Đừng Đợi Anh Ở Ngày Mai
chap 1 : gặp lại sau chuỗi ngày yêu thầm
tiếng chuông báo thức kêu lên
Giang Nhược Hạ
/ tỉnh giấc/
Giang Nhược Hạ
/ với tay ra tắt báo thức/
Giang Nhược Hạ
/ ngồi dậy/
Giang Nhược Hạ
" chào ngày ms "
Giang Nhược Hạ
" đi làm th"
Giang Nhược Hạ
/ đứng dậy/
Giang Nhược Hạ
/ bước vào/
Lâm Tịch Dao
cô đến r / bước đến/
Giang Nhược Hạ
um , cô bé s r
Giang Nhược Hạ
được để toii vào xem
Lâm Tịch Dao là bạn bè thân thiết của Nhược Hạ
còn cô bé mà Nhược Hạ nhắc đến là bệnh nhân của cô ấy
vừa trải qua một ca phẫu thuật
đã thành công chỉ là phải nghỉ ngơi cho khoẻ lại ms đc xuất viện
Giang Nhược Hạ
/ mở cửa bước vào/
Giang Nhược Hạ
tiểu Manh đã làm theo những gì chị dặn chưa nà
Tư Manh
Dạ, Manh Manh đã làm r ạ
Nv phụ
mẹ TM: mau cảm ơn chị Nhược Hạ đi
Tư Manh
cảm ơn Nhược Hạ tỉ tỉ
Giang Nhược Hạ
um tiểu Manh ngoan
Giang Nhược Hạ
vậy tỉ tỉ đi làm việc đây
Giang Nhược Hạ
vậy cháu xin phép
Giang Nhược Hạ
/ rời khỏi/
Lâm Tịch Dao
giám đốc gọi chta đi họp rồi
Nv phụ
GĐ: hiện tại bệnh viện chúng ta đang có sự kiện của bên quân đội mời chta về dạy họ sơ cứu ở chiến trường cho binh lính
Nv phụ
GĐ: đây là danh sách 3 ng đi Giang Nhược Hạ , Tống Kì San, Khương Du
Nv phụ
có ai muốn đi thêm kh
Nv phụ
GĐ: đc v chốt thế nhé
Lâm Tịch Dao
/nhìn Nhược Hạ/
Lâm Tịch Dao
s kiếm chuyện à
Giang Nhược Hạ
/ kéo Tịch Dao/
Lâm Tịch Dao
cậu thấy cô ta kh
Giang Nhược Hạ
kệ cô ta đi
Lâm Tịch Dao
/ liếc ả 1 cái /
đội xe bệnh viện dừng lại trước doanh trại.
cửa xe mở ra , 4 nữ bác sĩ bước xuống mặc blouse màu trắng
Giang Nhược Hạ đứng giữa với Kì San
gió thổi nhẹ làm tóc cô rũ xuống
phía trước là hàng quân đội uy nghiêm ngay ngắn
Ánh mắt cô lướt qua - thì dừng lại
Giang Nhược Hạ
L-là anh ấy
chap 2 : Hồi ức năm ấy
Giang Nhược Hạ
L-là anh ấy
cô sững người, đó là Thẩm Mộ Dạ - dáng ng cao lớn , nét mặt lạnh lùng đến lạnh cả sống lưng
Giang Nhược Hạ
" đã 6 năm rồi"
Giang Nhược Hạ
" anh ấy vẫn như vậy"
Giang Nhược Hạ
"kh hề thay đổi một chút nào"
Giang Nhược Hạ
/ ngồi sụp giữa cơn mưa lớn/
1 bài thi lâm sàng thất bại , bệnh nhân tử vong sau ca mổ tập , những lời cười nhạo của những ng xung quanh , một lời trách móc từ giáo sư
cũng sẽ khiến cô muốn bỏ cuộc
tưởng chừng như sẽ vậy nhưng kh
một cái bóng đen cao lớn dừng lại phía trước . cô kh ngửng đầu nhưng những giọt mưa đột nhiên ngưng động trên vai
lần này cô mới ngước lên- là một chiếc ô màu đen và ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ
Thẩm Mộ Dạ
ngồi mưa lâu sẽ bệnh
giọng điệu tuy trầm nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng
Giang Nhược Hạ
Anh-Anh là ai?
