[HongTam | Tân Binh Toàn Năng] Thiên Mệnh An Bài
Chương 0
Cường Bạch ôm chặt con báo hồng của Nicorus, anh đi một mình trong cơn mưa. Lúc anh ra khỏi nhà trời vẫn còn nắng đẹp, không một chút mây mù. Vậy mà cái thời tiết bất thường của Sài Gòn này, muốn mưa là mưa liền, không cần thông báo.
Nhưng Cường Bạch vẫn không có ý định dừng lại. Anh vẫn tiếp tục bước đi trong cơn mưa. Bầu trời trong xanh dần trở nên xám xịt, ngày càng u tối.
Anh không muốn trễ hẹn, anh không muốn người ấy phải chờ lâu. Tay anh vô thức siết chặt con báo hồng, hy vọng có một chút hơi ấm từ cậu.
Mưa càng ngày càng nặng hạt, Cường Bạch tăng tốc, anh chạy nhanh hơn, còn một chút nữa sẽ tới thôi.
Cường Bạch ngã rồi. Anh chạy nhanh quá không để ý. Một viên gạch từ đâu xuất hiện, anh ngã nhào về phía trước. Nước văng lên làm con báo hồng anh cố che chở cũng ướt như anh.
Cường Bạch
Không được ướt!
Anh cố gắng lau đi, nhưng càng lau có càng loang ra nhiều hơn
Anh ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn. Một cậu trai trẻ đang đứng trước anh, che dù cho anh.
Đôi mày cậu nhíu lại như không hài lòng với hành động ngu ngốc của anh bây giờ.
Tại sao không tìm chỗ trú mưa?
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Về nhà thôi anh!
Cường Bạch
Anh phải đi gặp em ấy!
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Về nhà trước đi
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Rồi chúng ta đi gặp anh ấy sau
Nguyễn Đoàn Trung Anh
* Gật đầu *
Cường Bạch
Vậy về nhà thôi
Cường Bạch
Bây giờ đi gặp em ấy được chưa?
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Chờ chút đã, chờ em sấy tóc cho anh đã
Cường Bạch
Như vậy em ấy sẽ phải chờ lâu
Cường Bạch
Em ấy sẽ khó chịu
Cường Bạch
Anh không muốn!
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Anh ngồi im coi nào!
Trung Anh hơi cao giọng một chút khi Cường Bạch không ngồi yên mà cứ ngoái đầu nhìn ra ban công.
Nơi Hồ Đông Quan đang dùng hết sức bình sinh của bộ xương già vắt khô con báo hồng cho anh
Cường Bạch
Anh vắt kỹ vào đấy!
Cường Bạch không chịu cho Hồ Đông Quan ném nó vào máy giặt. Như vậy nó sẽ mất form. Anh bắt Hồ Đông Quan phải giặt tay rồi đưa cho Trung Anh sấy
Hồ Đông Quan
Mày làm em tao hơi lâu rồi đó Cường
Hồ Đông Quan
Mày coi anh mày bao nhiêu tuổi rồi vẫn phải hầu hạ mày cơ chứ
Hồ Đông Quan quát ầm ầm ngoài ban công
Cường Bạch
Anh không làm được thì để em làm!
Cường Bạch cũng không vừa mà đáp lại
Hồ Đông Quan
Trung Anh sấy tóc xong lấy cháo cho nó ăn rồi cho nó uống thuốc giùm anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Dạ anh
Hồ Đông Quan
Mặc thêm áo vào đi...
Hồ Đông Quan thấy Cường Bạch ngồi co ro ở sô pha thì lấy áo khoác thêm cho anh. Ngoài trời vẫn đang mưa dai dẳng, có khi sẽ mưa hết đêm nay.
Anh cuộn tròn người lại, tựa đầu lên gối. Ngồi trầm ngâm nhìn những hạt mưa.
Cường Bạch
Anh nghĩ chồng em ở đó có vui không?
