Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Ghast Boy×lộczutaki/Ghastloc/Mega SMP] Giữa Màn Đêm Một, Sắc Tím Nở Rộ

Chap 1

Tác giả
Tác giả
Chúc mọi người được vui vẻ.
𝒞𝒶́𝒾 𝓃𝒽𝒾̀𝓃 đ𝒶̂̀𝓊 𝓉𝒾𝑒̂𝓃
" Suy nghĩ " / hành động / - nói nhỏ - * tâm trạng *
Trường học Mega SMP không chỉ là một ngôi trường bình thường mà còn được xem là biểu tượng của quyền lực và sự ưu tú bậc nhất trên toàn quốc. Đây là nơi hội tụ của những cá nhân sở hữu siêu năng lực vượt trội – những người được chọn lựa kỹ càng từ những gia tộc danh giá, các dòng dõi quyền quý và những thiên tài bẩm sinh. Mega SMP không dành cho tất cả, bởi trường có tiêu chuẩn tuyển chọn vô cùng khắt khe: chỉ những ai có năng lực siêu phàm, đạt đến mức đỉnh cao mới được trao cơ hội bước chân vào cánh cổng danh giá này. Những người có năng lực bình thường hay yếu kém không có chỗ đứng ở đây – bởi Mega SMP là nơi rèn luyện và khẳng định những cá thể xuất sắc nhất, những kẻ có thể thay đổi cục diện thế giới bằng sức mạnh và ý chí của chính mình.
Hôm nay là ngày đầu tiên Lộc Zutaki đến ngôi trường mới này. Vì một vài lí do ở trường cũ mà cậu được chuyển đến đây.
Hôm nay cũng là ngày đầu năm học mới
Lộc zutaki
Lộc zutaki
" No nó to quá " / đứng trước cổng /
Ánh mắt tím ấy trong veo dõi theo từng chi tiết xung quanh, tim đập thình thịch vì vừa háo hức lại vừa lo lắng.
Lộc zutaki
Lộc zutaki
" Giờ thì mình nên tìm phòng hiệu trưởng ở đâu đây " * lo lắng *
Ở sân trường lúc này đông nghịch người, ai cũng đang cố gắng phô trương đăng nhập của mình cho mọi người thấy
Đúng lúc đó, một chàng trai xuất hiện từ bóng chiều, mái tóc nâu sẫm phủ nhẹ trên trán, đôi mắt xanh dương sắc lạnh như băng giá khiến không khí xung quanh dường như cũng trở nên lạnh lùng hơn. Từng bước chân của anh ta đi đến, mọi người xung quanh lập tức né tránh, như thể chỉ cần đến gần một chút thôi sẽ bị luồng khí lạnh kia đông cứng
Thế nhưng, giữa những bước chân vội vàng né tránh và ánh mắt cảnh giác của học viên xung quanh, chỉ có một người không hề động đậy. Nhưng Lộc Zutaki vẫn đứng đó trong đôi mắt tím ấy không thề có chút gì là sợ hãi
Trong khi tất cả mọi người lùi bước vì sợ hãi hoặc kính nể, thì cậu bằng một sự ngây thơ đã bước lên phía trước
Lộc zutaki
Lộc zutaki
À... anh gì ơi
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Anh có biết phòng hiệu trưởng ở đâu không ạ " người gì mà cao dữ vậy "
Không gian bỗng chốc như đông cứng lại thêm một lần nữa. Vài ánh mắt quay sang nhìn Lộc với vẻ kinh ngạc. Hỏi... Ghast Boy đường sao? Cái người mà ai cũng né, cũng không dám nhìn thẳng?
Ghast boy
Ghast boy
/ Hơi nghiêng đầu/
Anh không trả lời ngay, chỉ đứng im nhìn cậu bé với đôi mắt tím ấy thêm vài giây. Sự im lặng kéo dài đến mức khiến người khác nghẹt thở.
