Dấu Chấm Năm Ấy
03:12
Tác Giả
Tớ bắt đầu câu chuyện này bằng một tin nhắn lúc 03:12 sáng.
Tác Giả
Không rõ vì sao, nhưng tớ luôn tin… có những người mãi không thể dứt ra khỏi một đoạn kí ức.
Tác Giả
“Dấu Chấm Năm Ấy” là thử nghiệm nhỏ — một câu chuyện viết theo định dạng chat.
Là dịp để tớ kể về một cuộc gặp lại không hẹn trước.
Tác Giả
Cảm ơn cậu đã mở chương truyện này.
Tác Giả
Mong chúng ta đều có thể buông được những điều đã cũ… hoặc ít nhất là, dịu dàng mà nhớ về nó.
Tác Giả
Dài dòng quá rồi, bắt đầu thôi.
Số lạ
Không biết cậu còn nhớ tôi không. Nếu không nhớ thì cũng không sao.
Số lạ
Chỉ là… hôm nay tôi đi ngang qua nơi cũ. Gió vẫn nhẹ, hàng ghế đá vẫn có dấu xước như năm nào.
Mọi thứ không thay đổi nhiều…
Chỉ là không còn người đứng đợi nữa.
Số lạ
Tôi chợt nhớ rằng, năm ấy, cũng vào ngày này, cậu từng nói: “Nếu có một ngày cậu quay lại, hãy gửi một tin nhắn. Dù chỉ là dấu chấm cũng được.”
Thanh Dao
*Tim tôi khẽ lặng một nhịp.*
Thanh Dao
// Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. không trả lời. //
Thanh Dao
*Chỉ là một dấu chấm. nhưng lòng mình cứ chao nghiêng mãi.*
Thanh Dao
// Tôi đặt điện thoại xuống. Kéo rèm cửa, ngoài kia vẫn chưa sáng. //
Thanh Dao
*Mọi thứ cứ ngỡ đã quên, hoá ra chỉ là đang ngủ yên.*
Thanh Dao
// Tôi rót một cốc nước. Hơi lạnh len vào tay áo. //
Thanh Dao
// Khung cửa kính đọng sương. Hình như cũng đang thở dài thay tôi. //
Thanh Dao
*Tại sao lại là hôm nay?*
Thanh Dao
*Tại sao lại là lúc tôi bắt đầu học cách bình yên với những điều cũ kỹ?*
Thanh Dao
// Tôi mở điện thoại lần nữa. Tin nhắn vẫn nằm yên đó, không thêm cũng không bớt. //
Thanh Dao
// Chỉ một dấu chấm. Nhưng lại đủ để lòng mình mềm đi như cánh hoa rụng vào gió sớm. //
Thanh Dao
*Tôi vẫn chưa ngủ. Có lẽ là chưa quên..*
Thanh Dao
// Tôi ngồi xuống giường, chạm nhẹ vào chăn như thể đang vỗ về chính mình. //
Thanh Dao
*Giấc ngủ gần đây vẫn chập chờn… và bây giờ lại càng xa hơn một chút.*
Thanh Dao
// Tôi bật đèn ngủ, ánh vàng hắt xuống sàn gỗ. Bóng mình nghiêng qua vách tường. //
Thanh Dao
*Ba năm, tôi đã quen với những ngày không ai hỏi han… quen với cả sự im lặng dài như những con phố vắng vào mùa mưa.*
Thanh Dao
// Có một vài chuyện không thể kể lại, vì không biết bắt đầu từ đâu. //
Thanh Dao
// Và có những người, mình không biết nên giữ lại bằng tư cách gì. //
Một dấu chấm, và thêm một dòng
Số lạ
… Tớ không nghĩ cậu vẫn dùng số này.
Lúc nhấn gửi, tớ cứ nghĩ sẽ không ai đọc được.
Thanh Dao
// Tim tôi khẽ trùng xuống một nhịp. //
Thanh Dao
// Tôi kéo lại chăn. Màn hình vẫn sáng, dòng chữ mới vừa hiện. //
Thanh Dao
// Trong lòng là cảm giác không tên… như thể thứ gì đó vừa chạm nhẹ rồi tan ra. //
Số lạ
Tớ đã xoá hết tin nhắn từ lâu rồi.
Số lạ
Nhưng không hiểu sao… Câu đó của cậu, tớ vẫn nhớ rất rõ.
Số lạ
“Chỉ cần cậu quay lại, hãy gửi một dấu chấm cũng được.”
Số lạ
Năm nào cậu cũng hay nói mấy câu như vậy.
Số lạ
Giống như… cậu chẳng bao giờ thật sự giận lâu.
