[FreenBecky] Muộn Một Nhịp Thương Nhau
CHAP 1: THÌ RA CHỊ CŨNG BIẾT ĐAU
Cảnh mở đầu – trời mưa xối xả, cổng nhà thờ cổ kính. Một người con gái mặc váy đen, ướt sũng, đứng lặng nhìn vào bên trong.
Gió rít lên từng đợt, tạt nước mưa hắt thẳng vào khuôn mặt trắng bệch của Becky. Cô đứng đó, đôi mắt đỏ hoe dán chặt vào cánh cửa đang dần mở ra phía cuối lễ đường.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên – từng hồi một, lạnh lẽo và xa xăm. Lòng Becky như bị xé toạc theo từng nhịp chuông ấy.
Becky
“Hôm nay chị cưới... Nhưng không phải là em."
Cô siết chặt bó hoa cẩm tú cầu đã nát trong tay, máu rịn ra từ lòng bàn tay nhưng Becky không cảm thấy gì.
Phòng trang điểm trước hôn lễ. Freen ngồi lặng im, ánh mắt trống rỗng...
Nam
Mày chắc chứ? Lễ cưới sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa…
Freen
Em ấy không đến đâu.
Bên trong nhà thờ. Freen khoác váy cưới trắng tinh khôi, tay cầm bó hoa, chậm rãi bước vào giữa ánh nhìn của hàng trăm người
Freen cười dịu dàng, nhưng ánh mắt vô hồn.
Người đàn ông bên cạnh là chú rể và nắm lấy tay cô bằng sự tự hào.
Nhưng Freen không nhìn anh ta.
Chị nhìn về phía cửa sổ – nơi Becky đang đứng.
Cổng nhà thờ Becky xuất hiện trong bộ đồ đen, không son phấn, mặt trắng bệch.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như lưỡi dao xuyên tim.
Becky
"Chị thực sự… sắp trở thành cô dâu của người khác?"
Becky
“Em đến muộn rồi sao…”
Cảnh flashback – 6 tháng trước, căn hộ chung hai người!
Freen
//tay nắm điện thoại, đoạn clip hiện lên Becky bị hôn bởi người khác//
Becky
“Em bị chuốc rượu! Em không tỉnh táo!
Becky
Chị phải tin em, chị luôn tin em mà…
Freen
// ngẩng đầu lên giọng khàn//
Freen
Em nói câu đó đúng ba lần trong năm nay rồi.
Freen
Lần nào em cũng bắt chị tha thứ, lần nào chị cũng mù quáng tin em…
Becky
Chị yêu em mà Freen…
Becky
Đó là một cái bẫy! Em bị lừa! Tại sao chị không tin em như em từng tin chị?!
Freen
Vì chị từng tin em… hơn chính bản thân mình.
Freen
Và em phá nát điều đó rồi.
Becky chạy nhanh đến ôm Freen!
Becky
Chị biết em yêu chị mà Freen… Em chưa từng phản bội chị! Chị đừng bỏ em…
Becky
Nếu hôm nay chị đi, em thề sẽ không bao giờ sống nổi…
Freen
//rưng rưng, nhưng gỡ tay Becky ra//
Freen
Nếu em yêu chị, em đã không để chị tổn thương đến mức này.
Quay lại cảnh nhà thờ hiện tại!
MC
Cô dâu Freen sarocha, cô có đồng ý kết hôn với người đàn ông này, yêu thương và bên anh ấy suốt cuộc đời?” //MC hỏi, giọng ngân vang//.
Toàn bộ khán phòng nín thở.
Becky đập tay vào cánh cửa kính.
Becky
CHỊ ĐỪNG KẾT HÔN! CHỊ VẪN CÒN YÊU EM, PHẢI KHÔNG?!
Freen nhắm mắt một giây, rồi quay mặt đi.
Ngoài trời Becky quỳ sụp giữa nước mưa. Bó hoa rơi khỏi tay, máu lẫn nước chảy dài trên gương mặt.
Becky quỳ sụp. Không còn nước mắt. Chỉ còn tiếng mưa hòa cùng tiếng trái tim vỡ nát.
Becky
Chị không cần em nữa thật rồi…
Becky
Em đến trễ, nên không còn là người chị chờ…
CHAP 2 :Nếu Em Tới Sớm Hơn Một Giây...
Hai tuần sau đám cưới. Freen bị tai nạn ô tô, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Khung mở – bệnh viện trung tâm. Trời mưa. Becky lao vào, tóc rối, mặt tái nhợt.
Becky gần như ngã khuỵu khi chạy đến quầy tiếp tân.
Becky
//thở dốc, giọng lạc//
Becky
“Freen... Freen... cô ấy đâu rồi..?
Y tá:"Bệnh nhân vừa nhập viện do tai nạn nghiêm trọng. Vừa đẩy vào ICU... cô là người nhà?”
