Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Cá Bơi Ngược Dòng

cái ghế gãy - thằng nhóc dơ bẩn

___________________
Lớp 11A1, sáng đầu tuần, mùi giấy mới và tiếng máy lạnh rì rì chẳng thể che nổi một thứ khác: ánh nhìn lạnh băng của Nguyễn Quang Anh đang khóa chặt vào đứa con trai vừa bước vào lớp với cái cặp rách một bên quai.
Thằng đó tên Hoàng Đức Duy. Cái tên nghe cũng bình thường. Nhưng với Quang Anh, nó chỉ là một"thằng dơ bẩn."
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Ê, mày đứng lại
Quang Anh chống chân lên bàn, ngoắc tay gọi Duy bằng giọng gắt gỏng. Duy khựng lại, quay đầu nhìn, cố giữ lễ phép
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Cậu gọi tớ?
Quang Anh bước tới, kéo phắt cái quai cặp của Duy:
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Mày lấy ghế của tao đúng không?
Duy lắc đầu, nhỏ giọng
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tớ không biết... tớ chỉ ngồi vào chỗ trống thầy bảo thôi...
CHÁT!
Cái tát đầu tiên giáng thẳng vào má Duy. Âm thanh khiến vài đứa trong lớp giật mình, nhưng không ai dám can. Quang Anh là kiểu người không cần lý do. Hắn vừa là học sinh giỏi toàn diện, vừa là anh họ của hội trưởng hội học sinh Đăng Dương người mà chẳng ai dám dây vào.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Mày nghĩ mày là ai mà ngồi vào chỗ tao? Cái ghế đó, cái bàn đó, cái lớp này không có phần cho cái loại bẩn như mày.
Duy siết tay, cố kìm nước mắt. Má bên trái rát bỏng.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tớ... xin lỗi. Tớ không biết
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Câm mồm. Mày mà còn xin lỗi lần nữa, tao đánh tiếp.
Duy cắn môi, cúi đầu, không nói nữa.
Duy sống ở xóm trọ khu cuối đường Lê Văn Hưu, phòng nhỏ, trần dột. Sáng đi học, chiều phụ mẹ người ta rửa chén, tối lại đi gia sư cho mấy bé tiểu học. Mọi thứ tự làm, tự ăn, tự chịu. Chị gái Duy – chị Kiều – đang học năm ba đại học, hiện ở trọ xa. Ít ai biết, chị Kiều là bạn gái của Nguyễn Dương – anh trai của chính Quang Anh.
Chuyện này, Duy không dám nhắc. Không ai dám nhắc.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Dơ bẩn như mày mà mơ bước vào trường Lê Minh à?
Quang Anh từng ném chai nước vào đầu Duy khi thấy cậu lau bảng bằng chiếc khăn cũ.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Làm ơn biến khỏi mắt tao, được không?
Duy không bao giờ cãi. Cậu chỉ gật đầu. Gật đến mỏi cổ, vẫn không đủ để được tha.
Cuối giờ, Duy ngồi trong lớp, lặng lẽ vá lại quai cặp bằng chỉ đen. Đúng lúc đó, một cái bóng sẫm đứng chặn trước mặt cậu.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Mai không cần đến.
Quang Anh buông lạnh.
Duy ngẩng lên, mắt vẫn ươn ướt:
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Cậu... cậu nói gì cơ?
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Mày nghe rồi. Mai, biến khỏi lớp này
Và rồi, Quang Anh cúi xuống, đạp gãy cái ghế Duy đang ngồi. Cú ngã khiến lưng Duy đập vào sàn gạch, ê ẩm.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Lần sau mà còn dám ngồi ghế tao... tao đánh cho đến khi mày không ngồi dậy nổi.
Duy không nói gì nữa. Cậu chỉ ôm lấy chiếc cặp vá chằng chịt, ngồi dậy chậm rãi, rồi cúi đầu rời khỏi lớp. Cả phòng học chìm vào yên lặng. Cái lạnh của máy điều hòa chẳng thể lạnh bằng ánh mắt của một người vừa rời đi... và ánh mắt của kẻ đứng nhìn theo với vẻ ghét bỏ sâu cay.

