[Rhycap] Tình Yêu Không Có Thật?!
01
Hoàng Đức Duy, người được sinh ra trong gia đình khả giả nhưng lại có 1 cuộc đời chẳng trọn vẹn, bố em làm nhà khoa học luôn thiết kế ra những thứ không thể coi thường. Nhưng em lại khác, em cũng giỏi nhưng EQ không cao lại chẳng biết làm gì giúp bố nên ông ghét em, cứ đánh đập em suốt.
Còn mẹ em, người đã sinh em ra đã bị bố em cho thử chất mới và chết
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Chào bố ạ
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
Mày làm gì mà giờ này mới về (khó chịu)
Hoàng Đức Duy-Captainboy
C-con xin lỗi ạ
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
/ném ly thuỷ tinh đang cầm trên tay vào người em/
Hoàng Đức Duy-Captainboy
/giật mình lùi lại/
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
Mày có biết tao ghét mày như thế nào không?
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
Mày với con đ* đó đã phá hoại cuộc đời tao
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
Đáng ra tao sắp làm được thuốc mới rồi, mày và con mẹ mày lại báo cảnh sát
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
Nên tao không chế thuốc được lại con bị cướp mất vị trí quan trọng
Hoàng Đức Duy-Captainboy
/đứng im chịu trận/
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
Tao ghét mày
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
Mày sẽ phải chịu tất cả những gì tao làm ra
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
Đi nấu cơm đi, đừng làm đổ vỡ bất cứ thứ gì
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Dạ /gật nhẹ đầu đi vào trong/
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
/liếc nhìn/
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Mời cha mời dì vào dùng bữa ạ
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
/bước vào/
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
Tao đã bước vào rồi còn chẳng cút chỗ khác
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Con xin lỗi ạ /mím môi/
Từ lúc mẹ em mất, cha của em đã không cho em ngồi chung bàn nữa mà bắt em ăn lại đồ thừa, em thường lén giấu 1 phần để lót dạ
Hoàng Đức Duy-Captainboy
/Lui xuống bếp/
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
Món này mặn quá/nhả/
Quỳnh Chi
Anh có sao không đấy
Quỳnh Chi
Duy, lấy nước cho cha đi con
Hoàng Đức Duy-Captainboy
/đang ngấu nghiến dồn thức ăn vào miệng vì sợ bị phát hiện/
Hoàng Đức Duy-Captainboy
/nghẹn nhưng vẫn bật dậy chạy đi lấy nước/
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
/hớp 1 ngụm/
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
Lần sau nấu cho đàng hoàng vào
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
Tao mà thấy nữa là tao cho ra đường ngủ
Hoàng Đức Duy-Captainboy
D-dạ
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
/liếc/
Tác giả
Hi, tớ là t/g của TYKCT ạ
Tác giả
Mong mọi người sẽ ủng hộ
Tác giả
còn gì mai mốt giải thích ạ!
02
Em đang nằm ngủ thì bị gió lạnh thổi qua làm cho thức giấc
Sau căn hộ to lớn và trang trọng ấy, ai cũng nghĩ rằng em sướng nhưng con người ngu ngốc đâu biết em còn khổ hơn cả họ. Chỉ vì sợ, sợ rằng cha sẽ bỏ rơi em nên sau tất cả em chỉ cắn răng chịu đựng
Phòng em nằm sâu tít trong nhà, không 1 giúp việc nào ngó ngàng hay để ý đến nó nên bụi bẩn bám đầy
Bước vào phòng là không gian u tối, chẳng có nổi 1 cái đèn, chỉ có ánh sáng mờ nhoè chiếu qua cửa sổ. Căn phòng lạnh lắm, không có 1 chút ấm áp nào thế mà đã 7 năm trời em sống ở đây.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
/mở mắt dần/
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Sáng rồi sao, lạnh quá
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
Dậy rồi à
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Con thưa cha con mới dậy ạ
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
Câm mỏ đi, tao còn muốn ngủ lắm, nghe giọng mày bực hết sức /vặn cửa bước vào phòng/
Hoàng Đức Duy-Captainboy
/cúi mặt/ x-xin lỗi
Từ 4 giờ sáng em làm việc quần quật đến 6 giờ mới dám xách cặp đi học
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nó kìa /hất mặt/
Nhân vật phụ (nam)
/đi lại em/ này, bước qua chào đại ca tao, nhanh lên
Hoàng Đức Duy-Captainboy
(hoảng) ơ ơ
Nhân vật phụ (nam)
nhanh, mày muốn tự đi hay tao đập mày xong vác đi?
Hoàng Đức Duy-Captainboy
t-tôi đi liền
Nhân vật phụ (nam)
ừm, tốt
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
sao, đi học có mang gì không?
Hoàng Đức Duy-Captainboy
d-dạ em không ạ
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
hửm?
