Mùa Hạ
#Ánh nắng ấm
Giữa trưa hè oi ả, ánh nắng rọi xuống góc phố nhỏ nơi có một tiệm hoa mang cái tên dịu dàng: “Hạ Sắc”. Cửa tiệm không quá nổi bật nhưng luôn thoảng hương thơm nhẹ nhàng từ những chậu hoa được chăm chút tỉ mỉ. Chủ tiệm là Hạ Niên, 25 tuổi, dáng người cao gầy, gương mặt điềm tĩnh và trầm lặng như cách anh nâng niu từng cánh hoa. Anh sống chậm rãi, ngày ngày lặng lẽ trồng hoa, tưới cây, như thể thế giới của anh chỉ gói gọn trong màu xanh của lá và sắc hoa đang nở.
Hôm ấy, trong lúc Hạ Niên đang tỉa lá cho một chậu lan trắng treo trước hiên thì một giọng nói vang lên:
Phó Lục
Anh ơi, em vào xem hoa được không?
Ngẩng đầu lên, Hạ Niên thấy một chàng trai trẻ đứng trước cửa tiệm.
Cậu có mái tóc hơi rối, làn da rám nắng và ánh mắt sáng như nắng đầu hè. Phó Lục – tên cậu – mới chỉ 18 tuổi, tràn đầy sức sống và có một kiểu ngây thơ dễ khiến người ta chú ý.
Hạ Niên nhẹ gật đầu, nhường lối.
Cậu thiếu niên bước vào, không giấu được vẻ thích thú khi ngắm nghía từng chậu cây. Khi dừng lại trước chậu lan trắng, cậu hỏi:
Phó Lục
Chậu hoa này đẹp thật đấy… anh bán nó cho em được không?
Hạ Niên nhìn cậu, giọng nhỏ nhưng kiên quyết:
Hạ Niên
Chậu đó không bán.
Phó Lục thoáng thất vọng, nhưng nhanh chóng nhoẻn miệng cười:
Phó Lục
Vậy… anh cho em xin kết bạn nhé? Anh chỉ cần chụp ảnh chậu hoa này gửi cho em mỗi ngày thôi.
Phó Lục
Đương nhiên em vẫn sẽ trả tiền cho anh.
Câu nói đơn giản nhưng lạ thay, khiến Hạ Niên ngập ngừng. Một lúc sau, anh khẽ đáp:
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa họ nhẹ như gió thoảng, không ồn ào, không rực rỡ – chỉ là một chàng trai trẻ đến từ mùa hè và một người trồng hoa lặng lẽ sống giữa sắc xanh.
Nhưng từ khoảnh khắc đó, trong không khí nồng nàn của mùa hạ, một mầm non cảm xúc đã lặng lẽ nảy mầm.
#Những dòng tin nhắn
Chiều buông xuống, góc phố nhỏ trở nên yên tĩnh lạ thường. Sau khi Phó Lục rời đi, Hạ Niên tiếp tục công việc trong cửa tiệm như thường lệ.
Khi phố bắt đầu lên đèn, Hạ Niên đóng cửa tiệm. Tấm biển “Closed” được lật lại, anh thu dọn đồ nghề, đeo túi vải lên vai rồi thong thả đi bộ về nhà. Căn hộ của anh chỉ cách cửa hàng vài dãy phố, nhỏ gọn nhưng sạch sẽ.
Về đến nơi, Hạ Niên đặt túi xuống, đi thẳng vào phòng tắm. Nước lạnh trút xuống cơ thể rắn rỏi. Cơ bụng tám múi hiện rõ dưới làn da ẩm ướt, từng múi cơ nổi bật, gọn gàng và săn chắc như kết quả của một thói quen sống đều đặn, kỷ luật.
Tắm xong, Hạ Niên mặc áo phông vào, lau khô tóc rồi cầm điện thoại lên. Màn hình sáng lên với một tin nhắn mới từ số liên lạc vừa lưu sáng nay.
Phó Lục
Còn nhớ vụ ảnh hoa không đó?
Hạ Niên khẽ cong môi, không phải cười, mà chỉ là một phản ứng nhẹ. Anh mở thư viện ảnh, chọn một tấm chụp chậu lan trắng dưới nắng chiều, rồi gửi qua.
Tin nhắn phản hồi đến rất nhanh.
Phó Lục
Ừ, đẹp thật. Chắc do ánh sáng lúc đó.
Hạ Niên
Cũng có thể nhưng cây này vốn đẹp sẵn.
Phó Lục
Cây bao nhiêu tuổi rồi?
Hạ Niên
Tôi trồng nó từ khi còn là một nhánh nhỏ.
Phó Lục
Ừm... Không rành hoa nhưng nhìn nó thấy dễ chịu thật.
Hạ Niên
Cậu là người đầu tiên dừng lại lâu như vậy chỉ để nhìn một chậu lan trắng.
Phó Lục
Thì đẹp thì nhìn thôi. Lúc đầu tính mua, không ngờ anh từ chối thẳng thế.
Hạ Niên
Chậu đó không bán.
Phó Lục
Biết rồi, biết rồi. Giờ chuyển sang ‘ngắm từ xa’ mà.