Ghast boy
Ghast boy
/ Quay mặt bước tiếp /
Lộc zutaki
Lộc zutaki
- Ơ… không biết hả ta… -
Anh hơi nghiêng đầu, giọng trầm thấp vang lên
Ghast boy
Ghast boy
Theo
Lộc zutaki
Lộc zutaki
/ Cậu vội bước theo sau /
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Dạ cảm ơn anh nha... em mới vào trường nên không biết đường
Ghast boy
Ghast boy
/ Ghast không đáp + bước đều /
Nhưng đúng lúc đó cậu nhìn thấy khóe miệng người đi trước khẽ giật nhẹ
Lộc zutaki
Lộc zutaki
" Anh ấy đanh cười à "
Đi được một lúc thù Ghast dừng lại trước một cánh cửa lớn bằng gỗ đen
Ghast boy
Ghast boy
Phòng hiệu trưởng / rồi quay lưng bỏ đi /
Lộc zutaki
Lộc zutaki
" Ủa… chưa kịp hỏi tên ảnh luôn…”
Cậu khẽ cười, rồi hít một hơi thật sâu, xoay nắm cửa bước vào — không hề hay biết rằng người con trai vừa rời đi, dù không nói gì, nhưng trong ánh mắt băng giá kia… đã xuất hiện một vệt sóng lặng đầu tiên.
???
???
Thầy hiệu trưởng: Cậu là học viên duy nhất nhận năm nay mà không thông qua lời giới thiệu của gia tộc nào cả. Dù năng lực vẫn còn đang được phân loại, cậu lại phá vỡ hàng rào năng lượng cấp ba khi đến kỳ kiểm tra đầu vào. Ấn tượng đấy.”
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Ủa… em có làm vỡ gì đâu ạ. Em tưởng cổng đó hơi yếu…
???
???
Thầy hiệu trưởng: / Đưa ra một tập hồ sơ. Trên đó là hình ảnh hồ sơ năng lực của cậu /
Lộc zutaki
Lộc zutaki
/ Nhận lấy /
???
???
Thầy hiệu trưởng: Năng lực của em khá đặc biệt. Vì vậy ta sẽ để em vào Lớp Omega, lớp đặc biệt nhất.
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Dạ em cảm ơn thầy [ đi ra khỏi lớp ]
____________End____________

Chap 2

Tác giả
Tác giả
Tất cả nhân vật, tình tiết và bối cảnh trong truyện đều là sản phẩm 100% từ trí tưởng tượng của mình. Truyện không phản ánh hiện thực, không dựa trên bất kỳ cá nhân hay nhân vật nào ngoài đời. Mong mọi người đón đọc với tâm thế thoải mái và tôn trọng tác phẩm riêng tư này nhé ❤
𝐿𝑜𝒶̣𝓃 𝓃𝒽𝒾̣𝓅 ❤️‍🔥
" Suy nghĩ " / hành động / - nói nhỏ - * tâm trạng *
???
???
Thầy hiệu trưởng: Năng lực của em khá đặc biệt. Vì vậy ta sẽ để em vào Lớp Omega, lớp đặc biệt nhất.
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Dạ em cảm ơn thầy [ đi ra khỏi phòng ]
Lộc zutaki
Lộc zutaki
" Lớp Omega… lớp đặc biệt nhất sao? Không biết mình sẽ gặp ai ở đó nhỉ? "
Cánh cửa lớp Omega bật mở. Ánh sáng nhẹ chiếu vào từ hành lang, và một dáng người nhỏ nhắn bước vào tóc đen ngắn hơi rối, đôi mắt tím tròn xoe nhưng không kém phần bình tĩnh.
Bon
Bon
Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới.
Bon
Bon
Bạn ấy tên là Lộc Zutaki. Từ hôm nay, em ấy sẽ là thành viên chính thức của lớp Omega chúng ta
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Ch chào mọi người, mình là Lộc zutaki rất vui được gặp mọi người * hơi lo lắng *
Bon
Bon
Em sẽ ngồi tạm một mình ở bàn cuối cạnh cửa sổ bên trái.