Thanh Dao
*Có lẽ tôi đã từng như vậy thật… từng luôn chờ đợi mà không nói ra.*
Thanh Dao
// Tôi cầm điện thoại, rồi lại đặt xuống. Lòng bàn tay có chút lạnh. //
Số lạ
Vì lúc ấy đã chọn rời đi mà không nói gì.
Số lạ
Vì đã im lặng quá lâu…
Số lạ
Vì đã để ba năm trôi qua như vậy.
Số lạ
Có những lời xin lỗi… chỉ cần muộn một chút, là thành không còn nghĩa gì nữa
Thanh Dao
// Tôi lặng thinh. Không gõ chữ. Không phản ứng. Chỉ là trong lòng hơi rối. //
Số lạ
Nếu bây giờ có thể bắt đầu lại… Cậu có cho tớ một cơ hội không?
Thanh Dao
// Tôi nhìn chằm chằm vào dấu ba chấm vừa xuất hiện rồi vụt tắt. //
Thanh Dao
*Không phải là tôi chưa từng chờ câu hỏi này… Chỉ là, nó đến quá muộn.*
Thanh Dao
// Tôi gõ vài chữ rồi xoá đi. //
Thanh Dao
// Gõ thêm vài chữ nữa… rồi lại để màn hình tối đen đi. //
Thanh Dao
// Hơi ẩm còn vương trên mép cửa sổ. Như thể đêm qua trời từng mưa rất lâu. //
Thanh Dao
// Tôi ngồi trong bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc, như đang giục giã một điều gì đó… //
Một dòng tin cuối cùng nằm yên ở đó. Tôi không gửi đi. Chỉ để đó như một tiếng thở dài.
Thanh Dao
// Tôi đặt điện thoại xuống, kéo chăn cao tới ngực. Mắt vẫn mở, nhưng chẳng nhìn vào đâu. //
Thanh Dao
* Có lẽ… mình nên cố ngủ một chút.*
Kí ức không tên
Thanh Dao
// Tôi tỉnh giấc lần nữa. Không rõ vì lạnh hay vì mơ thấy điều gì. //
Thanh Dao
// Trong giấc mơ… tôi đứng dưới cơn mưa. Tay cầm ô, nhưng chẳng che cho ai cả. //
Tin nhắn vẫn nằm ở đó.
Một dấu chấm.
Thanh Dao
*Tôi không biết mình đã nhìn nó bao nhiêu lần.*
Thanh Dao
*Tôi chỉ biết… từng có một người, cũng từng gửi tôi dấu chấm như thế.*
Thanh Dao
*Nhưng đó là khi nào..?*
Thanh Dao
*Khi tôi mười sáu tuổi? Hay khi chưa từng gặp người ấy ở đời này..?*
Thanh Dao
// Tôi giật mình. Không rõ vì sao ý nghĩ ấy lại thoáng qua trong đầu. //
// Như thể… có một phần ký ức nào đó chưa từng thuộc về tôi, nhưng vẫn lặng lẽ nằm đó, chờ một câu chữ đánh thức. //
Thanh Dao
// Tôi mở album ảnh cũ. Những tấm hình đã mờ, nhưng ánh mắt trong đó thì rất rõ. //
Thanh Dao
// Có người từng nhìn tôi qua ống kính như thể… tôi là điều gì đó sẽ biến mất nếu không kịp lưu lại. //
Thanh Dao
// Kỳ lạ là tôi không nhớ nổi người đó là ai. Nhưng cảm giác ấy thì… vẫn còn. //
Thanh Dao
Cậu đã từng… đứng dưới mưa đợi ai chưa?
Thanh Dao
Một người không hứa sẽ đến. Nhưng cậu vẫn đợi.
Thanh Dao
// Tim tôi bỗng dưng trùng xuống. Như thể… mình vừa đọc lại một câu đã từng nghe ở đâu đó. //
Thanh Dao
// Một lần. Rất lâu rồi. Ở nơi rất xa. //
Thanh Dao
Tại sao lại là tôi?
Thanh Dao
Chúng ta từng quen nhau sao?
Số lạ
Từng. Nhưng em quên rồi.
Số lạ
Cũng không sao… tôi vẫn nhớ là đủ rồi.
Thanh Dao
// Tôi buông điện thoại xuống, trong lòng trống rỗng một cách lạ lùng. //
Thanh Dao
// Có điều gì đó như mảnh ký ức rơi rớt, nhưng tôi không biết nhặt lại từ đâu. //
Tôi từng nghĩ… nếu thật sự đã quên, thì sẽ không còn đau nữa.
Nhưng hóa ra không phải.
Cái cảm giác lưng chừng này — không nhớ rõ, nhưng trái tim thì vẫn run rẩy — …lại khiến tôi sợ hơn bất kỳ điều gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play