Hồ Đông Quan
Nước mắt của mày làm tắt ngọn nến của nó (*)
* Dựa theo một câu chuyện trong Quà Tặng Cuộc Sống. Một cậu bé không may qua đời. Ba cậu rất đau lòng nên ngày nào cũng khóc. Một đêm ông mơ thấy một đoàn người mặc áo trắng, trên tay ai cũng cầm một ngọn nến đang cháy, đó là ngọn nến soi đường. Nhưng chỉ có cậu bé cuối cùng thì ngọn nến bị tắt. Ông nhận ra đó là con trai ông. Ông hỏi cậu bé lí do, cậu bé trả lời rằng: Vì nước mắt của ba cử làm tắt ngọn nến của con.
Cường Bạch ôm chặt mặt mình, lại bắt đầu òa lên khóc
Cường Bạch
* Khóc lớn hơn *
Hồ Đông Quan
Nín ngay Cường!
Hồ Đông Quan
Anh bảo mày nín!
Cường Bạch
Em không làm được anh ơiiii
Cường Bạch gục mặt lên vai Hồ Đông Quan khóc lớn. Y chỉ có thể bất lực mà an ủi anh
Hồ Đông Quan
Anh hiểu...anh hiểu...
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Anh Quan...
Hồ Đông Quan
Kệ nó đi Trung Anh
Hồ Đông Quan
Bây giờ em có nói cái gì cũng không lọt vào tai nó đâu
Cường Bạch
Nếu hôm đó em không đòi về...
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Anh thì nói tại anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Anh Tâm thì nói tại anh ấy
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Rốt cuộc là tại ông trời chắc
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Hai người một vừa hai phải thôi
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Em có nói sai đâu
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Mọi chuyện trên đời đều được ông trời sắp đặt từ trước
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nó là vận mệnh rồi, có muốn thay đổi cũng không được!
Trung Anh gần như muốn hét lên với Hồ Đông Quan và Cường Bạch. Bao nhiêu kiềm nén trong lòng như được trút hết.
Nhưng ngay sau đó, em đã lập tức hối hận
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Anh Cường...em xin lỗi!
Cường Bạch đứng dậy, anh đi về phía ban công, lấy con báo hồng của mình, ngỏ ý muốn đi về.
Hồ Đông Quan
Cường, ở lại đi
Hồ Đông Quan
Trời đang mưa mà
Cường Bạch
Cảm ơn hai người hôm nay nhé
Cường Bạch vỗ vai Hồ Đông Quan như muốn trấn an người anh của mình, rồi ôm con báo hồng rời đi. Nó vẫn còn ướt sũng.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Sao anh không giữ anh ấy thêm chút nữa
Hồ Đông Quan
Thôi, không sao đâu em
Hồ Đông Quan
Cứ để nó một mình vậy đi
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Vậy thì em cũng về luôn đây
Nicorus chết rồi! Đó là câu đầu tiên Cường Bạch nghe thấy khi từ cơn hôn mê tỉnh dậy
Anh đã hôn mê được 5 ngày rồi
Và 5 ngày trước, sau chuyến đi tuần trăng mật, trên đường từ Đà Lạt về Sài Gòn, cả hai đã gặp tai nạn
Anh hôn mê mất 5 ngày, còn cậu sau 1 ngày 1 đêm cấp cứu đã không qua khỏi.
Hồ Đông Quan
Cường mày đừng như vậy nữa mà...
Cường Bạch
Ủa anh Quan, có chuyện gì à?
Hồ Đông Quan
Người có chuyện là mày đấy! Mẹ kiếp!...
Mắt y đỏ ửng lên, như muốn bộc phát cảm xúc ngay lúc này, thế nhưng bằng một lí do nào đó, y cố gắng dùng lí trí của bản thân để kiềm chế lại.
Hồ Đông Quan
Đấy không phải là lỗi của mày
Hồ Đông Quan
Là do tên tài xế kia ngủ gật trong lúc lái xe
Hồ Đông Quan
Tất cả chỉ là tai nạn thôi
Hồ Đông Quan
Mày đừng tự hành hạ mình như vậy nữa em ơi
Hồ Đông Quan
Mày thế này tao biết ăn nói thế nào với...