nước bẩn - những lời cay nghiệt

__________________
Giờ ra chơi. Hành lang tầng ba đông nghịt học sinh, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi. Nhưng góc cuối lớp 11A1 thì lại như một thế giới khác trầm lặng, nặng nề, và lạnh lẽo.
Duy ngồi nép ở bàn cuối, cố đọc nốt chương Hóa. Quyển vở bị ướt một bên vì sáng nay cậu lỡ làm rơi vào chậu lau bảng. Ngón tay còn dính mực, mùi thuốc tẩy vẫn lẩn khuất trong hơi thở.
Không ai đến gần cậu. Không ai ngồi cùng bàn. Ghế bên cạnh vẫn trống – không ai dám động vào, vì đó là "chỗ của Quang Anh".
Cánh cửa bật mở mạnh. Bóng Quang Anh xuất hiện với nụ cười nhếch đầy ác ý. Theo sau là vài thằng bạn thân – cả bọn đều quen cảnh "trò đùa" buổi trưa của Quang.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Ơ kìa, thằng dơ bẩn vẫn còn ngồi đây à?
Quang Anh cười khinh, bước tới. Duy không ngẩng đầu, nhỏ giọng:
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Cậu cần ngồi thì tớ đi ngay...
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Tao có nói mày được phép mở miệng chưa?
Quyển vở bị giật khỏi tay Duy, ném thẳng xuống đất, dính đầy bùn dính từ đôi giày thể thao của Quang.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Mày nghĩ mày học giỏi à? Học cho ai xem? Đem cái mặt rách của mày mà học à?
Duy cúi xuống nhặt vở. Tay cậu run. Nhưng cậu vẫn nói, rất nhẹ:
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tớ học cho tương lai của tớ
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Tương lai?
Quang Anh phá lên cười
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Tao sẽ cho mày thấy tương lai của mày ra sao.
Hắn nắm lấy tóc Duy, kéo giật đầu cậu về sau khiến cậu phải ngửa mặt nhìn lên.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Mày nghĩ chỉ cần cố gắng là sẽ đổi đời hả? Không đâu. Đời mày sinh ra đã dơ rồi. Con nhà nghèo, bẩn thỉu, sống trong chuồng chó còn sạch hơn cái phòng trọ của mày.
Duy nghiến răng, nhưng vẫn không cãi.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Mày im cái kiểu gì mà tao ghét.
Quang Anh nói rồi rút từ balo ra... một chai nước.
Không phải nước suối. Là chai nước bẩn hắn đã gom từ bồn vệ sinh sau khi rửa cây lau.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Quà cho mày nè.
Tách
Cái nắp bật mở
Ào!
Nước dội thẳng lên đầu Duy. Lạnh, nhớt và hôi. Cậu ho sặc, tay run lên, ướt đẫm từ đầu đến chân. Nước chảy xuống vở, chảy lên ghế, lên cặp sách. Chảy vào trong đôi giày cũ đã mòn gót.
Cả lớp nín lặng. Nhưng Quang Anh lại cười
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Đẹp đẽ chưa?
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Giờ thì đúng với bản chất của mày rồi đó một thằng dơ bẩn chính hiệu
Duy ngồi yên. Không khóc. Nhưng môi cậu trắng bệch.
Quang Anh bỏ đi, vứt chai nhựa trống vào sọt rác, không thèm quay đầu.
Tối hôm đó, Duy về trọ trễ. Cậu trốn mưa dưới mái hiên cũ kỹ, đôi tay bám đầy mực và chất bẩn. Tóc vẫn còn mùi nước bồn.
Trong bóng đêm, Duy mở tin nhắn cuối cùng chị Kiều gửi từ mấy ngày trước:
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
💬Duy, cố lên. Chị ở xa, nhưng chị luôn tin em. Em ngoan, học giỏi, mai sau em sẽ có chỗ đứng. Chị với anh Dương đang tính một chuyện quan trọng... mà em chưa biết được đâu.
Duy siết chặt điện thoại. Dưới mái tôn mục, nước mưa rỉ xuống như từng giọt nước mắt chưa rơi
Cậu thầm nghĩ:
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
*Nếu mình đủ giỏi, mình sẽ không cần sợ cậu ấy nữa. Một ngày nào đó, mình sẽ bắt cậu ấy... phải nhìn mình khác*

