Jard X Bobo
Jard x bobo
T/g
hello, cho t/g gth 1 chút nhen
T/g
chuyện là mik có yêu cầu thk bn làm truyện set jard x bobo mà nó làm tào lao quá nên mik sẽ làm cái này cho nó coi mà học hỏi
*như 1 ngày bình thường bobo và jard sống chung với nhau*
*Bobo bước ra từ nhà tắm, tóc của anh còn ướt, chiếc áo phông mượn đại của Jard dài quá gối. Bobo nằm dài trên sofa, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, nhưng ngón tay thì đã ngừng lướt.*
Jard
Mượn đồ xong còn đi qua đi lại khoe thân luôn ha?”
*Jard nói, giọng như trêu. Nhưng mắt thì vẫn dán vào cổ áo Bobo – nơi ướt nhẹ vì tóc nhỏ xuống*
Bobo
M không thấy t mặc đồ mấy lần rồi à?”
*Bobo Cười.*
“Đừng có tưởng có gì đặt biệt, thật ra thì không có gì đâu.”
Jard
"Đúng rồi. T đâu có tưởng gì đâu.ehm..”
Bobo
vậy thì Nhìn làm cái gì?
Jard chống tay ngồi dậy, mặt đối mặt. Rất gần.
Jard
“T tự hỏi…”
“T đã quen m cũng khá lâu . M đã ở nhà t không biết bao nhiêu lần. Nhưng chưa bao giờ t thấy m… giống hôm nay.”
Bobo
ý m là s-sao? giống như nào?..
Jard
“Giống như m không phải bạn thân của t nữa.”
Bobo cười nhẹ, nhưng ánh mắt không né tránh.
Bobo
bộ m tưởng m nói vậy rồi t sẽ bối rối hả?”
Jard
“Không. T chỉ nghĩ m nên biết, hôm nay… t khó chịu thật.”
Jard
"Vì t muốn chạm vào m – mà lại không được.”
Bobo
"chuyện gì đã xảy ra với m vậy?"
Jard
"thật ra thì t bị nhỏ nào đó nhìn giống zombie bỏ thuốc kích d#c vào nước của t"
Bobo
"ồ, nãy m nói muốn chạm vào ư.... thử xem?"
Jard đứng dậy. Không nói. Không hỏi lại. Không chạm.
Một tay Jard đưa lên, gần đến cổ Bobo. Nhưng rồi dừng lại.
Jard
“T đang nghĩ… nếu m chỉ giỡn, thì t nên dừng ở đây.”
“Còn nếu không…”
*Jard nhìn Bobo thật lâu.*
Jard
“…t không đảm bảo là t sẽ giữ m ở mức bạn thân được nữa.”
Bobo
“Ai nói là t chỉ giỡn?”
Một giây sau đó, cả hai đều hiểu: chẳng còn ai lùi lại được nữa
Jard không nói gì thêm. Không cần nữa.
Tay anh vòng ra sau gáy Bobo, kéo nhẹ.
Khoảng cách biến mất trong một cái chạm môi rất chậm, rất nhẹ – như thể sợ đánh thức điều gì đó đã ngủ yên quá lâu.
Bobo không đẩy ra.
Thậm chí còn nghiêng đầu một chút, đủ để nụ hôn ấy không chỉ là va chạm... mà là bắt đầu.
Nụ hôn lần hai không còn dè dặt.
Nó kéo dài, nóng hơn, thở gấp hơn – như thể cả hai đang đòi lại những lần chạm nhau vô tình, những lần ôm giả vờ, những ánh mắt nhìn lâu quá nhưng không dám giữ. rồi từ từ " 1p, 2p, 3p,....
Bobo
"M biết là nếu đi tiếp, sẽ không quay lại được đâu, đúng không?"
Jard
"T không có ý định quay lại. M có không?"
Bobo
"Không. T chán làm bạn thân rồi."
Chiếc áo phông rơi xuống sàn không tiếng động. Và khi ánh đèn vàng hắt lên làn da của Bobo, Jard biết – chuyện đêm nay sẽ không chỉ dừng ở thân thể.
Không ai còn nói gì.
Giữa hai người là khoảng im lặng đầy tiếng tim đập, và những cái chạm ngập ngừng – như thể ai cũng đang bước trên một sợi dây mỏng giữa thân quen và xa lạ.