Nói đến đây y lại ngập ngừng, như không dám chắc nhắc đến cái tên kia có khiến cho người trước mặt càng thêm đau đớn không.
Cường Bạch
Em có làm gì bản thân mình đâu
Cường Bạch
Có hành hạ gì đâu
Cường Bạch
Anh đừng lo lắng thái quá nữa
Hồ Đông Quan
Tao xin mày đấy Cường ơi
Cường Bạch
Anh buồn cười nhờ
Cường Bạch
Em hành hạ gì bản thân mình nào?
Đúng thế, đúng là anh không làm thế. Sau cái chết của cậu, anh không khóc lóc âm ĩ, không điên cuồng. Thật ra thì cũng có, nhưng chỉ trong mấy ngày đầu thôi. Và một hôm sau đám tang của Nicorus, anh đột nhiên khác lắm. Không khóc lóc, không điên cuồn, không kêu ca cũng không đòi chết. Ngược lại, anh lại sống rất lành mạnh, đi ngủ đúng giờ, dậy đúng giấc. Ngày ăn đủ ba bữa, lại còn chăm chỉ tập thể dục.
Thế nhưng đấy mới là điều đáng lo
Nó không giống với tính cách của anh trước đây
Hồ Đông Quan
Mày...sao mày khổ thế em ơi
Hồ Đông Quan
Mày đừng như vậy nữa mà...
Hồ Đông Quan
* Không kiềm được nước mắt *
Thế rồi anh cứ như vậy mà sống tiếp. Lâu lâu không nhịn được mới òa lên khóc một chút thôi.
À không, không phải một chút
Thật ra, ở trước mặt mọi người anh luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng khi đêm về, ngồi một mình trong góc phòng, anh mới bắt đầu khóc nấc lên.
Sau khi từ nhà Hồ Đông Quan về, Cường Bạch không tiếp tục khóc nữa.
Anh ngồi tựa lưng vào thành giường, một tay ôm chặt con báo hồng còn ướt sũng. Tay còn lại với lấy con báo hồng khác, nhưng là ở phiên bản nhỏ hơn.
Anh nhìn con gấu bông rồi lại cười nhạt
Cường Bạch
Bé tìm không thấy em
Cường Bạch
Bé muốn đi gặp em
Bàn tay thon dài chợt vươn ra, nắm lấy con dao sắc nhọn.
Và rồi không một chút do dự, dòng máu đỏ tươi ấy bắn lên giường rồi bắn lên khuôn mặt xinh đẹp của anh
Cường Bạch
Bé xin lỗi em nhé
Cường Bạch
Em đã dùng sinh mạng mình để che chắn cho bé
Cường Bạch
Vậy mà bé chẳng biết quý trọng
Cường Bạch
Nhưng mà bé thật sự chịu hết nổi rồi
Cường Bạch
Đừng giận bé Mèo nhé!
Chương 1
Cũng là bối cảnh chính của câu chuyện
Tại 1 trường cấp 3 trọng điểm
Nơi sản sinh ra biết bao thế hệ học sinh tài giỏi
Có một lớp học được xem là tâm điểm của cả trường
Phạm Văn Tâm
Phạm Văn Tâm - 17 tuổi
Là thủ khoa toàn trường
Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi
Con nhà người ta trong truyền thuyết
Tính cách: Tảng băng di động ( lạnh lùng )
Thích: Không rõ
Ghét: Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường - 17 tuổi
Học lực bình thường
Gia cảnh bình thường
Cá biệt của lớp
Tính cách: Chảnh chọe, đanh đá, thích kiếm chuyện với người khác. Và đặc biệt rất hay bày mưu tính kế hãm hại bạn bè
Thích: Phạm Văn Tâm
Ghét: Tất cả những ai có ý định tiếp cận Phạm Văn Tâm
Nếu theo motip tiểu thuyết thì Phạm Văn Tâm là nam chính, còn Bạch Hồng Cường là phản diện
Phạm Văn Tâm từ từ tỉnh lại sau cơn hôn mê
Vài ngày trước, cậu không may gặp tai nạn. Tuy không quá nghiêm trọng nhưng do bị va chạm vào phần đầu nên dẫn đến bất tỉnh
Đến khi tỉnh lại đã là 2 ngày sau
Lê Bin Thế Vĩ
Tỉnh rồi kìa...