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Dạ vâng / đi về chổ /
Giờ ra chơi 🕕
Tiếng chuông reo lên, cả lớp ùa ra khỏi phòng như làn gió
Bất chợt, một giọng nói vang lên bên cạnh.
Kuro
Kuro
Ê, cậu là Lộc Zutaki đúng không? Mình là Kuro, ngồi bàn thứ hai dãy giữa! Mình thấy cậu mới tới, nên… muốn làm quen chút ấy mà!
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Ừm… cảm ơn cậu, mình là Lộc… rất vui được gặp cậu
Kuro định ngồi xuống chiếc ghế trống phía trước Lộc, nhưng lúc đó – một giọng nam khác vang lên từ ngoài cửa lớp.
Kira
Kira
Kuro~ đi ăn nè
Cả Kuro và Lộc cùng quay ra.
Kuro
Kuro
/ Quay đầu nhìn ra cửa, thấy Kira đang đứng tựa vào khung cửa /
Kuro
Kuro
À… xin lỗi nha Lộc. Mình có hẹn ăn trưa với bạn rồi. Định làm quen với cậu một chút mà bị bắt cóc mất tiêu rồi / quay lại nói /
Kuro
Kuro
Hẹn gặp lại cậu sau nha! Nếu cần gì, đừng ngại hỏi mình đó! / đứng dậy /
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Ừm, cảm ơn cậu…
Kuro vẫy tay chào rồi chạy theo Kira. Bóng hai người họ khuất dần sau hành lang, tiếng cười nói nhỏ dần…
Lộc zutaki
Lộc zutaki
/ Quay lại nhìn ra cửa sổ /
Đột nhiên, ánh mắt cậu dừng lại.
Dưới sân, tựa vào bức tường cạnh dãy lớp học, là một chàng trai mặc đồng phục học viện, mái tóc màu nâu sẫm khẽ bay trong gió, một bên tai đeo tai nghe. Cậu ấy đang ngước mặt lên trời, ánh mắt lơ đãng nhưng có chút gì đó sắc sảo, lạnh lẽo.
Ngay khoảnh khắc ấy, tim Lộc như khựng lại.
Lộc zutaki
Lộc zutaki
" Chính là chàng trai đã giúp mình tìm đường đến phòng hiệu trưởng mà "
Chàng trai đó bỗng ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh băng thẳm ngước nhìn thẳng lên lớp học tầng hai — nhìn đúng về phía cậu.
Lộc zutaki
Lộc zutaki
/ Giật mình /
Lộc zutaki
Lộc zutaki
/ Quay mặt đi thật nhanh /
Lộc zutaki
Lộc zutaki
"Mình bị thấy rồi sao…"
Ngoài kia, chàng trai đeo tai nghe vẫn đứng yên. Cậu ấy không cười, không phản ứng gì – chỉ lặng lẽ nhìn một chút, rồi quay mặt đi, bước về phía dãy nhà phía sau.
Chiều hôm đó🌇
Ánh nắng cuối ngày đổ dài trên sân trường khi Lộc kéo vali bước vào khu ký túc xá dành riêng cho học sinh
Người quản lý đưa cậu đến quầy tiếp nhận, cầm tập hồ sơ mỏng, lật nhanh vài trang rồi gật đầu.
???
???
Quản lý: Em là Lộc Zutaki đúng không? Ừm… phòng em là phòng 307 – tầng ba, dãy Omega. Ở chung với… à… Ghast Boy.
Lộc zutaki
Lộc zutaki
…Dạ vâng.
???
???
Quản lý: Nhưng… em nên chuẩn bị tinh thần nhé. Ghast là sinh viên năm ba. Trước giờ, cậu ấy ở chung phòng với rất nhiều người, nhưng chưa ai trụ quá 3 ngày. Có người tự chuyển phòng, có người… xin chuyển ký túc luôn.
