét
Choi Soobin
Choi Soobin
Bé mệt thôi. Tối qua tập thể dục hơi nhiều ấy mà...
Choi Beomgyu
Choi Beomgyu
Mày cút!!!
PHÒNG KHÁCH
Yeonjun ngồi lọt thỏm giữa chiếc ghế sofa rộng, mặc hoodie to sụ che kín hết cả người, đầu tóc rối bù như mèo con bị chủ của nó vùi lông, hai má đỏ phừng phừng không biết vì sốt hay vì…không khí bất ổn trong căn phòng khách.
Beomgyu ngồi đối diện, mắt nheo lại soi từ đầu xuống chân. Mỗi khi Yeonjun định nhúc nhích đổi tư thế, cậu liền lập tức nhăn mặt rên “ái da” đầy khổ sở.
Beomgyu đan hai tay lại, nghiêng đầu đầy nghiêm trọng
Choi Beomgyu
Choi Beomgyu
Yeonjun à…anh có ổn không đấy?
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
//liếc//Tao vẫn còn sống, cảm ơn.
Choi Beomgyu
Choi Beomgyu
Không, ý em là ổn theo nghĩa là… về cả thể chất lẫn tinh thần. Em thấy hyung đi đứng như sắp thành con hạc giấy bị gió thổi bay đến nơi rồi ấy...
Yeonjun cắn môi dưới. Cậu biết thừa cái gì đang sắp sửa bị Beomgyu moi móc ra
Choi Beomgyu
Choi Beomgyu
Tối qua… có chuyện gì xảy ra không?
Beomgyu nghiêng người về phía trước, mặt gần như chạm vào mặt Yeonjun.
Choi Beomgyu
Choi Beomgyu
Tại sao sáng ra thằng Soobin nó cười như trúng vé số vậy anh?
Yeonjun suýt nữa nghẹn cháo. Cậu quay đi, siết chặt tay lên chăn
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Tao đã bảo là không có gì hết! Tụi tao chỉ ngủ thôi!!
Choi Beomgyu
Choi Beomgyu
Ồ—ngủ— //giọng kéo dài đầy ẩn ý//Hyung mà nói thêm chữ "chung" vào nữa thì em bóp cổ hyung liền đó //dơ nắm đấm//
Yeonjun đỏ mặt, vung gối ném Beomgyu.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Đã bảo là không có gì mà!! Tên khốn đó chỉ… ôm tao ngủ thôi!
Choi Beomgyu
Choi Beomgyu
Chỉ ôm hả? //nhướn mày// Thế còn mấy cái dấu đỏ sau cổ hyung là gì? Muỗi Tokyo đốt à???
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Beomgyu thở dài, giả vờ lấy điện thoại
Choi Beomgyu
Choi Beomgyu
Được rồi... Để em nhắn mẹ hyung một tin hỏi thăm tình hình con rể có ngoan không nhé?
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
MÀY ĐỪNG CÓ MÀ LÀM TRÒ!!
Yeonjun chồm lên giật lấy điện thoại, nhưng động tác mạnh quá khiến lưng cậu đau nhói.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Á--Đ-đau!!
Beomgyu hoảng hốt đỡ lấy cậu. Nhưng sau một giây yên lặng, Beomgyu tròn mắt, rồi bật cười khặc khặc
Choi Beomgyu
Choi Beomgyu
Đậu má… đúng là hyung không đi nổi thật luôn rồi!!
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
CÂM MỒM!!!
Choi Beomgyu
Choi Beomgyu
Yeonjun của chúng ta có lẽ sẽ phải chống nạng từ giờ đến hết tuần nhỉ? Hì hì!
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Tao mà chống nạng thì tao chống thẳng vào mồm mày!
Soobin bước vào từ phòng bếp với túi trà nóng trên tay, mặt tươi rói.
Choi Soobin
Choi Soobin
Bé đói chưa? Anh pha trà ấm cho bé này.
Choi Beomgyu
Choi Beomgyu
Mày còn gọi nữa hả? Bé của mày giờ đi không nổi rồi kìa.
Choi Soobin
Choi Soobin
Tại bé xinh quá mà…//cười//
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
SOOBINNNN MÀYYYY!!! ĐỪNG CÓ NÓI KIỂU ĐẤY TRƯỚC MẶT THẰNG GYU!!!
Beomgyu thở dài, ôm trán
Choi Beomgyu
Choi Beomgyu
Thôi rồi Lượm ơi. Thằng anh trai này chính thức trở thành vợ người ta thật rồi!

Chương 3

==
Bây giờ đã là 9 giờ sáng rồi
Choi Beomgyu
Choi Beomgyu
//ngồi cắn hạt hướng dương// //nhìn đồng hồ//
Choi Beomgyu
Choi Beomgyu
//phủi đít đứng dậy// Haizzz... Đã 9h rồi! Thôi quậy nhà 2 người vậy đủ ồi, iem về đây. Bye!
