Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hắc Miêu ] Oan Gia Ngõ Hẹp

1

Bíp Bíp
Chiếc xe hơi màu trắng sang trọng lướt vù vù qua những cánh đồng ngập nước
NPC - nam
NPC - nam
Tài xế: Cô chủ! Đoạn đường này khó đi quá, chúng ta không thể đi được
Ông ta nhăn mặt nhìn phía trước
Con đường đất gồ ghề, sau trận mưa hôm qua mà loa lổ các vũng bùn nước lớn nhỏ
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Vậy thì cứ đi bộ vào
Nàng thản nhiên bước ra khỏi xe, trên nét mặt còn ẩn hiện nên chút hứng thú
NPC - nam
NPC - nam
Tài xế: Để tôi giúp cô cầm vali
Ngay sau đó, cả hai liền tiến bước vào ngôi làng
|•|•|•|•|
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Ông bà ơi! Cháu cưng của hai người về rồi đây * nói lớn*
Nàng thả balo phịch xuống chiếc ghế gỗ ngoài sân, không ngừng la hét inh ỏi
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Ông ơi! Bà ơi! * vẫn hét*
Đáp lại nàng vẫn là một không gian yên ắng trên khoảng sân rộng rãi trước nhà
Ngôi nhà không nhỏ không lớn đã có có chút dấu vết của thời gian, cửa thì mở toan nhưng lại không có ai cả
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Không có nhà hả ta? * gãi đầu*
NPC - nam
NPC - nam
Tài xế: Hay là cô ra vườn thử xem
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
ừm
Thấy cô chủ nhà mình lay hoay, ông ta cũng có chút buồn cười không nhịn được
Mang hành lý cùng đồ đạc vào trong nhà, ông ta cũng tự động ra về ngay
|•|•|•|•|
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Các cô cậu xem rồi thu hoạch nốt mấy cái khu đằng kia luôn
Thẩm Cát Giai - ông nội nàng, chủ vựa trái cây lớn nhất làng
Ân Uyển - bà nàng
Ân Uyển - bà nàng
Tiền công thì không cần lo
Ân Uyển - bà nàng
Ân Uyển - bà nàng
Đều là người nhà với nhau cả
Ân Uyển - bà nàng
Ân Uyển - bà nàng
Nếu lão có thiếu tiền thì ăn trái cây trừ nợ cũng được* cười*
Người vừa lên tiếng là bà nội nàng - Ân Uyển
Sau câu nói của bà, ai có mặt ở đó cũng đều bật cười
Ở cái làng nhỏ này, ông bà là người rất có uy tín, sống có tình nghĩa lại vui tính rất được lòng mọi người
Bỗng nhiên...
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Ông! Bà! * vừa chạy vừa hét*
Ân Uyển - bà nàng
Ân Uyển - bà nàng
Ui ông! Tiểu Dao về! * mừng rỡ*
Dù ở rất xa nơi ông bà đang đứng nhưng cũng vẫn có thể nghe được tiếng của cô cháu gái mình
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
aaa, CỨU CON! * chạy trối chết*
Theo sau nàng là một con chó mặt mày bặm trợn, nhe hàm đuổi theo nàng
Ân Uyển - bà nàng
Ân Uyển - bà nàng
Hình như tôi mới nghe nó kêu cứu
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Cứu gì? Chắc bà nghe-
Chưa kịp để ông dứt câu, nàng đã vụt qua lao nhanh như cơn gió phi lên cái cây gần đó
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
" chết tiệt, gì xui dữ vậy trời"
Gâu gâu gâu gâu
Nàng trợn mắt đối mặt với con chó dưới chân mình
Một người một chó không ai nhường ai
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Ông ơi!
Thấy tình thế có vẻ bất lợi nàng đành gọi cứu trợ
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Thẩm Cát Giai - ông nàng
* đứng chết trân tại chỗ*
NPC - nam
NPC - nam
1 : * ghé sát tai bà thầm thì* cháu gái bà hả?
