Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ký Ức Màu Xám, Yêu Anh Màu Nắng

Chap 1: Giữa Những Ngày Không Còn Ai

"Đôi khi, người ta phải rời bỏ cả một thế giới cũ... chỉ để tìm lấy một tia sáng mới, dù nhỏ."
Phong Hào – một chàng trai 19 tuổi, sống lặng lẽ ở một vùng quê yên bình.Từ nhỏ, cậu đã không có gì ngoài tình yêu thương của cha mẹ, nhà cậu không khá giả nhưng bame rất yêu thương cậu. Thế nhưng mọi thứ sụp đổ khi ba mẹ cậu lần lượt qua đời vì căn bệnh ung thư chỉ cách nhau chưa đầy một năm. Cậu bơ vơ, trơ trọi giữa dòng họ giàu có nhưng vô tình, không một ai dang tay giúp đỡ. Họ xem Hào như cái gai trong mắt, như một vết mực lem cần xóa khỏi trang giấy trắng của gia tộc. Không còn chỗ bấu víu, Hào bỏ lại quê nhà, ôm theo giấc mơ chưa kịp lớn để bước lên thành phố tìm cách tồn tại. Không tiền, không bạn bè, không tương lai rõ ràng. Chỉ có ý chí, niềm tin và một trái tim chưa từng ngừng mơ ước.
Phong Hào
Phong Hào
Hazz Thành phố này rộng lớn quá //nhìn ngắm xung quanh
Phong Hào
Phong Hào
Giờ mình đi đâu giờ
Phong Hào
Phong Hào
Chắc đi dòng dòng kiếm nhà trọ quá
Sau một lúc đi bộ thì cuối cùng Hào cũng tìm được 1 nhà trọ cũng ổn để sống qua ngày
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Chủ trọ: con thấy phòng trọ này ổn không?
Phong Hào
Phong Hào
Giá cả ra sao vậy ạ?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Chủ trọ: vì đây là phòng trọ cũ nên giá rẻ lắm
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Chủ trọ: 1 tháng 900k nha con
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Chủ trọ: quy định dễ sống, mọi người xung quanh hòa đồng lắm nên con tâm
Phong Hào
Phong Hào
Dạ
Phong Hào
Phong Hào
Đây là tiền cọc 3 tháng của con nhé //đưa tiền//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Chủ trọ: mà con mới từ dưới quê phải không
Phong Hào
Phong Hào
Dạ đúng rồi ạ
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Chủ trọ: con mới lên nên là con cẩn thận nhà trọ kế bên nha , bên đó toàn côn đồ hay chặn đường lấy tiền không đấy
Phong Hào
Phong Hào
Dạ con biết rồi ạ //cười//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Chủ trọ: thôi con dọn đồ vô phòng ở đi ,ta đi về đây
Phong Hào
Phong Hào
Dạ con chào cô ạ //cuối đầu//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Chủ trọ: ừm //quay lưng đi//
Hào thuê một căn trọ nhỏ ở ngoại ô thành phố , phòng chừng hơn 10 mét vuông, tường bong tróc, quạt kêu rè rè hên là có nhà vs riêng. Tuy diện tích hơi hẹp nhưng không sao cậu vẫn ở được.
Sau mấy tiếng đem đồ vô với quét dọn lại phòng thì cuối cùng cậu cũng được ngã lưng lên giường, vì đi đường khá mệt nên cậu đã nhanh chìm vào giức ngủ.