Bobo
Tưởng quen nhau lâu rồi thì không còn gì để khám phá nữa…”
*Bobo thì thầm.*
Jard
“Mới bắt đầu thôi mà…”
Bobo
“M chậm quá đấy.”
“T đang đợi lâu lắm rồi…”
Jard
“…nếu hôm nay t làm m không ngủ được.”
Sau đó, chẳng còn câu nào nữa.
Chỉ còn tiếng thở, tiếng da chạm da, tiếng tim đập như chưa từng biết nhịp.
Chiếc áo cuối cùng trượt khỏi vai Bobo, rơi nhẹ xuống mép giường.
Không ai nói gì nữa. Chỉ có ánh nhìn – lâu, sâu, và không rời.
Bobo
Từ bao giờ… m bắt đầu muốn t như vậy?”
Jard
“T không biết. Có lẽ là khi m mặc áo t ngủ, mà quên cài nút áo”
“Hoặc khi m ngồi sau xe t, ôm t mà cứ nghĩ t không có cảm giác.”
Bàn tay Jard lướt từ eo cô xuống đùi, chậm, như không bỏ sót điểm nào.
Bobo cong người nhẹ theo phản xạ, môi khẽ rít qua kẽ răng:
Jard
"m muốn không?"
*Jard hỏi*
*Jard đè bobo ra và cắn mạnh vào vai, cổ*
*Jard đút cái d#ck của anh vô*
Bobo
"m-má mắc j mà m đâm mạnh vậy?!"
Jard
"mạnh hả... T không biết"
"jard làm nhẹ nhàng lại 1 chút"
Jard
"s-sao có vấn đề gì à?"
*Jard càng ngày càng mạnh và nhanh hơn*
Bobo
m-mày định ra bên trong t à?...
Jard
"ừ dù sao m cũng là con trai mà"
*Jard rút ra với đầy tinh dịch bên trong*
Jard
xin lỗi nhưng điều này tuyệt mà phải không?..
Bobo
*thở gấp* m làm t cảm thấy sắp ngất r mhm..~
*Jard ngã xuống người của bobo và ôm anh ta*
Jard
"thật ấm áp khi có m ở bên dù sao thì t cũng bị bỏ thuốc nên cứ coi như m giúp t đi"
Bobo
"ừm dù sao thì m cũng rất tuyệt rồi"
*jard nằm kế bên bobo và ôm cậu ấy*
*bobo dần dần thiếp đi trong vòng tay của jard*
Jard tỉnh dậy trước. Nắng xiên qua cửa sổ, hắt lên từng vết hằn lạ lẫm trên làn da – minh chứng rõ ràng cho đêm dài vừa trôi qua.
Bên cạnh, Bobo vẫn đang ngủ trong vòng tay cậu. Tấm chăn trượt nhẹ khỏi vai, lộ ra vết cắn mờ – do chính cậu để lại
cậu quay mặt đi. Không phải vì hối hận. Mà là… sợ Bobo sẽ nghĩ rằng mọi chuyện chỉ vì cậu bị bỏ thuốc
Jard
“T… xin lỗi. T không biết tại sao người ta lại bỏ thuốc kích d#c vào nước của t. T cũng không nhớ hết – chỉ nhớ mỗi khi t chạm vào m, t không bình tĩnh lại được…”
Bobo
“Vậy m nghĩ… nếu tối qua là người khác ở đây, chứ không phải t – m sẽ ra sao?”
Jard
T đã không còn là t nữa rồi dù sao thì cũng cảm ơn mày vì đã giúp”
Bobo
Vậy m đừng xin lỗi.”
“T chọn chấp nhận khi m lm chuyện đó với t – không phải vì t thấy m tội nghiệp.”
“Mà vì t cũng từng muốn. Chỉ là chưa bao giờ có lý do để t dám bước qua ranh giới.”
Jard
Tưởng đêm qua là tai nạn… mà giờ lại thấy như định mệnh”
Bobo
Vậy thì… tạm thời m mắc nợ t r”
Jard
" THÔI MÀ!?... t xin lỗi đừng t không muốn như vậy"
Jard
ồ, Rebel với defect làm gì ở đây vậy?..
defect
à bọn tôi tìm bobo thôi, chắc hôm nay lại qua ở với cậu nhỉ?
Jard
ehm... vậy chờ tôi xíu
Jard
này bobo có người cần tìm cậu kìa mặc đồ vô đi...