Ân Uyển - bà nàng
Ân Uyển - bà nàng
Không, chắc ai đi lạc đường* quay mặt đi*
Mọi người nhìn một màn trước mắt mà bụm miệng cười
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Bà! sao bà nỡ vậy với con * phụng phịu*
Sau một hồi hì hục...
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Ayda, đau hết cả người rồi này
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Tại đồ cẩu đáng ghét nhà ngươi đó
Nàng nhìn chú chó đang quấn quýt lấy ông mình không khỏi ngứa mắt
Gâu gâu gừ
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Thôi thôi, con nhóc này
Ân Uyển - bà nàng
Ân Uyển - bà nàng
Mới về sao không ở nhà đi, ra đây chi cho chó rượt
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Con muốn đi gặp ông bà mà
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Đang đi cái tự nhiên nó xông ra * bĩu môi*
{°°°°}
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Trời ơi, cục cưng bị nhốt thấy cưng ghê chưa?
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Đời chó ngắn ngủi vậy mà phải sống cách biệt với thế giới
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Đáng thương dễ sợ, lêu lêu
Nàng ra sức chọc ghẹo chú chó qua một chiếc hàng rào sắt
Nhưng mà...
Chó: * chui lỗ chó phi ra ngoài* gâu gâu gâu
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
What the f*ck * chạy *
{°°°°}
Chó said * khinh bỉ *
{°°°°}→ngược dòng thời gian
|•|•|•|•|
Chiều
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Ông bà! Con đi chơi nha?
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Đi đi, nhớ về sớm
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Dạ
Nàng rảo bước ra khỏi nhà, đi trên những lối mòn quen thuộc dù nàng cũng không quen thuộc mấy
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
" ở đây đúng là dễ thở hơn thành thị nhiều"
Nhìn những hàng cây xanh ngát, phía trước có một dòng sông nhỏ chảy dọc từ Nam xuống Bắc( do địa hình dòng chảy không ổn định)
Nàng dọc theo con sông đi đến cuối làng, ở đó có một cái chòi nhỏ hướng thẳng ra con sông và một cái nhà đơn giản trên một mảnh đất to lớn
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
* tiến gần đến căn chòi*
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
" nhà này là nhà của ai vậy ta?"
Nàng chỉ vừa mới ngó đầu vào xem thử có ai không, đột nhiên cánh cửa ở đó mở ra
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Ây * giật mình*
Nàng lùi người về sau, mà đằng sau nàng cũng chính là con sông ban nãy
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
* dẫm lên hòn đá cuội gần đó*
Người kia đứng trước nàng tinh mắt liền thấy được nguy hiểm
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
* kéo người nàng lại*
Theo phản xạ nàng cũng nắm chặt lấy tay của người kia
Trong gang tấc khoảng cách giữa cả hai liền thu hẹp lại
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
A, biến thái* hét lên*
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
Sao???
