Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Anh Lần Cuối.

Chap 1. Đêm ký đơn.

[Tin nhắn giữa Lâm Nhược An và Thẩm Duy Trạch – 20:12 đêm]
Lâm Nhược An
Lâm Nhược An
📱💬: Anh về chưa? Em có nấu canh anh thích
[Seen ✓]
[Tin nhắn – 20:47]
Lâm Nhược An
Lâm Nhược An
📱💬: Không sao đâu, em để trên bàn. Vẫn còn nóng.
Gió bên ngoài lùa vào khung cửa sổ phòng khách.
Bàn ăn lạnh tanh, chỉ có một chén canh còn nghi ngút khói.
Cô ngồi trước bàn, hai tay ôm cốc nước nóng, ánh mắt mơ hồ.
Anh không về nữa.
Hôm nay là tròn một năm… kể từ khi cô sống lại và quay về căn biệt thự này.
Một năm ở bên anh, làm cái bóng lặng thinh bên cạnh anh và… người con gái khác.
Một năm, cô học cách cười dịu dàng với người đàn ông từng là chồng cũ, từng vì cô mà tự sát.
Một năm, cô dọn cơm, nấu canh, giặt đồ, chăm sóc anh bằng tất cả tình cảm đau đáu trong lòng, chỉ để đổi lại một câu: “Ừ.”
Và một ánh mắt – luôn hướng về người khác.
[Tin nhắn – 21:03]
Phùng Thiên Di
Phùng Thiên Di
📱💬: Em về rồi đây. Hôm nay đi shopping hơi trễ chút.
Phùng Thiên Di
Phùng Thiên Di
📱💬: À, chồng chị đang ở nhà mẹ em nhé.
Phùng Thiên Di
Phùng Thiên Di
📱💬: Chắc ngủ lại luôn á
Phùng Thiên Di
Phùng Thiên Di
📱💬: Mai chị khỏi chờ cơm, anh ấy ăn với em rồi.
[Seen ✓]
Lâm Nhược An
Lâm Nhược An
📱💬: Ừ, cảm ơn em đã nói trước.
Phùng Thiên Di
Phùng Thiên Di
📱💬: Chị vẫn dịu dàng quá ha
Phùng Thiên Di
Phùng Thiên Di
📱💬: Không giận à? Em tưởng chị ghen lắm chứ~
Lâm Nhược An
Lâm Nhược An
📱💬: Ghen với người yêu của chồng cũ, chị không đủ tư cách đâu.
[Seen ✓]
Lâm Nhược An
Lâm Nhược An
/Tắt điện thoại. Mắt cay cay. Tự cười một mình/
Phải. Cô không có tư cách.
Một năm qua, cô sống cùng anh và “người thay thế”. Không danh phận, không lời giới thiệu, không ánh mắt dịu dàng.
Cô nghĩ chỉ cần mình kiên nhẫn, anh sẽ nhận ra.
Nhưng hôm nay cô đã hiểu. Không có “cuối cùng” nào cho người thứ ba.
Tiếng động ngoài cửa kéo cô về thực tại. Anh về rồi.
Thẩm Duy Trạch bước vào, áo khoác vắt trên tay, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng đến tàn nhẫn. Cô đứng dậy, rót cho anh ly nước.
Lâm Nhược An
Lâm Nhược An
Anh về trễ.
Thẩm Duy Trạch
Thẩm Duy Trạch
Ừ.
Anh nhận ly nước. Không hỏi han. Không nhìn cô.
Cô ngồi xuống đối diện anh, đặt một tập giấy lên bàn.
Lâm Nhược An
Lâm Nhược An
Đơn ly hôn. Em ký rồi.
Anh không ngẩng đầu.
Thẩm Duy Trạch
Thẩm Duy Trạch
Muộn rồi, nói chuyện mai đi.
Lâm Nhược An
Lâm Nhược An
Không. Em nói bây giờ.
Cô nhìn thẳng vào anh – người từng vì cô mà diệt hết kẻ thù, người từng vì cô mà chết lặng bên quan tài. Bây giờ lại lạnh nhạt với cô như thế.
Lâm Nhược An
Lâm Nhược An
Em biết… em là người đến sau. Em chen vào giữa anh và cô ấy. Một năm rồi… em không thắng được cô ấy.
Anh nheo mắt.
Thẩm Duy Trạch
Thẩm Duy Trạch
Em không cần giải thích.
Lâm Nhược An
Lâm Nhược An
Không phải giải thích. Là chấp nhận.
Giọng cô bình thản đến lạ.
Lâm Nhược An
Lâm Nhược An
Em nghĩ… anh không còn yêu em nữa.
Thẩm Duy Trạch
Thẩm Duy Trạch
Lâm Nhược An
Lâm Nhược An
Thì thôi, buông tay cũng là một cách yêu.
Cô đứng dậy, khẽ đẩy đơn ly hôn về phía anh.
Lâm Nhược An
Lâm Nhược An
Chỉ cần anh ký là xong.
Anh vẫn không đụng vào tờ giấy đó. Ánh mắt nhìn cô sâu thẳm như vực tối.
Thẩm Duy Trạch
Thẩm Duy Trạch
Em nghĩ… anh yêu cô ta?
Lâm Nhược An
Lâm Nhược An
Không nghĩ. Em thấy rõ!
Cô cười nhàn nhạt.
Lâm Nhược An
Lâm Nhược An
Anh chăm sóc cô ấy, đưa cô ấy về sống chung, đi tiệc cùng cô ấy, ăn cơm nhà ba mẹ cô ấy.
Lâm Nhược An
Lâm Nhược An
Ngay cả chiếc vòng tay em đeo năm xưa, giờ cũng nằm trên cổ tay cô ta.
Anh nhìn cô rất lâu, không đáp.
Cô chậm rãi rút trong túi một chiếc nhẫn.
Lâm Nhược An
Lâm Nhược An
Cái này… em giữ lại một năm rồi. Trả anh.
Cô đặt chiếc nhẫn cưới lên bàn – nó từng nằm trên tay cô suốt cả hai kiếp người.
Lâm Nhược An
Lâm Nhược An
Đừng để em phải nhìn thấy cô ấy đeo nó.
Cô quay người bước đi. Không đợi anh lên tiếng. Cũng không mong anh giữ lại.
Ngay khoảnh khắc cửa đóng lại… tiếng gió ngoài trời gào lên dữ dội như muốn nuốt trọn cả đêm tối.
Anh đứng đó, không cử động. Một lát sau, ngồi xuống ghế, ngón tay vuốt nhẹ lên dòng chữ trong đơn.
Thẩm Duy Trạch
Thẩm Duy Trạch
Chỉ cần anh ký là xong?
Giọng anh lặp lại câu nói của cô, rất khẽ… như cười.
Anh ngả lưng vào ghế, mắt tối lại, từng chữ từng chữ nói ra như lưỡi dao.
Thẩm Duy Trạch
Thẩm Duy Trạch
Em muốn rút lui, ngay thời điểm anh chuẩn bị trói em cả đời?
Anh cầm bút. Nhưng không ký.
Tác giả sẽ off 1 thời gian( bộ truyện này thôi), mong độc giả thông cảm🌷

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play