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Hả!...Gì!...
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Tâm tỉnh rồi á!
Phạm Văn Tâm
* Nhìn xung quanh *
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Sao rồi, có thấy đau ở đâu không?
Phạm Văn Tâm
Cậu là ai vậy?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
??
Lê Bin Thế Vĩ
Mày có nhận ra tao không?
Phạm Văn Tâm
Cậu là ai nữa vậy?
Phạm Văn Tâm
Mà đây là đâu?
Lê Bin Thế Vĩ
Gì..gì vậy...
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nó bị mất trí nhớ hả
Lê Bin Thế Vĩ
Gì mất trí nhớ!
Lê Bin Thế Vĩ
Mày canh ở đây nha Nguyên
Lê Bin Thế Vĩ
Tao đi gọi bác sĩ
Phạm Văn Tâm
Các cậu biết tôi à?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Đương nhiên là biết rồi
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Bộ mày không nhận ra tụi tao thiệc hả?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Này, sao đấy?
Phạm Văn Tâm cảm thấy đầu mình rất đau, như búa bổ vậy. Kèm theo đó là 1 vài hình ảnh mơ hồ xẹt qua trong đầu
Phạm Văn Tâm
Phúc Nguyên...
Phạm Văn Tâm
Là Phúc Nguyên phải không?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Hả...à...
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Đúng rồi
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Tao, Phúc Nguyên nè...
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Sao vậy?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Đau đầu nữa hả...
Lê Bin Thế Vĩ
Bác sĩ tới rồi
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Cháu không biết nữa ạ
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Đột nhiên lại đau đầu như vậy
Bác sĩ
Được rồi, mấy đứa ra ngoài đi
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Dạ
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Cậu ấy sao rồi ạ?
Bác sĩ
Chỉ là di chứng sau tai nạn thôi
Lê Bin Thế Vĩ
Vậy nó có bị mất trí nhớ không ạ?
Bác sĩ
Bác nghĩ là không bị mất trí nhớ đâu
Bác sĩ
Chỉ là 1 vài ký ức bị chập chờn thôi
Bác sĩ
Qua một vài ngày là sẽ khỏi
Bác sĩ
Không cần lo lắng quá nhé
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Dạ
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Cháu cảm ơn ạ
Phạm Văn Tâm
* Nhìn ra cửa sổ *
Thế Vĩ và Phúc Nguyên bước vào
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Tâm...
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Mày có nhận ra tụi tao không?
Phạm Văn Tâm
Phúc Nguyên và...
Phạm Văn Tâm
Thế Vĩ đúng không?
Lê Bin Thế Vĩ
Vậy là không mất trí nhớ thật
Đột nhiên cánh cửa bị mở tung ra
Bạch Hồng Cường
Các người ngăn tôi lại làm gì!
Bạch Hồng Cường
Tôi muốn gặp cậu ấy
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Gì vậy?
Vệ sĩ
Xin lỗi, tôi đã cố gắng ngăn cản nhưng không được
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Thôi được rồi, anh lui ra đi
Bạch Hồng Cường
Sao các người ngăn tôi gặp cậu ấy
Bạch Hồng Cường
Úi Tâm tỉnh rồi này
Bạch Hồng Cường
* Chạy lại *
Bạch Hồng Cường
Tâm, tớ lo cho cậu lắm đấy!
Lê Bin Thế Vĩ
Ê Tâm, mày có nhận ra người này là ai không?