Giãy nảy kiểu gì không biết, nàng lại tiếp tục đạp lên hòn đá kia
Do bề mặt quá trơn, nàng mất trọng tâm liền ngã xuống nước
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
Phụt, hahahahah
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Aizz, cái đồ điên biến thái chết tiệt 💢💢
Trước mắt nàng là một người với mái tóc ngắn cũn cỡn, cao ráo, nét mặt tuấn tú sắc sảo
Chỉ có điều, cô ấy trên người ngoài chiếc quần đùi ra thì chẳng còn gì khác
Phần thân trên săn chắc cùng cơ bụng của cô lộ ra ngoài, từng đường nét trên cánh tay của cô ẩn hiện rõ ràng
Nhưng điều đặc biệt ở đây là phần ngực thì xẹp lép như đàn ông nhưng vì có tập nên mới lộ lên chút
----

2

Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
Cô gì đó ơi, có sao không? * nhịn cười*
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Sao trăng gì? Ướt hết rồi nè
Nàng nhăn nhó, cố bám lên cái sàn gỗ gần đó
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
Chời ơi, tội ghê chưa! * xuýt xoa*
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
Ăn ở sao cho bị rớt xuống sông
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
Đúng là đáng đời! * lắc đầu+ cảm thán*
Cô đứng trên bờ đưa đôi mắt giễu cợt nhìn nàng, nhàn nhã mà nói ra từng chữ
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
" chết tiệt mà! "
Nàng ráng nhấc người dậy cuối cùng sau bao nỗ lực thì cũng lên được bờ
Chiếc áo hoodie xanh khi nãy giờ đã biến thành một cái bồn hút nước tự động, nặng nề kéo người nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
* vắt nước* " Thẩm Mộng Dao, đừng chấp nhất đừng chấp nhất"
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
* đi ra từ căn chòi*
Cô đi ra với trang phục đầy đủ cũng không quên cầm thêm một cái áo khác
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
Thấy cô cũng tội nghiệp, dễ thương như này thì cũng không nên để người ướt về nhà ha
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
* liếc mắt* tôi ra sao thì liên quan gì đến cô
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
* cởi áo khoác ngoài ra*
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Hèn chi nãy thấy xui xui, ai dè giờ xui thiệt
Không má nào chịu thua má nào, tuy hơi quê nhưng nàng vẫn cố vớt vát lại chút sĩ diện của mình
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
à haha, thì ra là đã tích nghiệp từ trước
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Cô.. * xì khói*
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
* nhướn mày khiêu khích*
Tự nhiên từ xa vang lên tiếng gọi
Vương Dịch - cậu
Vương Dịch - cậu
Chị hai!
Cả hai đều hướng mắt về phía tiếng gọi
Vương Dịch - cậu
Vương Dịch - cậu
Chị làm gì ở đây vậy?
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
Chơi chứ làm gì
Vương Dịch - cậu
Vương Dịch - cậu
ủa mà đây là ai? * chỉ nàng*
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
à, này hả? * nhìn nàng*
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
Gái cưng chị * cười*
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Nói gì??
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Cưng? Cưng cái mẹ cô
Nàng nói xong tức giận xông đến đưa nắm đấm vào mặt cô
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
* đỡ được*
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
* dậm vào chân cô*
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
aa, chết tiệt * đau*
Cô không tin được ngước mắt lên nhìn nàng, nhận lại là nụ cười đắc ý của nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Ha * cười khẩy*
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Hai người là chị em hả? * nhìn Nhất rồi nhìn cô*
Vương Dịch - cậu
Vương Dịch - cậu
* ngây người nhìn nàng*
Nhất vẫn còn sốc trước cảnh tượng ban nãy, sự đáng thương khi nãy cho nàng giờ cũng tan đi đâu mất
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Đúng là đáng ghét, khó ưa như nhau * phán một câu liền chạy đi*
Vương Dịch - cậu
Vương Dịch - cậu
Hả!? * trố mắt*
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
Còn đứng đó làm gì?
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
Mau đỡ tao dậy * nhăn mặt*
Vương Dịch - cậu
Vương Dịch - cậu
à ừm* nhanh chóng đỡ cô dậy*
Nhất dìu cô vào nhà mà lòng vẫn không ngừng thắc mắc
Vương Dịch - cậu
Vương Dịch - cậu
Chị quen chị đấy hả?
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
Quen gì mà quen, aizz đạp gì mà đau vậy không biết * xoa chân mình*
Vương Dịch - cậu
Vương Dịch - cậu
Em tưởng chị có ý với người ta
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
Điên * cốc đầu Nhất*
Vương Dịch - cậu
Vương Dịch - cậu
* né * mắc gì đánh em?
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
Mày bữa nay còn dám né * trợn mắt*
Vương Dịch - cậu
Vương Dịch - cậu
Chứ để chị đánh?
