Định Mệnh? [Hieukhang][Hieukng][Hieuhurry]
Nơi ở mới
"suy nghĩ"
//hành động//
*nói nhỏ*
Cậu - Bảo Khang, là con một trong gia đình, hiện đang sống cùng với mẹ do bố mẹ cậu đã ly hôn. Do mẹ cậu sắp kết hôn với dượng và chuyển tới thành phố mới sinh sống, cậu "tự nguyện" chuyển đến sống cùng cha mình
Mẹ Bảo Khang
Khang ơi con dọn đồ xong chưa?
Phạm Bảo Khang
Con dọn gần xong rồi......
Phạm Bảo Khang
"Hừm, mình còn bỏ quên thứ gì không nhỉ"
Phạm Bảo Khang
"À còn cái này"
Cậu lục trong tủ ra một mặt dây chuyền nhỏ khắc chữ K đeo lên cổ
Mẹ Bảo Khang
Khang ơi mang hành lý xuống đây, bố con đến đón rồi này //nói vọng lên lầu//
Cậu kéo vali và mấy túi hành lí của mình xuống chất lên chiếc xe cảnh sát cũ của bố
Mẹ Bảo Khang
Nhớ nghe lời bố con và cẩn thận với tính hậu đậu của mình đó Khang
Phạm Bảo Khang
Vâng, khi nào mẹ chuyển tới nhà mới thì nhớ gọi cho con
Cha Bảo Khang
Khang, lên xe đi, sắp đến giờ cao điểm, đường lại tắc
Phạm Bảo Khang
Chào mẹ, chào dượng //vẫy tay//
Cậu ngồi trên chiếc xe cảnh sát của cha mình. Ông hiện đang sống tại căn nhà cũ của gia đình tại một thị trấn nhỏ ven biển, nơi toàn là sương mù và những ngày mưa
Bảo Khang vốn không thích mưa, những thứ ẩm ướt như tuyết chẳng hạn. Cậu thường thích đến những nơi khô ráo và tràn ngập ánh nắng hơn
Sau 3 tiếng rưỡi ngồi ê mông trên ghế thì qua lớp cửa kính xe cậu đã nhìn thấy địa phận của thị trấn Frayn- nơi cậu sẽ định cư sau này
Đi thêm 20 phút nữa thì cậu cũng về được tới nhà. Cậu chuyển đồ của mình lên căn phòng ở tầng 2, nơi này gần như đã thay đổi hoàn toàn so với hè năm trước khi cậu ở đây
Chiếc ghế lớn đã được chuyển sang cạnh tủ quần áo và thay vào đó là một chiếc giường cỡ vừa, ở góc phòng thì đã được kê thêm một chiếc bàn nhỏ kèm một bộ vi tính
Cha Bảo Khang
Bố đã thay đổi một số thứ ở đây để làm phòng ngủ cho con, không biết con có thích không....
Phạm Bảo Khang
Nó thật sự....rất rất tuyệt vời luôn đó ạ!
Bảo Khang quay ra ôm chầm lấy bố mình một cái, vì cậu biết rằng bố mình không giỏi thể hiện cảm xúc và một mình ông xoay sở để làm tất cả điều này vì cậu thì nó cũng là một sự nỗ lực rồi!
Cậu sau đó thì cũng sắp xếp lại đồ của mình vào phòng, dù sao thì đồ của cậu cũng khá ít nên không mất nhiều thời gian lắm
Hiện là buổi chiều, ngoài trời gió thổi lành lạnh dù không mưa nhưng cậu vẫn không muốn ra ngoài chút nào
Có lẽ, cậu phải mất rất nhiều thời gian để thích nghi với cuộc sống tại nơi này đây...
Gặp lại?
Cả chiều cậu chỉ nằm trên phòng đọc sách, nghe nhạc. Bố cậu thì ở dưới phòng khách xem Tivi. Cả hai bố con mỗi người một việc, không ai nói với nhau câu nào
Đến tối cậu xuống nhà thì thấy bố cậu đang chuẩn bị đồ ăn. Chỉ là bố cậu cũng hơi vụng về, nhất là khi có người nhìn như vậy
Phạm Bảo Khang
Bố đưa con nấu cho
Cậu giành lấy hộp sốt từ tay bố, bắt đầu đổ vào nồi nấu ăn
Cha Bảo Khang
Thôi.... bố làm được mà, con không cần phải tự vào bếp vậy đâu //cười gượng//
Phạm Bảo Khang
Bố à, nghỉ hè lần nào con cũng đến đây, chẳng lẽ con còn không rõ "tay nghề" nấu ăn của bố khủng hoảng đến mức nào saoo?
