Chúng Ta Đã Không Gặp Nhau Vào Thời Điểm Đúng
Chương 1 - Cậu Ngồi Trước Tôi, Nhưng Giống Như Rất Xa
Ngày 04 tháng 4 năm 20xx
( ngày đầu sau kỳ nghỉ xuân, vừa khai giảng học kỳ mới)
Hôm đó trời nắng, lớp học chưa đông. Triều An vẫn đến sớm như ngày nào, yên tĩnh ngồi xuống bàn sát cửa sổ . Chẳng có ý định bắt chuyện với ai .
Cậu không quen với ồn ào .Và thế giới của cậu , từ lâu đã yên tĩnh như thế.
// Bỗng một giọng nói lạ cất lên từ phía sau //
Lưu Hoài
Ê, bạn ngồi trước tôi rồi à?
Bắt gặp ánh mắt sáng như nắng đầu hè . Người đó cười , một nụ cười dễ chịu đến mức bất lịch sự .
Lưu Hoài
Tôi là Lưu Hoài, học sinh mới chuyển tới. Rất vui được gặp.
Cậu ta tự nhiên ngồi xuống ghế sau tôi, vỗ nhẹ mặt bàn.
Lưu Hoài
Ghế này từ nay là của tôi nha. Cậu tên gì?
Lưu Hoài
An như " bình an " á hả?
Triều An không trả lời . Nhưng cậu thấy rõ nụ cười của người phía sau không hề tắt đi.
Lưu Hoài
Tên cậu hợp với mặt cậu lắm đó.
Một lời nhận xét bâng quơ.
Chẳng hiểu vì sao, câu nói ấy khiến lòng cậu trượt xuống một nhịp. Cậu không ghét, cũng chẳng vui .Chỉ thấy như có thứ gì đó rất lạ đang len vào, một cảm xúc khó tả.
Từ lúc đó , Lưu Hoài bắt đầu xuất hiện mỗi ngày , với giọng nói không hề biết mỏi . Cậu ta hỏi mọi thứ , tò mò như một đứa trẻ? :
Lưu Hoài
“Cậu thích ngồi gần cửa sổ hả?”
Lưu Hoài
“ Sao lúc nào cậu cũng viết nhật ký? ”
Lưu Hoài
“ Cậu thích im lặng lắm sao? ”
Triều An không trả lời .Nhưng cậu cũng không né tránh.
Lưu Hoài như một cơn nắng lạ, tràn vào chỗ ngồi phía sau , không xin phép , không gõ cửa nhưng lại khiến cậu... không nỡ đuổi đi.
💭 [Ghi chú - nhật ký nội tâm , không nói của Triều An]
Tên ngồi sau... nói nhiều thật.
Nhưng giọng cậu ấy nhẹ, nụ cười cũng nhẹ , không giống ai mình từng gặp.
Có hơi phiền.
Nhưng cũng hơi ấm.
Chương 2 - Ghế Sau Cậu Đã Có Người Ngồi Rồi
Ngày 08 tháng 4 năm 20xx
( chiều thứ Sáu, sau tan học)
Lớp học hôm đó kết thúc bằng tiếng trống hơi hụt nhịp. Triều An vừa đóng sách lại thì phía sau có ai đó chồm nhẹ lên bàn, khẽ gõ một cái.
Lưu Hoài
Nè, hôm nay về muộn vậy? Tôi chờ ngoài cổng trường á
An không xoay lại, chỉ đáp ngắn.
Lưu Hoài
Ừa. Đợi xíu nữa cũng được. Tôi tính rủ cậu đi ăn bánh tráng trộn
Triều An
Tôi không thích ăn cay
Lưu Hoài
Vậy uống trà sữa nha? Chẳng lẽ cậu không thích ngọt?
Triều An
Tôi không thích chỗ đông người
Lưu Hoài ngẫm một chút rồi phì cười
Lưu Hoài
Trời đất... Vậy cậu thích gì? ,khó chiều thật đấy.
Triều An lật thêm một trang sách , vẫn không quay lại
Lưu Hoài chống tay lên má , ánh mắt đảo qua lại như đang suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng quay lại, dáng mắt lên người cậu
Lưu Hoài
Vậy thì tôi im. Đi cạnh cậu, không nói gì hết. Chịu không?
Triều An hơi mím môi. Một lúc sau mới nhỏ giọng nói:
Triều An
Tôi... Cũng không phải không muốn nói. Chỉ là... Không biết bắt đầu từ đâu
Lưu Hoài
Vậy thì từ từ. Tôi nghe giỏi lắm đó
Chiều hôm đó, trời vừa kịp hửng nắng sau cơn mưa ngang qua. Trên con dốc nhỏ gần trường, Có bóng dáng hai người đi bộ về cạnh nhau..
An bất ngờ lên tiếng , giọng nghe thoang thoảng.
Triều An
Tôi sống với bà ngoại. Ba mẹ ly hôn hồi tôi lớp bảy.
Triều An
Không ai giành nuôi tôi cả. Mẹ kế bảo: “ Đứa nào cũng thấy mệt , tôi không muốn thêm của nợ, lại còn là con riêng của người khác. ”
Triều An
Còn bố tôi, ông ấy chỉ lặng lẽ bỏ đi như thầm gật đầu đồng ý rằng tôi là của nợ và ông cũng cảm thấy việc nuôi con rất mệt.
Lưu Hoài không nói gì. Cậu chỉ lẳng lặng lắng nghe , bước chân vẫn đều.
