Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[China X VietNam] Những Mẩu Chuyện Của Đôi Ta

Chưong 𝟏: Ngày của hạn – Ngày của tôi

𝐂𝐡𝐮̛𝐨𝐧𝐠 𝟏: 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐜𝐮̉𝐚 𝐡𝐚̣𝐧 – 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐨̂𝐢
Trong bộ: Những Mẩu Chuyện Của Đôi Ta
---
Chiều hôm đó, trời đẹp hiếm có. Những đám mây trắng như len lặng lẽ trôi qua bầu trời xanh nhạt. Trong căn phòng phủ đầy ánh sáng mềm mại của hoàng hôn, tiếng gió khe khẽ lướt qua ô cửa gỗ như thì thầm những điều chẳng ai nghe rõ.
VietNam bước vào với khay trà trên tay. Mùi trà quế mật tỏa ra thơm ngát, quyện cùng hương nắng đầu hạ. Trên bàn, hồ sơ của China vẫn đang mở dang dở. Anh đang dựa người vào ghế, mắt lim dim, vẻ mỏi mệt thường thấy dường như đã được gió chiều xua bớt.
Socialist Republic of VietNam
Socialist Republic of VietNam
Trà đây//VietNam nói, đặt khay xuống rồi cẩn thận rót vào tách.//
People’s Republic of China
People’s Republic of China
//China mở mắt, đón lấy, khóe môi cong lên nhẹ như gió thoảng//Vẫn là em hiểu anh nhất
VietNam không đáp, chỉ mỉm cười. Một nụ cười không quá rạng rỡ, nhưng dịu dàng vừa đủ để ánh nắng ngoài kia cũng muốn dừng lại lâu hơn một chút.
People’s Republic of China
People’s Republic of China
//Anh nhấp một ngụm trà, chậm rãi thưởng thức.//Vị quế… và chút mật, đúng không?
Socialist Republic of VietNam
Socialist Republic of VietNam
Ừ. Loại anh hay uống vào thời gian này mỗi ngày
China khẽ gật đầu. Một khoảnh khắc yên bình trôi qua giữa hai người. Không ai vội vã, không ai cần nói quá nhiều. Chỉ cần nhìn nhau, như thể thế giới này đã đủ chậm để cả hai tận hưởng sự lặng lẽ.
Socialist Republic of VietNam
Socialist Republic of VietNam
Anh nhớ hôm nay là ngày gì không?//Cô hỏi, mắt vẫn nhìn làn khói mỏng cuộn lên từ tách trà.//
People’s Republic of China
People’s Republic of China
//Anh nheo mắt, ra chiều suy nghĩ, rồi nhướng mày//Không phải sinh nhật em… cũng không phải của anh. Không phải ngày cưới, không phải ngày hẹn hò đầu tiên… càng không phải lần đầu hôn hay ôm nhau
People’s Republic of China
People’s Republic of China
Chẳng phải em mới là người nhớ giỏi mấy chuyện này sao?//Anh cười, ánh nhìn có chút trêu đùa//
Socialist Republic of VietNam
Socialist Republic of VietNam
Vậy à..//Cô đáp, mi mắt hơi cụp xuống//
China uống thêm một ngụm, rồi đặt tách xuống bàn. Ánh sáng phản chiếu lên viền tách sứ làm nó trông như một vầng trăng nhỏ đang run rẩy.
Socialist Republic of VietNam
Socialist Republic of VietNam
Nếu một ngày anh không thể quản đất nước nữa…//Cô nói, giọng đều đều như một câu hỏi chơi đùa//…Thì ai sẽ thay anh?
China nghiêng đầu nhìn cô. Nhưng chưa kịp mở lời, cơn đau đột ngột kéo tới khiến anh choáng váng. Tay siết chặt thành nắm đấm, ngực đau nhói như bị bóp nghẹt.
Tách trà rơi xuống sàn. Một tiếng “choang” vang lên.
People’s Republic of China
People’s Republic of China
Cái… gì…
China không thể nói hết câu. Anh gục xuống sàn lạnh, hơi thở dồn dập, cơ thể mất dần sức lực. Trong mắt anh giờ đây chỉ còn hình bóng VietNam – người đang ngồi đó, im lặng, bình thản như thể mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch.
Socialist Republic of VietNam
Socialist Republic of VietNam
Hôm nay//Cô cất giọng//
Socialist Republic of VietNam
Socialist Republic of VietNam
…Là ngày anh từng khiến một người phải khóc giữa sân trường. Mười năm trước, cũng chính ngày này… anh đánh một bạn nam sinh.