Bữa cơm lạ và một ánh nhìn cũ

____________________
Tối thứ bảy, quán ăn nhỏ ở góc đường Hoàng Văn Thụ sáng đèn vàng. Bên trong, có một chiếc bàn tròn được đặt sẵn bốn chỗ ngồi, khăn trải bàn sạch sẽ, mùi lẩu bốc lên nghi ngút.
Duy ngồi bên mép bàn, tay cứ siết lấy quai cặp cũ, dù nó đã được để dưới chân. Cậu mặc áo sơ mi trắng, cổ áo hơi sờn, tóc chải gọn. Cậu tới đúng giờ. Chị Kiều bảo hôm nay có “người đặc biệt” chị muốn giới thiệu.
Mười phút sau, người đó bước vào. Duy ngẩng đầu và tim cậu như ngừng đập một nhịp.
Nguyễn Quang Anh.
Trong bộ áo sơ mi đen và đồng hồ bạc, Quang Anh sải bước tự tin vào bàn, liếc qua Duy với ánh mắt ngỡ ngàng… rồi dần tối lại như có cơn giông tràn tới.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Ơ... em ngồi ở đây từ lúc nào thế?
Anh Dương bước vào sau, cười vui vẻ, khoác tay Quang Anh
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Giới thiệu với hai đứa, đây là Kiều bạn gái anh. Và đây là em trai của Kiều... Duy.
Không khí ngưng lại một giây.
Chị Kiều tươi cười, gắp rau cho Duy:
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
Ngồi đi em. Đây là anh Quang Anh, em trai của anh Dương. Hai đứa học cùng trường mà không biết nhau sao?
Duy cười nhỏ, gật đầu:
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Dạ… em có biết.
Quang Anh ngồi xuống, chống tay lên cằm, nhếch môi.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Biết rõ lắm chứ
Anh Dương không để ý. Vẫn nói chuyện vui vẻ, kể mấy chuyện lúc học quân sự, còn Quang Anh thì im lặng suốt, ánh mắt cứ đâm xuyên qua người Duy như kim lạnh.
Một lúc sau, khi Duy đang cúi đầu gắp cá cho chị Kiều, Quang Anh bỗng buông một câu lạnh như đá tảng:
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Chị không thấy dơ à?
Tất cả im bặt.
Duy khựng tay lại.
Chị Kiều ngơ ngác:
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
mày nói cái l*n gì vậy Quang Anh, em chị mày bảo dơ dơ cái gì hửm?
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Ngồi ăn chung với một đứa… như nó.
Quang Anh liếc Duy.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Mùi nước tẩy còn bám trên tay kìa. Chắc từ việc lau cầu tiêu trưa nay.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Duy giật mình, vội vàng giấu tay xuống gầm bàn.
Mặt cậu đỏ bừng, nhưng giọng vẫn nhỏ nhẹ:
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tớ đã rửa tay rồi… xin lỗi nếu… cậu thấy khó chịu…
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Cậu?
Quang Anh cười khinh
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Ở đây cũng mày tao đi. Giả tạo cái gì nữa?
Anh Dương cau mày:
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Quang Anh, ở nhà làm càng đủ rồi đó, anh ghét nhất mấy đứa như vậy đấy mày thôi giúp anh mày với Duy có chuyện gì hay sao
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Không có
Quang Anh lười trả lời, đứng dậy, cầm ly nước
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Chỉ là tao không ăn nổi cùng mâm với loại này
Soạt.
Cậu dốc thẳng ly nước đá lên người Duy.
Duy ngồi yên. Nước lạnh chảy từ cổ áo xuống vai, len vào sống lưng. Cậu chỉ khẽ cắn môi, lắc đầu xin lỗi.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Xin lỗi... làm phiền cậu.
Chị Kiều bật dậy, sửng sốt:
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
mày làm gì em tao vậy hả //tát Q.Anh//
CHÁT!!
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
ch-chị
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
anh về dạy dỗ lại em anh đi, nếu nó còn thế này không có cưới xin chi hết //kéo Duy đi về//
Đêm đó, Duy đi bộ về trọ dưới mưa nhỏ. Áo chưa khô, mùi lạnh bám khắp người. Nhưng Duy không khóc. Cậu chỉ cười buồn, thì thầm một mình:
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Cậu ghét tớ đến mức nào thì tớ vẫn sẽ lễ phép với cậu. Vì tớ... không muốn giống như cậu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play