Vấn Vương.
Chương 1 : gặp gỡ được anh.
. ~ em đã rung động từ lần đầu tiên chạm mắt ~ .
Tường Nhật Lê
Này!! Tử Mặc , em đi dạo quanh Châu Khương cầu chị không , thật sự chán đó..
Mặc Tử Tú An
Ừm..đợi em.//vào thay đồ và chờ Nhật Lê//
Tường Nhật Lê
Được rồi , //bước ra và nhìn em tươi cười// đi thôi.!!
#đến quán , 2 cô chọn 1 góc ngồi khuất
nvpnam
dạ quán em gửi menu.....dhdjnssn..
Mặc Tử Tú An
//ngồi nghịch điện thoại và chụp hình - uống nước //
Phương Mạnh Đăng
//đi ra và nhìn thấy cô , hững hờ 1 chút rồi phụ dắt xe , nhìn cô chằm chằm //
~ khi vừa ngước lên , cô liền chạm thấy được ánh mắt của cậu ấy, 1 ánh mắt mang nỗi u sầu nhưng lại chất chưa sự rung động nhẹ nhàng đưa qua ~
Mặc Tử Tú An
//chặm ánh mắt ấy và ngại ngùng quay sang chỗ khác //
Mặc Tử Tú An
"chết thật.. lâu rồi mình chưa rung động với ai như thế , thật sự sao.."
Phương Mạnh Đăng
//ngại ngùng tránh né ánh mắt và làm việc tiếp//
Phương Mạnh Đăng
"cô ấy..đẹp thật ánh sáng nhỏ len lỏi vào tim của mình rồi..!!"
Mặc Tử Tú An
//lâu lâu cô cứ nhìn anh và né ánh mắt trong sự ngại ngùng //
Tường Nhật Lê
//xoay qua // chụp ảnh chung không ? hẹ hẹ.
Mặc Tử Tú An
//gật gật// được~~
Phương Mạnh Đăng
//nhìn cô trông giây lác rồi lại làm việc//
1 lúc sau .. khoảng ở 10 giờ hơn.
Tường Nhật Lê
//tính tiền// được rồi , ta về thôi .
Mặc Tử Tú An
vângg chị hai .//có chút luyến tiếc nhìn lại trong giây lác//
Phương Mạnh Đăng
//đi ra và nhìn Mặc Tử//
Mặc Tử Tú An
//cô nhìn lại rồi lại né , đi về//
~ thế là cả 2 người lại bỏ lỡ duyên phận với nhau trong sự vấn vương không nỡ của cô , bỏ lỡ cơ hội để được gặp nhưng lại luôn nhớ cái dán vẻ của anh vì đã khiến 1 trái tim nhỏ bé tan nát vì tình yêu mà rung động ~
adu tac gia
chuyệnn của tớ đến đây thôi , dù tớ không quá giỏi văn nhưng nó dựa vào câu chuyện mình đã gặp ở đời thật vì nó khiến mình rung động mà vấn vương
adu tac gia
dù mình không biết nó sẽ như nào , nhưng nếu có ấn tượng tớ mong mọi người ủng hộ để tớ ra chương mớii
adu tac gia
vì đây cũng là lần đầu tiên tớ viết nên mong mọi người hoan hỉ góp ý ạa💤
Chương 2 : tiếp xúc nhỏ
~ vào 1 ngày đẹp trời cô cảm giác nhớ đén chàng ấy , người đã gieo tương tư cho cô thì ~
nvp
: ee chán quá đi chơi không ?💭
nvp
09 : oke đượccc @Mặc Tử đi không ?💭
Mặc Tử Tú An
: được!! rủ thêm đi hè rồi đi chơi thôii💭
nvp
04 : tớ , tớ đi nữaaa>_<💭
Mặc Tử Tú An
: aa đủ rồiii , hẹn các cậu 3h chiều tại xxx nhé💭
~ đã đến giờ , cô cùng những người bạn đi , lòng cô lại rực rỡ vì lại có cơ hồi gặp chàng ~
nvp
09 : ê ê!! đi ăn đi đóii quá..