Socialist Republic of VietNam
Socialist Republic of VietNam
Em can, và đổi lại là cú đá từ anh khiến em ngã xuống, không dậy nổi.
People’s Republic of China
People’s Republic of China
//Anh trợn tròn mắt. Miệng cố mấp máy điều gì đó. Nhưng cơ thể anh không còn sức.//
Socialist Republic of VietNam
Socialist Republic of VietNam
Hôm đó, em đã kể cho anh nghe… về những kỷ niệm mà em quý lúc anh từng che ô cho em dưới mưa, lúc anh bảo vệ em khỏi mấy tên lớp trên.
Socialist Republic of VietNam
Socialist Republic of VietNam
Em tin… Anh vẫn là người như ngày xưa. Nhưng anh chỉ nhìn em rồi bật cười, như thể những gì em nói chỉ là vớ vẩn.
Socialist Republic of VietNam
Socialist Republic of VietNam
//Cô tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh, tay chạm nhẹ lên tấm lưng đang co giật kia.//
Socialist Republic of VietNam
Socialist Republic of VietNam
Từ ngày đó… Em đã quyết sẽ khiến anh trả giá. Không phải bằng đòn thù, mà bằng sự tin tưởng. Em dành thời gian ở cạnh anh, khiến anh mở lòng, khiến anh nghĩ rằng mọi thứ thật sự yên bình… Để rồi…
Socialist Republic of VietNam
Socialist Republic of VietNam
//Cô ngừng một chút, thì thầm//... Em rút hết
People’s Republic of China
People’s Republic of China
//China không còn nghe thấy gì nữa. Hơi thở tắt dần, ánh mắt khép lại, để lại căn phòng yên ắng đến mức nghe được cả tiếng gió chạm vào cửa gỗ.//
.
.
.
Socialist Republic of VietNam
Socialist Republic of VietNam
//Cô ngồi đó, nhìn nơi người ấy vừa nằm, mắt trống rỗng. Cậu không khóc, cũng không cười.//
Socialist Republic of VietNam
Socialist Republic of VietNam
Kết thúc rồi
Socialist Republic of VietNam
Socialist Republic of VietNam
Nhưng sao tim mình lại thấy… Nặng đến thế này?
Socialist Republic of VietNam
Socialist Republic of VietNam
Không...
Socialist Republic of VietNam
Socialist Republic of VietNam
Mình thật sự.. Bị cái gì thế này.?//Đưa tay ôm ngực// Sao lại như thế, sao có thể như thế với hắn..
Một giọt nước rơi xuống sàn. Không rõ là nước trà, hay nước mắt.
---
𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐝𝐨́, 𝐜ậ𝐮 𝐧𝐠ã 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐯𝐢̀ 𝐡ắ𝐧. 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐧𝐚̀𝐲, 𝐡ắ𝐧 𝐧𝐠ã 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐯𝐢̀ 𝐜ậ𝐮. 𝐇𝐚𝐢 𝐥ầ𝐧 𝐠𝐮̣𝐜 𝐧𝐠ã, 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐦ộ𝐭 𝐥ầ𝐧 đứ𝐧𝐠 𝐥𝐞̂𝐧 – 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜ả.

Chương 𝟐: Cơ hội thứ hai

𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐: 𝐂𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐡𝐚𝐢
—✦—
Âm thanh báo thức chát chúa vang lên, China giật mình choàng tỉnh. Trần nhà ố vàng, những vệt nước loang nhạt và chiếc quạt cũ quay lạch cạch gợi về một nơi rất đỗi quen thuộc—ký túc xá Học viện Countryhumans.
People’s Republic of China
People’s Republic of China
//Anh ngồi bật dậy//
Căn phòng 4 người vẫn vậy: giường trên là Russia nằm duỗi chân như xác ướp, bên trái là Germany đang úp mặt vào sách, còn giường đối diện...
People’s Republic of China
People’s Republic of China
HongKong//China lẩm bẩm, mắt mở to//
Em trai anh đang ngủ ngon lành, miệng lẩm bẩm gì đó trong mơ. Không thể nhầm được. Đây là năm học thứ ba, khi anh mới mười bảy tuổi—cái năm Vie từng học cùng lớp với anh.
Tim China siết chặt. Anh nhào đến mở ngăn bàn, tim đập thình thịch. Bên trong vẫn còn đó cuốn sổ nháp Hán ngữ bìa đỏ anh từng… ném thẳng vào Vie khi cô quên nộp bài. Trang đầu vẫn dòng chữ nguệch ngoạc đáng xấu hổ:
> “Không học thì cút về nước đi.”