Lộc zutaki
Lộc zutaki
/ Khẽ nuốt nước bọt /
Phòng 307
Cạch
Ghast đang đứng bên cửa sổ, áo sơ mi trắng tay dài, tay đeo tai nghe. Nghe tiếng cửa mở, anh chỉ liếc mắt về sau một cái, ánh mắt màu xanh lạnh lẽo.
Ghast boy
Ghast boy
Vào đi.
Lộc zutaki
Lộc zutaki
/ Kéo vali bước vào, cẩn thận đóng cửa sau lưng /
Ghast boy
Ghast boy
/ Không nói gì thêm. Anh quay lại bàn học, tiếp tục viết gì đó trong sổ tay dày cộm /
Lộc zutaki
Lộc zutaki
/ Rón rén bước đến chiếc giường còn lại nằm cách giường anh một đoạn không xa /
Ghast boy
Ghast boy
Cấm động vào đồ của tôi
Lộc zutaki
Lộc zutaki
/ Giật bắn mình /
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Dạ vâng
Ánh chiều tà lọt qua rèm cửa, đổ bóng cam nhạt lên sàn gạch mát lạnh.
Lộc zutaki
Lộc zutaki
/ Ngồi trên giường lặng lẽ quan sát người bạn cùng phòng đang viết trong quyển sổ dày /
Lộc zutaki
Lộc zutaki
“Không ai dám ở chung với anh ấy quá ba ngày sao…"
Lộc zutaki
Lộc zutaki
" Bộ anh ấy đáng sợ lắm à "
Ghast boy
Ghast boy
/ Đứng dậy đi ra ban công /
Lộc zutaki
Lộc zutaki
/ Cảm nhận được một thứ mùi rất nhẹ – mùi bạc hà lạnh /
Lộc zutaki
Lộc zutaki
/ Nhìn không rời mắt /
Lộc zutaki
Lộc zutaki
/ Lấy một cuốn sổ ra /
Lộc zutaki
Lộc zutaki
/ Lén lút vẽ lên trang vở: một bóng lưng đang nhìn ra bầu trời đỏ rực /
Ghast boy
Ghast boy
…Nhìn đủ chưa?
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Ể! Em… em không nhìn ạ! Em chỉ… chỉ vẽ…!!! / luống cuống che vở lại /
Ghast boy
Ghast boy
/ Khẽ cười /
Sáng hôm sao ☀
Ánh nắng sớm rọi qua cửa sổ ký túc, đánh thức Lộc
Ghast Boy đã đi từ sớm, chỉ còn lại mùi bạc hà vương vất nhẹ trong không khí.
- Không biết anh ấy dậy từ khi nào… Sáng nào cũng thế à? -
Sau khi chỉnh tề đồng phục, đeo cặp, Lộc rời ký túc
Lộc zutaki
Lộc zutaki
/ Đi trên dãy hành lang /
Kuro
Kuro
Chào buổi sáng nha Lộc zutaki / chạy lại vổ vai /
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Chào buổi sáng Kuro
Kuro
Kuro
À mà… ký túc xá ấy, cậu được xếp ở chung phòng với ai vậy
Lộc zutaki
Lộc zutaki
À… một anh năm ba. Tên là… Ghast Boy
Kuro
Kuro
/ Khựng lại nửa bước. Sắc mặt cậu không thay đổi /
Kuro
Kuro
...Cậu nói là… Ghast?
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Ừ, anh ấy ít nói lắm. Hơi lạnh chút nhưng mà… không đến nỗi tệ như tin đồn / cười nhẹ /
Nhưng Kuro thì không cười. Cậu quay mặt đi một chút, nụ cười vốn luôn nhẹ nhàng giờ có gì đó gượng gạo
Bầu không khí trong chốc lát trở nên lặng đi. Lộc vô tư không nhận ra, chỉ tiếp tục bước về phía lớp. Kuro thì im lặng.