Phạm Văn Tâm
* Nhìn Bạch Hồng Cường *
Đột nhiên đầu cậu nhói lên 1 cái
Phạm Văn Tâm
Là...Cường...Bạch Hồng Cường!
Bạch Hồng Cường
Cậu nhận ra tớ hả
Bạch Hồng Cường
Tớ biết là cậu không bao giờ quên tớ mà!
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Cậu tới đây làm gì?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Ở đây chúng tôi đâu có hoan nghênh cậu
Bạch Hồng Cường
Tôi muốn tới thì tới thôi
Bạch Hồng Cường
Các người cản được tôi à
Lê Bin Thế Vĩ
Ê Tâm, mày có nhớ...
Lê Bin Thế Vĩ
Mày đối với cậu ta như nào không?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nghe thấy chưa bạn học Bạch Hồng Cường
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Còn không mau rời đi!
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Tâm nó bảo rất ghét cậu kìa
Bạch Hồng Cường
Miễn là tôi thích cậu ấy là được rồi
Phạm Văn Tâm
Hai người ra ngoài trước đi
Phạm Văn Tâm
Tao muốn nói chuyện riêng với cậu ta
Bạch Hồng Cường
Tâm muốn ở 1 mình với tớ hả
Bạch Hồng Cường
Có phải cậu nhớ tớ lắm không
Bạch Hồng Cường
Tớ biết mà
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Đồ ảo tưởng
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Hứ...
Lê Bin Thế Vĩ
Thôi đành ra ngoài vậy
Bạch Hồng Cường
Tâm có chuyện gì muốn nói với tớ vậy?
Phạm Văn Tâm
Này Bạch Hồng Cường...
Phạm Văn Tâm
Tôi nhớ không nhầm hình như tôi đã bảo...
Phạm Văn Tâm
Là tôi rất ghét cậu
Bạch Hồng Cường ra vẻ như không quan tâm
Bạch Hồng Cường
Cậu ghét tớ
Bạch Hồng Cường
Chứ tớ có ghét cậu đâu
Phạm Văn Tâm
Sao cậu lỳ như vậy
Phạm Văn Tâm
Cậu bám lấy tôi miết như vậy không thấy chán à
Bạch Hồng Cường
Tại tớ thích cậu mà
Phạm Văn Tâm
Nhưng tôi đâu có thích cậu
Phạm Văn Tâm
Vả lại tôi còn rất ghét cậu nữa
Phạm Văn Tâm
Đừng bám lấy tôi nữa có được không?
Bạch Hồng Cường
Ghét tớ là chuyện của cậu
Bạch Hồng Cường
Còn thích cậu là chuyện của tớ
Bạch Hồng Cường
Cậu lấy cái quyền gì mà cấm tớ không được lại gần cậu?
Phạm Văn Tâm
Muốn làm gì thì làm
Phạm Văn Tâm
Nhưng tốt nhất tránh xa tôi ra!
Phạm Văn Tâm
Đồ phiền phức!
Bạch Hồng Cường
Cậu nói vậy tớ cũng biết buồn đấy
Phạm Văn Tâm
Ra ngoài đi cho tôi nghỉ ngơi
Bạch Hồng Cường
Này Phạm Văn Tâm...
Bạch Hồng Cường
Cậu nhớ mặt tôi đấy!
Bạch Hồng Cường
* Tức giận bỏ đi *
Phạm Văn Tâm
* Nhìn theo *
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Úi giật của mình!
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Này đây là bệnh viện đó
Bạch Hồng Cường
Thì sao, mày định làm gì tao?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Người gì đâu mà tính tình ngang ngược vậy
Bạch Hồng Cường
Kệ tao, chuyện nhà mày à?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Ơ...
Lê Bin Thế Vĩ
Cậu làm loạn đủ chưa?
Lê Bin Thế Vĩ
Xong rồi thì làm ơn rời khỏi đây đi
Lê Bin Thế Vĩ
Đây là bệnh viện
Lê Bin Thế Vĩ
Không phải nơi để cho cậu muốn làm gì thì làm
Bạch Hồng Cường
Mấy người được lắm...
