Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Luân Hồi Chiến Ký

#1: Một cơ hội mới

Takahashi Katori
Takahashi Katori
Hộc... hộc...
Tiếng thở dốc vang vọng giữa không gian u ám, nơi chỉ còn lại những xác chết và tro bụi. Cơ thể hắn run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi. Máu nhỏ giọt từ những vết thương trên người hắn, hòa lẫn vào đất đá, vẽ nên một con đường màu đỏ sẫm dẫn thẳng đến cánh cổng khổng lồ trước mặt.
Mười hai năm.
Hắn đã chiến đấu suốt 12 năm qua, từng bước từng bước tiến về phía cuối cùng của cuộc hành trình này. Hắn không còn nhớ rõ lần cuối cùng mình cười là khi nào, hay những khoảnh khắc bình yên của quá khứ đã xa cách hắn bao lâu rồi.
Mùi máu tanh nồng nặc quấn lấy hắn như một lớp áo choàng. Hắn không còn cảm nhận được nỗi đau. Có lẽ vì đã chịu đựng quá nhiều, hoặc có lẽ vì cơ thể hắn đã không còn đủ sức để truyền tín hiệu đau đớn lên não nữa.
Takahashi Katori
Takahashi Katori
Cuối cùng... cũng sắp kết thúc rồi...
Hắn lẩm bẩm, giọng khàn đặc. Trong đôi mắt sắc lạnh, ánh lên một tia hy vọng yếu ớt. Phía sau cánh cổng kia chính là kẻ đứng đầu của mọi thứ, kẻ đã tạo ra địa ngục này, và hắn sẽ là người đặt dấu chấm hết cho nó.
Hắn đưa tay vào túi áo, móc ra một mặt dây chuyền nhỏ. Bên trong là hai tấm ảnh cũ kỹ, giấy đã ngả vàng theo năm tháng. Một tấm là gia đình hắn – những người đã bị cướp đi trong đợt tấn công đầu tiên. Tấm còn lại là cô gái hắn yêu thương nhất, người đã hy sinh để bảo vệ hắn.
Những ký ức ùa về, nhưng hắn lắc đầu, ép bản thân không được mềm lòng. Không phải bây giờ.
Takahashi Katori
Takahashi Katori
Mọi người... hãy đợi con nhé...
Hắn cười khổ, sự cay đắng in hằn trên gương mặt khi ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt dây chuyền. 12 năm trước, cũng chính vào cái ngày mà hắn tròn 18 tuổi, một hiện tượng đã xảy ra ở khắp mọi nơi trên thế giới.    
Tất cả mọi người trong độ tuổi từ 18 đến 30 đều bị kéo vào một thế giới xa lạ, buộc phải chiến đấu để sinh tồn. Sự đau khổ của họ được phát trực tiếp trên toàn thế giới, mọi người gọi đó là "Trò đùa của thần linh".   
Mỗi khi hoàn thành một thử thách, họ có một tuần trở về thế giới thực như là một phần thưởng, chờ đợi cho màn tiếp theo diễn ra.
Cứ như vậy, từng người từng người một ngã xuống, sự mất cân bằng giữa hai thế giới ngày một lớn hơn, và dẫn đến kết cục như hiện giờ.
Đột nhiên, âm thanh vỗ cánh vang lên. Một vài chiếc lông vũ trắng rơi xuống, lơ lửng trong không khí. Hắn không cần ngẩng đầu lên cũng biết ai vừa xuất hiện.
Takahashi Katori
Takahashi Katori
Tại sao cô lại ở đây?
Hắn hỏi, giọng lạnh băng.
Một bóng hình nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hắn. Một cô gái với đôi cánh trắng muốt, mái tóc bạch kim dài chạm eo, đôi mắt xanh thẳm như bầu trời. Ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ cô, bao trùm không gian đẫm máu này, như một sự tương phản chói lọi với thực tại tàn khốc.
?
?
Anh hùng, tôi---
Takahashi Katori
Takahashi Katori
Ngậm mồm vào, con ả khốn nạn!
Giọng nói của hắn như lưỡi dao sắc bén, cắt ngang lời cô. Cơn thịnh nộ bùng lên trong mắt hắn, sự căm ghét dâng trào.
