Những Ngày Còn Em [SkyNani]
Anh
Vào ngày hoa nở, đã có một người gặp một người mà có lẽ cả đời này.. người kia sẽ không thể quên được.
Những tháng của mùa hoa hướng dương nở, có một bóng hình chờ người kia mãi mãi chẳng thể quay về.
Sky Wongravee một sinh viên đại học năm 2 đang tiếp tục làm những đề án của mình để nộp bài tập cho giáo viên những có lẽ sẽ rất lâu để có xong đây.
Sky Wongravee
//thở dài// “ôi trời, rồi biết khi nào mới xong?.”
Sky sống một mình trong căn hộ chung cư cũ kỹ mà cậu thuê được khi vừa đi làm vừa đi học.
Ba mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn thương tâm khi đi dự lễ tốt nghiệp cấp 3 của cậu, cứ thế nhiều năm trôi qua cậu sống cùng bà ngoại, vì giờ đây ngoài vòng tay ấm áp kia. Cậu chẳng thể dựa dẫm vào ai nữa cả.
Ngày ba mẹ mất cũng là ngày, nụ cười ấy chẳng thể nào trở về được nữa.. cũng như việc ba mẹ cậu cũng chẳng thể trở về với cậu được nữa…
Cậu chẳng có bạn bè, hay anh chị em, cứ thế một mình cậu sống trong căn hộ vắng người, cứ thế mà cậu được như ngày hôm nay.
Cậu tức tốc chạy về nhà mà thay đồ đi làm.
Cậu đến một tiệm bánh tràn ngập mùi hương hoa quanh cửa tiệm. Đó là nơi cậu đang làm.
Sky Wongravee
//mở cửa tiệm// “cháu chào bà ạa.”
Lily
“Ừm chào cháu, cháu cứ làm việc đi nhé, bà đi có việc tí.” //rời đi//
Cứ thế cậu làm đến tối muộn mới được về.
Cậu đang định đóng cửa tiệm thì..
Nani Hirunkit
//vịn tay Sky lại// “này anh, phiền anh bán cho tôi một cái bánh kem nhỏ có được không? Tôi đang rất cần nó.”
Sky Wongravee
//bất ngờ// “nhưng mà anh ơi tiệm đóng cửa rồi ấy, anh có thể quay lại vào ngày mai không ạ?.”
Nani Hirunkit
“Làm ơn, một ít thời gian thôi bán cho tôi một cái với..”
Vì thấy người này tội nghiệp nên Sky quyết định phá lệ mà bán cho người kia.
Nani Hirunkit
//đưa tiền// “cảm ơn anh rất nhiều, nếu gặp lại tôi sẽ đãi anh.”
Sky Wongravee
//gãi đầu// “à…hà không có gì đâu, mà anh có việc gì mà gấp thế?.”
Nani Hirunkit
“Hôm nay sinh nhật em gái tôi, do tôi về trễ mà chẳng có tiệm bánh nào mở cửa nữa cả, may mà có anh, tôi cảm ơn rất nhiềuuu.”
Sky Wongravee
//ngó giờ// “không sao anh về lẹ đi kẻo con bé nó đợi haha.”
Nani Hirunkit
//gật đầu// “um tạm biệt anhh.”
Cứ thế, hai con người xa lạ gặp nhau mà nói chuyện như đã gặp nhau từ kiếp trước ấy.
Em
“Em ở đây rồi, khi nào anh mới quay về đây?.”
Hôm nay là một ngày rất chi là chill của Sky vì cậu đã nộp bài trước hạn và bây giờ cậu có thể thong thả làm việc mà không lo sợ đi trễ nữa.
Sky lúc này đang đi vào bếp để lấy bánh đem ra quầy.
Nani Hirunkit
//gõ vào bàn// “anh ơi bán bánh ạ.”
Sky Wongravee
//nói vọng ra// “đợi xíu ạ.”
Sky Wongravee
//chạy ra quầy// “ô là cậu.”
Nani Hirunkit
//gải đầu// “hẹ hẹ, tôi muốn mời anh đi ăn một bữa cùng tôi ấy mà, anh có thể không?.”
Sky Wongravee
“À được, xong việc làm tôi rảnh.”
Việc làm của Sky cậu sẽ làm tuỳ giờ vì đây là tiệm bánh do người già tự mở, cậu và bà thay phiên nhau làm bánh và bán hàng, nên nếu Sky có việc thì có thể về sớm hơn vì bà Lily cũng sẽ tự ra để bán bánh.
Nani Hirunkit
//cười tít mắt// “vậy 20:30 có được không?.”
Nani Hirunkit
//vẫy tay// “vậy tạm biệt nhé? 20:30 tôi đợi ở trước cửa.”