Bạch Hồng Cường
Nhớ mặt tôi đấy!
Bạch Hồng Cường
* Tức giận bỏ đi *
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Yên tâm đi
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Mặt cậu có hóa thành tro tôi cũng không quên được đâu
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Hahah
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Bái bai nha
Bạch Hồng Cường
* Đá cái ghế *
Bạch Hồng Cường
Tức chết đi mà!
Tạ Hoàng Long
Tao đã bảo là đừng vào rồi
Tạ Hoàng Long
Họ có chào đón mày đâu
Tạ Hoàng Long
Đó thấy chưa
Bạch Hồng Cường
Không cần mày quản
Nguyễn Lâm Anh
Tụi tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi
Nguyễn Lâm Anh
Tao khuyên thật đấy Cường
Nguyễn Lâm Anh
Mày tha cho thằng Tâm đi
Nguyễn Lâm Anh
Nó không thích mày đâu
Nguyễn Lâm Anh
Nó ghét mày ra mặt rồi đấy
Bạch Hồng Cường
Có chết tao cũng không buông Tâm ra đâu
Bạch Hồng Cường
Cậu ấy phải là của tao
Bạch Hồng Cường
Hai đứa mày có thật là bạn tao không vậy?
Bạch Hồng Cường
Sao không đứng về phía tao
Bạch Hồng Cường
Còn nếu vẫn muốn ngăn tao đến với Tâm
Bạch Hồng Cường
Thì đừng làm bạn tao nữa
Bạch Hồng Cường
Tao không cần!
Nguyễn Lâm Anh
* Bất lực *
Tạ Hoàng Long
Bó tay thôi Lâm Anh
Tạ Hoàng Long
Nó hết thuốc chữa rồi
Chương 2
Đã đến lúc Phạm Văn Tâm xuất viện
Thế Vĩ và Phúc Nguyên đang giúp cậu dọn đồ
Lê Bin Thế Vĩ
Thấy ổn rồi chứ!
Lê Bin Thế Vĩ
Có còn đau đầu nữa không?
Phạm Văn Tâm
Chỉ là...nhiều lúc nhói lên một cái thôi
Lê Bin Thế Vĩ
Không đau vậy thì tốt
Lê Bin Thế Vĩ
Giờ ba mẹ mày cũng đang bận việc ở nước ngoài
Lê Bin Thế Vĩ
Nhà cũng chả còn ai
Lê Bin Thế Vĩ
Thôi thì qua nhà tao ở vài hôm vậy
Phạm Văn Tâm
Ê vậy có phiền mày lắm không?
Phạm Văn Tâm
Tao về ở với giúp việc cũng được mà
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Mày cứ qua nhà nó đi
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Có gì nó tiện thể chăm sóc mày luôn
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Hay là không muốn...
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Muốn qua nhà bạn học BẠCH HỒNG CƯỜNG đúng không?
Lê Bin Thế Vĩ
Gì mà nhấn mạnh tên người ta thế...
Phạm Văn Tâm
Thôi đừng nhắc đến cậu ta nữa
Lê Bin Thế Vĩ
Ê mà mày ghét Bạch Hồng Cường thật à?
Phạm Văn Tâm
Rất là phiền!
Phạm Văn Tâm
Tao không thích!
Lê Bin Thế Vĩ
Nhưng mà có vẻ như cậu ta không dễ buông tha cho mày đâu
Phạm Văn Tâm
Thì kệ cậu ta
Phạm Văn Tâm
Tao không quan tâm
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Gì lạnh lùng vậy fen...
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Không sợ bạn ấy buồn à?
Phạm Văn Tâm
Tao vậy đó giờ rồi
Phạm Văn Tâm
Không thích là không thích
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Haizz...
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Tội nghiệp bạn tôi
Tạ Hoàng Long
Ê Cường hay là thôi đi
Tạ Hoàng Long
Tao thấy như vậy không ổn đâu
Bạch Hồng Cường
Sợ thì đi về!