Ông nghe vậy cũng chỉ bật cười rồi ra ghế ngồi vì cậu nói đúng quá rồi =))
Cậu nhanh chóng nấu xong hai đĩa mỳ sốt cà chua bò bằm mang ra. Mùi thơm bay đầy cả căn bếp nhỏ
Trong lúc ăn thì hai người cũng chẳng ai nói gì. Có lẽ đây là đặc điểm chung mà Khang được thừa hưởng từ bố cậu. Đang chăm chú ăn thì bố cậu là người lên tiếng phá tan sự im lặng này
Cha Bảo Khang
Mai con đến trường nhập học nhé, bố đã đăng kí cho con vào trường rồi
Cậu nghe bố nói thì biết ngay đó là ngôi trường nào. Còn nơi nào ngoài cái trường trung học duy nhất trong cái thị trấn bé tí tẹo tèo teo này
Cha Bảo Khang
Với cả bố cũng mua lại một chiếc xe bán tải khá tốt đối với con để thuận tiện trong việc di chuyển....
Cậu ngờ ngợ ra có điều gì đó khi bố cậu nói rằng "khá tốt đối với con" chứ không phải "tốt cho con", bố cậu không giấu điều gì đó chứ?
Phạm Bảo Khang
Bố à, bố không giấu con điều gì.....
Cha Bảo Khang
Ờm...thì bố mua lại xe của nhà một người bạn của bố, cái nhà mà con hay xuống chơi ấy
Cha Bảo Khang
Có cái thằng bé hồi xưa con hay chơi cùng nữa, nó giỏi về máy móc phụ tùng xe các thứ lắm
Phạm Bảo Khang
Cái anh gì đó mà lớn hơn con 1 tuổi đó á
Cha Bảo Khang
Nó đấy, chắc trong tối nay là nó mang xe đến à
Phạm Bảo Khang
Vâng, thế cũng được ạ
Khi cả hai ăn xong thì cậu cũng đứng lên thu dọn. Chưa kịp chạm đến vòi nước thì đã bị bố đẩy lên cầu thang
Cha Bảo Khang
Con cứ lên phòng đi, để bố dọn cho
Cha Bảo Khang
Hôm nay con nấu cơm rồi mà
Phạm Bảo Khang
Thế bố dọn giúp con nha //đi lên phòng//
Cậu bắt đầu thu xếp đồ để mai lên trường. Đang sắp xếp quần áo thì nghe tiếng xe và tiếng nói chuyện dưới nhà
Bảo Khang định xuống xem sao thì đã nghe tiếng bố gọi cậu
Cha Bảo Khang
......để tôi gọi nó xuống, Khang ơi xuống lấy xe nè conn
Phạm Bảo Khang
//bước nhanh xuống nhà//
Phạm Bảo Khang
Ồ con chào bác
Trước mắt cậu là hình ảnh một người đàn ông trung niên đang ngồi trên xe lăn được một người con trai đẩy phía sau
Lê Thượng Long
Chào, Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Anh Wean hả? Giờ trông anh khác quá nha
Lê Thượng Long
À mà anh và bố mang xe đến cho em rồi đấy, em ra xem thử không
Phạm Bảo Khang
Đi, em ra xem thử //kéo tay wean đi//
Lê Thượng Long
Bố và chú cứ nói chuyện ạ //nói vọng vào nhà//
Trước mắt cậu là một chiếc xe bán tải màu cam, gầm cao, phía thùng xe đằng sau khá rộng
Lê Thượng Long
Anh đã thay động cơ và sơn lại cho mới
Lê Thượng Long
Mặc dù lúc khởi động hơi ầm ĩ chút nhưng chạy vẫn ngon đó
Phạm Bảo Khang
Vượt sự kì vọng của em luôn....