*16h30*
Cậu ngủ một mặc từ 11h đến chiều tối, chắc tại do cậu mệt quá
Phong Hào
Phong Hào
Ưm…//ngồi dậy//
Phong Hào
Phong Hào
Chiều rồi hả //nhìn điện thoại//
Phong Hào
Phong Hào
Sáng giờ mình vẫn chưa ăn gì nữa //xoa bụng//
Cậu lục cặp thì hên quá trong cặp cậu còn sót mấy trăm ngàn do cậu tiết kiệm được
Phong Hào
Phong Hào
Chắc đi kiếm gì ăn quá //ngồi dậy//
——————
Phong Hào
Phong Hào
Giờ ăn cái gì ta //đi bộ//
Phong Hào
Phong Hào
Xung quanh đây có quán nào ngon không ta //nhìn xung quanh//
Phong Hào
Phong Hào
Có quán hủ tiếu nè, chắc ăn đỡ vậy
Phong Hào
Phong Hào
Dạ bác ơi lấy cho con 1 phần hủ tiếu ạ
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Chủ quán hủ tiếu: ờ con chờ chút nhé
Phong Hào
Phong Hào
Dạ
Sau mấy phút thì cuối cùng hủ tiếu của anh cũng xong
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Chủ quán hủ tiếu: đây của con 25k nhé
Phong Hào
Phong Hào
Dạ con gửi //đưa tiền//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Chủ quán hủ tiếu: cảm ơn con
Phong Hào
Phong Hào
//cười//
—————-
Về tới nhà
Phong Hào
Phong Hào
Wow thơm thế //đổ hủ tiếu ra tô//
Phong Hào
Phong Hào
Đói quá //ăn//
Phong Hào
Phong Hào
Chắc mai mình phải đi tìm việc làm thôi
Phong Hào
Phong Hào
Nên xin việc ở đâu nhỉ
Phong Hào
Phong Hào
Thôi chắc ngày mai rồi tính
Cậu ăn xong thì cũng đi tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ sớm để ngày mai bắt đầu một chuỗi ngày mới khi sống tự lập trên một thành phố to lớn như này.

Chap 2: ngày đầu của kẻ lạc loài

*6h00*
*reng reng*
Báo thức kêu lên báo hiệu cho một chuỗi ngày mới của cậu. Liệu có bình yên hay không?
Phong Hào
Phong Hào
Ưm…//ngồi dạy//
Phong Hào
Phong Hào
Sáng rồi hả //tắt báo thức//
Phong Hào
Phong Hào
Hôm nay mình phải đi xin việc làm nữa
Cậu vô nhà vs để VSCN. Sau khi xong thì cậu đi bộ dọc đường để xem chỗ nào còn tuyển không
Sau mấy tiếng đi xin hết tất cả các công việc như “nhân viên quán nước, phục vụ,…” thì cuối cùng cậu cũng tìm được một việc đó là phát tờ rơi
Công việc phát tờ rơi tuy vất vả nhưng không sao cậu làm được.
Công việc này là phải đi phát tờ rơi dòng dòng nơi cậu sống, sau khi phát hết sẽ được nhận 350k.
Phong Hào
Phong Hào
Hay đi phát tờ rơi nãy giờ mệt quá //ngồi nghỉ//
Phong Hào
Phong Hào
Nhưng mà công việc này lương ít quá liệu có đủ sống không ta
Phong Hào
Phong Hào
Hay làm tạm thời trong lúc tìm việc mới vậy
Phong Hào
Phong Hào
Hazz sáng giờ đi bộ đau chân quá //xoa chân//
Phong Hào
Phong Hào
Chân mình đỏ hết rồi
Phong Hào
Phong Hào
Thôi cũng phát xong rồi chắc đi về ăn cơm trời cũng sắp tối rồi
Phong Hào
Phong Hào
Ủa mà ở đây là đâu?
Cậu mãi mê đi phát tờ rơi mà không để ý là mình đi hơi xa nơi cậu ở, nơi đây toàn những ngôi nhà tầng cao, xe cộ đông đút, vì mới lên ở được 1 ngày nên cậu vẫn chưa quen địa hình nơi này.
Phong Hào
Phong Hào
Rồi sao về ta?
Phong Hào
Phong Hào
Quên đường rồi
Phong Hào
Phong Hào
Trời sắp tối rồi, bụng thì đói chân thì đau giờ sao ta //xoa đầu bức tóc//
Cậu đi được một đoạn thì cũng dừng chân ngồi nghĩ tại một ghé đá ngay công viên.
Phong Hào
Phong Hào
Tối rồi //hơi sợ//
Phong Hào
Phong Hào
Mình đói quá //xoa bụng//
Phong Hào
Phong Hào
Giờ làm sao đây
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ể nhóc sao ngồi đâu
Phong Hào
Phong Hào
//ngước mặt lên// em bị lạt rồi, em không nhớ đường về
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hở sao lại không nhớ đường về //thắc mắc//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sao kể chị nghe //ngồi xuống cạnh cậu//
Sau một hồi cậu kể thì Kiều đã hiểu được câu chuyện ra sao.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hời ơi tội em quá
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi lên xe chị chở về
Phong Hào
Phong Hào
Dạ em cảm ơn chị //cười//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//cười// lên xe đi
Sau vài phút đi thì cũng tới nơi em ở
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em ở tại cái nhà trọ này á hả?