Triều An
Tôi không trách đâu. Chỉ là... Từ đó, tôi sợ bị bỏ lại
Triều An
Cậu đừng nói gì an ủi. Tôi không cần thương hại
Lưu Hoài không trả lời. Cậu chỉ dừng lại, rút điện thoại ra, chụp một tấm ảnh: Lòng bàn tay mình đưa ra phía trước, xoè ra.
Rồi cậu chìa tay thật, khẽ nói:
Lưu Hoài
Nếu một ngày cậu cảm thấy bị bỏ rơi, thì cứ nắm tay tôi. Tôi không bỏ cậu đâu
Triều An nhìn bàn tay ấy rất lâu. Rồi gật nhẹ
Triều An
Hôm nay... cảm ơn.
Lưu Hoài nghiêng nhẹ đầu mỉm cười
Lưu Hoài
Đừng nói cảm ơn nữa. Nói “ ngồi ăn trưa với tôi ngày mai nhé ” là được rồi
Tối hôm đó, Triều An viết một dòng trong quyển nhật ký bìa sẫm màu:
💭 [Ghi chú - nhật ký nội tâm, không nói của Triều An]
Cậu không hỏi thêm.
Cũng không thương hại tôi như những người khác.
Chỉ lặng lẽ chìa tay ra.
Cậu ta ồn ào... nhưng cũng ấm áp.
Mùa hè chắc giống như thế này.
Chương 3 - Cậu Là Người Duy Nhất Không Làm Tôi Thấy Phiền
Ngày 11 tháng 4 năm 20xx
( giờ nghỉ trưa, sân thượng )
Sân thượng trường vắng ngắt vào giờ nghỉ trưa. Chỉ có gió và tiếng ve vọng xa trong cái nắng oi ả của mùa hè.
Triều An ngồi trên lan can thấp, tay cầm hộp cơm nhỏ. Không ăn , chỉ nhìn lên bầu trời xanh ngắt phía trên.
Cậu chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ thì...
Có tiếng giày khẽ nện trên sàn gạch thô, không cần nhìn cũng biết là ai. Cậu ta lúc nào tới cũng mang theo âm thanh khiến lòng người khó yên.
Lưu Hoài
Tôi đoán được cậu ở đây
Cậu thở nhẹ , tự tiện ngồi xuống cạnh An. Khoảng cách giữa hai người vừa đủ một cánh tay. Lưu Hoài dơ ra lon nước mát lạnh, môi nở nụ cười quen thuộc.
Lưu Hoài
Uống chút đi. Nắng quá
Triều An nhận lấy lon nước. Nghĩ ngợi một chút rồi cất giọng:
Triều An
Cậu hay tìm tôi như vậy... không thấy phiền à?
Lưu Hoài
Tôi mà thấy phiền thì đâu có ngồi đây hoài với cậu
Cậu nghiêng đầu, nhìn An thắc mắc?
Lưu Hoài
Mà này, còn cậu thì sao? Có thấy tôi phiền không?
Triều An im lặng. Gió nhẹ thổi qua, làm tóc cậu khẽ bay.
Triều An
Tôi từng nghĩ, mình ghét người ồn ào. Nhưng hoá ra... không phải
Lưu Hoài
À há? /cậu bật cười/ Vậy tôi có vinh dự trở thành “ngoại lệ” không?
Triều An gật đầu nhẹ. Nhìn nét mặt nghiêm túc của cậu, Lưu Hoài không cười nữa. Chỉ nghiêng mặt, mắt dừng lại ở một vết nhỏ trên má An... Một vết sẹo mờ.
Lưu Hoài
Vết sẹo trên mặt cậu là sao vậy, kể tôi nghe được không?, đi mà. Tôi thực sự rất tò mò , tôi muốn biết thêm về cậu. Dù chỉ là một chút.
Triều An xoay mặt đi, nhỏ giọng thì thào:
Triều An
Hồi nhỏ, tôi bị em trai đẩy xuống cầu thang. Mẹ kế vì để che giấu cho con bà nên nói với bố là tôi nghịch ngợm tự ngã. Mém nữa kéo em trai theo
Triều An
Rồi tôi bị ông ấy mắng một trận, tôi từng khóc lóc, từng cố giải thích nhưng bố chỉ nói :
Triều An
“ Lời của một đứa con nít thì chẳng đáng tin. Con nên tự nhận lỗi đi vì con mà chút nữa em trai đã bị thương, con có biết không?”
Lưu Hoài không hỏi gì thêm. Cậu chỉ đưa tay lên, không chạm, nhưng như muốn che gió cho gương mặt ấy.
Lưu Hoài
Cậu vẫn còn nhớ chuyện đó sao?, lại còn nhớ rất rõ.
Triều An
Có vài chuyện... Không thể quên được, nó đã trở thành một vết thương lòng khó mà phai đi
Lưu Hoài
Vậy... nếu tôi ở đây đủ lâu, tôi có thể giúp cậu quên không?
Triều An quay sang nhìn thẳng vào mắt Lưu Hoài, lần đầu tiên trong ngày hôm đó. Gió giữ trưa như ngừng lại một khắc
Cậu không trả lời. Nhưng ánh mắt... Không còn né tránh.
Cuối ngày hôm đó, trong trang sổ viết dở, Triều An ghi lại một dòng:
💭[ Ghi chú, nhật ký nội tâm không nói của Triều An]
Cậu ấy nói quá nhiều, chẳng im lặng được chút nào. Nhưng có lẽ tôi lại mong như vậy... Không hiểu sao cậu ấy mang đến cho tôi một cảm giác bình yên khó tả. Phải chăng đây là???, thôi bỏ đi mày đang nghĩ cái quái gì vậy. Ahhhhh??
Download MangaToon APP on App Store and Google Play