Takahashi Katori
Takahashi Katori
Đừng bao giờ gọi tôi bằng danh hiệu đáng nguyền rủa đó!
Cô thiên sứ thoáng sững người, rồi cắn môi, cúi đầu.
Takahashi Katori
Takahashi Katori
Tôi đã chiến đấu, đã hy sinh, đã đánh mất tất cả, vậy mà cô, và đám thần thánh khốn kiếp đó... lại coi đây là một trò tiêu khiển ư!?
?
?
Tôi...
Takahashi Katori
Takahashi Katori
Đủ rồi, tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì thốt ra từ miệng cô nữa. Tôi sẽ chấm dứt cái địa ngục này!
Hắn vươn tay đặt lên cánh cổng, chuẩn bị mở ra. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô thiên sứ vội vã bay đến, dồn hết sức lực cưỡng chế ngăn chặn quá trình dịch chuyển.
Takahashi Katori
Takahashi Katori
Tránh ra!
Hắn rít lên, mắt tràn đầy sát khí.
?
?
Làm ơn, tôi biết cậu không ưa gì tôi, nhưng hãy cho tôi một cơ hội để nói chuyện
Takahashi Katori
Takahashi Katori
...Ba phút. Nếu không, đừng trách tôi độc ác
Cô hít sâu, rồi từ từ đưa tay lên. Một ánh sáng lóe lên, và một món đồ kỳ lạ xuất hiện trước mặt hai người.
Takahashi Katori
Takahashi Katori
Đây là...
?
?
Làm ơn, hãy nhận lấy. [Đồng hồ của Chronos] có thể đưa cậu trở về thời điểm bắt đầu của trò chơi này. Tôi tin chắc nếu là cậu, mọi chuyện sẽ khác...
Cô chưa kịp nói hết câu thì một cơn giận dữ khủng khiếp bùng phát.
Hắn siết chặt cổ cô, nhấc bổng cô khỏi mặt đất.
Takahashi Katori
Takahashi Katori
Đừng có đùa với tôi! Đám thực thể cao tầng các người đâu có bị ảnh hưởng bởi năng lực Thời - Không!? Chính vì các người, khe nứt giữa hai thế giới đã bị phá vỡ, một nửa nhân loại đã bị tiêu diệt chỉ vì không thể chịu được dư chấn sau sự kiện đó, và cũng chính vì các người... đồng đội của tôi đã...
Giọng hắn nghẹn lại.
Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt đã chai sạn của hắn.
Takahashi Katori
Takahashi Katori
Tại sao... tại sao lại là ta... tại sao kẻ đáng chết là ta, lại sống kia chứ!?
Bàn tay hắn run rẩy, dần nới lỏng. Cô thiên sứ vùng ra khỏi tay hắn, bay lên cao để giữ khoảng cách.
Hắn ngồi thụp xuống, kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần.
Cô thiên sứ nhìn hắn, trái tim thắt lại.
Rồi, với tất cả sự can đảm của mình, cô hạ xuống, vươn tay ôm lấy hắn.
Hắn cứng người.
Cô đã chứng kiến vô số người ngã xuống, nhưng không thể làm gì vì đó là mệnh lệnh từ những thực thể tối cao.
Nhưng rồi, cô gặp hắn.
Hắn chỉ là một con người bình thường, nhưng hắn đã vượt qua phạm trù của nhân loại.
Hắn là kẻ đầu tiên và duy nhất đã giết chết thần linh.
Và không biết từ bao giờ, cô đã đem lòng ngưỡng mộ, thậm chí... trái tim cô đã thuộc về hắn mất rồi.
Bàn tay cô siết chặt hơn.
?
?
Xin lỗi...
Cô thì thầm, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần.
Hắn thở hắt ra một hơi, từ từ đẩy bản thân mình ra khỏi vòng tay của thiên sứ đó rồi cầm lấy món vật phẩm mà cô đã đưa cho hắn.
Takahashi Katori
Takahashi Katori
Nếu như lời cô nói là đúng, trừ người sử dụng vật phẩm là tôi, sẽ không ai nhớ gì về dòng thời gian bị lãng quên này, đúng chứ?