Y tá: “Chuẩn bị tinh thần... Cô ấy nguy kịch. Có khả năng... không qua khỏi.”
Cảnh trong ICU. Freen nằm trên giường, thở oxy. Gương mặt trắng bệch, toàn thân băng bó.
Becky khựng lại trước cửa. Cô chưa từng thấy chị yếu ớt đến thế. Người phụ nữ từng bất khuất, từng rời bỏ tất cả... để yêu cô, giờ nằm đó, lặng yên như một đứa trẻ.
Becky
//rưng rưng, tiến lại gần//
Becky
Chị ơi... Em đây rồi... Em đến rồi mà... Chị mở mắt nhìn em đi...
Freen
//mắt khẽ động, môi mấp máy//
Becky
Phải! Em đây! Em xin lỗi... Em xin lỗi chị ngàn lần cũng không đủ...
Freen nhìn nàng, ánh mắt không còn oán trách – chỉ có một nỗi buồn vô hạn.
Freen
Em... vẫn đến được...
Freen
Đáng lẽ... chị nên đợi lâu hơn một chút…
Becky
Không! Em đến rồi đây! Chị phải sống! Chị chưa nghe em nói… rằng em vẫn yêu chị!
Freen gắng cười, khóe môi run run, một giọt nước mắt trượt xuống má.
Freen
Lúc em cần nói… chị đã rời đi rồi.
Becky
Đừng! Em chưa xin lỗi chị tử tế mà! Em chưa được tha thứ!
Freen nhắm mắt. Tim máy phát ra âm thanh dài lạnh lẽo
Becky ngã quỵ, tay bấu chặt áo bệnh viện, gào lên đau đớn giữa căn phòng trống
Becky
“CHỊ HỨA MÀ!!! CHỊ HỨA SẼ KHÔNG BỎ EM CƠ MÀ!!!”
CHAP 3 – Người Ở Lại Không Bao Giờ Tha Thứ Được Cho Mình
Một năm sau. Nghĩa trang. Trời vẫn mưa, như chưa từng ngừng lại từ hôm đó.
Becky ngồi trước bia mộ khắc tên Freen, tay run run đặt bó hoa trắng và một lá thư đã nhàu.
Mỗi năm, vào đúng ngày Freen mất, Becky đều trở lại – nhưng chẳng bao giờ đủ can đảm đọc thư chị để lại.
Becky
“Chị biết không… Từ sau hôm ấy, em sống như một cái xác…"
Becky
"Em cười trên TV, cười trước fans, nhưng đêm nào cũng khóc trong căn nhà chỉ còn bóng chị.”
Cảnh flashback căn phòng chung ngày xưa. Vật dụng vẫn nguyên vẹn. Trên tủ có chiếc khăn len cũ Freen từng đan.
Becky khẽ cầm khăn, đưa lên mặt.
Becky
“Chị từng bảo: ‘Lạnh đến đâu, chị cũng sẽ che chắn cho em.’
Becky
"Mà sao em buông tay một cái… chị đi luôn thật vậy?”
Cảnh mộ Freen. Becky đặt chiếc nhẫn cặp ngày xưa xuống bia mộ.
Becky
“Nếu có kiếp sau…
Xin chị cứ quên em đi.
Đừng yêu em nữa, để chị không đau lòng như kiếp này.”
Becky
"Còn em… sẽ yêu chị lần nữa kể cả khi biết kết cục vẫn là mất chị.”
Gió cuốn bay tờ thư. Trên đó là dòng cuối Freen để lại:
“Nếu em đọc được lá thư này, nghĩa là chị đã không kịp tha thứ.
Nhưng chị chưa từng thôi yêu em – dù chỉ một ngày.”
Becky ngồi lặng lẽ dưới mưa, nước mắt hòa tan vào đất.
Becky
“Chị rời khỏi thế giới này vì em… và em cũng sống phần đời còn lại chỉ để tự trừng phạt mình bằng nỗi nhớ chị.”
**“Kể từ ngày chị rời đi, em mới hiểu: có những người không rời xa ta bằng bước chân, mà bằng sự vĩnh viễn của im lặng.
Chị đi rồi, mang theo cả thanh xuân, cả tiếng cười, cả phần trái tim từng đập vì em.
Em từng ước được quay ngược thời gian, để yêu chị một lần đúng cách – nhưng thời gian không biết lùi.
Và giờ đây… mỗi sáng thức dậy, em vẫn sống – không phải để tiếp tục – mà để tự nhắc mình mỗi ngày:
Chị từng tồn tại.
Chị từng yêu em.
Và em đã đánh mất chị – mãi mãi.
Có lẽ, tình yêu không giết chết ai.
Nó chỉ để lại một người sống trong ký ức của người kia…
…mà không còn cách nào được tha thứ.”**
“Chị bước qua em như một cơn gió.
Nhưng để lại sau lưng… là cả một đời em không còn nắng.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play