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Biến!
Choi Beomgyu
Choi Beomgyu
Hời ơi! Phũ quá à! Nào em trai này lại sang chơi với hyung nha?//ôm lấy Yeonjun//
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Quý hóa quá!
Choi Soobin
Choi Soobin
//nhìn hai người//
Choi Soobin
Choi Soobin
Hay... Beomgyu mày ở lại đây thêm xíu nữa rồi hẵng về...!
Choi Beomgyu
Choi Beomgyu
Thôiiii! Để cho 2 ông có không gian riêng làm gì thì làm mới cả chiều nay tao cũng có tiết rồi! Vậy nha!
Choi Soobin
Choi Soobin
ừm...
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
//liếc beomgyu//
Choi Beomgyu
Choi Beomgyu
Hì! Bye nha! Chào hyung chào mày! Đi đây!
PHÒNG KHÁCH– SAU KHI TIỄN BEOMGYU VỀ
Cánh cửa vừa khép lại, căn phòng chìm vào im ắng. Yeonjun vẫn cuộn tròn trong góc của chiếc ghế sofa, ánh mắt dè chừng, má vẫn đỏ hồng chưa tan.
Soobin đứng tựa vào cánh cửa, mắt không rời em lấy một giây. Như thể chỉ cần chớp mắt là mèo nhỏ của hắn sẽ vì ngại mà bốc hơi khỏi thế giới này mất.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Mày nhìn cái gì??//kéo tấm chăn lên tận mũi//
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Đừng tưởng đêm qua có tí tình cảm là được làm tới…
Soobin không trả lời. Gã chỉ bước chậm từng bước về phía em, từng bước như dồn ép. Ánh mắt sâu hun hút, làm cho Yeonjun cảm thấy hơi sợ.
Choi Soobin
Choi Soobin
Tao không thích ai nhìn bé của tao lâu như vậy đâu đấy...
Choi Soobin
Choi Soobin
Kể cả là Beomgyu...
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Thì Gyu nó chỉ hỏi han chút xíu—
Choi Soobin
Choi Soobin
Không thích!//nghiêng người xuống//
Yeonjun định phản ứng, nhưng vừa hé môi đã bị đôi môi kia áp tới.
Không giống nụ hôn ngại ngùng tối qua, lần này môi Soobin chiếm lấy môi em như một sự tuyên bố chủ quyền. Gã hôn sâu, mạnh mẽ, đầu lưỡi luồn vào một cách tham lam, khiến Yeonjun không kịp thở.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
ưm...ch-chậm thôi...//đẩy nhẹ ngực gã, nhưng cổ tay lại bị gã giữ chặt//
Choi Soobin
Choi Soobin
//cúi đầu xuống sâu hơn// Lúc nãy em vừa nói gì?? 'Có tí tình cảm'??? Tao nhịn làm chuyện đó với em cũng hơi lâu rồi đấy!
Yeonjun nuốt nước bọt, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
M-mày định làm gì...??
Choi Soobin
Choi Soobin
Yêu vợ!
Soobin trả lời tỉnh rụi, rồi hôn dọc xuống cổ, tới hõm xương quai xanh mỏng manh, khiến em run rẩy.
Chiếc áo hoodie rộng bị hắn vén lên cao, che đi làn da trắng ngần, mềm mịn. Soobin không vội vã. Gã vuốt ve từng đường cong xinh xắn ấy như đang cầm trong tay món quà quý giá nhất của đời mình.
Mỗi cái liếm nhẹ của gã trên da em lại là một tiếng rên bị kìm nén.
Mỗi cái cắn nhẹ của gã vào cổ em lại là một lần Yeonjun phải bấu chặt vào vai gã hơn.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Tao...tao mệt rồi...//yếu ớt//
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
*mắt ứ nước như sắp khóc
Soobin dừng lại, hôn lên trán em
Choi Soobin
Choi Soobin
Thì để anh làm hết cho nhé? Bé chỉ cần ngoan thôi!
Soobin tiếp tục hôn xuống, những nụ hôn cháy bỏng như đổ lửa lên từng tấc da thịt. Tay gã luồn vào mái tóc mềm, giữ lấy đầu em mà hôn như muốn nuốt trọn cả tâm trí của em vậy.
____________________________
30 phút sau
Yeonjun nằm gục xuống chiếc ghế, thở phì phò, mặt đỏ như trái cà chua. Soobin ngồi kế bên, tay gã cầm khăn lau mồ hôi cho bé xinh.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Lần sau… mày mà dám cưỡng hôn tao như vậy nữa...
