( Văn Hàm ) Em À ~ Em Có Biết Em Ngon Lắm Không Hả ~
chap 1
Tả Kỳ Hàm - em
haizzz ở nhà chán thế // mặt ủ ru //
Tả Kỳ Hàm - em
hay là giờ rủ Trần Tuấn Minh đi bar nhỉ // mặt vui lên vì nghĩ ra cách//
Tả Kỳ Hàm - em
💬: trần tuấn minh ơi
Trần Tuấn Minh - cậu
💬: em đây có chuyện j à
Tả Kỳ Hàm - em
💬: ở nhà chán quá đi bar ko
Trần Tuấn Minh - cậu
💬: đi anh qua đón em nha
Trần Tuấn Minh - cậu
💬: mấy giờ !
Tả Kỳ Hàm - em
💬: giờ luôn
Trần Tuấn Minh - cậu
💬: okê
Tả Kỳ Hàm - em
// hét từ ngoài cổng vào // trần tuấn minh ơi
Trần Tuấn Minh - cậu
// nghe tiếng // chạy từ trên phòng xuống
Trần Tuấn Minh - cậu
em ra liền đây
Tả Kỳ Hàm - em
nhanh lên nào !
vậy là 2 ng đến quá bar wehan
Trần Dịch Hằng - hắn
💬: ê văn đi bar ko!
Dương Bác Văn - anh
💬: giờ
Trần Dịch Hằng - hắn
💬: sao nay trầm thế
Dương Bác Văn - anh
💬:kệ tao
Trần Dịch Hằng - hắn
💬: giờ t qua đón mày !
vậy là văn và hằng cũng đến quán bar wehan
sau đó văn và hằng vào sau
Tả Kỳ Hàm - em
uống đi nay anh bao
Trần Tuấn Minh - cậu
chốt đơn
Dương Bác Văn - anh
uống đi nay t bao
Dương Bác Văn - anh
chủ quá
Dương Bác Văn - anh
cho 2 em vào đây
Dương Bác Văn - anh
sao mà xấu thế lại còn ko ngon nx
Trần Dịch Hằng - hắn
t cũng thấy thế
Dương Bác Văn - anh
chủ quán đổi người
???
dạ thưa Dương Tổng bên em hết người rồi ạ
Dương Bác Văn - anh
quán j mà làm ăn chán thế
Dương Bác Văn - anh
cút hết ra ngoài đi
Trần Dịch Hằng - hắn
thôi mày làm j mà căng thế
Dương Bác Văn - anh
à đây rồi // vẻ mặt gian gian //
Trần Dịch Hằng - hắn
đây cái j mày bị sao thế hả // mặt khó hiểu //
Tả Kỳ Hàm - em
ê mày nhìn kìa // vui vẻ ///
Trần Tuấn Minh - cậu
đâu nhìn cái j
lưu ý : hai bên đã thấy nhau và có thiện cảm với nhau
Dương Bác Văn - anh
đi trước // bước nhanh //
Trần Dịch Hằng - hắn
// đi theo sau vẻ mặt khó hiểu //
Trần Dịch Hằng - hắn
mày điên à đi chậm thôi
Dương Bác Văn - anh
chào em
Tả Kỳ Hàm - em
dạ chào anh // mặt mừng rỡ //
Dương Bác Văn - anh
em có thể uống với anh vài ly chứ
chap 2
Dương Bác Văn - anh
em bao nhiêu tuổi rồi // vẻ mặt mong đợi //
Tả Kỳ Hàm - em
dạ em 19 ạ ...
