CapRhy | Impersonator.
#1. [ Impersonator | Kẻ giả mạo ]
Nguyễn Quang Anh | Em
D-Duy.. hức.
Nguyễn Quang Anh | Em
L-làm ơn.. đừng đánh e-em nữa..
Hoàng Đức Duy | Hắn
Ai cho phép mày gọi tên tao?
Hắn liên tục dùng chiếc roi da quất vào người em không thương tiếc, từng vết đỏ hằn lên làn da trắng hồng của em, khuôn mặt xinh đẹp ấy cũng bị hắn đánh cho bầm dập.
Miệng em liên tục rên rỉ, van xin hắn tha cho mình, vì đây là trận đánh thứ tư trong ngày rồi.
Hoàng Đức Duy | Hắn
Tao đưa mày về đây để làm hầu
Hoàng Đức Duy | Hắn
Chứ không phải là để mày ảo tưởng!
Hoàng Đức Duy | Hắn
Đã thế mày còn dám mạo danh Quang Anh!
Hoàng Đức Duy | Hắn
Tao không thể tha cho mày!
Nguyễn Quang Anh | Em
E-em không.. giả mạo.
Nguyễn Quang Anh | Em
E-em.. em là.. Quang Anh mà..
Hoàng Đức Duy | Hắn
Im miệng!
Hoàng Đức Duy | Hắn
Tao cho mày nói chưa?
Hoàng Đức Duy | Hắn
Mày lại còn dám nói dối à?
Hoàng Đức Duy | Hắn
Tao phải đánh cho mày nhừ tử!
Cứ thế, hắn liên tục dùng roi quất mạnh vào người em. Những vết thương chưa lành nay lại chồng thêm vết mới, có chỗ bị đánh mạnh và nhiều tới mức bật cả máu.
Hắn vẫn không quan tâm, mặc kệ sống chết của em, hắn cứ đánh đến khi nguôi giận thì thôi.
Hà Trương Như [ Kẻ Giả Mạo | Ả ]
Anhh~
Ả nũng nịu, vùng vằng, rất khó chịu. Vì cả ngày hôm nay hắn không quan tâm đến ả mà chỉ chăm chăm đến việc bạo hành em.
Hắn quay lại, một tay vòng qua ôm eo, một tay còn lại đưa lên nhéo mũi ả.
Hoàng Đức Duy | Hắn
Sao vậy?
Hà Trương Như [ Kẻ Giả Mạo | Ả ]
Cả ngày hôm nay, anh chả quan tâm đến em~
Hoàng Đức Duy | Hắn
Rồi, anh xin lỗi
Hoàng Đức Duy | Hắn
Tại thằng ất ơ này mà anh không để ý
Hoàng Đức Duy | Hắn
Nay anh bù nhé?
Ả nghe vậy liền vui vẻ trở lại, tay vòng qua ôm lại hắn, còn không quên đặt một nụ hôn vào má hắn.
Ả quay sang nhìn vào căn hầm, liếc em với vẻ mặt đắc ý.
Hà Trương Như [ Kẻ Giả Mạo | Ả ]
[ Rồi mày cũng sẽ chết dần chết mòn trong căn hầm đó thôi ]
Hà Trương Như [ Kẻ Giả Mạo | Ả ]
[ Cái gì của mày, cũng là của tao! ]
Em thấy ánh mắt đó chứ. Nhưng cũng không thể làm gì được ả. Nuốt hết những căm phẫn lại vào trong, kìm nén hết những cảm xúc của mình, không được bộc lộ ra ngoài.
Nguyễn Quang Anh | Em
[ Tại sao anh không nhận ra chứ? ]
Nguyễn Quang Anh | Em
[ Anh nói.. cô ta là em ]
Nguyễn Quang Anh | Em
[ Nhưng em là nam, cô ta rõ ràng là nữ ]
Nguyễn Quang Anh | Em
[ Mà anh vẫn tin điều đó là sự thật ]
Nguyễn Quang Anh | Em
[ Để rồi bạo hành, sĩ nhục em ]
Nước mắt em bắt đầu rơi, không phải giọt lệ của đau buồn mà là giọt lệ của sự căm phẫn, sự giải tỏa cho biết bao nhiêu kìm nén.
Ở đây như ngục tù, không ngày nào là không bạo hành, không ngày nào là không sĩ nhục. Hắn đem em ra làm đồ chơi. Vui thì hắn còn nhẹ nhàng, còn khi đã giận, hắn bạo hành không thương tiếc.