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
lục cặp nó cho tao nhanh
Nguyễn Quang Anh người quyền lực nhất nhì đất nước, em thích thầm anh từ lúc mới vào trường, từ lúc nghe tin đó Quang Anh không hề có cảm xúc với em, ngược lại cảm thấy ghê tởm
Nhân vật phụ (nam)
thưa đại ca, chẳng có gì ạ!
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Mày đi học mà đ*o mang cái gì hết à?
Hoàng Đức Duy-Captainboy
/mím môi gật đầu/
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
/nhếch môi/ Mày thật biết cách chọc tức tao
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
được rồi
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
bây muốn làm gì nó thì làm đi, tao không cản /liếc nhìn rồi bỏ đi/
Đàn em của anh đánh đập em dã man không hề thương xót, người em trầy xước, mũi thì ngập ngụa máu
Hoàng Đức Duy-Captainboy
/ngất xỉu/
Nhân vật phụ (nam)
chán thế, đi thôi tụi bây
Nhân vật phụ (nam)
/bỏ đi/
nhân vật phụ (nữ)
/nhìn thấy em đang nằm bất động/
nhân vật phụ (nữ)
/chạy lại lay người em/ này cậu gì ơi có sao không vậy, này!
nhân vật phụ (nữ)
/hô hoán/ có người ngất xỉu, mọi người ơi
Đám đông nhanh chóng bao vây quanh em, tình trạng này thu hút ánh mắt của giám thị, ông liền chạy đến
Nhân vật phụ (nam)
Chuyện gì vậy
nhân vật phụ (nữ)
C-có người ngất xỉu
Em nhanh chóng được chuyển đến phòng y tế
03
nhân vật phụ (nữ)
/xử lí vết thương/
Hoàng Đức Duy-Captainboy
a
nhân vật phụ (nữ)
ôi thật may qua, cậu tỉnh rồi
nhân vật phụ (nữ)
cậu đã hôn mê 3 tiếng rồi đấy
Hoàng Đức Duy-Captainboy
thật hả cô (bất ngờ)
nhân vật phụ (nữ)
uhm, thôi nằm dưỡng sức đi
Hoàng Đức Duy-Captainboy
C-cháu cảm ơn cô ạ
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Phiền cô rồi
nhân vật phụ (nữ)
Có sao đâu, việc cô phải làm mà
nhân vật phụ (nữ)
cô sẽ gọi phu huynh đến rước em
Hoàng Đức Duy-Captainboy
dạ /gật đầu/
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
Có việc đi học thôi cũng không nên thân (tức giận)
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Dạ con xin lỗi ạ
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
Xin lỗi được tích sự đ*o gì
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
Tốt nhất mày nên làm vật thí nghiệm cho tao
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Dạ??
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Chắc con không làm được đâu, ba
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
Câm /liếc em rồi bỏ ra ngoài/
Hoàng Đức Duy-Captainboy
‘vật thí nghiệm gì chứ’
Em nằm co ro 1 góc, người đầy vết rướm máu
Nước mắt em cứ tuôn ướt hết cả gối, không phải em yếu đuối mà em sợ, em sợ em sẽ giống mẹ em, ch*t 1 cách tàn nhẫn và thảm hại
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
Duy đâu, bước ra nấu cơm nhanh lên
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
Tụi tao đói rồi
Từ trong phòng, em cố lê thân mình dậy, những chỗ bị tác động mạnh đau nhói, em tự hỏi vì sao ông trời lại cho em cơ hội làm người
Hiện tại em chỉ muốn làm 1 con vật chẳng ai la mắng, đánh đập rồi kết thúc cuộc đời động vật ngắn ngủi chỉ vì tuổi già hoặc nhát dao
Em sợ lắm, sợ mình sẽ không thoát ra được sự sắp đặt này
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Mời cha và dì vào dùng cơm ạ
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
Lần sau gọi mẹ đi
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Dạ….
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
Gọi dần đi cho quen
Hoàng Đức Duy-Captainboy
/cắn răng gật đầu/
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
giờ thì cút vào trong đi
Hoàng Đức Duy-Captainboy
/lui ra/
Cha và dì em vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả
Còn em đang khuỵ gối ngồi sâu trong góc bếp đang cố gắng nuốt hết miếng cơm
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
Dạo này em sao rồi
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
Công việc ổn không
Quỳnh Chi
Làm việc chung phòng với mấy đứa chẳng cùng đẳng cấp em thấy ngượng lắm
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
Thế hả, vậy để ảnh chuyển giúp em
Quỳnh Chi
Thôi, cho em làm thư kí riêng đi
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
Anh không quyền lực tới mức có thư kí riêng đâu
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
Mai mốt anh lên chức rồi anh cho em hưởng
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
/mỉm cười/
Hoàng Đức Duy-Captainboy
/nghe mà lòng đau như cắt/ mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con đi chứ
Hoàng Đức Duy-Captainboy
sao mẹ lại để cho người ta lộng hành chứ /rơi nước mắt/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play