Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sống Hết Mình Vì Bản Thân (Đam Mỹ)

chap1

...
cậu_một người bất hạnh
cuộc sống của cậu như một trò đùa luôn khốn khổ bị giày vò, lừa dối, trêu chọc hết lần này lần khác
tuổi thơ của cậu cũng không tốt đẹp gì
bạo lực học đường
bạo lực gia đình
cậu đều là người từng trải
bạo lực thể xác, tinh thần
cuộc sống khốn khổ vậy đấy thế nhưng cậu vẫn luôn cố gắng truyền sự tích cực cho những người khác
những nụ cười giả tạo của cậu hạn chế khiến người ta quên đi cả quá khứ đau thương của cậu
lớp mặt nạ tích cực của cậu dày tới nỗi không một ai biết cậu mắc bệnh tâm lý
người ta cũng quên đi cậu của cả quá khứ và hiện tại đang bị đối xử bất công tới nhường nào
một khuôn mặt xinh đẹp nhưng tâm can thì toàn là những mầm bệnh tâm lý những vết sẹo đau nhói khắc sâu để lại ám ảnh mãi không thể quên
thân thể của cậu thì cũng có kém với tâm can là mấy
sẹo to sẹo nhỏ đủ cả thương mới thương cũ có hết
những vết bầm tím cũng có chung với những vết sẹo ấy
chỉ cần lớp áo kia của cậu bỏ ra dù chỉ là một cái áo ngoài cũng đủ khiến người ta xót thương
tiếc thay cậu lại bị dạy thành một đứa trẻ hiểu chuyện
mọi vết đau cậu không nói vì cho rằng vẫn luôn có những người khổ cực hơn mình
thậm chí suy nghĩ ấy của cậu lấn át lấy lý trí tới nỗi cậu không còn cả biết là người nào đang lén đâm sau lưng cậu
nếu nói cậu ngốc thì cũng đúng nhưng cũng không thể trách cậu hết được
cậu như vậy là do trước khi người mẹ của cậu mất cậu với mẹ đã hứa với nhau sẽ luôn khoan dung cho những lỗi lầm của người khác
đồng thời giúp đỡ và truyền sự tích cực cho những người khó khăn ,khốn khổ
chỉ tiếc thay lúc ấy mẹ còn chưa kịp dặn dò gì về cậu đã tắt thở mà qua đời
và rồi để lại một đứa trẻ có cả khứ và tương lai đầy rẫy sự đau khổ và bi thương
cũng tiếc vì cậu sinh ra vốn là một đứa trẻ hiểu chuyện và vâng lời
mà thế giới này vốn không có những thứ gọi là công bằng hay tình thương cho những người thật thà như cậu
cuộc sống đau khổ là vậy nhưng cậu vẫn không từ bỏ ham muốn sống tiếp của cậu chỉ vì một lời hứa với mẹ cậu lúc mẹ còn sống
"con yêu à ,con hứa với mẹ nếu mai này có chuyện gì xảy ra với mẹ con nhất định phải sống thật vui vẻ,sống thật tốt nhé"
"vâng ạ"_ngây ngô gật đầu
những khoảnh khắc đáng yêu có tình thương, sự vui vẻ và hòa đồng một ngày đâu đó liền nhanh chóng biến mất và vĩnh viễn chẳng thể xuất hiện lại thêm một lần nào nữa
???
???
Ha mày chết đi là đẹp đấy có thể tao sẽ vui hơn
???
???
cún ngoan được chết dưới tay tao là vinh hạnh của mày đó
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
.....
Cậu _người con ruột thịt nhà họ Lục_vậy mà lại bị hai người một trai một gái hãm hại đến nỗi chết ngay dưới tay họ
Hai người họ móc mắt của cậu sau đấy thì một dao đâm thẳng vào bụng của người con trai còn đang thoi thóp trên nền đất
thân thể của cậu vốn luôn bị ngược đãi nên khá là yếu
chỉ cần như vậy cũng khiến cậu đau đớn mà ra đi
mọi thứ diễn ra rất thuận tiện theo kế hoạch của cặp nam nữ nhưng cả ba người_có cả cậu_đều không ai hay biết rằng có một cặp mắt thứ tư đang quan sát bọn họ trực tiếp và một cặp mắt thứ năm đang nhìn họ gián tiếp
cuộc sống đau đớn của cậu cứ như vậy mà kết thúc
thật ư?
tất nhiên là KHÔNG THỂ NÀO