Là dòng chữ anh viết, không sai.
Anh thả cuốn sổ, ngồi phịch xuống ghế. Trong đầu hiện lên những hình ảnh rời rạc: cô gái nhỏ tóc đỏ dài, gầy guộc, luôn ngồi góc cuối lớp, hay bị chọc ghẹo là “bản đồ hình chữ S”, là “quốc gia xuất khẩu nỗi nghèo”.
Germany
Germany
Mày sao vậy China?//Giọng Germany cất lên âm trầm//
People’s Republic of China
People’s Republic of China
Tao.. Không sao..
Rõ là anh đang nói dối.
China ôm đầu. Nhưng rồi một ký ức khác ập đến—buổi lễ cưới vào năm anh hai mươi lăm tuổi. Vie trong chiếc váy cưới trắng ngà, mắt cô đỏ hoe nhưng vẫn cười. Gia đình cô chỉ dự đám cưới qua màn hình, vì lý do “không tiện sang Trung”.
Lúc đó anh tưởng do quan hệ chính trị. Nhưng giờ đây, nhìn lại, anh hiểu: Vie chưa từng nói với gia đình cô rằng mình bị bạo lực học đường.
People’s Republic of China
People’s Republic of China
Vì em sợ họ buồn, phải không…//China thì thào, ngực như bị ai bóp nghẹt.//
People’s Republic of China
People’s Republic of China
//Anh siết nắm tay. Lần này, được làm lại, anh nhất định sẽ không để Vie phải chịu đựng một mình nữa.//
—✦—
Chuông trường vang lên. China thay đồ, đeo bảng tên mới bóng loáng: “𝐂𝐡𝐢𝐧𝐚 – 𝐋ớ𝐩 𝟏𝟏𝐀”. Anh chạy qua dãy hành lang với cảm giác vừa lạ vừa quen. Dọc lối đi là những gương mặt từ khắp nơi trên thế giới: France đang huýt sáo, South Korea chỉnh tóc trong gương, USA thì cõng guitar nhảy chân sáo.
Học viện Countryhumans là nơi quy tụ các quốc gia nhân hóa từ khắp châu lục—nơi anh từng là “kẻ đứng đầu” trong mọi nghĩa.
Đột nhiên, một giọng nhỏ vang lên bên phải:
Taiwan
Taiwan
Cẩn thận...!
People’s Republic of China
People’s Republic of China
Ụa-
Taiwan ôm chồng sách lảo đảo, va phải China. Những cuốn “Chính trị học hiện đại”, “Kinh tế cơ sở” rơi xuống sàn. China theo phản xạ định quát nhưng dừng lại.
Taiwan – cậu em út hay bị anh mắng xối xả trước đây, giờ đây tròn mắt nhìn anh.
People’s Republic of China
People’s Republic of China
Cẩn thận nha. Giao ca tiết của thầy UK rồi đó.
Taiwan
Taiwan
Anh… Mơ ngủ bị tẩy não à?//Taiwan ngơ ngác//
China cười khẽ. Phía xa, Vietnam đang ngồi cùng bàn với Japanese và Brazil ở khu nữ sinh. Cô bút cao tóc, tay ghi ghi chép chép. Ánh nắng sớm phủ lên vai cô một vệt sáng dịu dàng.
People’s Republic of China
People’s Republic of China
“Vie...”//Anh nhìn chằm chằm//
.
.
.
.
.
Tiết đầu tiên: Lịch sử Đa Cực Thế Giới. Giảng viên là Nazi – nam giáo viên nghiêm khắc nhất viện.
Third Reich (Nazi)
Third Reich (Nazi)
China, đọc lại định nghĩa ‘chủ nghĩa đa cực’.
People’s Republic of China
People’s Republic of China
//Anh đứng dậy, bỗng thấy trống rỗng. Não anh như ổ cứng vừa format.//
Socialist Republic of VietNam
Socialist Republic of VietNam
//Trong góc, Vie đang cúi đầu. Vai cô run nhẹ.//
Hồi trước, anh sẽ trút giận vào Vie, bắt cô lên đọc thay. Nhưng hôm nay—anh ta không thế.
Third Reich (Nazi)
Third Reich (Nazi)
//Cau mày//Không nhớ?