?
?
Vâng
Thiên sứ nhẹ giọng đáp lời.
Hắn điều chỉnh lại thời gian trên vật phẩm, kim đồng hồ bắt đầu xoay ngược, và cơ thể hắn cũng dần trở nên trong suốt.
Takahashi Katori
Takahashi Katori
Ha... thất vọng thật... tôi đã tưởng là nó sẽ hoành tráng hơn đấy...
Trong ý thức đang dần mờ đi, hắn lờ mờ thấy được gương mặt của nàng thiên sứ mang theo một nỗi buồn khó tả.
Và rồi, trước khi cả cơ thể hắn hoàn toàn tan biến, nàng thiên sứ đó đã trao cho hắn một nụ hôn từ biệt.
Takahashi Katori
Takahashi Katori
Cô...!!
?
?
Nếu gặp lại nhau, hãy nhớ lấy tên của em nhé. Tên em là...
Lời nói của nàng thiên sứ mãi sẽ không thể chạm đến hắn được, bởi vì hắn đã đi rồi.

#2: Vòng loại (1)

23 giờ 58 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2025.
Trên bầu trời thành phố, ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu lên những tòa nhà kính cao tầng, tạo thành từng vệt sáng nhòe nhoẹt giữa màn đêm mờ sương. Xe cộ vẫn còn lác đác trên đường, tiếng còi xe vọng lại từ xa xa, đan xen với tiếng bước chân vội vã của vài người đi bộ đang rảo bước về nhà. Khu phố tuy không đông đúc như ban ngày, nhưng vẫn mang một sức sống kỳ lạ, một nhịp thở riêng của đêm đô thị.
Giữa dòng người, một chàng trai trẻ tuổi bỗng đứng lặng bên vỉa hè. Ánh đèn từ cửa hàng tiện lợi gần đó hắt lên khuôn mặt hắn, làn da nhợt nhạt, đôi mắt thẫn thờ như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ kéo dài hàng thế kỷ. Mái tóc đen hơi rối, phất nhẹ theo làn gió đêm.
Hắn thở gấp, gần như nghẹn lại.
Ánh mắt hoang mang lướt nhanh xung quanh. Những con người bình thường, những gương mặt xa lạ nhưng thân thuộc, khung cảnh thành phố ban đêm, tất cả đều quá đỗi chân thật. Hắn thậm chí còn nghe được tiếng ve cuối mùa cất lên đâu đó trong công viên gần đó.
Takahashi Katori
Takahashi Katori
Mình... thật sự trở về rồi sao?
Hắn đưa tay sờ lên mặt, cảm nhận rõ rệt dòng nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má. Không phải ảo giác. Không phải mơ. Hắn vẫn còn sống, hoặc đúng hơn, được sống lại.
Hắn nhìn xuống quần áo mình: một bộ hoodie đen đơn giản, quần jeans, đôi giày đã mòn đế. Trang phục đời thường, giản dị, nhưng chính sự quen thuộc này lại khiến trái tim hắn siết chặt.
Cảm xúc trào dâng mạnh mẽ, hắn gần như muốn hét lên giữa đêm khuya, như một kẻ điên vừa được tháo xiềng xích. Nhưng rồi, hắn nén lại, hít một hơi thật sâu. Cảm giác sung sướng ấy dần tan biến, nhường chỗ cho sự lạnh lẽo lan khắp sống lưng.
Takahashi Katori
Takahashi Katori
…Không… Mình không có thời gian để lãng phí
Hắn lặng lẽ liếc nhìn đồng hồ điện tử treo trên trạm xe buýt gần đó. 23:59.
Takahashi Katori
Takahashi Katori
Còn một phút nữa
Bầu không khí xung quanh chợt trở nên nặng nề một cách lạ thường. Không phải vì thời tiết, mà là trực giác. Một cảm giác nguy hiểm mơ hồ, sâu trong tâm trí, đang gào thét. Hắn biết quá rõ điều gì sắp xảy ra. Hắn đã sống qua nó, và chết vì nó một lần rồi.
Ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng và sắc bén như lưỡi dao rút khỏi vỏ. Không còn hoang mang, không còn sợ hãi. Chỉ còn sự quyết tâm cháy bỏng trong đôi mắt sâu thẳm như đầm nước không thấy đáy.
Takahashi Katori
Takahashi Katori
Đến đây đi… Đám thần khốn kiếp. Tự tay ta sẽ tiễn các ngươi về với địa ngục.
3
2
1
Ngay khoảnh khắc hắn vừa dứt lời trong đầu, mọi thứ trước mắt vỡ tan như gương bị đập vụn.
Âm thanh của phố xá biến mất. Ánh đèn mờ mờ lịm tắt trong tích tắc. Cả thế giới trong mắt hắn như bị ai đó kéo tấm rèm nhung đen phủ kín, chỉ còn lại một khoảng không trắng xóa vô tận.
『Hãy chọn nhân dạng của mình. Nhắm mắt lại và tưởng tượng trong đầu về ngoại hình mà bản thân muốn sở hữu.』
Âm thanh lạ thường vang vọng khắp nơi, không có điểm phát ra, như thể đang thẩm thấu vào tận xương tủy. Giọng nói đó không có cảm xúc, không mang nam hay nữ, chỉ là một mệnh lệnh tuyệt đối, không thể từ chối.
Lần đầu tiên, kiếp trước, hắn đã lỡ bỏ qua phần này vì hoảng loạn. Và chính điều đó đã khiến hắn phải sống suốt mười hai năm bằng gương mặt của chính mình, việc đó đã đem lại cho hắn không ít rắc rối.
Nhưng lần này thì khác.
Hắn nhắm mắt lại. Trong đầu, từng nét vẽ về chính mình hiện ra rõ ràng, như một bức tranh sống động do chính tay hắn vẽ: một chàng trai cao khoảng một mét tám, thân hình săn chắc, không quá cơ bắp nhưng gọn gàng. Mái tóc đen hơi dựng nhẹ phía sau, cùng đôi mắt đỏ như máu có chiều sâu như vực thẳm.
Một tiếng "ting" nhẹ vang lên. Một chiếc gương lập thể hiện ra trong không gian, trôi lơ lửng trước mặt hắn. Hắn mở mắt, nhìn vào đó.
Khuôn mặt phản chiếu trong gương, đúng như hắn tưởng tượng. Lạnh lùng, đẹp trai, đầy sức hút, nhưng không phải kiểu quyến rũ ngọt ngào. Đó là vẻ đẹp của một chiến binh từng trải, từng rơi xuống địa ngục và sống sót trở về.
NovelToon
?
?
Như này là tạm ổn
Hắn khẽ gật đầu.
Ngay sau đó, hệ thống hiện lên dòng chữ mới.
『Tiếp theo, hãy chọn biệt danh.』
Hắn nhắm mắt, lần nữa trầm ngâm.
Và rồi, bằng giọng nói trầm thấp, rành mạch, hắn nói.
?
?
Phantom. Biệt danh của ta là Phantom.
Ngay lập tức, không gian trắng xóa co lại như một lỗ đen đang hút tất cả mọi thứ. Trước khi mất nhận thức, hắn kịp thấy dòng chữ cuối cùng hiện lên giữa không trung.
『Chào mừng người chơi Phantom đến với vòng loại.』
★----------★
Rừng cây – 00 giờ 00 phút.
Gió lạnh mang theo hơi nước luồn qua từng tán cây dày đặc. Mùi đất ẩm và lá mục bốc lên, nồng nặc, xộc thẳng vào mũi hắn khiến hắn bật ho nhẹ.
Hắn mở mắt lần nữa. Màn đêm nơi đây không giống thành phố. Nó đậm đặc, ẩm ướt, nặng nề đến mức có thể cảm nhận được bằng da thịt.
Khoảng năm mươi người, cả nam lẫn nữ, nằm rải rác khắp cánh rừng ẩm ướt. Không ai trong số họ biết chính xác mình đã đến đây như thế nào. Quần áo của họ, áo thun, sơ mi, quần jeans, thậm chí có người vẫn mặc cả đồ ngủ, đều đã rách rưới và lem luốc bụi bặm như thể vừa lăn lộn qua một cuộc chiến sống còn.