Sky Wongravee
“Bà ơi con có thể về trước được không ạ? Nay con có hẹn ạ.”
Lily
//gật đầu// “được con cứ về đi, khi nào con đi khoá cửa tiệm bánh dùm bà nhé, bà vào bếp làm bánh để mai bán.”
Nani Hirunkit
//hộc hộc, chạy đến trước cửa tiệm// “tôi không trễ chứ.”
Sky Wongravee
//lắc đầu// “không đâu, vừa đúng giờ luôn.”
Sky Wongravee
“Cậu tên gì?.”
Nani Hirunkit
“Nani Hirunkit.”
Sky Wongravee
“tôi tên Sky, Sky Wongravee.”
Nani Hirunkit
“Cậu bao nhiêu tuổi?.”
Sky Wongravee
“19 tuổi, sinh viên năm hai ạ.”
Sky Wongravee
“Ôi ôi trời, đáng lẽ em nên nói tuổi của em sớm hơn một chút.”
Nani Hirunkit
//lắc đầu// “không sao haha.”
Nani Hirunkit
“Em muốn ăn gì?.”
Sky Wongravee
“Ăn gì bình thường cũng được ạ.””
Nani Hirunkit
//chỉ vào quán kia// “bún bò ha? Em đã ăn tối chưa?.”
Sky Wongravee
//gật đầu// “dạ chưa ạ, ăn bún bò thì lại càng tốt ạ.”
Nani Hirunkit
//dơ 2 ngón tay// “cô ơi bán con 2 tô bún bò đặt biệt ạa.”
Cô bán bún
“Nani hả con, nay ăn hai tô luôn.”
Nani Hirunkit
“Có bạn nữa ạa.”
Cô bán bún
//bưng 2 tô bún ra// “đây bún tới rồi đây.”
Nani Hirunkit
//đưa tiền// “con gửi tiền trước ạ.”
Cô bán bún
//nhận tiền// “ăn ngon nha Nani, bạn cũng vậy haha.”
Sky Wongravee
//lấy và lau đũa muỗng cho anh// “anh hay ăn ở đây ạ?.” //để muỗng đũa vào tô anh//
Nani Hirunkit
“Đúng rồii, ở đây bán ngon lắm em ăn thử đi nhé, ăn xong ghiền luôn.”
Cứ thế mà hai người xa lạ cứ thế mà dần xích lại bên nhau, từng cử chỉ, hành động, cảm xúc dần hoà hợp…
Sky Wongravee
“Tạm biệt anh nhé?.”
Nani Hirunkit
“Chào.” //vẫy tay//
Những vấn vương giữa hai con tim lạ, một thứ tình cảm sai trái dần chớm nở.
Tình
“Cuối cùng em vẫn chờ đợi hoa hướng dương nở được rồi, còn người giờ đang nơi đâu vậy?.”
Hôm nay chiều về tan học, cậu đang đi trên đường về nhà thì..
Sky Wongravee
//vẫy tay ở người phía bên kia đường// “anh Nani” //ngó ở phía sau anh// *đám người kia là ai vậy?.*
Nani Hirunkit
//chạy sang đường, nắm lấy tay Sky// “CHẠY!.”
Sky Wongravee
//chưa hiểu chuyện gì, cứ thế mà chạy// “hở hở??.”
Đến một nơi vắng người chẳng còn ai nữa.
Nani Hirunkit
//nắm tay Sky// “rồi đi về nhà thôi.”
Sky Wongravee
//vùng tay ra// “anh sao vậy? Sao lại chạy?.”
Nani Hirunkit
“Không chạy cho tụi nó đập chết cậu à?.”
Sky Wongravee
“Tụi người kia là ai? Và tại sao anh lại bị dí?.”
Nani Hirunkit
//nắm lấy tay Sky// “đi theo tôi.”
Sky Wongravee
“Anh làm chuyện gì sai trái đấy à?.”
Nani Hirunkit
“Em không tin anh đấy à?.”
Cứ thế Sky bị Nani kéo đến một căn nhà nằm sâu trong góc, dường như chẳng ai có thể tìm thấy nó, chỉ khi nào có thể bước vào góc đó thì mới thấy.
Một bàn tay nhỏ bé từ bên trong nhà mở cánh cửa ra.
[ChingChing]
//lùi lại// “a-ai đây?.”
Nani Hirunkit
//lắc đầu// “không sao người tốt.”
Bước vô căn phòng, tuy nhỏ bé nhưng lại rất gọn gàng, từ góc bếp cho đến chỗ ngủ hay nhà vệ sinh đều thơm ngát không một chút bụi bẩn, căn phòng được trang trí từ những đồ vật tự làm chính bàn tay của Nani và ChingChing.