anh kh trả lời chỉ nhẹ nhàng ngồi sổm xuống
Thẩm Mộ Dạ
Khóc sẽ kh đẹp đâu
sự dịu dàng của anh khiến cô lấy lại được 1 chút hi vọng
cô cũng có tìm hiểu và cũng anh tên Thẩm Mộ Dạ sinh viên quân y năm cuối
cô thường lẻn những lúc anh kh có mặt rồi đem những thứ anh thích để trên mặt bàn sau đó lại rời đi
Đứng từ xa nhìn anh dẫn đội lúc kh có tiết mà mỉm cười
Tống Kì San
chào các anh, tôi là Tống Kì San, cứ gọi tôi là bác sĩ Tống
Kì San nhìn sang Nhược Hạ thấy cô vẫn đang thẫn thờ liền lay ng cô
phía sau, Khương Nghiên chen lên
Khương Nghiên
Thẩm chỉ huy , tôi là Khương Nghiên thật trùng hợp... Lần đầu gặp mà đã thấy ấn tượng ghê
chap 3 : Giữa quân kỷ , "một chút mềm lòng"
Lâm Tịch Dao liếc cô ta , rồi đứng sát lại gần cô hỏi
cô kh trả lời chỉ khẽ lắc đầu
Cô nhẹ bước lên, nhìn thẳng vào mắt anh - cố trấn tĩnh bản thân phải bình tĩnh
Giang Nhược Hạ
Tôi tên Giang Nhược Hạ , cứ gọi tôi là bác sĩ Giang là được
Lâm Tịch Dao
còn tôi là Lâm Tịch Dao
Lâm Tịch Dao
hân hạnh làm quen
Thẩm Mộ Dạ
Tôi là Thẩm Mộ Dạ
Ánh mắt anh dừng lại ngay khoảng khắc ấy
Giang Nhược Hạ
" nhìn mình sao"
Thẩm Mộ Dạ
phòng nghỉ ở sau sân tập bắn , đi qua đoạn này là sẽ tới th
Tống Kì San
ồ cảm ơn Thẩm đội trưởng
Tống Kì San
vậy Thẩm đội trưởng về nghỉ đi chiều còn huấn luyện
Thẩm Mộ Dạ
có gì cần thiết hãy nhờ chiến sĩ ở đây
sau đó anh ấy cũng quay lưng rời đi
Cô nhìn theo bóng lưng đó mà nghĩ thầm
Giang Nhược Hạ
" em thực sự kh có can đảm để đối mặt với anh bây giờ "
Bỗng một cái lá rơi xuống đúng tay cô , cô cũng cảm nhận được và nhìn xuống
Giang Nhược Hạ
" là lá bàng"
sau đó cô cất cái lá đó vào túi
Giang Nhược Hạ
/ khoé môi nhẹ nhếch lên/
sau khi tỉnh dậy cô nhìn xung quanh , 3 cô gái kia vẫn đang ngủ
cô vươn vai một cái rồi liền đi đến nơi anh đang tập luyện
cô đi đến đứng trên cái lan can nhỏ nhìn xuống chỗ anh đang luyện cho các chiến sĩ khác , khoé môi bỗng nhếch lên
Giang Nhược Hạ
" ngốc quá Nhược Hạ ơi là Nhược Hạ "
Giang Nhược Hạ
" anh ấy hoàn hảo như vậy , người như cô sao có thể được anh ấy để ý chứ"
vừa dứt suy nghĩ - ánh mắt cô dừng lại với người con trai ấy
lúc ấy 1 trong những chiến sĩ cũng thấy cô và lên tiếng
Trịnh Dã
có muốn thử luyện súng kh
lúc ấy anh cũng quay lại nhìn vào mắt cô
Trịnh Dã
kh sao đội trưởng tôi sẽ dạy cô
cô ngơ ra 1 lúc rồi cũng trả lời lại
Giang Nhược Hạ
vậy cũng được
rồi cô cũng bước xuống đi đến gần chỗ anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play