Trên khuôn mặt của họ là một lớp bụi mỏng, hòa lẫn với mồ hôi và máu khô bám theo từng đường nét. Mỗi người như một bức tượng đá sống dậy từ trận địa hoang tàn.
Một vài người còn nằm bất động, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, mơ màng trong dư âm của giấc mộng cuối cùng trước khi bị kéo vào nơi này. Một số khác đã tỉnh, đang loạng choạng ngồi dậy, tựa vào thân cây hoặc quờ tay tìm chỗ bám như thể mặt đất bên dưới sắp sụp đổ.
Một vài phút trôi qua, tất cả mọi người dường như đã tỉnh lại. Những âm thanh đầu tiên bắt đầu vang lên, hoảng loạn, thì thầm, thở dốc. Họ nhìn nhau, cố tìm một khuôn mặt quen thuộc. Không có. Họ như những con cừu bị ném vào chuồng sói mà chẳng hiểu vì sao mình lại ở đây.
?
?
Cái... cái chỗ quái gì thế này…?
?
?
Đây là mơ à…?
?
?
Có ai… có ai còn nhớ chuyện gì không…?
Rồi, bất ngờ như thể từ hư vô, giọng nói trầm thấp mà rõ ràng vang lên, khiến tất cả giật mình.
?
?
Chào mừng, các người chơi.
Từng người quay ngoắt đầu lại. Giữa làn sương mỏng, một bóng người thong thả bước ra từ khoảng tối của rừng cây, như thể nơi đó là cánh cửa vô hình chỉ dành riêng cho hắn ta.
Một chàng trai, khoảng hơn hai mươi tuổi, dáng người cao gầy, nhưng từng bước đi lại toát ra sự ung dung lạnh lẽo như thể đang dạo bước giữa nghĩa địa. Tay phải hắn chống một cây gậy gỗ đen bóng, đầu gậy có chạm khắc hình một con cú đang dang cánh.
Hắn mặc một bộ vest ba mảnh cổ điển, màu than xám, nếp gấp cứng đơ, cổ áo sơ mi trắng được là phẳng không một nếp nhăn. Chiếc áo vest ấy có vẻ đã lỗi thời hàng thập kỷ, phong cách rõ ràng thuộc về thập niên 80, với nơ cài cổ, khăn tay gấp gọn trong túi ngực, và chiếc đồng hồ quả quýt cũ mèm đeo bằng dây da. Ngay cả đôi giày hắn mang cũng là loại Oxford da trơn, đánh bóng đến mức phản chiếu ánh trăng.
Một vẻ quý tộc kiểu cổ, gợi lên hình ảnh những giáo sư tại các học viện bí mật của Anh quốc.
Nhưng ánh mắt hắn, ánh mắt ấy thì không có gì cổ điển cả.
Nó sắc như dao mổ, lạnh như thép nung, và sâu thẳm đến mức khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng có cảm giác mình đang bị bóc trần từng lớp da, từng bí mật giấu kín nhất trong tâm trí.
Không ai dám cử động. Không ai dám thở mạnh.
Hắn dừng lại giữa khoảng trống, đứng trên một tảng đá phủ đầy rêu như thể đó là bục giảng, rồi mỉm cười nhạt.
?
?
Tôi là Người Quản Trị Vòng Loại, có thể gọi tôi là Giám khảo, Người gác cổng, hay đơn giản là người kể chuyện.
Giọng hắn trầm, chuẩn Anh-Anh, từng từ phát âm như thể được mài dũa qua hàng trăm năm kinh nghiệm diễn thuyết. Không hề có sự khẩn trương, cũng không hề có thiện ý, chỉ có vẻ hứng thú nhàn nhạt, như một người đang quan sát bầy chuột thí nghiệm vừa tỉnh dậy trong mê cung.
Ngay lúc đó, Người Quản Trị bật ngón tay.
Bầu trời phía trên vỡ ra thành từng mảnh ánh sáng, như thể một mái vòm vô hình bị bóc tách, để lộ phía sau là một bảng điện tử khổng lồ treo lơ lửng giữa không trung.
Trên bảng hiện lên hàng loạt dòng chữ sáng nhấp nháy.