Phong Hào
Phong Hào
Hihi tuy hơi bé nhưng đủ che nắng che mưa là được rồi chị ơi
Phong Hào
Phong Hào
Với lại em cũng đâu có tiền để mà ở nơi sang trọng
Pháp Kiều
Pháp Kiều
*thấy thương quá à*
Phong Hào
Phong Hào
Em cảm ơn chị vì chở em về nhé //cười//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hong có gì
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi em vào nhà đi chị về
Phong Hào
Phong Hào
Dạ chị về cận thận ạ //cuối đầu//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//cười// *lễ phép thế*
Xe Kiều lăng bánh đi thì cậu mới vào nhà, cậu mệt mõi mà nằm dài ra giường
Phong Hào
Phong Hào
Aaa mệt quá
Phong Hào
Phong Hào
Thôi đi tắm rồi ngủ //đi vô nhà tắm//
Được tầm 15p thì cậu cũng tắm sau vì quá mệt nên cậu nhảy lên giường nằm ngủ luôn mà quên là mình đang đói
—————-

Chap 3: Tờ rơi cuối cùng

Những ngày sau là chuỗi Hào vất vả với công việc phát tờ rơi , nhiều hôm mệt quá mà quên ăn, vì không có xe nên cậu đi bộ phát tờ rơi đến chân xưng đỏ lên.
Cậu cứ tưởng là công việc này yên ổn nhưng không, công việc lương chỉ có 350k mà sơ hở là ông chủ cứ trừ tiền mặc dù cậu không làm gì sai, nhiều khi đi phát tờ rơi cậu còn bị chặn đường xin tiền, cậu không có tiền thì sẽ bị đánh đập.
Cậu rất tủi thân và ấm ức nhưng cậu tự khuyên bản thân mình không được yếu đuối ,phải mạnh mẽ lên.
Một ngày như thường lệ thì cậu vẫn đi phát tờ rơi.
Phong Hào
Phong Hào
//ngồi nghĩ// Ây trời cũng sắp tối rồi
Cậu mệt mõi ngồi ở ghé đá công viên, cậu đã phát hết tờ rơi và giờ trên tay cậu chỉ còn 1 tờ duy nhất, cậu chán nản đọc nội dung trên tờ rơi thì thoáng bần tỉnh
*nội dung trên tờ rơi*
"Tuyển thư ký giám đốc – Công ty SH" Lương: 40 triệu/tháng Điều kiện: Có tinh thần chịu được áp lực, chăm chỉ, không cần bằng cấp cao. “Chủ tịch rất khó tính – ứng viên cân nhắc trước khi nộp hồ sơ.”