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
Chết tiệt, có ngon thì đứng lại đó * cuộn tay thành đấm*
Vương Dịch - cậu
Vương Dịch - cậu
Đẹp trai chứ đâu có bị khùng
Vương Dịch - cậu
Vương Dịch - cậu
Plè * le lưỡi*
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
💢💢
|•|•|•|•|
Ngày hôm sau
Nhà nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Ông nội, mời nhiều người như vậy ạ?
Nàng nhìn người ra người vào chuẩn bị mà thắc mắc
Bàn ghế được để riêng ra một góc sân, đồ cúng kiến cũng được trang hoàng rất chu toàn
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Phải nhiều chứ, cả làng mà
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Ồ * gật đầu như đã hiểu*
Bất chợt nàng lại bắt đầu nhớ tới cô
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
" khoan đã, cả làng... Là mời luôn cái tên đáng ghét đó hả? "
Biểu cảm của nàng đúng là thiên biến vạn hóa
Từ cái vẻ mặt suy tư, nhíu mày rồi chuyển thành bất ngờ sang tức giận
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Thẩm Cát Giai - ông nàng
" nhỏ này có phải cháu mình hông ta? "
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Thẩm Cát Giai - ông nàng
" mấy năm không gặp mà sao nó đổi dữ"
Ông nhìn đứa nhỏ ngày đêm bảo bọc của mình, mấy năm làm việc gần đây mới về nhà
Nói về công việc của nàng một chút
Thẩm Mộng Dao - vừa là ca sĩ vừa là diễn viên nổi tiếng trong và ngoài nước. Có một thời gian thông tin cá nhân của nàng bị rò rỉ ra ngoài, càng khiến sức ảnh hưởng trên toàn cả nước của nàng lớn hơn nữa. Được biết đến là nhị tiểu thư Thẩm gia được cưng chiều hết mực, cả giới giải trí không ai dám có gan đụng vào nàng. Nàng được mọi người ngưỡng mộ, không chỉ tài sắc vẹn toàn, khả năng sáng tác, trình độ diễn xuất của nàng cũng được mọi người công nhận
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
à ông ơi, cháu có chuyện này muốn hỏi
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Chuyện gì? * vuốt tóc nàng*
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Ông có biết cái nhà cuối làng kia là nhà của ai không?
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Biết chứ! Hồi trước cái khu đất đó bị bỏ hoang, gần đây ông thấy có người đến xây lại
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Rồi tuần trước có cặp chị em đến đây ở
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Hai đứa nhỏ đó lễ phép lắm, cũng dễ thương lại dễ nhìn
Nàng lắng tai nghe ông kể, mặt mày đăm chiêu như đang nghĩ gì đó
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Mà con hỏi để làm gì?
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Con tò mò thôi à* cười*
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Thẩm Cát Giai - ông nàng
à, hai đứa nó, đứa họ cha đứa họ mẹ, là người thành phố chuyển về
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thành phố chuyển về ạ?
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Thẩm Cát Giai - ông nàng
ừm, trắng trẻo đẹp trai
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Ồ * lòng thầm phỉ nhổ*
|•|•|•|•|
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Bà nội, có cần con phụ gì hông?
Nàng núp sau bức tường, chỉ ngó đầu ra để nhìn bà
Ân Uyển - bà nàng
Ân Uyển - bà nàng
Hông!
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
ủa sao vậy??
Ân Uyển - bà nàng
Ân Uyển - bà nàng
Chị không phá là đã giúp tui một việc rồi
Ân Uyển - bà nàng
Ân Uyển - bà nàng
Đi lên dùm cái đi, dưới đây cũng nhiều khói lắm* xua tay đuổi nàng đi*
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
* bĩu môi* bà chê con hả?