nvp
04 : được đóo đi thôiiii
Mặc Tử Tú An
//lẻo đẻo theo sau//
Mặc Tử Tú An
này!! đi Jollibee điii lẩu ồi không ăn//chỉ vào quán //
nvp
ừm ừmmm tớ cũng tính rủ nàyy
nvp
09 : thế tụi mình vào rồi đi uống 1 chút gì đó nhé!!
nvp
04 : tán thành ý kiến ~
~~ bước vào và gọi món ~~
Mặc Tử Tú An
ra món rồi này , ăn thôii// lấy 1 phần rồi ăn//
Mặc Tử Tú An
"hmm... 1 tý lại có cơ hội để gặp lại anh rồi , tia nắng của em"
~~ sau khi mọi người đã ăn xong , liền quyết định vào quán nào đó để uống nước, trùng hợp thay lại là quán nước của người cô thầm coi là tia sáng ~~
nvp
//cả đám vào ngồi uống nước //
nvp
09 : quán ok đóo , nè 04 chụp cho tớ 1 ít ảnh điii
Phương Mạnh Đăng
quán mình gửi nước ạ.//chạm phải cô , có hơi ngại ngùng mà đặt nước xuống//
Mặc Tử Tú An
//ngớ người vài giây nhìn anh , ánh mắt rời đi theo bóng dáng của anh rồi thôi//
nvp
//ngồi uống nước và nói chuyện //
Mặc Tử Tú An
// vừa nghe mọi người nói chuyện, vừa nhìn anh//
Phương Mạnh Đăng
//đi vòng vòng quán , rồi cũng nhìn thấy em , xoay chỗ khác//
#mang tính minh họa khi cả 2 không chú ý
~ khi cả 2 không chú ý đến nhau lại có người nhìn lại thôi cảm giác lại bỏ lỡ vì chẳng rõ đối phương như nào thật hụt hẫng ~
nvp
09 : chán quá , đi dạo không ??
nvp
: ý kiến hay đó!! đi thôi
nvp
04 : đượcc gió mát đi dạo thật tuyệt
Mặc Tử Tú An
//tiếc nuối rời khỏi mắt , kêu phục vụ tính tiền// ừm.. được
Phương Mạnh Đăng
// đi lại tổng tiền// của quý khách là .... //đưa bill//
Mặc Tử Tú An
//ngại ngùng cầm lấy , có chút lúng túng và ngại ngùng gật đầu // em cảm ơn..
Phương Mạnh Đăng
//gật đầu, có hơi run tay// à ừm...quán N cảm ơn quý khách
Mặc Tử Tú An
"quay đi ngẩng lại cũng vụt mất anh , luyến tiếc thật " //rời đi//
#cả 4 đứa đều đi dạo chụp hình rồi về
~ không chỉ là vụt mất cơ hội mà còn là sự xa cách không biết sẽ gặp lại như nào ~
Mặc Tử Tú An
//trầm ngâm mở cửa sổ xe hóng gió//
nvp
//mọi người nói chuyện //
Mặc Tử Tú An
"khi nào lại gặp anh nữa đây.."
Phương Mạnh Đăng
"cô gái nhỏ , làm sao để anh biết em ở đâu đây?"
Phương Mạnh Đăng
//đờ đẫn //
nvpnam
03 : //vỗ vai// làm gì thẫn thờ thế ní?? tương tư ai à?
Phương Mạnh Đăng
//lắc đầu // k-không có ..
Phương Mạnh Đăng
"thật ra anh đã ngại ngùng khi tiếp xúc với em , ra có thể gặp lại nhau nữa không ?"