Impersonator [ giả mạo tác giả ]
Fic mới nè
Impersonator [ giả mạo tác giả ]
Mọi người thấy ổn không?
Impersonator [ giả mạo tác giả ]
Cho mình xin ý kiến nhé
#2. [ Treat | Đối Xử ]
Hoàng Đức Duy | Hắn
Cơm của mày đây!
Hoàng Đức Duy | Hắn
Hốc đi!
Hắn ném khay cơm lại chỗ em, do bị ném nên cơm trong khay cũng bị văng đi một ít.
Nhìn khay cơm khô khốc này, em tự hỏi, mình bị đối xử còn không bằng một con chó nữa? Cơm nuốt không trôi vì quá khô, nhưng vì đói nên em vẫn ráng nuốt. Định xin hắn ít nước nhưng em sợ bị bạo hành nên đành thôi.
Hoàng Đức Duy | Hắn
Tự mà dọn dẹp đi!
Hoàng Đức Duy | Hắn
Không ai hầu mày đâu!
Hắn bỏ đi, không quên liếc em một cái. Đúng lúc này, ả cũng đang dưới hầm, thấy hắn thì hớn hở chạy lại ôm lấy cánh tay hắn.
Hà Trương Như [ Kẻ Giả Mạo | Ả ]
Sao anh lại cho nó ăn?
Hà Trương Như [ Kẻ Giả Mạo | Ả ]
Sao không để nó chết đói luôn đi
Ả vùng vằng trách móc, tay đưa lên vuốt ngực hắn mà nũng nịu. Ả muốn em phải chết để hắn quan tâm tới ả nhiều hơn chứ không phải suốt ngày kiếm em chơi đùa.
Hoàng Đức Duy | Hắn
Không được!
Hoàng Đức Duy | Hắn
Chết rồi thì lấy đồ đâu để anh chơi?
Hà Trương Như [ Kẻ Giả Mạo | Ả ]
Chơi em này!
Ả mặc một chiếc váy body ôm sát, có quai. Ả lấy tay kéo một bên quai xuống, kéo luôn chiếc váy xuống một chút đủ để thấy được khe vú của ả.
Nhưng hắn không bận tâm mấy, trước giờ hắn chưa từng đụng vào người ả vì sợ ả đau nên luôn lôi em ra để thoải mãn cơn dục vọng của hắn.
Ả biết điều đó, nhưng không thể cãi lại hắn vì hắn rất sợ ả đau. Ả luôn nói ả chịu được nhưng bị hắn từ chối. Hết lần này đến lần khác ả dụ hắn lên giường với mình nhưng đều không thành.
Đơn giản là vì hắn không muốn ả đau, nhưng vì lý do đó mà ả càng trở nên căm ghét em hơn, luôn tìm cách để giết em nhưng bị hắn ngăn lại.
Ả chỉ cần có con với hắn là sẽ được hắn để tâm đến, thuận tiện cho kế hoạch ả, cướp hết tài sản của hắn.
Nguyễn Quang Anh | Em
[ Nhìn cô ta ngứa mắt thật chứ! ]
#3. [ Start | Bắt đầu ]
Hoàng Đức Duy | Hắn
Em đói không?
Hà Trương Như [ Kẻ Giả Mạo | Ả ]
Không!
Hà Trương Như [ Kẻ Giả Mạo | Ả ]
Em không đói và không muốn ăn gì cả!
Hà Trương Như [ Kẻ Giả Mạo | Ả ]
Em chỉ muốn anh thôi!
Hoàng Đức Duy | Hắn
Này, anh mệt lắm rồi đấy!
Hoàng Đức Duy | Hắn
Em muốn làm gì làm đi!
Hoàng Đức Duy | Hắn
| Bỏ đi |
Hà Trương Như [ Kẻ Giả Mạo | Ả ]
Anh!
Hà Trương Như [ Kẻ Giả Mạo | Ả ]
Tch-
Hà Trương Như [ Kẻ Giả Mạo | Ả ]
Áaa
Hà Trương Như [ Kẻ Giả Mạo | Ả ]
| Vò đầu bứt tóc |
Hà Trương Như [ Kẻ Giả Mạo | Ả ]
Tại sao chứ?
Hà Trương Như [ Kẻ Giả Mạo | Ả ]
Biết bao nhiêu lần rồi anh đều từ chối tôi!
Hà Trương Như [ Kẻ Giả Mạo | Ả ]
Rõ ràng tôi đã trở thành Quang Anh rồi mà!