___________End____________
𝒞𝒶̉𝓂 𝑜̛𝓃 𝓂𝑜̣𝒾 𝓃𝑔𝓊̛𝑜̛̀𝒾 𝓊̛̉𝓃𝑔 𝒽𝑜̣̂ 𝓂𝒾̀𝓃𝒽 ˃͈◡˂͈

Chap 3

" Suy nghĩ " / hành động / - nói nhỏ - * tâm trạng *
𝒬𝓊𝒶́ 𝓀𝒽𝓊̛́ 𝓂𝒶̀ 𝓉𝑜̂𝒾 𝓀𝒽𝑜̂𝓃𝑔 𝓂𝓊𝑜̂́𝓃 𝓃𝒽𝑜̛́.... 🥀
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Ừ, anh ấy ít nói lắm. Hơi lạnh chút nhưng mà… không đến nỗi tệ như tin đồn / cười nhẹ /
Nhưng Kuro thì không cười. Cậu quay mặt đi một chút, nụ cười vốn luôn nhẹ nhàng giờ có gì đó gượng gạo
Bầu không khí trong chốc lát trở nên lặng đi. Lộc vô tư không nhận ra, chỉ tiếp tục bước về phía lớp. Kuro thì im lặng.
Vừa bước vào lớp, Lộc đảo mắt nhìn quanh thì thấy một nam sinh đang đứng gần cửa sổ, mái tóc màu cam nổi bật, hơi rối một chút nhưng trông lại rất có sức sống.
Ken
Ken
/ Trò chuyện gì đó với vài bạn trong lớp /
Ken
Ken
/ Nhìn về phía Lộc /
Ken
Ken
Cậu là học sinh mới đúng không?/ tiến lại gần /
Ken
Ken
Tôi là Ken, bạn Kuro
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Ừm… Mình là Lộc, rất vui được làm quen.
Kuro
Kuro
Hôm qua làm gì mà không đi học vậy?
Ken
Ken
Thì bệnh nên xin nghỉ, mà nay khỏe rồi / cười /
Đúng lúc đó, tiếng chuông vang lên. Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
Bon
Bon
/ Bước vào lớp /
Bon
Bon
Chào buổi sáng các em
Bon
Bon
Hôm nay các em sẽ tham gia trận đấu giao lưu với các lớp khác trong trường. Lớp Omega của Khóa 1 sẽ thi đấu với lớp Omega Khóa 2 và Khóa 3. Ngoài ra còn có sự góp mặt của một số học sinh từ các lớp Alpha và Beta
Cả lớp xôn xao hẳn lên.
Kuro
Kuro
Đây là buổi thi tuyển chọn tổ hợp năng lực chiến lược… Một dạng kiểm tra năng lực tổng hợp. / nghiêng đầu giải thích nhỏ /
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Kiểm tra á..
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Nhưng mình…
Ken
Ken
Không sao đâu. Có bọn mình đi cùng mà / chen vào /
Ánh nắng buổi sáng rọi xuống khu đấu luyện chính giữa sân trường, khiến từng viên gạch sáng lên như được phủ vàng mỏng
Âm thanh hỗn tạp, tiếng bước chân, tiếng gọi tên nhau, và cả tiếng reo hò vang lên khắp nơi khiến Lộc cảm thấy choáng ngợp.
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Đông người thật…
Ken
Ken
Còn chưa thấy lúc bắt đầu đâu
Kuro
Kuro
Đừng căng thẳng. Lần đầu sẽ luôn hỗn loạn một chút. /khoanh tay dựa cột /
Loa phát thanh lại vang lên: > “Trận đấu tiếp theo: đội 4 gồm – Ghast Boy (Khóa 3), Ken (Khóa 1), Kuro (Khóa 1), và học sinh mới Lộc Zutaki (Khóa 1). Các em sẽ đấu với đội 7 – gồm Kira, Kresh, Neyuq Khóa 2 và Siro đến từ ( khóa 3 ) "
???