Lê Thượng Long
Em muốn lái thử không
Long đưa cho Khang chiếc chìa khóa xe, còn cẩn thận mở cửa ghế lái cho cậu
Phạm Bảo Khang
//cắm chìa khóa vô khởi động xe//
Bảo Khang rút chìa khóa xe ra, nhảy xuống khỏi buồng lái
Phạm Bảo Khang
Đúng là ầm ĩ thật
Lúc này thì bố cậu đẩy bác Billy ra ngoài
Billy
Chiếc xe thế nào? Ổn chứ?
Phạm Bảo Khang
Dạ, nó khá là... tuyệt vời
Billy
Thôi tối muộn rồi, ta về thôi Wean
Phạm Bảo Khang
Chào bác, chào anh nhé
Cậu nhìn theo Long đang đẩy bác Billy ra chiếc xe ô tô đen nhánh của họ, cất tiếng hỏi bố mình
Phạm Bảo Khang
Bác ấy bị thế lâu chưa hả bố?
Cha Bảo Khang
Hình như sau hè năm ngoái, đổ bệnh nên ông bạn già ấy phải ngồi xe lăn
Cha Bảo Khang
Dù khỏi rồi nhưng vẫn có di chứng để lại
Phạm Bảo Khang
Thôi ta vào nhà đi, đứng ngoài này muỗi cắn bố ạ
Ghệ iu của Aza🫶🎀✨️
Giải thích 1 xíu thì tên Billy không phải là tên thật của bố Thượng Long nha. Người bản địa thường không gọi tên thật mà hay gọi tên khác kiểu ngắn gọn dễ nhớ hơn á, như cái cách mọi người thường gọi Wean thay vì Thượng Long vậy
Tỉnh giấc?
Bảo Khang tỉnh giấc đột ngột khỏi cơn ác mộng
Cậu ngồi bật dậy, mất một lúc lâu mới định thần lại. Chưa bao giờ cậu gặp ác mộng mà đến mức này.
Phạm Bảo Khang
*Có lẽ chưa quen nên vậy.....*
Phạm Bảo Khang
//Nhìn đồng hồ//
Phạm Bảo Khang
"5h30 sáng?"
Tỉnh rồi nên cậu quyết định đi vệ sinh cá nhân luôn cho tỉnh táo
Lúc đi ngang cầu thang thì cậu có nghe tiếng bố vọng lên
Cha Bảo Khang
Con dậy rồi hả? Có cần bố chở đi học luôn không?
Phạm Bảo Khang
Dạ thôi không cần đâu ạ
Cậu từ chối ngay vì sau bao nhiêu lần ngồi trên chiếc xe của "ngài cảnh sát trưởng". Còi xe, đèn xe inh ỏi thì cậu rút ra kết luận là muốn không bị chú ý, bàn tán-ĐỪNG BAO GIỜ NGỒI LÊN CHIẾC XE ĐÓAAA
Cậu thay quần áo sang 1 bộ đồ đơn giản, cậu không muốn nổi bật quá vào ngày đầu tiên đến, dù sao thì với gương mặt không góc chết ấy thì cũng đủ thu hút rồi
Ghệ iu của Aza🫶🎀✨️
*Note: Trong đây Khang sẽ hơi trầm, ít nói chút nên quên bớt mấy cái hài hài tẻn tẻn của ảnh giúp sốp nha
Cậu quơ lấy chiếc túi trên bàn từ phòng đi xuống nhà. Bố cậu đã lái xe lên sở cảnh sát từ lâu
Phạm Bảo Khang
"Cảnh sát trưởng thì đâu thể trễ được"
Cậu vừa thồn đống ngũ cốc vào mồm vừa lầm bầm vài chuyện vặt vãnh nhỏ
Vứt bát vào bồn xong phóng ngay ra con bán tải, qua màn khởi động ầm ĩ thì cậu cũng chạy xe đi chứ không ngồi ì ở đó lại bị hàng xóm dòm ngó thêm
Ghệ iu của Aza🫶🎀✨️
sốp viết chap này lúc đang xem em xinh
Ghệ iu của Aza🫶🎀✨️
Cái đoạn giới thiệu khách mời á
Ghệ iu của Aza🫶🎀✨️
"Lucia Đào"
Ghệ iu của Aza🫶🎀✨️
sốp cười sặc mấy ní ơi
Ghệ iu của Aza🫶🎀✨️
Lên cơn giữa đêm ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play