[Allisagi] Sự Tồn Tại Của Riêng Họ
Chap 1
THE WINNER OF THE FINAL MATCH
Isagi Yoichi
"Ta lại thua rồi..."
Isagi Yoichi
? "Gì vậy..."
Isagi Yoichi
"Ha-...Mày điên thật rồi Yoichi"
Isagi Yoichi
"Làm gì có ai nói đâu chứ"
Isagi Yoichi
"Vô địch World Cup...mình vĩnh viễn chẳng thể chạm tới"
Isagi Yoichi
"Có lẽ bọn họ nói đúng...có lẽ mình đã quá tự cao rồi.."
Isagi Yoichi
//Lê từng bước ra khỏi sân vân động//
Isagi Yoichi
Hửm?//Ngước lên nhìn ra phía đường lớn//
Isagi Yoichi
CẨN THẬN!!? //Lao ra đẩy đứa bé vào lề//
Chiếc xe đó mất lái đâm vào cậu văng ra xa đập thẳng vào cái cột ven đường
Máu của cậu cứ thế mà kéo dài cả đoạn dài
Tầm mắt của cậu cũng bắt đầu mất đi tiêu cự
Âm thanh xung quanh bắt đầu nhòe đi thấy rõ
Mọi thứ bắt đầu rơi vào hỗn loạn
Isagi Yoichi
"Có lẽ ông trời đã định đoạt rồi..."
Isagi Yoichi
"Mọi người à....xin lỗi nhé"//Khẽ nhắm mắt//
Isagi Yoichi
"Ai gọi t..ên mình vậy nhỉ..."//Trước mắt bỗng tối đen//
Alltop [trừ ai thì trừ]
//Chôn chân tại chỗ//
Alltop [trừ ai thì trừ]
"Yoichi-..."//Chết lặng//
Trước mắt họ giờ đây không còn là thiếu niên nhiệt huyết năm nào nữa...giờ đây trước mắt họ chỉ có một cái xác lạnh lẽo đang chờ được đưa lên cán y tế để chở đến bệnh viện
Chưa để bọn họ bày tỏ tâm ý của mình thì...em đã đi trước cả họ rồi
Giờ họ nên sống tiếp sao đây?
Mỗi người trong số bọn hắn cứ như người mất hồn mà lê từng bước chân về nhà
Tự mình gậm nhắm nỗi đau đớn ấy một mình...
Người thì ngày ngày uống rượu đến say khướt, người thì tự làm đau bản thân, người thì nhốt mình trong phòng....
Họ đau lắm...họ ước nếu lúc đó họ đi cùng em thì mọi chuyện có lẽ đã thay đổi chăng...
Chap 2 Tận thế giáng lâm
Ego Jipachi
"Yoichi..."//Ngậm điếu thuốc//
"Đừng hút thuốc nhiều nhé, Jinchi"
Ego Jipachi
//Với tay gạt tàn thuốc vừa châm//
Hàng loạt hình ảnh và kí ức giữa em và hắn cứ thế ùa về liên tục
Hình như hắn khóc thật rồi
Hắn và tụi kia vốn định sau khi kết thúc kì World Cup liền có thể ngay lập tức bày tỏ tâm ý
Nhưng ngay cả bọn hắn cùng không ngờ rằng số phận cũng thật biết cách trêu đùa người khác a...
Hắn, Ego Jinpachi, sau khi em mất cũng giống như bọn kia, ngày ngày cấm đầu vào công việc
Nhiều người tự hỏi rằng, làm vậy không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe sao?
Bọn họ biết chứ, nhưng nếu không làm vậy nỗi nhớ em cứ thế sẽ một ngày nhiều hơn mất
Họ biết em chắc chắn không muốn bọn họ vì em mà chết theo
Nhưng trong số cả bọn thì nếu xét ai là người nặng nhất sau vụ việc của em thì chắc chắn phải kể đến 3 thành viên chủ chốt của đội tuyển U20 Pháp
Bọn họ tự trách mình rất nhiều...
Họ nói nếu lúc đó họ cố ý để thua Nhật thì liệu em ấy có tự mình đi ra sân vân động một mình không chứ
Vivian Hugo
"Anh xin lỗi em, Yoichan"//Trầm mặc//
Julian Loki
Tsk-..."Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ!"//Bất lực nhìn lên bầu trời//
Charles Chevalier
"Yoichan đi thật rồi sao? Thật sự đã bỏ mình rồi à?"
: "Tại sao ông trời lại có thể nhẫn tâm cướp đi người bọn tôi yêu một cách tàn nhẫn như vậy chứ!"