Bobo
này ai cần tìm tớ vậy
Bobo
ồ mà mọi người tìm tới đây chi vậy
Rebel
mà bobo này sao nhìn cậu trong có vẻ hơi đau lưng, câuh đi nổi ko? mới đứng nói xíu đã hơi vấp vấp rồi đấy
Bobo
k-không gì! vậy làm theo như tớ nói nha tớ đi trước ehm..
defect
haiz chắc bả mệt rồi mình về trước đi
__________________________________
T/g
oke mik làm tới đây thui, bí quá nhận req ở cmt nha
chap 2: cuộc sống bth của 2 ng
T/g
ok hôm nay t/g sẽ tiếp tục chương 2
sau khi nói chuyện xong, bobo quay vào bếp
Cậu không quay lại, chỉ đặt ly nước lên bàn, giọng bình thường nhưng hơi run:
Bobo
Tối qua... m không cần giải thích. Tao biết không phải m cố tình.”
Bobo
“Nhưng tao cũng không biết phải đối mặt sao cho bình thường nữa…”
Jard
Tao không muốn m suy nghĩ gì nhiều.
Tao chỉ biết… nếu được chọn lại, tao vẫn sẽ ở đó, vẫn sẽ ôm m lại.
Tao sẽ k dduj m vì t có lẽ k nên phải làm vậy. nhưng Tao làm… vì đó là m.”
Bobo
“Tao không biết đây là gì, nhưng tao không muốn giả vờ như nó chưa từng xảy ra.”
Jard
ừm vậy thì tùy vào mày"
Tối hôm đó – cả hai lại ngồi chung trên sofa
Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng TV nhỏ phát phim gì đó chẳng ai chú ý. Cả hai ngồi cạnh nhau, khoảng cách gần hơn bình thường một chút… nhưng chẳng ai lên tiếng về điều đó.
Jard khẽ liếc sang, thấy cậu vẫn nhìn thẳng, tay ôm gối, nhưng mắt thì thỉnh thoảng lại liếc lại – kiểu vừa né tránh vừa chờ đợi.
Jard
“Tối qua m có ngủ được không?”
*Giọng anh cất lên nhẹ, không mang vẻ bông đùa thường ngày.*
Bobo lặng một lúc rồi gật:
Bobo
“Cũng tàm tạm… Mệt, mà nhẹ người.”
Bobo
ừ.... mà mày đừng có nói khó hiểu như vậy, lúc thì xin lỗi lúc thì cảm ơn.."
Jard
ừm cứ coi như tao cảm ơn mày đi"
Bobo
vậy thì M chỉ cần để tao ở bên m lúc mệt, vậy là đủ.”
Jard quay sang, nhìn thẳng vào mắt Bobo.
Ánh mắt đó, trước đây vốn chỉ là bạn – giờ đang trở thành thứ gì đó khó tả. Ấm. Rõ ràng. Và khiến tim cậu đập lệch một nhịp.
Jard
M... muốn gì từ tao?”
Bobo
“Tao muốn m nhìn tao… bằng ánh mắt m vừa nhìn"
Bobo
“Tao muốn được ở cạnh m… không phải với tư cách bạn
Jard
Tao không chắc m nghĩ gì. Nhưng tao biết, tao muốn m là của tao. Không phải chỉ hôm qua. Mà là từ rất lâu rồi.”
Cậu mở miệng, định nói gì đó… rồi thôi.
Ánh mắt cụp xuống, ngực phập phồng. Rồi cậu khẽ gật đầu – không nhiều, chỉ một cái gật nhỏ… nhưng đủ để cả hai biết:
Thứ gì đó đã đổi thay. Không thể quay lại như trước nữa. Và cũng không ai muốn quay lại.
*bobo dựa người vào jard mà ngủ thiếp đi*
Một tuần sau – trong quán cà phê quen thuộc
Cả hai vẫn như mọi khi – cùng đi chơi, cùng về, thỉnh thoảng ngồi uống cà phê bên góc bàn quen thuộc. Vẫn giữ vẻ bạn bè… nhưng nếu tinh ý, sẽ thấy ánh mắt họ trao nhau không còn như xưa
Và điều đó… đã lọt vào mắt Rebel –
Rebel bưng ly nước tới bàn, giả vờ vô tình:
Rebel
Lâu rồi tụi bây không rủ tao nữa ha.”