???
hs1: Ghast kìa! Ghast kìa!
???
???
hs2: Trời ơi, team Kira cũng mạnh không kém!
???
???
hs3: Học sinh mới mà vô đội đó luôn á? Hơi bị liều!
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Mấy người đó là ai vậy? / quay sang hỏi /
Kuro
Kuro
Neyuq thì điên hết phần người ta, Kresh thì siêu lạnh như băng, Siro thì ngầu vãi. Nhưng cẩn thận nhất vẫn là Kira – thiên tài chiến thuật.
Kuro
Kuro
Toàn là người quen của tụi này cả đấy. Cậu là người ngoài duy nhất.
Ken
Ken
/ Liếc nhìn cậu, không nói gì /
Kuro
Kuro
Đi thôi
Lộc zutaki
Lộc zutaki
/ Hít một hơi thật sâu, cậu siết nhẹ vạt áo, rồi gật đầu /
Còi hiệu vang lên. Mặt sân như rung nhẹ khi tám người cùng bước ra, ánh sáng hội tụ từ bốn góc trường chiếu xuống tạo thành một vòng kết giới bảo vệ quanh sân đấu.
Neyuq
Neyuq
/ Bước vào sân /
Neyuq bước lên đầu tiên, tay khẽ đưa xuống mặt đất. Không khí quanh cả khu vực trung tâm nặng nề bất thường – trọng lực được tăng dần lên.
Ken
Ken
/ Lướt tới, triệu hồi Báo Sét, nhưng chân bị đè xuống tốc độ giảm hẳn đi /
Ken
Ken
Khôn thật… nhưng mà đáng tiếc…
Ken
Ken
/ Ken bơm điện xuyên qua đất, làm vỡ lớp áp trọng, rồi hóa hợp với linh thú lao lên với móng vuốt sét rạch vào Neyuq /
Neyuq
Neyuq
Mày nhanh… nhưng ta là trọng tâm của cả không gian này.
💥 Hai bên va chạm, tạo ra một làn sóng xung kích phá hủy cả góc tòa nhà gần đó.
Bên khác
Kira
Kira
/ Rút máu, tạo thành lưỡi Huyết Kiếm với gai nổi lên như rễ sống /
Kira
Kira
Để xem lửa của mày đốt được linh hồn… hay máu tao trước.
Kuro
Kuro
/ Vung tay – lửa đen bùng lên như cơn bão, đốt cháy không khí /
Kuro
Kuro
Để rồi xem
🔥 Lửa đen của Kuro bắt đầu ăn mòn chính máu của Kira, khiến cả hai bị tổn thương.
Ghast boy
Ghast boy
/ Bung bóng tối ra như thủy triều /
Siro
Siro
/ Bật lên, bắn tia sáng chói thẳng vào mặt Ghast – gây rối thị giác /
Mắt Ghast mờ đi trong chớp mắt.
Ghast boy
Ghast boy
*Nổi giận* /mắt đỏ bừng, bóng tối bung nổ, hất văng Siro khỏi sàn/
Ghast boy
Ghast boy
Tao không thấy được mày... nhưng tao có thể nuốt mày.
Khung cảnh hỗn loạn. Tiếng hô reo, âm thanh ma thuật, năng lượng xé gió dội về khán đài – không khí như nổ tung.
Kresh
Kresh
/ Kresh lướt nhanh, Kiếm Tinh Thần chém tới sát người Zutaki /
Lộc zutaki
Lộc zutaki
/ Né tránh gấp /
Lộc zutaki
Lộc zutaki
/ Zutaki giơ tay ra, sợi Xiềng Xích Tử Linh tím ngát từ lòng bàn tay phát sáng, quấn nhẹ vào cổ tay Kresh /
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Cái gì thế này...? * ngạc nhiên *
Xiềng xích kéo chặt, bất chấp sự phản kháng dữ dội của Kresh, kéo cả hai rơi vào không gian tâm linh – TỬ GIỚI.