Tạ Hoàng Long
Nhưng mà đây là trộm đề thi đấy
Bạch Hồng Cường
Tao cần mày nhắc lại à!...
Nguyễn Lâm Anh
Thôi đã giúp rồi thì giúp cho chót vậy
Bạch Hồng Cường
Chỉ có mỗi Lâm Anh là bạn tao
Bạch Hồng Cường
Lần này tao nhất định phải đạt được điểm cao
Bạch Hồng Cường
Khảo sát lần này bằng mọi giá tao phải thu hút được sự chú ý của Tâm
Tạ Hoàng Long
Lại là Tâm! Suốt ngày Tâm!...
Bạch Hồng Cường
Sao, thích ý kiến không?
Bạch Hồng Cường thích và đang theo đuổi Phạm Văn Tâm tính đến nay cũng được 3 tháng rồi
Nó từ trước đến giờ được xem là học sinh cá biệt của trường. Có hai đứa bạn "thân" chơi từ nhỏ là Tạ Hoàng Long và Nguyễn Lâm Anh
Tại sao chữ "thân" lại trong ngoặc kép? Câu trả lời là vì chỉ có họ coi Cường là bạn thân, chứ nó thì không
Hồng Cường từ trước đến nay khá bướng bỉnh, có chút tham vọng và luôn muốn đạt được những gì mình thích
Và đối với Phạm Văn Tâm cũng vậy
Vào một ngày đẹp trời, Cường đột nhiên có hứng thú và muốn Tâm là người của mình
Nhưng tảng băng di động Phạm Văn Tâm thì không!
Cậu không thích Bạch Hồng Cường, từ ngoại hình đến tính cách
Tính cách thì khỏi nói còn ngoại hình thì...
Hồng Cường không xấu, bản thân nó còn rất đẹp. Nhưng con người ấy lại không biết cách làm đẹp. Ngày nào đi học cũng quất cả tạ phấn lên mặt, ăn mặc thì lồng lộn không khác gì con tắc kè hoa
Vậy nên số người anti nó cũng không ít
Chẳng những thế còn tự xem mình như là rốn của vũ trụ, không coi ai ra gì (trừ Phạm Văn Tâm) kể cả hai đứa bạn là Hoàng Long và Lâm Anh
Bạch Hồng Cường từng rất nhiều lần kiếm chuyện với những ai tiếp cận crush của mình. Chỉ cần có người nói chuyện hay tỏ ra thân thiết với Phạm Văn Tâm là y như rằng nhận được 1 phiếu hẹn gặp ở cổng trường từ nó
Vậy nên nếu được hỏi "Ai là người bị ghét nhất trường?" thì chắc chắn câu trả lời là Bạch Hồng Cường
Nhưng mà Bạch Hồng Cường không quan tâm
Họ ghét nó, bản thân nó cũng chả ưa họ
Và nếu đặt nó vào bộ tiểu thuyết nào đó thì chắc chắn nhân vật của nó sẽ là một người như Liễn Như Yên
Lúc này Phạm Văn Tâm đã chính thức đi học trở lại sau tai nạn
Bạch Hồng Cường
Ê nhóc, qua kia ngồi đi
Bạch Hồng Cường
Đây là chỗ của tao
Trần Văn Phong
Đây là chỗ tôi mà
Bạch Hồng Cường
Nhưng từ giờ nó là của tao
Bạch Hồng Cường
Cấm mày lại gần Tâm của tao
Trần Văn Phong
* Bất lực đứng dậy *
Nguyễn Văn Khang
Không phải đi đâu hết
Nguyễn Văn Khang
Ngồi yên đấy cho tao
Nguyễn Văn Khang
Còn mày * Nhìn Cường *
Nguyễn Văn Khang
Chỗ mày bên kia
Nguyễn Văn Khang
Sang đó mà ngồi!