Cậu nhìn tờ giấy, tay hơi run run nhẹ
Phong Hào
Phong Hào
40 triệu….bằng cả năm trời đi làm vất vả của mình
Phong Hào
Phong Hào
Hay thử nhỉ…dù gì mình còn gì để mất đâu
Phong Hào
Phong Hào
Ngày phỏng vấn là ngày mai à
Phong Hào
Phong Hào
Thôi đi về chuẩn bị mai đi phỏng vấn thử
Vì đã quen đường nên cậu không sợ lạt nữa. Cậu sãi bước về phòng trọ của mình chuẩn bị để mai thử đi phỏng vấn
*tới phòng trọ*
Phong Hào
Phong Hào
Ây ch3t rồi nhà hết mì rồi
Phong Hào
Phong Hào
Mà giờ mình cũng hết tiền mất rồi
Phong Hào
Phong Hào
Thôi chắc tối nay nhịn vậy
Phong Hào
Phong Hào
Đi ngủ sớm thôi //lên giường ngủ//
Vì quá mệt nên em chìm vào giấc ngủ khá nhanh
—————-
Hôm nay Cậu dậy từ sớm
Cậu tự in một bản CV đơn sơ ở tiệm photo, mặc áo sơ mi cũ, chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn đầu tiên trong đời…
Phong Hào
Phong Hào
Hazz mong là ổn //lên xe//
Cậu dùng số tiền ít ỏi của mình để đi taxi tới CTY
Phong Hào
Phong Hào
Dạ con gửi tiền ạ //đưa tiền//
Trước mắt cậu là một tòa nhà cao lớn, cậu bước vào đại sảnh thì không ngậm được mồm vì nó khá rộng và đẹp, cậu chưa từng đi một nơi nào sang trọng như vậy cả nên có hơi ngạc nhiên
————-
Tại phòng phỏng vấn
Đăng Dương
Đăng Dương
Ây cái thằng này nãy giờ mày vẫn chưa ưng ai hết hả //bất lực//
Thái Sơn
Thái Sơn
Hazz toàn mấy người gì đâu không //xoay bút//
Quang Anh
Quang Anh
Trời ơi chọn đại đi mày
Thái Sơn
Thái Sơn
Không thích!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Trời ơi bất lực với nó quá đi //dựa lưng ra ghế//
Thì xin giới thiệu một chút
Thái Sơn (Jsol) 21 tuổi Chủ tịch của CTY SH, anh kế thừa toàn bộ cổ phần từ khi mới 20. Ba mẹ và anh trai đều ở Mỹ. Từ nhỏ đến lớn,Sơn chưa từng cho phép mình yếu đuối. Anh điều hành cả tập đoàn hàng trăm nhân viên với phong cách lạnh lùng, thẳng thừng và... đáng sợ. Các nhân viên gọi anh sau lưng là: “Tổng tài băng giá.” Không ai trụ quá 3 ngày ở vị trí thư ký giám đốc.
Anh còn có những người bạn khá chất lượng như : “Đăng Dương, Pháp Kiều, Quang Anh, Hải Đăng” họ đều là những người bạn thân từ bé đến bây giờ của Sơn, nguyên nhóm bạn anh ai cũng giàu có nhưng lại thích đi làm vì đơn giản là chán.
- Đăng Dương 21t giám đốc CTY SH
- Quang Anh 21t Phó giám đốc CTY SH
- Hải Đăng 21t kế toán CTY SH
- Pháp Kiều 21t (kiều làm chủ một quán nước kế CTY SH nên cũng hay qua chơi với đám bạn mình)
—————
Hôm nay, danh sách ứng viên phỏng vấn lại dày thêm một tờ.
Sau khi từ chối hết 99 người đến phỏng vấn vì Sơn chẳng có thiện cảm với ai khiến cho đám bạn anh khá đau đầu, họ hy vọng là người 100 này cũng là người cuối cùng sẽ đậu vì họ khá mệt mõi rồi
Quang Anh
Quang Anh
Mời người thứ 100 Trần Phong Hào vào phỏng vấn
Họ chẳng thấy ai bước vô cả! Ủa? Phong Hào của chúng ta đâu rồi? Không lẽ cậu tính không phỏng vấn nữa sao?
Cùng tua lại lúc nãy nhé
————
Phong Hào
Phong Hào
Phòng phỏng vấn ở trên tầng 5 đúng không ta
Phong Hào
Phong Hào
Ây bà ơi có sao không ạ?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bà Lao Công: ây bà không sao
Phong Hào
Phong Hào
Bà bị sao vậy ạ //đỡ bà//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bà Lao Công: bà lau sàn hơi trơn không để ý nên ngã thôi
Phong Hào
Phong Hào
//đỡ bà lại ghế ngồi// bà ngồi đây đi ạ để cháu xoa bóp chân cho bà
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bà Lao Công: con đến đây phỏng vấn à
Phong Hào
Phong Hào
Dạ đúng rồi
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bà Lao Công: dạy nhanh lên đi chủ tịch không thích người chậm trễ đâu
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bà Lao Công: chân bà không sao đâu, lát con gái bà sẽ tới đây với bà
Phong Hào
Phong Hào
Dạ dậy con xin phép đi ạ //cúi đầu//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bà lao Công: chúc con đậu phỏng vấn
Phong Hào
Phong Hào
Dạ con cảm ơn //cười//
———————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play