Mặt đất nứt vỡ. Gió xoáy cuồn cuộn. Từng đợt năng lượng va chạm như sấm chớp giáng trời.
Trong phòng quan sát 🧐
Bon
Bon
Đó không phải là Tử Giới sao / bất ngờ /
Cả hai đứng giữa một căn phòng tối, ánh sáng mờ ảo chiếu rọi lên bức tường có hình ảnh một cậu bé nhỏ tuổi cầm cung tên, tập bắn dưới ánh nắng dịu nhẹ.
Lộc zutaki
Lộc zutaki
/ Nhìn chăm chú /
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Từng khung hình hiện lên rõ ràng
Cậu bé Kresh thuở nhỏ, nở nụ cười hiền hòa, chơi cung tên bên cạnh một người bạn nhỏ. Niềm vui rạng rỡ, ánh mắt hồn nhiên trong trẻo.
Nhưng bỗng nhiên, một khoảnh khắc tối tăm: Kresh mất kiểm soát năng lực, bàn tay run rẩy đẩy mạnh. Người bạn nhỏ bị đẩy ra xa, ngã xuống vách đá hiểm trở. Hình ảnh đổi sang cảnh người bị đẩy rơi, ngất lịm nhưng vẫn sống sót.
Kresh
Kresh
/ Đứng đó, Khuôn mặt bỗng đổi sắc, ánh mắt hoang mang lẫn đau đớn /
Lộc zutaki
Lộc zutaki
- Người bạn đó... cậu đã quên, đúng không? -
Kresh
Kresh
/ Khẽ run rẩy /
Kresh
Kresh
/ Cúi đầu, giọng nghẹn ngào / Tôi… tôi đã nghĩ cậu ấy chết rồi. Tôi không muốn nhớ… không bao giờ...
Không gian Tử Giới rung chuyển dữ dội khi Kresh mất kiểm soát cảm xúc. Bỗng, một luồng khí tối bao trùm toàn bộ không gian, phá vỡ sự yên bình, cơn thịnh nộ của Kresh vỡ òa.
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Kresh, bình tĩnh lại đi!
Nhưng cơn giận dữ quá lớn khiến cả hai bị đẩy bật ra khỏi Tử Giới, rơi trở lại chiến trường thật.
Kresh
Kresh
Mày đã khiến tao nhớ lại điều kinh khủng nhất! Tao sẽ không tha thứ cho mày! * Tức giận *
Trên kháng đài 👏
White
White
Sức mạnh của cậu ta lạ thật đấy
Kidding
Kidding
Khá thú vị đấy " có nên chiêu mộ cậu ta vào Khu Tự Trị của mình không đây /
Toàn
Toàn
" Lại suy nghĩ tào lao gì nữa rồi đây "/ nhìn Kidding /
Kijay
Kijay
Anh ấy đang bị mất kiểm soát sao * bất ngờ *
Kisa
Kisa
Học sinh mới này có vẻ thú vị đấy / chống cầm nhìn /
Kisa
Kisa
Anh thấy cậu ta sao hả Big shark / quay lại nhìn anh /
Big shark
Big shark
Năng lực của cậu ta anh chưa từng được nghe tới
Big shark
Big shark
/ Suy nghĩ gì đó /
Kijay
Kijay
Bắt về thí nghiệm không anh / cười cười /
Kisa
Kisa
Mày khùng quá rồi đó
Kijay
Kijay
Hihi / nhìn Kisa /
Kijay
Kijay
không biết lý do gì làm Kresh lạnh lùng của chúng ta tức giận như vậy nhỉ?