Socialist Republic of VietNam
Socialist Republic of VietNam
"Kiểu gì mình không giúp cậu ta cũng đánh chết mình mất"//Khẽ cúi đầu, viết viết vào mảnh giấy nhỏ//
Socialist Republic of VietNam
Socialist Republic of VietNam
//Lén chuyền qua cho China//
People’s Republic of China
People’s Republic of China
?
Mảnh giấy nhỏ được gấp lại cẩn thận. Chữ viết gọn gàng:
> “Chủ nghĩa đa cực: hệ thống quốc tế không có một siêu cường chi phối, mà có nhiều trung tâm quyền lực tồn tại song song.”
People’s Republic of China
People’s Republic of China
//Đọc lại rành mạch//"Vợ giúp mình!!"
Third Reich (Nazi)
Third Reich (Nazi)
//Gật đầu//Được. Lần sau học kỹ hơn.
Cả lớp xì xào. China quay xuống, Vie đã cúi gằm mặt, tay giấu dưới bàn.
Anh không nói gì. Nhưng tim thì nói rất nhiều.
—✦—
Giờ ra chơi. Học viện CHs rộn ràng tiếng cười nói. Russia kéo China ra sân:
Russian
Russian
Ê, đấu lại một trận bóng nhé?
People’s Republic of China
People’s Republic of China
Để hôm khác đi.
Russian
Russian
//Russia nhướng mày//Chà, đại ca của khối nay có tâm trạng à?
China cười, bước đến cầu thang khu D. Phía đó, Vie đang đọc sách với Japanese – cô bạn tóc đen đeo kính cận. Brazilian – cô nàng tóc xoăn năng động đang mời họ snack trái cây nhiệt đới.
People’s Republic of China
People’s Republic of China
//Anh không dám bước tới. Nhưng anh đứng yên nhìn từ xa, như giữ lấy một mảnh ghép ký ức.//
.
Federative Republic of Brazil
Federative Republic of Brazil
Này! Vie!//Cô nàng khều khều VietNam, gọi bằng giọng ngạc nhiên xen lẫn âm u//
Socialist Republic of VietNam
Socialist Republic of VietNam
Sao đấy?//Nhẹ nhàng hỏi//
Federative Republic of Brazil
Federative Republic of Brazil
China đang đứng ở xa nhìn chằm chằm cậu kìa!
Japanese
Japanese
C-Cái gì.?//Cô gái im lặng từ nãy giờ bỗng lên tiếng đầy chấm hỏi//
Japanese
Japanese
Có khi nào cậu ta lại tính làm gì với Vie không.?//Lo lắng nắm lấy tay VietNam//
Socialist Republic of VietNam
Socialist Republic of VietNam
//Khẽ quay đầu lại nhìn họ//
Đúng lúc Vie quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. China cúi đầu, khẽ nói:
People’s Republic of China
People’s Republic of China
Vie...
Cô khựng lại. Anh bước tới, giữ khoảng cách đúng mực:
People’s Republic of China
People’s Republic of China
Cảm ơn em... vì lúc nãy.
Japanese
Japanese
//Ngạc nhiên mở to đôi mắt đỏ//
Federative Republic of Brazil
Federative Republic of Brazil
//Sốc đến há hốc mồm, rớt luôn miếng bánh trong miệng//
Socialist Republic of VietNam
Socialist Republic of VietNam
"Tên này chập mạch à.?"
Socialist Republic of VietNam
Socialist Republic of VietNam
//Cô không trả lời, nhưng ánh mắt cô dao động. Cô gật nhẹ.//
---
𝐍𝐠ỡ 𝐥𝐚̀ đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐦𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐨́𝐢 𝐛𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐡𝐚𝐢 𝐤𝐞̉ 𝐭𝐡𝐮̀, 𝐀𝐢 𝐧𝐠𝐨̛̀ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐬𝐨̛̣𝐢 𝐝𝐚̂𝐲 𝐤𝐞́𝐨 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐭𝐢𝐦.

Chưong 𝟑: Khi thái độ phản ứng

𝑪𝐡𝐮̛𝐨𝐧𝐠 𝟑: 𝐊𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐚́𝐢 đ𝐨̣̂ 𝐩𝐡𝐚̉𝐧 ứ𝐧𝐠
Trong bộ: Những Mẩu Chuyện Của Đôi Ta
—✦—
Chiều chiều, ve kêu ran trên vòm phượng vĩ nhuộm đỏ sân Học viện CHs. VietNam mang cặp bước vào lớp A, quầng mắt thâm nhẹ nhưng tâm trạng lại thấy… kỳ lạ. Không còn cảnh China dựng ghế hờn dỗi hay hất giáo trình cô xuống đất. Cậu ta ngồi cuối lớp, tai đeo headphone giả vờ lướt bài nhưng ánh mắt cứ len lén dõi theo.