Choi Soobin
Choi Soobin
Thì bé cắn lại đi!//kéo cổ áo mình xuống//
Choi Soobin
Choi Soobin
Cắn ở đây này!
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
BIẾN!!!
Choi Soobin
Choi Soobin
//cười, nằm xuống ôm trọn lấy em vào lòng//Biến đi đâu cho được? Chúng mình cưới rồi! Đây là nhà của hai chúng ta!!
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Ai cưới mày???
Choi Soobin
Choi Soobin
Đêm nay cưới lần nữa nhé? Hửm?//đá lông mày//
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Bảo là biến đi mà!!!
Yeonjun bỗng ngồi quay mặt vào tường, cả tấm lưng giờ lấm tấm vệt hồng, tấm chăn mỏng phủ qua vai mà cứ như không đủ che đi từng vết đỏ loang lổ mà Soobin để lại.
Soobin ngồi kế bên, vẫn còn đang định trêu đùa, tay vừa kéo chăn lại cho bé xinh, vừa khẽ xoa lưng em. Nhưng chưa kịp cười trêu thêm câu nào thì gã giật mình khi nghe một tiếng nấc nhẹ.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
...hức...
Choi Soobin
Choi Soobin
//khựng lại// Bé... bé sao vậy???
Yeonjun che mặt đi. Hai mắt ướt nhòe, đỏ hoe, môi mếu xệch lại.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Sao mày lại nghĩ tao mới cả Beomgyu có gì với nhau chứ???... hức... Lý do là gì hả??
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Nó là em trai tao... là em trai tao đấy đồ khốn! Mày còn là bạn thân của nó nữa...
Soobin tròn mắt, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Yeonjun lấy tay dụi mắt, giọng em vỡ ra từng nhịp nấc nặng nề
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Tự nhiên mày nổi khùng nổi điên lên rồi cưỡng hôn tao, rồi… rồi làm tới như vậy… Mày không thương tao à…?//nức nở//
Soobin sững người, rồi vội vàng vươn tay đan chặt lấy bàn tay nhỏ của em.
Choi Soobin
Choi Soobin
Không… không phải vậy đâu bé!! Tao thương chứ, thương đến phát điên, nên tao mới làm như thế…
Yeonjun vẫn không nhìn gã, chỉ cúi mặt, nước mắt rơi từng giọt xuống lớp vải trắng.Soobin kéo cả người em ôm vào lòng, vùi mặt mình vào hõm cổ ướt nước mắt ấy.
Choi Soobin
Choi Soobin
Tao xin lỗi… Lúc thấy bé với Gyu thân thiết quá, tao sợ. Tao biết bé chẳng có gì với nó hết, tao biết chứ… nhưng mà tao không chịu được... trước giờ bé cứ toàn xa lạ với tao nhưng ở cùng nó bé lại thoải mái như thế...tao...tao không biết phải làm gì nữa!
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Không chịu được… thì mày cũng không có quyền được làm vậy với tao…
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Mày… mày mạnh tay lắm, Soobin… Tao… Tao sợ…
Choi Soobin
Choi Soobin
//ôm em chặt hơn//Tao biết lỗi rồi, thề đấy! Tao không định làm em đau đâu… Tao… ngu lắm. Lần sau có ghen thì tao sẽ nói cho em biết nhé? Sẽ không cắn, không ép, không làm bậy với em nữa…
Yeonjun ngẩng đầu lên nhìn gã. Đôi mắt sưng mọng vì khóc, môi vẫn run run, nhưng tay nhỏ lại tự vòng qua ôm lấy eo Soobin.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Mày ngoắc ngoéo với tao đi! Hứa rằng mày sẽ không bao giờ làm vậy với tao nữa. Được chứ?
Choi Soobin
Choi Soobin
OK bé!//ngoắc ngoéo// //cười//
Cả hai im lặng một lúc. Ngoài cửa sổ, trời vẫn hửng sáng. Trong căn phòng nhỏ, gã con trai cao lớn vẫn đang ôm trọn một con mèo nhỏ vừa ấm ức vào lòng, còn mèo nhỏ – sau trận khóc tức tưởi – giờ đang khẽ dụi đầu vào vai gã, nằm trọn trong vòng tay của gã.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
//lí nhí// Lần sau mà mày còn mạnh tay như vậy…
Choi Soobin
Choi Soobin
Sẽ không có lần sau. Tao thề.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
//bé xinh bật cười//Hứa?
Choi Soobin
Choi Soobin
Hứa! Tao mà ghen thì tao sẽ báo cáo với bé luôn!//chắc nịch//
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Đồ khùng...//phì cười//
Choi Soobin
Choi Soobin
//dịu lại//Khùng vì yêu bé...
====

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play