[Nguyên Hàm/Quế Kỳ] Một Đời Thương Em.
Chapter 1
Trời sáng nhẹ như bánh bông lan hấp, gió tháng ba khẽ lay tấm biển gỗ trước cửa tiệm nhỏ có khắc dòng chữ mềm: Sweet Shelter.
Trong tiệm, hương bơ và mùi vani lơ lửng trong không khí như một lời mời ngọt ngào.
Trương Quế Nguyên
Đồng phục của em treo trong tủ, đừng mặc ngược là được.
Tả Kỳ Hàm đứng ở cửa, còn chưa hết thở hổn hển vì chạy vội, mồ hôi vương trên trán, tay ôm chiếc túi vải nhỏ xíu có hình con mèo nhăn nhúm.
Tả Kỳ Hàm
Anh không nói hôm nay khai trương lại… Em tưởng mai mới bắt đầu mà…
Trương Quế Nguyên nhướng mày, vẫn khuấy đều hỗn hợp kem bơ trong âu lớn, chẳng quay lại.
Trương Quế Nguyên
Ừ, nên giờ em đang đứng nhìn anh làm một mình đúng không ?
Tả Kỳ Hàm cắn môi, lùi vào góc, lén trộm nhìn dáng người cao lớn đứng bên quầy. Người đó mặc tạp dề trắng, ống tay áo sơ mi xắn lên gọn gàng, từng động tác đều chỉn chu đến mức… khiến tim người ta lỡ nhịp.
Trương Quế Nguyên khựng lại. Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng lò nướng kêu tít tít báo hiệu.
Anh thở nhẹ, đặt phới đánh kem xuống bàn.
Trương Quế Nguyên
Em vào thay đồ đi. Bánh mứt cam cần xếp mặt trái cây.
Em lon ton chạy vào trong, va nhẹ vào cái ghế mà không quên quay đầu nhìn lại — ánh sáng buổi sớm đổ bóng người kia dài xuống sàn gạch cổ, dịu dàng như nắng sớm.
Trong lòng Tả Kỳ Hàm đột nhiên dâng lên cảm giác gì đó rất lạ...
…rất giống với “thích mất rồi.”
Chỉ là thích một người, có cần lý do không ?
Chỉ là bắt đầu một ngày trong tiệm bánh nhỏ, sao tim lại đập nhanh như thể đang chờ một điều gì đó từ rất lâu ?
Phía sau cánh cửa nhà bếp, tiếng nước chảy, tiếng muỗng va vào ly thuỷ tinh, tiếng Quế Nguyên gõ nhẹ vào mặt bàn như đang đếm thời gian cho bột nghỉ… Tất cả đều yên bình đến lạ. Cũng vì thế mà trái tim nhỏ của Kỳ Hàm, phút chốc không biết nên trốn ở đâu cho đỡ bối rối.
Bắppp 🌽
Đâyy là otp ngầm của cổ 🤩
Chapter 2
Tiệm bánh Sweet Shelter bắt đầu sớm hơn mọi khi, bởi hôm nay có người lần đầu tiên học cách làm bánh quy bơ.
Trương Quế Nguyên đeo găng tay, nhìn cái người nhỏ nhỏ đứng trước bàn làm bánh, mặt nghiêm túc đến mức buồn cười.
Trương Quế Nguyên
Trước tiên, em rửa tay sạch. Không phải vì bánh, mà vì em vừa chạy bộ tới tiệm, mồ hôi còn đọng trên trán.
Tả Kỳ Hàm
[ Lí nhí ] Em có lau bằng khăn rồi mà…
Trương Quế Nguyên
Lau không tính. Đi rửa lại.
Dưới ánh đèn vàng ấm, tiếng nước lách tách vọng ra từ bồn rửa. Kỳ Hàm lặng lẽ nhìn bản thân trong gương, tự dưng cười khẽ.
Quế Nguyên không hay cười, nhưng cách anh quan tâm… lại khiến người ta muốn mềm lòng.
Lúc trở ra, trên bàn đã có bột mì, trứng, bơ, đường — tất cả đều được sắp theo thứ tự.
Trương Quế Nguyên
Bắt đầu bằng bột mì. Cân đúng 200 gram.
Tả Kỳ Hàm
Nếu em cân dư thì sao ?