Jard
“Dạo này tao với nó có mấy chuyện riêng cần giải quyết. Không cố ý bỏ m đâu.”
Rebel ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Bobo
Rebel
“Chuyện riêng, hay chuyện... tình?”
Cả hai hơi giật mình.
Không ai trả lời ngay.
Rebel
“Tao không mù. Ánh mắt tụi bây nhìn nhau thay đổi rồi. Tao biết rõ ánh mắt đó là gì.
Bobo
Jard định mở miệng, nhưng Bobo ngăn lại, rồi bình thản nói:
“Ừ. Tụi tao có thứ đang bắt đầu. Tao không định giấu.”
Rebel
Rebel bật cười nhẹ, nhưng không phải tiếng cười vui.
“Tao tưởng tụi mình là một nhóm. Vậy mà cuối cùng tao lại là người ngoài cuộc.”
Jard
Jard nhìn Bobo, có chút áy náy:
“Không phải bọn tao cố tình… Nhưng mọi thứ đến lúc phải thay đổi.
Rebel
Rebel đứng dậy, giọng nhỏ lại nhưng đủ để cả hai nghe rõ:
“Tao không biết tụi bây đang làm đúng hay sai. Nhưng nếu tụi bây làm tổn thương nhau... tao sẽ là người đầu tiên không tha.”
Rebel
"và tao sẽ nói cho những người còn lại biết"
Khoảng không còn lại chỉ có im lặng.
Hai người nhìn nhau. Cảm giác không hối hận… nhưng có gì đó nhói lên.
Jard
“M có hối hận không?” – Jard hỏi, giọng trầm.
Bobo
Bobo lắc đầu.“Không.
Tao chỉ thấy… tụi mình nên mạnh mẽ hơn. Vì nếu không, tụi mình sẽ mất tất cả – cả tình yêu, lẫn những người từng bên cạnh.”
Vài ngày sau – không khí giữa ba người bắt đầu lạ đi
và 2 người còn lại defect và trooper điều biết, và họ đang có âm mưu gì đó
Chiều hôm đó – Jard nhận được tin nhắn lạ
( tin nhắn )
<<“-M nghĩ Bobo thật sự chọn m sao?”
-“M không biết có người khác từng bên cạnh nó trước m à?”
-“Coi chừng đến cuối cùng m chỉ là người lấp chỗ trống.”>>
Jard nhíu mày. Số lạ. Tin nhắn mật danh.
Nhưng câu chữ… không lạ chút nào. Như thể người viết biết rất rõ nội tâm cả hai.
Tối hôm đó – Jard im lặng cả buổi
bobo nhận ra, nhưng không hỏi ngay. Đến khi cả hai về tới nhà, jard mới lên tiếng
Jard
Có phải… trước tao, m từng thích ai khác không?”
Bobo
bobo sững người.
“Tự nhiên hỏi gì vậy?
Jard
Tao chỉ muốn biết... tao là gì trong mắt m? Một người thay thế? Hay là…”
jard ngập ngừng.
“…m thật sự chọn tao?”
Bobo
bobo bước tới, nắm lấy tay jard
“Tao không cần phải so sánh. Tao chọn m vì m là m.”
“Tao từng có quá khứ, nhưng nếu quá khứ đó còn quan trọng, tao đã không đứng đây.”
jard nhìn thẳng vào mắt bobo – như muốn tìm lời nói dối, nhưng lại chỉ thấy ánh mắt chân thật nhưng trong lòng vẫn còn vướng.
Jard
“Ai đó đang cố làm tao lung lay, và tao không chắc tao chịu nổi thêm nữa…”
Rebel
Rebel đứng trong bóng tối, nhìn từ xa
cậu cầm điện thoại, nhìn tin nhắn không được trả lời, rồi xoá đi.
Một nụ cười thoáng qua không phải cười ác, mà là nụ cười khinh
" dù sao đi nữa rồi tao sẽ cho 2 bây biết mọi chuyện là như thế nào sớm thôi "
Một tuần sau – mọi thứ dần rạn nứt
jard bắt đầu xa cách.