『Vòng Loại Chính Thức Bắt Đầu』 『Khu vực: 1』 『Người chơi hiện tại: 50』 『Nhiệm vụ: Sinh tồn trong 12 tiếng đồng hồ』 『Hệ thống Phát Sóng Trực Tiếp: Kích hoạt』 『Lượt xem hiện tại: 2.1 triệu』
?
?
Khoan đã, cái gì cơ?
?
?
Trò đùa gì đây? Một chương trình truyền hình trực tiếp à? Tôi sẽ kiện bất cứ tên nào đứng sau cái trò này vì đã tự tiện bắt cóc tôi đến đây!
?
?
Nhiệm vụ sinh tồn là cái quái gì?
Người Quản Trị liền lên tiếng nhằm giải đáp thắc mắc của mọi người.
?
?
Như mọi người đã thấy rồi đấy, nhiệm vụ của các vị là phải sống sót trong khu rừng này trong vòng 12 tiếng đồng hồ, không có gì khó khăn cả đúng chứ?
?
?
Đừng có đùa với tao. Mày nghĩ tỏ vẻ bí hiểm thì sẽ dọa được tao à?
Một người trong số đó không nhịn được nữa, trực tiếp lên tiếng mắng chửi.
?
?
Đúng rồi đấy, cảnh sát mà biết vụ này thì sẽ không để yên đâu!
?
?
Đưa bọn tao ra khỏi đây, không thì đừng trách tao nặng tay!
Nhóm người càng lúc càng kích động hơn, một trong số họ trực tiếp nắm lấy cổ áo Người Quản Trị.
Phantom
Phantom
Vậy là chỉ còn 49 người...
?
?
Chà, nếu mọi người không chịu chơi thì tôi phải dùng biện pháp mạnh thôi
?
?
Hả...?
Chưa kịp để cho người đó dứt lời, cái đầu của người đó xoay mấy vòng trên không trung rồi rơi bộp xuống đất.
Sự yên lặng lập tức bao trùm thêm một lần nữa.

#3: Vòng loại (2)

Mấy cô gái gần đó nhất chết sững người trong giây lát, khuôn mặt méo xệch hẳn đi, hét lên thất thanh.
Những âm thanh la hét đó xé tan sự tự tin của tất cả mọi người.
Mấy cậu trai lúc nãy còn tính đồng loạt xông lên giờ cũng im như thóc.
Trên tay của Người Quản Trị lúc này là một con dao mổ của bác sĩ nhuốm đầy máu tươi.
?
?
Haizz, lại phải làm bẩn tay nữa rồi
Hắn lấy chiếc khăn tay từ túi áo ra rồi lau chùi con dao mổ một cách tỉ mỉ, miệng còn không ngừng ngâm nga một bài hát nào đó.
Sau khi sửa soạn lại bản thân, hắn quay xuống dưới nhìn như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
?
?
Chúng ta đến đâu rồi ấy nhỉ?
Hắn nở một nụ cười thân thiện nhìn về phía họ.
Lúc này, tất cả mọi người đều hiểu ra một điều.
Gã đàn ông trước mắt họ sẵn sàng giết bất cứ ai không tuân theo luật chơi của hắn.
?
?
À phải rồi, như tôi đã nói rồi đấy. Mọi người chỉ cần sinh tồn trong khu rừng này 12 tiếng là coi như mọi người sẽ qua màn
?
?
Dĩ nhiên, sẽ có những thử thách vô cùng thú vị đang chờ đón mọi người trong rừng
?
?
À và đừng nghĩ đến việc chạy trốn hay báo cảnh vệ nhé, vô ích thôi
?
?
Tuy nhiên, tôi sẽ cho mọi người 10 phút để thảo luận, sau đó trò chơi sẽ chính thức bắt đầu
Người Quản Trị lùi lại một bước, tránh xa khỏi đám đông rồi tựa mình vào gốc cây, lặng lẽ quan sát.
Ngay lúc này, Phantom trực tiếp bỏ qua đám đông kia, tựa mình kế bên Người Quản Trị.
Phantom
Phantom
Tôi không cần lập kế hoạch với họ, thay vào đó tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi
?