Dương Bác Văn - anh
thế thì tốt rồi // mặt gian ko thể tả nổi //
Dương Bác Văn - anh
à thôi em uống đi
Trần Dịch Hằng - hắn
heloo em
Trần Tuấn Minh - cậu
da em chào anh
Trần Dịch Hằng - hắn
em có thể uống vớ-
hằng chưa nói hết câu thì minh nói
Trần Dịch Hằng - hắn
// ngạc nhiên // anh còn chưa nói hết câu
Trần Dịch Hằng - hắn
vậy em bao nhiêu tuổi
Trần Tuấn Minh - cậu
da em 18 ạ
Trần Dịch Hằng - hắn
được rồi vậy mình uống tiếp thôi // mặt gian //
Trần Tuấn Minh - cậu
dạ vâng // nhìn mặt anh và khó hiểu //
lúc này văn và hàm đã say ko ai còn nhớ j nữa
văn thì ngù lại quán bar tới sáng
Dương Bác Văn - anh
// tỉnh dậy //
Dương Bác Văn - anh
haizzz sao mình say vậy nhỉ
lúc này chỉ còn văn và hằng
Trần Dịch Hằng - hắn
//nghe thấy giọng văn cũng tỉnh dậy//
Dương Bác Văn - anh
về thôi hằng ơi
Dương Bác Văn - anh
hazzzz ko biết em ấy giờ đang ở đâu nhỉ nhớ em ấy quá
Dương Bác Văn - anh
// đi tìm quản gia //
Dương Bác Văn - anh
quản gia đâu // nói vọng khắp nhà //
???
dạ tôi nnghe đây cậu chủ cậu chủ
Dương Bác Văn - anh
tìm cho tôi người này // đưa ảnh em cho quản gia //
cả đêm đó văn ko ngủ được vì nhớ em
đến tận 2h sáng anh mới chịu ngủ
???
tôi đã tìm thấy thông tin của người kia rồi ạ
Dương Bác Văn - anh
đâu đưa tôi xem // tỉnh ngủ //
Dương Bác Văn - anh
hóa ra là tả thiếu gia à
cậu lái một mạch tới nhà em
vì bố mẹ có quen biết nên cả hai nhà rất thân
anh đứng ở ngoài bấm chuông
Dương Bác Văn - anh
có ai ở nhà không ạ // nói vọng vào trong //
lưu ý nha mình sẽ không viết tên các nhân vậy ko phải vấn đề chính nha
Dương Bác Văn - anh
dạ cháu chào bác ạ
chap 3
???
// lên gọi em xuống //
???
hàm con xuống nhà đi có người tìm con kìa
Tả Kỳ Hàm - em
vâng con xuống ngay // lon ton chạy xuống //
Tả Kỳ Hàm - em
là anh // vẻ mặt ngạc nhiên //
Dương Bác Văn - anh
đúng là tôi nè
Dương Bác Văn - anh
vâng tụi con quen nhau ạ
???
vậy hai con nói chuyện đi mẹ đi lấy hoa quả
Tả Kỳ Hàm - em
anh tới đây làm giì // nói vậy nhưng mà cảm giác vui trong lòng //
Dương Bác Văn - anh
tôi tới bắt em về nhà với tôi
Tả Kỳ Hàm - em
anh điên à tôi với anh có quen đâu
Dương Bác Văn - anh
thì giờ quen
???
vậy 2 con nói chuyên nha
???
tả kỳ hàm con ở nhà nha bame phải đi công tác 3 tháng lận cơ
Tả Kỳ Hàm - em
bame đi gì mà lâu thế
???
bame phải làm để nuôi con chứ
Tả Kỳ Hàm - em
vâng // mặt hơi buồn //
Dương Bác Văn - anh
nếu bác đi lâu như vậy thì để cháu chăm em ấy trong khoảng thời gian đó cho // nói với vẻ mặt tự hào //
???
bacc nhờ cháu chăm hàm hộ báo nhé
Dương Bác Văn - anh
vâng chau chắm được ạ
Dương Bác Văn - anh
dạ cháu đưa em về nhà cháu ở ạ
Tả Kỳ Hàm - em
dạ vâng // mặt buồn thiu //
Dương Bác Văn - anh
bây giờ anh đưa em về nhà anh
Tả Kỳ Hàm - em
nhưng mà em không muốn đi
Dương Bác Văn - anh
nhưng mà bame em giao em cho tôi rồi tôi phải chăm em cho đằng hằng chứ
Tả Kỳ Hàm - em
vâng vậy em đi theo anh được chưa
Dương Bác Văn - anh
rồi bây giờ ra xe anh chở về nhà anh
Tả Kỳ Hàm - em
vâng // mặt buồn //
vậy là hàm lên gom hết đống quân áo của mình để vào vali
Tả Kỳ Hàm - em
được rồi đi thôi
nhớ like cho mik có động lực nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play