Alltop [trừ ai thì trừ]
?" Quái gì vậy..."//Nhìn lên bầu trời//
Bỗng nhiên một loạt hiện tượng lại xuất hiện trên bầu trời đêm khi mọi người còn đang say giấc
Những khe nứt lớn giữa không gian tĩnh mịch bỗng nhiên xuất hiện ngày một nhiều
Từ giữa những khe nứt ấy, nếu để ý kĩ có thể thấy từ bên trong bắt đầu chui ra những thứ chẳng phải thuộc về Trái Đất
Bọn hắn vì không ngủ nên đều thấy được hiện tượng quái dị ấy
Alltop [trừ ai thì trừ]
Tsk! "Kiểu này phải chuyển chỗ ở rồi đây"
Bọn hắn sau khi bắt gặp hiện này cũng chẳng hề nao núng
Vì vỗn dĩ trong tim mỗi người bọn họ chẳng còn thiết tha sống là bao
Em là nguồn sống của họ...là ánh sáng đã thắp sáng cuộc đời họ
Không có em bọn anh như những con rối có cái xác không hồn, mất đi nhân tính lẫn cảm xúc
Có lẽ bọn anh đã quên mất việc nào nên làm việc nào không nên rồi, người thường à...
Có lẽ như cả thế giới cũng đang phẫn nỗ vì làm mất đi em đấy, bé con
Nó giáng cho Trái Đất một hình phạt vô cùng thảm khốc
Hình phạt đó không biết đã cướp đi sinh mạng của biết bao nhiêu người
Chap 3
Trái Đất sau khi trải qua đợt chọn lọc của thế giới vào 6 năm trước thì giờ chẳng còn hình dạng thuở nguyên sơ nữa
Thay vào đó, Trái Đất giờ đây bao phủ bởi tuyết và những cơn bão
Con người từ khi bước vào kỉ nguyên này cũng đã bắt đầu xuất hiện nhưng dị năng giả
Nhưng chỉ những người quan sát được hiện tượng đầu tiên trước khi tận thế mới được sở hữu những dị năng dị bẩm ấy
Bọn hắn là một trong số ít người có được thứ sức mạnh ấy
Song với đó, cũng không ít rắc rối cứ liên tục kéo đến quấy rầy bọn hắn
Điển hình như những cô gái trẻ, họ muốn nhân cơ hội mà treo lên giường bọn hắn để xảy ra tiếp xúc da thịt
Nhưng họ nghĩ bọn họ là ai chứ, từng là VĐV Bóng Đá chuyên Nghiệp cộng thêm sở hữu dị năng bọn họ hoàn toàn có thể áp đảo cả chính phủ các nước
Sau từng ấy năm tính cách bọn hắn cũng thay đổi khá nhiều
Không còn là những thiếu niên mãi chạy theo quả bóng nữa, giờ đây mỗi người đều mang một nét trưởng thành riêng
Nhưng tâm lý bọn hắn thì trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài ấy
Bọn hắn có người thì dễ nổi nóng, có người thì Máu S, người thì có những tâm lý méo mó đến cực đoan,...
Nhưng chung quy lại thì những tính cách đó vốn dĩ đã xuất hiện từ trước cả tận thế cơ
Nhưng sau khi bước chân vào kỉ nguyên tận thế thì tính cách ấy mới hoàn toàn được bộc lộ ra một cách chân thật nhất
Michael Kaiser
"Đã 6 năm rồi, Yoichi" //Nhìn vào chiếc máy ảnh trên bàn mà trầm ngâm//
Michael Kaiser
"Em bên kia vẫn ổn chứ?"
Alexis Ness
Tới giờ họp cũng được hơn 30 phút rồi đấy, Kaiser
Michael Kaiser
...Ờ, Cút đi
Alexis Ness
Hửm...//Để ý hình ảnh bên trong chiếc máy ảnh đặt trên bàn Kaiser//
Alexis Ness
"Bé cưng..."//Nhìn một lúc rồi cũng trở lại phòng họp//
Michael Kaiser
"Yoichi à, không biết chúng ta khi nào mới được gặp lại nhau...nhỉ?"//Nghĩ xong câu đó rồi cũng quay lưng đi về phía phòng họp//
" Kaiser, anh cứ chờ đó đi
Khi nào có dịp tôi chắc chắn sẽ băm anh ra bã!
: Cứ thử xem
Tôi chắc chắn sẽ có một ngày đấu thắng anh, Đồ Hoàng Đế Cứt ạ"
Michael Kaiser
"Em thất hứa rồi, Yoichan"//Bình thản đi đến trước cửa phòng họp//
Michael Kaiser
//Mỉm nhẹ//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play