~ cảm giác xa cách là như nào? thật sự nó có khó khăn không ? nhớ nhung thật khi chẳng thể liên lạc ~
~ khoảng cách thật lớn , lại bỏ lỡ nhau là điều rất tiếc nuối và buồn bã ~
Liệu em có thể gặp lại anh thêm 1 lần nữa không ?
Chương 3 : nhóc nhỏ lại gặp rồi.
~ vào 1 ngày đẹp trời của 2/6 ~
Mặc Tử Tú An
hừm.. ra ngoài 1 chút vậy //thấy có 1 lễ hội khá vui nên cô vào , 1 mình đi lang thang góc phố đang náo nhiệt kia //
~ lang thang góc phố , 1 mình em đi trong sự cô đơn và dường như em cũng đã quen với sự cô độc đó ~
Mặc Tử Tú An
//lo suy nghĩ mãi không chú ý đã đâm phải ai đó// ui da...
ng lạ
//bị em đâm trúng // này!?? cô không nhìn đường à?
Mặc Tử Tú An
//loảng choảng // xin lỗi xin lỗi..t-tôi không cố ý!!
nvp
04 : uể đây là... Tú An !!
nvp
//chạy đến lắc lắc tay // cậu đi đâu vậyyy đi chung với tớ không ?
Mặc Tử Tú An
oaaa 04!! chào cậuuu..không phiền mọi người chứ..//nhìn xung quanh, bổng chạm ánh mắt anh - lòng em như 1 đóa hoa nở rộ lên vò lại gặp anh//
Phương Mạnh Đăng
//vô tình nhìn vào mắt em , tai đỏ ửng mà xoay qua chỗ khác //"không ngờ..trời lại cho tôi gặp em , lần này liệu anh có can đảm hơn không đây.."
~ thời gian như ngưng động , không ngờ lại có thể gặp gỡ anh nơi góc phố nhỏ làm em quyến luyến như thế nào đây. ~
nvp
04 : Tú An , Tú An.. cậu thẫn thờ gì đấy?? toàn là bạn của anh mình nên không sao đâu!!
Mặc Tử Tú An
a-à...ừm được!! tớ đi cũng cậu//mỉm cười //
Mặc Tử Tú An
//lén nhìn anh rồi bỏ đi cùng 04//
Phương Mạnh Đăng
//nhìn cô//
ng lạ
này Mạnh Đăng , cậu thấy em gái tôi như nào..//nhìn//
Phương Mạnh Đăng
tôi không hứng thú , tôi có ngoại lệ rồi.
Lan Phi Anh
//bật cười// ha- người như anh mà cũng có ngoại lệ à~
Khương Trung Khanh
//cốc đầu cô// ai mà chẳng có hả con nhóc kia!!
Lan Phi Anh
oaaa đau emm...hứ//phồng mỏ nũng nịu//
Khương Trung Khanh
//mềm lòng và vò đầu em// xì..cái thói đó của em cứ thế thôi!!
Lan Phi Anh
hì hì.."thật ra anh là ngoại lệ của em..."
Mặc Tử Tú An
oaâ đứng đây xem được hết luôn này..//nhìn mọi người đang nhảy múa vui chơi//
nvp
04 ://gật gật// đẹp thật..
Phương Mạnh Đăng
//chen vào len lỏi để nhìn em trong âm thầm//
~ cảm giác được gần em , lòng anh lại nôn nao 1 cảm giác. liệu em có thể ở gần anh không ? ~
Mặc Tử Tú An
" cảm giác anh gần em quá... tia nắng nhỏ "
~~ sao 1 hồi em mệt , mọi người cùng nhau đi uống nước ~~
Lan Phi Anh
ahhh chị Tú An!! chị đẹp quá//nhìn em//
Mặc Tử Tú An
//cười// bé con , em đáng yêu lắm~~
nvp
04 : hehe~ Tú An ta xin thế mà lại chẳng có ai để ý saoo
Mặc Tử Tú An
//ngại ngùng gật đầu // à..thật đó tớ cũng chưa thấy ai phù hợp..