Ozin
Ozin
Không biết họ đã nhìn thấy gì trong Tử Giới giá nhỉ
Ở dưới sân 🔥
Ken
Ken
/ Tung cú đá hợp nhất Hồ Ly Sấm vào Neyuq, trọng lực bị xé rách /
Kuro
Kuro
/ Dùng lửa đen ép sát Kira /
Bóng tối xé toạc không khí. Ghast xuất hiện từ không gian sau lưng Zutaki, một tay chặn đứng thanh kiếm trong gang tấc, đôi mắt đỏ nhạt lóe lên tia giận dữ.
Ghast boy
Ghast boy
Lùi ra
Ken, dù đang đấu với Neyuq, lập tức quay đầu.Sét nổ sau lưng, cậu xé gió lao tới, bỏ mặc trận chiến, hòa nhập cùng Hồ Ly Sấm để tăng tốc.
Kuro, đang giằng co với Kira, buông lửa đen, lướt đến bằng thân pháp nhẹ như khói.
Kira
Kira
/ Thấy Kuro bỏ đi cũng chạy theo /
Neyuq
Neyuq
/ Nhìn Siro /
Siro
Siro
/ Nhìn Neyuq /
Rồi hai người cũng chạy theo hổ trợ
Ghast giữ kiếm. Ken tung đòn sét siết chặt vai Kresh. Kira kéo máu thành xiềng xích phong tỏa đôi chân. Siro dùng tia sáng chói mắt chớp nhoáng làm Kresh choáng váng tạm thời, còn Neyuq dùng áp lực trọng lực ép chặt mặt đất xung quanh, ngăn Kresh bùng nổ.
Kresh
Kresh
Tôi không muốn nhớ! Không muốn nhớ… không muốn!!” / vùng vẫy, thét gào /
Ở phòng y tế 🏥
Zutaki ngồi tựa vào thành giường, tay vẫn còn hơi run. Dù vết thương đã được băng bó, nhưng điều ám ảnh cậu lại nằm sâu trong tâm trí — hình ảnh trong Tử Giới, và tiếng gào thét tuyệt vọng của Kresh.
Kresh
Kresh
/ Ngồi cạnh, im lặng /
Cuối cùng, giọng cậu khàn khàn vang lên
Kresh
Kresh
Hồi nhỏ… tôi từng có một người bạn. Hai đứa chơi với nhau gần như mỗi ngày, ở bên bìa rừng gần nhà tôi
Kresh
Kresh
Tôi không còn nhớ tên cậu ấy. Mặt mũi cũng mờ nhòe như một giấc mơ cũ. Có thể vì tôi không muốn nhớ... hoặc cũng có thể là vì tôi không dám.
Kresh
Kresh
Tôi... từng rất vui khi ở bên cậu ấy. Nhưng rồi, trong một lần năng lực vượt khỏi kiểm soát… tôi đã… đẩy cậu ấy xuống vực. / giọng hơn run /
Lộc zutaki
Lộc zutaki
/ Im lặng lắng nghe /
Kresh
Kresh
Lúc tỉnh lại, tôi không nhớ được gì rõ ràng nữa. Cứ như não tôi tự khóa đoạn đó lại để sống tiếp.
Kresh
Kresh
Nhưng ký ức thì... vẫn còn. Cứa vào tôi từng đêm
Kresh
Kresh
Và khi cậu kéo tôi vào Tử Giới… tôi thấy nó. Cậu ấy. Đứng đó. Nhưng khuôn mặt vẫn bị bóng tối che phủ
Kresh
Kresh
Và rồi tôi tôi....
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Tớ hiểu rồi.... / nhìn xuống sàn /
Kresh
Kresh
Tôi...tôi xin lỗi tại lúc đó...
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Không sao đâu tớ ổn mà / nhìn lên /
____________End____________
Tác giả
Tác giả
Đó mọi người người mà Lộc Zutaki và Kresh là nhìn thấy trong tử giới là ai nè?
Tác giả
Tác giả
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play