Một khoảng lặng trôi qua giữa hai dòng tin nhắn. Hạ Niên đặt cốc nước xuống bàn, ngón tay vẫn cầm điện thoại, chợt nhắn thêm:
Hạ Niên
Tôi có thể gửi ảnh mỗi ngày. Nếu cậu vẫn muốn xem.
Phó Lục
Ừ, được. Chắc mai lại đi ngang. Có khi ghé chút.
Hạ Niên
Tôi mở cửa từ bảy giờ sáng.
Phó Lục
Không cần nhắc kĩ vậy đâu tôi không đến sớm thế.
Một biểu tượng dấu ba chấm hiện lên rồi tắt. Cuối cùng, Phó Lục để lại một dòng:
Phó Lục
Dù sao cũng cảm ơn. Hoa đẹp thật.
Tin nhắn kết thúc. Không có thêm lời dư thừa. Chỉ là một chậu hoa trắng khiến một người trẻ tuổi dừng chân, và một người trồng hoa bắt đầu chú ý tới sự tồn tại của ai đó. Ngoài cửa sổ, đêm hạ trôi chậm, mang theo mùi hoa và chút gợn nhẹ trong lòng – không phải rung động, chỉ là một sự khởi đầu mơ hồ, mảnh như sợi nắng vắt qua tán lá.
#Cuộc trò chuyện
Sáng sớm, ánh nắng chưa gắt nhưng đã đủ để chiếu xuyên qua lớp kính mờ của cửa tiệm “Hạ Sắc”.
Hạ Niên mở cửa hàng đúng bảy giờ, như thói quen. Hương hoa và đất ẩm thoang thoảng trong không khí, quện lẫm với âm thanh quen thuộc của phố vừa thức giấc.
Anh xắn tay áo, bắt đầu dọn dẹp, chỉnh lại vài chậu cây vừa đưa ra phơi nắng, rồi chăm chú cắt bỏ những cành héo ở giỏ cúc treo ngoài hiên.
Tiếng chuông cửa reo lên khẽ khàng. Hạ Niên ngẩng đầu. Cửa vừa mở, theo sau là một luồng gió nhẹ, và bước vào không ai khác – chính là Phó Lục.
Cậu vẫn mặc đồng phục thể thao, balo đeo lệch vai, mái tóc hơi rối vì nắng sớm.
Phó Lục
Tôi không đến sớm như anh sợ đâu nhỉ?
Hạ Niên
Cậu đến đúng giờ để cây lan chưa bị nắng gắt thiêu.
Phó Lục
Thế là tôi có mắt chọn giờ.
Cậu bước lại gần chậu lan trắng hôm qua, cúi xuống nhìn kỹ hơn.
Phó Lục
Nhìn gần thấy có mấy vệt đốm nâu nhỏ. Gì vậy?
Hạ Niên bước lại bên cạnh, nghiêng người kiểm tra.
Hạ Niên
Đấy là do nước dính trên cánh hoa gặp nắng, cháy nhẹ. Không đáng ngại.
Phó Lục
Cũng giống người nhỉ.
Hạ Niên
Cậu đang so sánh mình với lan trắng à?
Phó Lục
Không, tôi không trắng tới vậy. Mà cũng không thanh tao kiểu này.
Cậu bước dọc theo kệ cây, chỉ vào một chậu sen đá hình rosetta.
Phó Lục
Cái này nhìn giống kiểu tôi hơn.
Phó Lục
Thì nó sống dai còn gì.
Phó Lục
Tôi đọc đâu đó bảo ‘tượng trưng cho tình bạn bền vững’ gì đấy. Cũng hay.
Hạ Niên nhìn sang cậu một thoáng, rồi gật nhẹ.
Hạ Niên
Cậu rành hơn tôi tưởng.
Phó Lục
Chỉ là... hôm qua về, tự dưng muốn tìm hiểu mấy loại hoa.
Không khí giữa hai người không căng thẳng, cũng không quá thân mật. Là kiểu trò chuyện tự nhiên giữa một người chủ tiệm trồng hoa lâu năm và một cậu thiếu niên tò mò, thích quan sát.
Phó Lục
À, ảnh hôm qua tôi lưu làm màn hình khoá rồi.
Phó Lục
Không phải vì triết lý gì đâu. Chỉ là... dễ nhìn. Thế thôi.
Phó Lục ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần quầy. Tay cậu nghịch nhẹ một nhành hoa nhỏ đặt trong lọ thuỷ tinh.
Phó Lục
Anh không thấy kỳ hả?
Phó Lục
Một người như tôi, tự dưng lại thấy yên khi ở tiệm hoa?
Hạ Niên
Ai cũng cần một chỗ để lặng xuống.
Trong nắng sớm, cả không gian tiệm hoa như chậm lại. Một thiếu niên 18 tuổi, một người 25 tuổi sống trầm lặng — không ai chủ động kéo gần khoảng cách, nhưng cũng không vội rời đi.
Và giữa những chậu hoa, một cuộc trò chuyện không mục đích rõ ràng lại trở thành thứ khiến cả hai nhớ tới trong những ngày sau đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play