Phương Mạnh Đăng
//anh chăm chú nhìn em rồi quay ra nói chuyện với mọi người nhưng sợ em lại vụt mất //
Mặc Tử Tú An
// đột nhiên gục xuống bàn rồi quay qua nhìn anh//
Mặc Tử Tú An
" làm sao đây? em thật sự muốn có 1 chút thông tin từ anh rồi!! "
Lan Phi Anh
//chú ý thấy cả 2 người , âm thầm đẩy 2 người ra cửa// à à đợi xíu sắp về và em có chuyện muốn thông báo cho mọi người ở trong , đợi nhé!!// cười mỉm//
Phương Mạnh Đăng
//đứng hình mất vài giây , đột nhiên đỏ mặt// c-cái con quỷ này!!!
Lan Phi Anh
blè!!!// đóng cửa quán//
Mặc Tử Tú An
//nhìn anh , 1 con người cao hơn em 1 cái đầu// à ừm... tụi mình ngồi tạm ở đây nhé
Phương Mạnh Đăng
//gật đầu lia lịa // được được được..
~ cơ hội cho em gần anh cũng là lú hội hợp nhất của cả 2 , lần đầu tiên gần anh đến vậy , em bồi hồi và nhớ cảm giác đó ~
Mặc Tử Tú An
à..cậu tên gì thế..
Phương Mạnh Đăng
tôi tên Mạnh Đăng , còn cậu?
Mặc Tử Tú An
tớ tên Tú An.. tụi mình đã từng gặp qua , cậu có nhớ không ?
Phương Mạnh Đăng
có..
"nhớ rất rõ là đằng khác , cô gái bé nhỏ của anh."
Mặc Tử Tú An
àa ừm..//lại im lặng //
Mặc Tử Tú An
" tên anh đẹp quá , thật hồi hộp khi gần anh như thế"
Mặc Tử Tú An
à-à trễ rồi , tớ về trước nhé , cậu ở lại với mọi người vui vẻ..//đứng dậy//
Phương Mạnh Đăng
này..?!// đứng dậy //
Phương Mạnh Đăng
ừm thì.. tôi đi với cậu 1 đoạn..//xoay qua nhìn em//
Mặc Tử Tú An
ừm được được..//lúng túng đi cùng anh//
~ thoáng qua sự gượng gạo như những gặp đôi mới quen , cũng như được kéo gần khoảng cách . em rất vui khi đã biết tên anh màn đêm tối ấy có sự ấm áp làm em chẳng thấy lạnh lẽo chút nào ~
Mặc Tử Tú An
này , gần nhà tớ rồi tạm biệt cậu nhé..//chỉ ra căn nhà đằng đó//
Phương Mạnh Đăng
//thấy , xoay qua nhìn y// nhóc nhỏ!! tôi muốn addfr em..//đỏ mặt//
Mặc Tử Tú An
//bất ngờ , lấy điện thoại ra và addfr với acc của anh// đây , tạm biệttt//lon ton đi về//
Phương Mạnh Đăng
// vì ngại ngùng mà chạy thật nhanh đi về//
Mặc Tử Tú An
" aaa trời ơiii , tia sáng nhỏ của em . em vui chết mất"
~ cuộc đời luôn cho ta nhiều cú tát và sự yên bình đến lạ thường . nhưng cũng có lúc sẽ cho bạn nhận lấy hơi ấm áp giữa sự cô độc ấy ~
~ tia sáng của lòng em , phá vỡ sự chán ghét và khiến em có sức sống lại . chàng ơi em thật sự thích anh rồi ~
adu tac gia
thật sự cảm ơn cấc cậuuu
adu tac gia
nếu như được ủng hộ nhiều hơn từ độc giả
adu tac gia
tớ sẽ nâng cấp ảnh bìa lên 1 xíu hehe~
adu tac gia
cảm ơn và tạm biệtt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play