chap2

Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
/mở mắt ra/???
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
"đây là đâu?"
Lúc này hiện trước mặt cậu là một ko gian đen ngòm
Trong lòng cậu cảm thấy rối loạn
Thì một giọng nói vang lên bên tai cậu
"xin chào"
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
???
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
A..ai vậy
Cậu nhìn quanh cố tìm nơi phát ra giọng nói ấy
Nhưng mọi thứ vẫn đen ngòm chẳng thể thấy nổi một bóng người
Trong lúc cậu nghĩ mình lãng tai thì bỗng tiếng nói ấy lại vang lên
"chúc mừng cậu"
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
???
"cậu là người có cuộc sống đau khổ và bi thương nhất mà tôi từng gặp liệu cậu có muốn làm lại "
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
....tôi.. cậu.. cậu là ai
Lưỡng lự đôi chút cậu hỏi ngược lại
Vì có lẽ cậu cũng không muốn quay lại những ngày tháng đau khổ trước đây
nó uất ức lắm nó thống khổ lắm nhưng liệu có ai hiểu cho cậu
nếu họ đã không cần cậu như vậy
vậy rốt cuộc cậu quay về là vì điều gì được cơ chứ
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
Cậu đang ở đâu sao tôi ko thấy cậu/cảnh giác/
mãi ko thấy câu trả lời nên cậu gặng hỏi tiếp
Ai biết được lúc nào họ lại giết cậu chứ
"tôi luôn ở bên cậu"
Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa
"tôi là một thứ ko có hình dáng nhất định nên ko tránh khỏi việc cậu ko thấy tôi"
"cậu có thể coi tôi như một thứ phi vật thể hoặc giống với mấy cái sức mạnh gì đó trên phim"
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
Vậy... cậu có tên ko .. cậu bao tuổi vậy
"Tôi có tên nhưng tuổi thì cậu cứ xem như hai ta bằng nhau cũng được . Cậu cũng có thể gọi tôi là Phúc Toạ"
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
Phúc Toạ ư?.. vậy cậu đưa tôi đến đây để làm gì
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
Tôi nhớ là mình chưa từng đắc tội gì với người tên Phúc Toạ cả
Phúc Toạ
Phúc Toạ
Cậu à
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
?
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
đây là hình dáng của cậu ư
Sự ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt xinh đẹp của cậu
Phúc Toạ
Phúc Toạ
Cũng được coi là như vậy
Phúc Toạ
Phúc Toạ
Thôi ta vào việc chính nhé
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
Cậu cần gì sao
Phúc Toạ tỏa ánh sáng nhè nhẹ bay quanh cậu
Phúc Toạ
Phúc Toạ
Liệu cậu có muốn làm lại?
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
Làm lại?
Phúc Toạ
Phúc Toạ
đúng làm lại cuộc đời của cậu
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
....
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
Tôi
Phúc Toạ
Phúc Toạ
"đứa trẻ đáng thương"
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
...sao mà làm lại được cơ chứ
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
Chẳng phải tôi đã chết rồi sao
Phúc Toạ
Phúc Toạ
đúng là vậy
Phúc Toạ
Phúc Toạ
nhưng tôi mong cậu làm lại
Phúc Toạ
Phúc Toạ
Vì tôi cảm thấy lần này có thể cậu sẽ tìm lại được thứ mình mong muốn
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
mong muốn ư?
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
"mình mong gì?... mẹ sống lại hay mọi người yêu thương mình"
Phúc Toạ
Phúc Toạ
Ko sao tôi sẽ đồng hành cùng với cậu
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
Liệu có liên lụy đến cậu ko
Phúc Toạ
Phúc Toạ
Cậu lo thân cậu chưa xong còn sợ liên lụy đến tôi
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
Vì dù sao tôi cũng-
Phúc Toạ
Phúc Toạ
Ko sao tôi hiểu
Phúc Toạ
Phúc Toạ
Vậy chuẩn bị nha
Phúc Toạ
Phúc Toạ
ta về quá khứ
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
nhưng lỡ cậu -
Phúc Toạ
Phúc Toạ
Sao cậu lại lo cho một kẻ người ko ra người, ma ko râm cơ chứ
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
Vì...
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
Cậu là người đầu tiên bắt chuyện với tôi mà ko hề có tác động
Phúc Toạ
Phúc Toạ
..."thật đáng thương cho một bông hoa xinh đẹp và ngây thơ"
Phúc Toạ
Phúc Toạ
Vậy hai ta đi "làm lại" nhé?
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
..um
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
được
Phúc Toạ
Phúc Toạ
Khi đến đấy tôi sẽ luôn ở trong đầu của cậu chỉ cần cậu nói chuyện bằng suy nghĩ thôi nhé
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
Ta ko nói truyện trực tiếp được hay sao?
Phúc Toạ
Phúc Toạ
đúng
Phúc Toạ
Phúc Toạ
Vì tôi ko có hình dáng nhất định
Phúc Toạ
Phúc Toạ
Còn giờ
Phúc Toạ
Phúc Toạ
Chúc cậu đi vui vẻ
Nói xong cậu như bị cái gì hút lấy, cảm giác như cậu đang rơi xuống trong một khoảng không
Mà ko có mặt đất
kèm đó là cơn buồn ngủ kéo đến
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
/nhắm mắt, thở đều/