Socialist Republic of VietNam
Socialist Republic of VietNam
//Vie vò mái tóc mềm, tự hỏi chẳng lẽ hôm qua mở nhầm vũ trụ chăng?//
Tiết một, tiết hai trôi qua trong yên ả, chỉ còn tiếng bút viết sột soạt và gió lùa khe cửa. Đến tiết ba – tiết tự quản – cả lớp xì xào đổi bài, mấy bạn nam sút bóng giấy, không khí vốn rộn ràng.
United States of America
United States of America
//American ung dung chống cằm trên bàn, giọng nửa đùa nửa trịch thượng vang rõ khắp phòng://Tôi nghĩ các quốc gia yếu nên biết trân trọng sự hỗ trợ của nước mạnh. Không có ‘đàn anh’, mấy cậu tồn tại sao nổi?
Socialist Republic of VietNam
Socialist Republic of VietNam
//Tiếng bút dừng lại, hệt cánh chim khựng trong gió. Đôi mắt VietNam—vốn hiền như nước hồ thu—bỗng ánh lên tia lửa. Như đụng vào vết sẹo cũ, cô bật dậy, giọng không lớn nhưng đủ sắc để cắt đôi lớp học//
Socialist Republic of VietNam
Socialist Republic of VietNam
Nếu tôi đưa tay ra giúp mà phải đè người khác xuống trước, thì đó gọi là bóc lột, không phải viện trợ.
Cả phòng im phăng phắc, nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ gõ tích tắc.
United States of America
United States of America
//American nheo mắt, khóe môi nhếch thành nụ cười thách thức://
United States of America
United States of America
Cậu nói cứ như từng bị phản bội vậy.
Socialist Republic of VietNam
Socialist Republic of VietNam
!//Sững lại//
Ghế cuối cùng loảng xoảng. China—người vẫn bị gắn mác kiêu căng, lạnh lùng—đột ngột đứng lên. Cậu khép headphone, ánh mắt tối thẫm nhưng giọng nói bình ổn như nước mưa rơi trên mái ngói:
People’s Republic of China
People’s Republic of China
Sức mạnh thật sự không nằm ở việc đặt ai đó dưới chân, American ạ. Người giỏi sẽ biết nâng người khác lên, chứ không phải đạp họ rồi gọi đó là ‘giúp đỡ’.
Một luồng khí lạnh xuyên dọc cột sống cả lớp. Vie tròn mắt, trái tim cô như ngừng đập trong nỗi sợ, đây còn là gã China ngạo mạn hôm qua sao?
Socialist Republic of VietNam
Socialist Republic of VietNam
//Cô lí nhí//A… anh có bệnh..
—✦—
Chuông reng nghỉ tiết. Lũ bạn ùa tới vây kín China, nhao nhao như ong vỡ tổ.
Kingdom of Thailand
Kingdom of Thailand
//Huých vai anh//Bro uống nhầm thuốc gì hả?
Lao People
Lao People's Democratic Republic
Chiêu tâm lý chiến mới?
Kingdom of Cambodia
Kingdom of Cambodia
//Campuchia quay quả bóng rổ//Sáng nay trái đất đảo chiều à?
Russian
Russian
//Russian chìa viên hạ sốt//Có cần thuốc không, đồng chí?
United States of America
United States of America
//American khoanh tay//Đừng tưởng ba câu đạo lý che nổi dã tâm.
China chỉ gật nhẹ, ánh mắt vẫn bám lấy VietNam đang lúng túng thu sách. Lời bàn vỡ òa, còn cậu—như có lớp kính chắn âm—chẳng đặt tâm chút nào.
Trưa chiều, quán căn-teen chật ních học viên. Nhưng VietNam không xuống; cô ngồi lì trên phòng, giả vờ đọc giáo trình song đầu óc mãi quay cuồng. Vài phút sau, cửa lớp kẽo kẹt mở.
People’s Republic of China
People’s Republic of China
//China bưng một khay đồ ăn “toàn combo gây nghiện”: kem dưa hấu lấp lánh, bánh gạo nướng phô mai thơm phức, ly nước ép dưa hấu thêm đá trái tim và đôi đũa màu bạc.//
People’s Republic of China
People’s Republic of China
//Anh đặt khay xuống bàn Vie, kéo ghế đối diện, giọng thấp://
People’s Republic of China
People’s Republic of China
Em mải ôn nên quên giờ phải không? Ăn chút đã.