Nguyễn Lâm Anh
Thôi, về chỗ đi tao lạy mày đấy
Nguyễn Lâm Anh
* Kéo Cường về *
Bạch Hồng Cường
Tao muốn ngồi ở đây
Bạch Hồng Cường
Tụi bây thích ý kiến không!
Đỗ Minh Tân
Về chỗ bạn đi bạn
Đỗ Minh Tân
Đây là chỗ của Phong
Đỗ Minh Tân
Mắc gì bạn tranh chỗ của nó
Bạch Hồng Cường
Tụi bây được lắm!
Bạch Hồng Cường
Tao không để yên chuyện này đâu!
Nguyễn Văn Khang
Định làm gì tụi này?
Nguyễn Lâm Anh
Coi như tao xin lỗi tụi mày giùm nó nha
Bạch Hồng Cường
Mắc gì xin lỗi
Bạch Hồng Cường
Mày sợ chúng nó à
Nguyễn Lâm Anh
Em lạy anh đấy Cường ơi
Nguyễn Lâm Anh
Về chỗ giùm em với
Nguyễn Lâm Anh
Sắp vào học rồi!
Bạch Hồng Cường
Coi như tao tha cho chúng mày hôm nay
Bạch Hồng Cường
Lần sau coi chừng tao đấy
Nguyễn Lâm Anh
* Cúi đầu *
Nguyễn Lâm Anh
Xin lỗi nha
Đỗ Minh Tân
Nhưng mà lần sau quản bạn mày cho tốt vào
Nguyễn Lâm Anh
Tao biết rồi
Nguyễn Lâm Anh
* Chạy theo Cường *
Nguyễn Văn Khang
Aaaa sao tao ghét nó quá vậy!
Nguyễn Văn Khang
Ai đó làm ơn đuổi nó ra khỏi lớp giùm tao được không!
Trần Văn Phong
Cảm ơn tụi mày nha
Đỗ Minh Tân
Lần sau có bị bắt nạt nữa nhớ nói với tụi tao
Đỗ Minh Tân
Cấm không được nhịn một mình
Đỗ Minh Tân
Tao thay mày dạy dỗ lại nó
Trần Văn Phong
Ê không mấy tao chuyển chỗ thôi
Trần Văn Phong
Chứ ngồi đây áp lực vãi
Nguyễn Văn Khang
Cứ ngồi đó đi
Nguyễn Văn Khang
Có gì phải sợ
Phạm Văn Tâm
Cậu cứ ngồi đó đi
Cả đám quay sang nhìn Tâm
Nguyễn Văn Khang
Ủa đi học rồi à
Nguyễn Văn Khang
Sao rồi ổn chưa?
Nguyễn Văn Khang
Gì mà cứ như tảng băng vậy!
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Haizz...
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nó bị liệt dây thần kinh cười á
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
À không...
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Người ta chỉ cười với bạn học Bờ Hờ Cờ gì đó thôi
Nguyễn Văn Khang
Thật luôn á hả lớp trưởng?
Phạm Văn Tâm
* Không đáp lại *
Đỗ Minh Tân
Không biết giỡn lại à?
Phạm Văn Tâm
Về chỗ hết đi
Phạm Văn Tâm
Vào học rồi đó
Nguyễn Văn Khang
Ê thôi tụi tao về chỗ nha
Đỗ Minh Tân
Lát ra chơi xuống căn tin không?
Nguyễn Lâm Anh
Ê Cường đi đâu đó?
Nguyễn Lâm Anh
Sắp vào học rồi á
Nguyễn Lâm Anh
BẠCH HỒNG CƯỜNG!
Bạch Hồng Cường
* Đứng lại *
Bạch Hồng Cường
Mày theo tao làm gì?
Bạch Hồng Cường
Tao đi đâu kệ tao
Bạch Hồng Cường
Mày mau cút về lớp đi
Nguyễn Lâm Anh
* Bất lực *
Nguyễn Lâm Anh
Ờ kệ mày luôn đó
Nguyễn Lâm Anh
Éo thèm quan tâm đến mày nữa!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play