Tin nhắn trả lời chậm. Gặp nhau thì cười gượng. Cảm giác như đang lùi lại… dù lòng vẫn hướng về phía kia.
bobo cảm nhận rõ. Và cảm thấy mình bị bỏ rơi
Jard
jard quay sang, lần đầu lớn giọng
Vì m không nói gì cả! Tao không biết m nghĩ gì, không biết m có thật lòng không. M chỉ đứng đó, im lặng, còn tao thì cứ loay hoay đoán!”
Bobo
bobo nắm vai cậu, giọng trầm nhưng cương quyết
“Vì tao không giỏi nói. Nhưng tao ở đây mỗi ngày. Tao không bỏ m dù một lần.”
Jard
jard hất tay ra.
“Có người nói… tao chỉ là người thay thế.”
Bobo
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt bobo tối lại.
“Ai nói?”
Jard
“Không quan trọng. Quan trọng là… tao bắt đầu tin.”
Sự im lặng lan khắp căn phòng
Bobo
Nếu m không tin tao, thì ở bên tao làm gì nữa?”
bobo nói, không phải trách, mà như một lời buông.
Jard
jard quay mặt đi, tim siết lại.
“Tao cũng không biết nữa…”
Cả hai im lặng suốt mấy ngày. Không nhắn. Không gọi. Không gặp. Rebel thì theo dõi từng động thái,. không can thiệp thêm – như thể đang chờ cây tự đổ.
defect
" heh mày biết không? tao và rebel đang cố khiến chúng mày tan vỡ đấy dù sao tao cũng không giấu"
bobo vừa nhìn thấy cuộc trò chuyện liền đứng dậy.
Bobo
“Nếu m dám đụng vào nó… tao sẽ cho m biết cảm giác mất mát thật sự là gì.”
Trời sắp mưa. Không khí căng như dây đàn.
Rebel
“Cảm ơn vì vẫn tới. mời 2 người nói chuyện”
*rebel vội vã rời đi như không có chuyện gì, và cũng không do mình làm*
Bobo
“M có gì muốn nói thì nói đi.”
Bobo
“Xin lỗi vì không tin tao? Hay xin lỗi vì để lời của người khác khiến tụi mình đổ vỡ?”
Jard
Jard siết chặt tay.
“Tao chỉ sợ. Sợ tao không đủ. Sợ m chưa từng thật lòng.”
“Rebel nói m từng thích nó. Tao không muốn làm kẻ thay thế.”
Bobo
“Và m tin lời nó, thay vì nhìn những gì tao đã làm cho m?”
Jard
Tao yếu. Tao sai. Tao biết!” – Jard hét lên, nước mắt bắt đầu rơi.
“Nhưng nếu m muốn trách, cứ trách hết đi. Tao chịu. Miễn là m đừng im lặng nữa...”
Bobo
BoBo nhìn Jard khóc, tim nhói như bị ai bóp chặt.
“Tao không giỏi nói, Jard à. Tao chỉ biết giữ m bên cạnh như mọi thứ quan trọng nhất của tao. Tao chưa từng chọn ai. Tao chỉ chọn m kể cả khi m quay lưng lại với tao.”
BoBo kéo cậu vào lòng, ôm chặt như thể cả thế giới đang sụp đổ sau lưng.
Bobo
“Tụi mình sai vì không nói. Nhưng nếu còn thương... thì sửa được.”
Jard
Tao thương m...” – Jard thì thầm.
“Từ đầu tới giờ... chỉ là m.”
BoBo không trả lời. Chỉ siết chặt hơn – như một lời thừa nhận không cần nói thành lời.
Rebel
*Rebel nhìn từ xa mà ko nói lên lời*
-... defect mày ngu quá làm lộ hết rồi"
trooper
heh chính tao đã nói với nó làm lộ đi đó"
Rebel
m-mày ủng hộ bọn nó ư?? biết vậy tao đã không nói cho mày biết rồi
trooper
"dù sao thì mày làm việc xấu nên sẽ không thành thôi"
Một tuần sau – trời bắt đầu nắng trở lại
BoBo và Jard không nói quá nhiều về chuyện đã qua. Nhưng họ không còn im lặng nữa.
BoBo ngả người dựa vào ghế đá, còn Jard thì tựa nhẹ lên vai. Không nói gì. Chỉ nghe gió và tiếng tim đập – đủ yên bình để biết rằng mọi tổn thương đang được vá lại.
Jard
Jard thì thầm:
“Tụi mình vượt qua rồi hả?”