Socialist Republic of VietNam
Socialist Republic of VietNam
"E-Em?"//Sợ điếng người//
Không đợi đáp, China gắp miếng bánh, đưa sát môi cô. VietNam sợ điếng, mặt đỏ đến mang tai:
Socialist Republic of VietNam
Socialist Republic of VietNam
C-cậu… làm gì vậy?
People’s Republic of China
People’s Republic of China
//China khẽ cười, đôi mắt xưa kia sắc lạnh bây giờ phủ kín dịu dàng// Tôi có trách nhiệm chăm sóc người như que củi giống cậu
Ngay khoảnh khắc ấy, cửa phòng bật mở lần hai. Nguyên đám bạn—American, Russian, ThaiLand, Laos, cả Japanese tay vẫn ôm vài bịch bánh đứng hình như tượng sáp.
United States of America
United States of America
//American sặc//Này, cậu tẩy não China kiểu gì thế VietNam?
Lao People
Lao People's Democratic Republic
//Hí hửng livestream//Breaking news, breaking news!
Kingdom of Thailand
Kingdom of Thailand
//ThaiLand huýt sáo//Ủa, hai người hẹn hò hả?
Japanese
Japanese
//Japan thì vỗ vai American//Chắc bro mất ‘ghế’ rồi!
China chẳng buồn ngoái lại. Cậu nhẹ nhàng lau vệt kem dính nơi khóe miệng Vie, giọng thủ thỉ đủ cô nghe:
People’s Republic of China
People’s Republic of China
Kem ngọt lắm, nhưng nếu em ốm, anh còn đau gấp bội.
Vie run run cầm ly nước ép—đá trái tim đã tan thành nước, tim cô cũng đang tan thành dòng cảm xúc lạ. Cô chưa kịp sắp xếp ý nghĩ thì Laos phóng ống kính điện thoại sát mặt:
Lao People
Lao People's Democratic Republic
Nói gì với fan đi hai bạn trẻ!
People’s Republic of China
People’s Republic of China
//China che ống kính, vẫn không rời mắt Vie//Khi em ăn xong, anh sẽ đưa em xuống vườn anh đào. Gió mát lắm, tốt cho tiêu hóa.
People’s Republic of China
People’s Republic of China
//Anh xoay người nhìn lướt cả nhóm, ánh nhìn bình thản nhưng đủ uy//Muốn hỏi gì để sau giờ học. Giờ, để cô ấy ăn.
Ai nấy tản ra, bán tín bán nghi. American cắn răng chưa từng thấy kẻ kiêu ngạo kia bảo vệ ai. ThaiLand huých Brazil: “Drama free ticket, mua ở đâu?” Còn Vie… cô ngơ ngác nhìn bàn tay China đặt trên mép khay, gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là chạm.
Tiếng máy điều hoà rì rì đưa mùi kem dưa hấu lan khắp phòng. Bên ngoài, nắng trưa hắt qua ô cửa, đọng thành vệt vàng trên mái tóc đen của China. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ đủ hai người nghe:
People’s Republic of China
People’s Republic of China
Lần này… anh sẽ không để em rơi nước mắt nữa.
Socialist Republic of VietNam
Socialist Republic of VietNam
//Cô cắn nhẹ môi, thì thầm//China… rốt cuộc cậu đang che giấu chuyện gì?
.
.
.
—✦—
Chiều hôm đó, hành lang Ký túc xá E xì xào câu chuyện “China lột xác”. Tin nhắn nội bộ nổ ‘pop’ liên tục: “Trái đất đảo cực?”, “Boss bị hack?”, “Hay tình yêu cứu rỗi phép màu?”. Giữa vô vàn lời đồn, chỉ có VietNam hiểu rõ cảm giác trong ngực mình: hốt hoảng, nghi ngờ, nhưng cũng ấm áp đến run rẩy.
Cô không biết tương lai cậu định làm gì, càng không hiểu lý do đằng sau ánh mắt dịu dàng kia.
—✦—
𝐀́𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐢̀𝐧 𝐜𝐮̃ 𝐤𝐢̃ 𝐍𝐠ỡ 𝐜𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐜𝐨̀𝐧 𝐚𝐢 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐭𝐡𝐨̂́𝐭 𝐓𝐢𝐦 𝐤𝐡𝐞̃ 𝐫𝐮𝐧 𝐝𝐚̀𝐢

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play