Ân Uyển - bà nàng
Ân Uyển - bà nàng
Thôi đừng có trưng cái bộ mặt đó ra
Ân Uyển - bà nàng
Ân Uyển - bà nàng
Bà mới mua cái bánh, để trên bàn đó có ăn thì ăn
Mặc nàng phụng phịu ra sao, bà vẫn nhất quyết đẩy đi cho bằng được
Không phải là nàng không thể giúp gì, chỉ là bà không nỡ để cháu cưng chịu cực thôi
----

3

Ngày hôm sau - nhà nàng
NPC - nam
NPC - nam
Chú tư : Chà đứa nhỏ nào dễ thương dữ vầy ta
NPC - nam
NPC - nam
Chú tư : Đâu đây? Thành phố đến hả?
Người người ra ra vào vào, nàng ngồi bàn trà cùng ông và các cô chú trong làng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Vâng ạ! * lễ phép*
NPC - nữ
NPC - nữ
1 : Bao tuổi rồi?
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Dạ 25 ạ
NPC - nữ
NPC - nữ
1 : Chồng con gì chưa?
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Dạ con chưa ạ * cười gượng*
Nàng cố nặng ra nụ cười tự nhiên nhất có thể
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
" trời ơi, chồng con gì tầm này"
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Thôi thôi, mấy người khỏi đi ha
Ông thấy tình thế khó xử bèn lao ra cứu nàng một mạng
Ông cũng chính là đã nhìn rõ suy nghĩ của bọn họ hết rồi
NPC - nam
NPC - nam
3 : Bác, nhóc này cũng lớn quá rồi còn gì?
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Không phải chuyện của cậu
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Là cháu tôi, nó muốn làm gì thì làm
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
" đúng gòi đó ông" * đắc ý*
Dám phè phỡn cục kim cương bọc vàng của ông hả, đéo nha cưng!
|•|•|•|•|
Một lúc sau
Nàng đang buôn dưa tám chuyện vui vẻ, tự nhiên không đâu có ai đến cố tình đá vào ghế nàng đang ngồi
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
ây * giật mình*
Nàng quay phắt lại đằng sau liền bắt gặp nụ cười khiêu khích ngứa đòn của cô
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
* nháy mắt*
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
* nghiến răng nghiến lợi*
Cũng muốn lao vào cốc banh đầu cô lắm nhưng trước mặt bao nhiêu người lớn, nàng phải giữ hình tượng ngoan hiền
Chỉ có thể trao cho cô một ánh mắt sắc lẹm, rồi lại tiếp tục trở lại với cuộc nói chuyện của mình
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
* khoanh tay nhìn nàng*
Cô nhìn con người trước mặt mình
Giây trước còn đang hận không thể móc ăn thịt cô luôn ngay giây sau lại thân thiện nhẹ nhàng nói chuyện với người khác
Với trường hợp này, cô cũng đến chịu
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Thẩm Cát Giai - ông nàng
A, tiểu Kỳ có phải không?
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
Dạ chào ông ạ * mỉm cười*
Cô đứng dậy lễ phép chào ông
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
* chú ý đến*
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Tiểu Nhất đâu? Không cùng con đến sao?
Ông vừa mới nói dứt câu liền có một người nhanh chóng chạy tới
Vương Dịch - cậu
Vương Dịch - cậu
Con đây ạ!
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
Làm gì giờ mới thấy * liếc Nhất*
Vương Dịch - cậu
Vương Dịch - cậu
Tự nhiên có mấy người lạ mặt giữ em lại ngoài cổng
Vương Dịch - cậu
Vương Dịch - cậu
Cố lắm mới vào được đây nè!
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
Ai!?
Vương Dịch - cậu
Vương Dịch - cậu
Em làm sao biết??
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Trời!
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Thẩm Cát Giai - ông nàng
Thôi hai đứa vào đây ngồi, đứng mỏi chân
Ông đẩy mấy cái ghế cạnh ông cho hai cô ngồi
NPC - nam
NPC - nam
5 : Mấy đứa nhỏ con nhà ai? Coi bộ cũng đẹp trai dữ
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
" đẹp? Thấy mà ghê, uệ "
Vương Dịch - cậu
Vương Dịch - cậu
Con cảm ơn!