Bobo
BoBo gật đầu, tay siết chặt lấy tay Jard:
“Ừ. Và tụi mình sẽ không để ai chen vào nữa. vì tao đã xây hàng rào vip pro max🤑”
Jard
* jard khẽ cười*
Tao cũng sẽ không tự nghi ngờ nữa. M mà đi đâu là tao đánh gục luôn đó.”
Bobo
“Mà chỉ có m dám đánh tao thôi đó, biết không?”
BoBo và Jard đứng dậy rời đi. Không cần nói gì nhiều. Không cần thề thốt.
Chỉ cần… ở bên nhau.
Dù có chuyện gì xảy ra, cũng không buông tay nữa.
T/g
- có thêm ngoại truyện nếu mb ủng hộ tiếp chứ h lười quas😞
chap 3: thông báo + truyện ngắn
T/g
hello chap này t dùng để thông báo
T/g
hiện thì t/g đng trong giai đoạn đi chs vs bạn bè, ny r nên là sẽ off 1 thời gian 😞
T/g
vs lại mai cũng là đám cưới của t vs ny t r nên t/g sẽ off vài ngày 🥲
T/g
đây là trường hợp ngoài ý muốn nên có j t/g sẽ ra chap bù lại cho 😔💔
Rebel
"ehm tao xin lỗi vì đã lừa mày bruh"
Bobo
" mà mày nghĩ tao tin chắc"
Rebel
" heh thật ra thì.."
Bobo
" ra gì? mày ra chưa"
Rebel
" thật ra thì tao cũng thích mày"
Bobo
" hơ mày biết tao với Jard là ehm r mà"
Rebel
" nhưng mà tao vẫn theo mày"
Jard
" hơ bobo? mày nói chuyện với nó chi vậy?"
defect
" bọn bây yêu nhau mà không nói tao biết nha Rebel, bobo"
Bobo
" ê tao có yêu nó đâu"
Rebel
" không bobo joke thôi"
trooper
" đủ wow r đó mọi người"
khúc này t/g spam đại cho đủ chữ th
T/g
😏😏😏😏😏💔😔😍😔😞😞💔🥲😔😇👌😭🤑🤬🤑🫠🤬😔🤬😔🤬🤑😋😔👿💔👿😼😇😋😏🤑😨🌊😭😭☺️☺️💔👿😏💔😔😏😏😞🖕🖕🤬😔🥰🌊🤬😭😰😾😨😨😼😰😼👌👌😶💢😶😾😾😭🤯🤯👌💢😡🥲💔🖕💔❤️🌊😾😡😍😋🇻🇳🥲🖕😔🖕🥰😏🌊🤑

T/g
Class, please take out a 20cm ruler to start the lesson
//confused, scratching head//n-but I don't have a 20cm ruler //burst into tears//
// pull down the zipper, pull out something hard from inside the pants//
use mine, Sakura, it's 20cm long //smirks but doesn't smile//
cả lớp hãy lấy thước kẻ 20cm ra để bắt đầu bài học nhé
//bối rối, gãi đầu//n-nhưng em không có thước kẻ dài 20cm //bật khóc//
// kéo khóa quần xuống, lôi từ trong quần ra thứ gì đó cứng cứng//
dùng tạm của tôi đi Sakura, đủ 20cm đấy //nhếch mép cười như không cười//
Tout le monde, veuillez sortir la règle de 20 cm pour commencer le cours
//confus, je me gratte la tête//b-mais je n'ai pas de règle de 20 cm //éclate en larmes//
//abaisse la fermeture éclair, retire quelque chose de dur de l'intérieur du pantalon//
Utilise le mien pour l'instant Sakura, 20 cm suffisent //sourit comme si elle ne souriait pas//
皆さん、20cm定規を取り出して授業を始めてください
//混乱して頭をかきむしる//b-でも、20cm定規を持っていない//突然泣き出してしまう//
//ジッパーを下げて、ズボンの中から硬いものを取り出してください//
今は私のものを使ってください、サクラ、20cmで十分です//笑っていないように笑います//
класс, пожалуйста, достаньте линейку длиной 20 см, чтобы начать урок
//в замешательстве, чешу голову//н-но у меня нет линейки длиной 20 см //разрыдалась//
// расстегнула молнию, вытащила что-то твердое из штанов//
используй мою, Сакура, она длиной 20 см //ухмыляется, но не улыбается//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play