Nani Hirunkit
//đưa bịch đồ ăn đang cầm trên tay cho ChingChing// “em ra bàn gần bếp ngồi ăn đi anh với anh này cần nói chuyện xíu.”
ChingChing ngoan ngoãn nên tự xích bịch đồ mà tự dọn bát đũa ra ăn.
Nani Hirunkit
“Em ngồi đi.”
Sky Wongravee
“Vậy anh có thể giải thích cho em được chưa?.”
Nani Hirunkit
“Chuyện là, anh vốn chỉ đang muốn bảo vệ ChingChing khỏi đám buôn trẻ em kia, anh và ChingChing không phải là anh em ruột, anh quyết định nuôi bé là do ở cô nhi viện anh là thân với bé nó nhất đấy.
Nani Hirunkit
“Anh muốn cho bé nó có một cuộc sống tốt hơn vì ở mái ấm đó rất bạo hành trẻ em, anh cũng là nạn nhân trong đấy, và khi anh đủ tuổi ra khỏi mái ấm thì anh đã mang ChingChing theo.”
Nani Hirunkit
“Anh quyết định kiếm cho ChingChing một gia đình tốt hơn và chấp nhận nuôi bé, chứ anh không đủ chi phí.”
Sky Wongravee
//gật đầu cảm thán// “em thấy thương anh quá à..”
Nani Hirunkit, vốn là đứa bé ngoài dự định của ba mẹ nên đã bị đưa vào mái ấm này, cậu có thể nói là có một tuổi thơ bất hạnh chẳng chốn nương tựa, từ khi ra một tiếng “mẹ ơi, ba ơi” cậu cũng chẳng thể kêu, ba mẹ cậu là ai cậu cũng chưa bao giờ gặp mặt, cứ thế cậu bị bạo hành mà âm thầm chịu đựng, từng vết thương, vết sẹo để lại trên người cậu rất nhiều, vết thương hằn sâu từ tâm hồn lẫn thể xác..
Vì trước đó người ở cô nhi viện đã giao kèo với đám buôn bán trẻ em là sẽ đưa ChingChing đi nhưng mà Nani đã đem ChingChing đi mất rồi nên tự đám đó phải đòi lại, cứ thế mà được mấy năm rồi đấy.
Cả 2 ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều có thể là trễ giờ làm luôn rồi đó.
Sky Wongravee
//nhìn đồng hồ// “ấy chết trễ giờ làm của em rồi thôi em đi nha.” //tự mở cửa chạy mất//
Nani Hirunkit
“Ơ ch- lẹ vậy?.”
[ChingChing]
“Sao ảnh chạy lẹ vậy hai.”
Nani Hirunkit
//lắc đầu rồi cười//
Vì tới muộn nên cậu tự nguyện làm thêm giờ để bù lôi
Sky Wongravee
//vọng to// “con về nhé bà.”
Sky đi ngang tiệm bán bún bò.
Nani Hirunkit
//ngó nghiêng// “ai lại kiếm giờ này vậy? ChingChing núp vô toilet đi.”
Nani Hirunkit
//cẩn thận mở cửa hé hé//
Nani Hirunkit
//thở phào//
Nani Hirunkit
“Sky?, sao em lại đến vào giờ này?”
Sky Wongravee
//giơ 3 bịch bún bò// “tại em thích.” //bước vào nhà//
Sky Wongravee
“ChingChing anh có mua bún bò cho em đây.”
[ChingChing]
//ra khỏi toilet// “ye” //nhảy cà tưng//
Sky Wongravee
//bật cười// “trời phải nhảy vậy luôn á hả.”
Nani Hirunkit
//bật cười// “ờ là vậy đó.” //khoá cửa lại//
Sky Wongravee
“Nani, em có thể ở lại đây tối nay không?.”
Nani Hirunkit
“Điên à cha nội?.”
[ChingChing]
“Anh ở lại đây đii, để bảo vệ tụi em chứ chứ mỗi lần có tiếng động nhẹ thôi là anh Nani cứ thức vậy cho tới sáng không chịu ngủ gì cảa.”
Càng nói có lẽ Sky càng thương Nani hơn vì có lẽ cậu còn may mắn hơn anh gấp bội lần..
1 cái nệm chưa phải nói là to nhưng mà vừa đủ 3 người nằm
Sky Wongravee
“Nani, anh ngủ đi, ChingChing nó ngủ rồi kìa.”
Nani Hirunkit
//nói khẽ// “biết rồi mà.”
Sky Wongravee
//nói thầm// “ngủ ngon.”
Và rồi, chiếc mầm ấy dần chớm nở, thứ mà xã hội thời bấy giờ không thể nào chấp nhận được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play