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
* cười chứ không nói gì*
NPC - nam
NPC - nam
4 : Sao? Có thích ai chưa? Nhà chú cũng có đứa con gái
Vương Dịch - cậu
Vương Dịch - cậu
* gãi đầu*
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
Dạ bọn con vẫn còn đang làm việc ạ!
Cô khéo léo từ chối lời mời gọi của ông chú, chứ Nhất là hơi ngứa ngáy trong lòng rồi
Mà nhiều nhất vẫn là sợ hãi, cứ có cảm giác nếu mình đồng ý chắc diêm vương ra tới cửa đón về luôn quá!
NPC - nữ
NPC - nữ
1 : Vậy mấy đứa làm nghề gì?
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
Dạ... Bán tạp hóa!
Cô căn nhắc kỹ lưỡng rồi chốt hạ một câu
Vương Dịch - cậu
Vương Dịch - cậu
* nhíu mày* " ừm, cũng đúng thiệt"
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
" ồ, thì ra là vậy" * tiếp nhận thông tin*
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
* nhìn nàng khẽ cười*
Mọi người ở đó cũng không nói gì thêm nữa, chỉ đơn giản hỏi thăm nhà cô chút rồi thôi
|•|•|•|•|
Trong suốt cả bữa tiệc nàng luôn cố tránh mặt cô, cô thì cũng chẳng để ý nhiều, cứ dựa vào tự nhiên mà hành động
Nhưng trớ trêu thay, càng tránh tần suất gặp mặt giữa cô và nàng lại càng nhiều
Cô thì còn bình thường chứ nàng là ghét ra mặt luôn
Mà cô cũng đâu có vừa gì, cũng chọc chọc ghẹo ghẹo người ta hết cái này tới cái kia
Gần đây nhất là vào cuối của buổi tiệc
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
* bưng chén đĩa bẩn xuống*
Bưng đến bồn rửa thì thấy nàng đang ngồi giữa bãi chén đeo bao tay
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
Trời ơi coi bộ siêng ghê ha
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
* liếc cô không thèm nói chuyện*
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
Ngồi giữa biển chén, tội dữ ta ơi
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
* thở hắt ra*
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Không phụ thì biến ra chỗ khác dùm nha
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
Thẹn quá hóa giận hả?
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
Thôi điện hạ bớt giận rồi rửa chén cho thiệt sạch đi nha
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
Mà đừng có tức quá, nuốt không trôi là bị nghẹn á, haha * đứng lên rời đi*
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
* nắm chặt miếng rửa chén*
Nàng canh lúc cô vừa quay lưng lại liền ném đi với tốc độ siêu thanh
Nhưng rất tiếc...
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
* né sang bên + bắt được*
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
Nay còn dám chơi trò đánh lén nữa hả?
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Đánh lén gì? Do tôi trượt tay thôi * nhếch miệng*
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
Đã vậy...
Cô híp mắt nhìn người phía trước, chuẩn xác ném cái dẻ lau đó cho nành
Ném trúng cái gì không trúng lại trúng ngay thau nước rửa chén nàng vừa mới quậy xong
Ầm
Cái thau đó có bao nhiêu nước thì liền bắn lên nàng bấy nhiêu
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
A, SAO CÔ DÁM 💢💢
Nàng đứng bật dậy, hét lên trong tức giận
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
à, t.tôi trượt tay thôi
Viên Nhất Kỳ - cô
Viên Nhất Kỳ - cô
Bái bai * chạy đi *
Cô phóng nhanh ra khỏi đó, sợ rằng chỉ cần cô nán lại lâu hơn chút nữa có khi nàng lại nhận đầu cô vào một cái ảng nước nào đó cũng nên
Vì vậy, bảo toàn mạng sống chính là nhu cầu cấp thiết nhất, ngay bây giờ
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Khốn kiếp 💢 * lau nước trên mặt*
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Chờ đó! 💢
Thẩm Mộng Dao - nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
Nu ba ca chi
----

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play