?
Ồ, và đó là?
Phantom
Phantom
Tên của anh là gì?
Ngay lúc này, thái độ hờn nhã của Người Quản Trị lập tức nghiêm túc hơn. Rõ ràng câu hỏi này đã chạm đến một chủ đề nhạy cảm.
Phantom
Phantom
Theo tôi nhớ, một người kể chuyện chỉ nói tên của mình với người mà họ công nhận và muốn lập khế ước, đồng thời người kể chuyện đó sẽ đồng hành với khế ước giả để có thể sở hữu một câu chuyện của riêng mình, tôi nói không sai chứ?
?
?
Cậu...
Phantom
Phantom
Tôi không cần anh phải trả lời ngay lập tức. Chỉ cần anh biết một điều
Trước khi quay người bước vào trong rừng, Phantom đã thì thầm một điều gì đó mà chỉ có hắn và người quản trị mới nghe thấy được.
?
?
!!!
Mãi cho đến khi Phantom khuất dạng, hắn lẩm bẩm một cách đầy nghi hoặc.
?
?
Là thật sao...
★----------★
Cùng lúc đó, Phantom đã bắt đầu tiến sâu vào trong rừng.
Phantom
Phantom
Mong là mình đã cược đúng
Phantom
Phantom
Tiết lộ việc sử dụng Chronos để quay ngược thời gian không phải nước đi khôn ngoan lắm, nhưng nó là cách duy nhất mà mình có thể nghĩ đến hiện giờ nếu muốn có được sự chấp thuận của một người kể chuyện từ sớm
Phantom
Phantom
Dù sao thì...
Vừa nói, hắn vừa liếc về phía một bụi cây gần đó.
Phantom
Phantom
Ra mặt đi, tôi không phải kiểu người đe dọa suông đâu
Từ trong bụi cây, một cậu trai bước ra.
Một người có ngoại hình bình thường, khuôn mặt cũng không có gì gọi là quá nổi bật. Tuy nhiên, nó lại mang nét gì đó của một người ngoại quốc.
Phantom
Phantom
(Phải rồi nhỉ, trò chơi này không phân biệt quốc gia, tất cả đều được chia ngẫu nhiên vào các khu vực khác nhau)
?
?
Ơ uhm... gomen nasai?
Cậu ta trông vô cùng bối rối, có vẻ như không biết cách bắt chuyện như thế nào cho đúng.
Nhận ra sự khó khăn trong giao tiếp, Phantom quyết định đáp lại bằng tiếng anh.
Phantom
Phantom
Gomen nasai là xin lỗi, Konnichiwa mới là xin chào
?
?
Ahaha... là vậy à...
Phantom
Phantom
Nhưng mà trước tiên, tại sao cậu lại không tự giới thiệu bản thân mình đi. Bám theo người khác không phải cách kết bạn xã giao khôn ngoan đâu
Celes
Celes
À thì... cậu có thể gọi tôi là Celes nhé
NovelToon
Phantom
Phantom
Celes? Biệt danh lạ nhỉ?
Celes
Celes
À thì... tôi chơi game nhiều và tài khoản nào cũng dùng cái tên này nên nó gần như trở thành một thói quen rồi...
Celes gãi má, có vẻ như cảm thấy xấu hổ đôi chút khi phải tiết lộ bí mật cá nhân như vậy.
Celes
Celes
Còn về lí do bám theo à... Nói sao nhỉ? Tôi thấy cậu trước đó tự nhiên nói chuyện với tay quản trị kia, mà điệu bộ trông có vẻ cậu còn trên cơ người đó nữa, nên nó cũng khiến tôi tò mò...
Phantom
Phantom
...
Celes
Celes
Dù sao thì... trông cậu có vẻ không giống những người khác nên tôi cũng sẽ vào thẳng chủ đề luôn
Đột nhiên, biểu cảm của Celes trở nên nghiêm túc hơn, ánh mắt của cậu ta đánh giá Phantom từ trên xuống dưới một lượt trước khi đưa ra câu hỏi của mình.
Celes
Celes
Cậu là một người hồi quy, có phải không?
Phantom
Phantom
!!?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play