Ả đứng đó lẩm bẩm một mình, thi thoảng điên lên, quăng hết đồ đạc đi, đập phá mọi thứ.
Hà Trương Như [ Kẻ Giả Mạo | Ả ]
Phải rồi..!
Hà Trương Như [ Kẻ Giả Mạo | Ả ]
Giết... phải giết chết nó!
Hà Trương Như [ Kẻ Giả Mạo | Ả ]
Ha.. ha..
Hà Trương Như [ Kẻ Giả Mạo | Ả ]
| Bỏ chạy xuống tầng hầm |
Ả chạy nhanh xuống đó, đến nơi thì bị chặn lại, lính canh ở đó không cho ả vào vì không có lệnh của hắn thì không ai được vào, kể cả ả.
Ả phát điên lên, điên cuồng la hét, bắt bọn chúng phải mở ra cho ả vào.
Hà Trương Như [ Kẻ Giả Mạo | Ả ]
Mau mở cửa cho tao!
Hà Trương Như [ Kẻ Giả Mạo | Ả ]
| Túm cổ áo tên lính canh |
Hà Trương Như [ Kẻ Giả Mạo | Ả ]
Tao giết chết nó!
: Xin lỗi, không có sự cho phép của cậu Hoàng thì chúng tôi không thế mở cho cô được!
Hà Trương Như [ Kẻ Giả Mạo | Ả ]
Này!
Hà Trương Như [ Kẻ Giả Mạo | Ả ]
Tao là phu nhân!
Hà Trương Như [ Kẻ Giả Mạo | Ả ]
Mày phải biết nghe chủ chứ?
Hà Trương Như [ Kẻ Giả Mạo | Ả ]
Có tin tao nói với chồng tao không!?
: Cô muốn nói thì cứ việc, chúng tôi không muốn bị cậu Hoàng lôi ra đánh cho một trận
Hoàng Đức Duy | Hắn
Ồn ào!
Hà Trương Như [ Kẻ Giả Mạo | Ả ]
Anh!
Hà Trương Như [ Kẻ Giả Mạo | Ả ]
Tụi nó không chịu mở hầm cho em vô kìa!
Hoàng Đức Duy | Hắn
| Nhướng mày |
Hoàng Đức Duy | Hắn
Em vô đó để làm gì?
Hà Trương Như [ Kẻ Giả Mạo | Ả ]
E-em..
Hoàng Đức Duy | Hắn
Nếu không có, thì đừng làm loạn nữa
Hoàng Đức Duy | Hắn
Mau đi lên phòng đi!
Hà Trương Như [ Kẻ Giả Mạo | Ả ]
Anh đuổi em sao?
Hoàng Đức Duy | Hắn
Nhanh đi!
Hà Trương Như [ Kẻ Giả Mạo | Ả ]
Được!
Hà Trương Như [ Kẻ Giả Mạo | Ả ]
| Tức giận bỏ đi |
Bọn lính canh nghe được lệnh từ hắn, nhanh chóng mở cửa, dẹp đường cho hắn đi.
Hắn bước đến phòng giam, nơi đang giam giữ em. Mở cửa và tiến đến. Em đang ngủ cũng bị tiếng động từ hắn làm tỉnh dậy.
Nguyễn Quang Anh | Em
[ Chuyện gì đây? ]
Nguyễn Quang Anh | Em
| Lùi lại |
Hoàng Đức Duy | Hắn
Tao cấm mày lùi lại!
Nguyễn Quang Anh | Em
| Dừng lại |
Hắn không nói không giằng, ngồi xuống túm lấy tóc em kéo ngược lên.
Hoàng Đức Duy | Hắn
Mày là cái thá gì mà em ấy đòi gặp mày bằng được?
Nguyễn Quang Anh | Em
| Nhăn mặt vì đau |
Hoàng Đức Duy | Hắn
Em ấy luôn để tâm đến mày!
Nguyễn Quang Anh | Em
Không có mà..
Nguyễn Quang Anh | Em
| Rơm rớm nước mắt |
Hoàng Đức Duy | Hắn
Hình như tao quá nhân nhượng với mày thì phải?
Hoàng Đức Duy | Hắn
| Lấy dụng cụ tra tấn |
Impersonator [ giả mạo tác giả ]
Hú hú
Impersonator [ giả mạo tác giả ]
Do ngại quá
Impersonator [ giả mạo tác giả ]
Nên toi đã xóa hết chap h
Impersonator [ giả mạo tác giả ]
Và cũng chẳng muốn viết h nữa vì ngại 😅
Download MangaToon APP on App Store and Google Play