Trương Quế Nguyên
Anh sẽ cốc đầu em.
Tả Kỳ Hàm
Không công bằng ! Em mới học mà !
Trương Quế Nguyên
Vì mới học nên càng không được làm ẩu.
Kỳ Hàm chun mũi, cẩn thận đổ bột vào cân điện tử, lưỡi hơi thè ra vì hồi hộp. Khi màn hình nhảy đúng 200g, em reo nhỏ như trúng số.
Tả Kỳ Hàm
Em giỏi quá đúng không !
Trương Quế Nguyên nhìn em cười cười.
Trương Quế Nguyên
Ừ, hôm nay không làm rớt gì đã là kỳ tích.
Sau đó là trứng, bơ, đường — Kỳ Hàm làm theo từng bước Quế Nguyên chỉ. Đến phần nhào bột, tay em dính đầy bột, trông chẳng khác gì một chú mèo trắng lấm lem.
Trương Quế Nguyên
Đừng dùng lực mạnh quá. Bột là phải mềm tay, giống như khi em ôm một con mèo con vậy.
Tả Kỳ Hàm
Anh từng ôm mèo chưa ?
Trương Quế Nguyên
Chưa. Nhưng nhìn em là biết cảm giác đó rồi..
Rồi cúi đầu nhào bột như thể tay mình đang ôm… chính anh
Chapter 3
Tiệm Sweet Shelter mở cửa lúc 9 giờ. Nắng nhẹ đổ xuống ô cửa kính, tạo thành những vệt vàng nhạt lấp lánh trên mặt quầy.
Kỳ Hàm đặt khay bánh quy vừa nướng xong lên kệ. Mùi thơm ngọt như tan ra trong không khí, em lén quay đầu nhìn Quế Nguyên — người đang lau sạch quầy bằng khăn mềm, ánh mắt chăm chú, gương mặt nghiêng nghiêng đến yên bình.
Tả Kỳ Hàm
[ Thì thầm ] Đẹp trai ghê…
Em chưa kịp thu ánh mắt thì keng — tiếng chuông cửa vang lên.
Một cô gái bước vào. Tóc dài uốn nhẹ, mặc váy trắng đơn giản, nụ cười tươi như nắng tháng ba.
Cô gái: Ôi, tiệm này xinh quá…
Tả Kỳ Hàm nhanh nhẹn cúi chào:
Tả Kỳ Hàm
Chào chị ạ ! Chị muốn dùng bánh hay mang đi ạ ?
Cô gái: Cho chị một phần bánh quy bơ nha. À… em là nhân viên mới hả ? Dễ thương ghê.
Kỳ Hàm đỏ mặt, tay hơi lóng ngóng khi gắp bánh cho khách.
Trương Quế Nguyên đứng ở quầy bên cạnh, ánh mắt khựng lại một chút.
Cô gái: Chủ tiệm này chắc khéo tay lắm hen… Tiệm vừa ấm vừa thơm. Mà em tên gì vậy ?
Tả Kỳ Hàm
Dạ… Em là Tả Kỳ Hàm.
Cô gái: Tên hay ghê. Vừa nghe đã thấy mềm mềm như bánh rồi.
Trương Quế Nguyên ngắt lời, giọng trầm đều:
Trương Quế Nguyên
Tên đó không để ăn đâu chị.
Cô gái [ Bật cười ] Haha, chị đùa thôi mà. Vậy… cho chị mang đi nha. Cảm ơn hai em !
Cửa vừa đóng lại, Kỳ Hàm quay qua, chưa kịp hỏi gì thì…
Trương Quế Nguyên
Lần sau đừng cười với khách kiểu đó.
Tả Kỳ Hàm
[ Chớp mắt ] Kiểu gì cơ ?
Trương Quế Nguyên
Kiểu… đỏ mặt, lúng túng, đáng yêu.
Tả Kỳ Hàm
Chứ không phải em vốn dĩ đã đáng yêu à ?
Quế Nguyên nhìn em một lúc lâu.
Trương Quế Nguyên
…Ừ, thì vốn dĩ đã thế rồi.
Tim Kỳ Hàm đập thình thịch. Không biết do nắng sáng, bánh ngọt hay chính người kia — nhưng hình như, có một người vừa “ghen” rất khẽ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play