chap3

Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
"liệu ta có thể làm bạn hay cậu còn ý khác vậy Phúc Toạ"
Phúc Toạ
Phúc Toạ
.....
_____
.....
Rầm
tiếng cánh cửa va đập mạnh vào tường kèm theo đó là một bóng người bước vào
anh ta đi vào với khuôn mặt không mấy thiện cảm
ánh mắt chứa đựng đầy sát khí
trên tay thậm chí còn cầm thêm cả một cái que dài
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
/mở mắt/"đây là.."
Cậu còn chưa kịp định thần lại là chuyện gì đã xảy ra( có thể nói là sự kiện nào trong quá khứ)
Thì bóng hình của người đàn ông tiến đến cạnh giường
chát
tiếng tát xé lòng vang lên
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
..../hoang mang/
còn chưa kịp định thần lại thì ngã đàn ông này chả nói chả rằng mà đã cho cậu một cái tát đau đến xé lòng
trên khuôn mặt non nớt của cậu giờ đây đã in hẳn một hình bàn tay đỏ ửng
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
"Lê Đức Anh!?"
Cậu nhớ rõ lắm chính cái tên này là thứ để lại ám ảnh sâu trong cậu
cả cái tên lẫn khuôn mặt chỉ cần liếc qua một cái cậu cũng có thể nhận ra ngay
đó chính là cái người mà đã từng đánh cậu sống dở chết dở
Lê Đức Anh
Lê Đức Anh
Nhìn cái gì
Lê Đức Anh
Lê Đức Anh
Bộ mày ngu đến thế nào vậy
Lê Đức Anh
Lê Đức Anh
vô được nhà hào môn chả bấy lâu lại được vứt về đây
Lê Đức Anh
Lê Đức Anh
đúng là thứ vô tích sự ngu ngốc
Lê Đức Anh
Lê Đức Anh
chả hiểu sao lúc đấy tao lại bế mày về nuôi
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
...
Chát
Lê Đức Anh
Lê Đức Anh
mày bị câm à
Lê Đức Anh
Lê Đức Anh
Ngứa đòn đúng ko
Lê Đức Anh
Lê Đức Anh
mấy giờ rồi mà vẫn cứ thích nằm mãi
Lê Đức Anh
Lê Đức Anh
lười biếng
Lê Đức Anh
Lê Đức Anh
cút đi nấu đồ ăn sáng
Lê Đức Anh
Lê Đức Anh
nhanh lên đừng để tao nóng
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
Vâng/đi xuống bếp/
Lê Kim Như
Lê Kim Như
ôi phế vật đến mau chạy đi/cười híp/
Lê Kim Như
Lê Kim Như
Có cần bổn tiểu thư giúp ko
Lê Kim Như
Lê Kim Như
Chứ tao sợ mày làm cháy bếp ko có tiền đền thì thương lắm
???
???
Thôi nào con gái mau ra đây
???
???
Kệ thằng hôi hám vô dụng ở trong đấy
Lê Kim Như
Lê Kim Như
Mày nghe rõ chưa
Lê Kim Như
Lê Kim Như
Bổn tiểu thư phải đi rồi tiếc ghê ý
Lê Kim Như
Lê Kim Như
Mong bạn ko làm cháy bếp
Lê Kim Như
Lê Kim Như
/rời đi/
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
...
______
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
/bưng đồ ăn lên/
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Lê Đức Anh
Lê Đức Anh
nấu có tí đồ ăn mà lề mà lề mề
Lê Kim Như
Lê Kim Như
tính để mọi người đói chết hay gì
???
???
Cút đi cho khuất mắt bọn tao
Lục Vân An/Tử Hi
Lục Vân An/Tử Hi
..../lên phòng/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play