Thiếu Gia Bị Bắt Cóc
Chương 1
Lâm Duy
Alo cha, con đang ở trên đường về sắp tới nhà rồi ạ📱
Cha cậu
Được rồi, cha đột nhiên lo lắng quá📱
Lâm Duy
"Ba lại suy nghĩ nhiều quá rồi"
Lâm Duy
"Dạo gần đây ông ấy hay mất ngủ lắm"
Lâm Duy
"Nay trời tối nhanh nhỉ"
Tử Long
Chà! Ông ta có đứa con đáng yêu thế
Lâm Duy
Anh là ai? (lùi bước)
Lâm Duy
"Người này nhìn nguy hiểm quá" (sợ)
Tử Long
Hỏi nhiều thế làm gì(dùng gậy đập vào đầu cậu)
Tử Long
Nhiệm vụ hoàn thành📱
Lâm Duy
"Ưm, mình đang ở đâu vậy nhỉ" (nhíu mày, mở mắt)
Tử Long
"Trông mặt ngáo chưa kìa"
Vũ Lam
Hehe~người đẹp đáng yêu thế
Vũ Lam
Vậy mà là con lão già đó
Lâm Duy
"Mấy người này là ai vậy, sao lại bắt mình" (sợ)
Lãnh Nhất Khiêm
(phà khói)
Lãnh Nhất Khiêm
Tôi là Lãnh Nhất Khiêm
Lâm Duy
"Người này là con của đối thủ cha mình, mình nghe cha mình kể rồi"
Lãnh Nhất Khiêm
Tạm thời cậu ở đây
Lâm Duy
Tôi sẽ báo công an
Tử Long
Nhỏ nhắn vậy mà ồn ghê
Tử Long
Ngươi bị bắt làm con tin, để khiến cha ngươi đau khổ đó
Lâm Duy
Mục đích của mấy người là gì?(lườm)
Tử Long
Kêu tiếng anh ơi đi anh nói cho(đùa giỡn)
Lãnh Nhất Khiêm
Im lặng và ngoan ngoãn ở đây đi
Lãnh Nhất Khiêm
(bước ra khỏi phòng)
Tử Long
Ở đây ngoan nhé bé iu(ra khỏi phòng)
Vũ Lam
Mỗi bữa tôi đem đồ ăn cho nhóc
Vũ Lam
Muốn ăn gì nói tôi nhé(ra khỏi phòng)
Lâm Duy
"Làm sao đây"( trầm ngâm)
Lâm Duy
"Phải tìm cách thoát khỏi đây mới được"
Lâm Duy
"Nếu không mình sẽ trở thành điểm yếu của cha mất"
Lâm Duy
"Tới lúc đó khó mà giữ mạng được"
Lâm Duy
"Nhưng sao nhìn anh ta quen quen nhỉ, lúc trước có gặp rồi sao"
Chương 2
Vũ Lam
Cơm nè ăn đi(đưa hộp đồ ăn)
Lâm Duy
Tôi..tôi cảm ơn(nhận lấy)
Vũ Lam
Mặt gì xinh đẹp ác vậy(nâng cằm cậu)
Lâm Duy
Tôi có thể đi dạo xung quanh đây được không
Vũ Lam
Có biết ở đây là đâu không mà đi
Lâm Duy
Đi dạo xung quanh thôi cũng không được sao
Lãnh Nhất Khiêm
Muốn nói gì?(bước vào)
Vũ Lam
Ồ~ vào rồi thì em ra nhé
Lãnh Nhất Khiêm
Làm sao? (nhìn cậu)
Lâm Duy
Tôi..tôi chỉ muốn xin đi dạo xung quanh biệt thự thôi(né tránh)
Lãnh Nhất Khiêm
Tại sao tôi phải cho cậu đi? (nằm tóc cậu)
Lâm Duy
Không..không cho thì thôi(nhăn mặt)
Lãnh Nhất Khiêm
Khôn hồn thì biết thân biết phận
Lãnh Nhất Khiêm
Cậu mà dám trốn
Lãnh Nhất Khiêm
Tôi đánh gãy chân
Lãnh Nhất Khiêm
Rõ chưa? (nằm cằm cậu)
Lâm Duy
"Hắn đáng sợ chết mất" (sợ)
Vũ Lam
Chà~ dọa người đẹp sợ rồi
Lãnh Nhất Khiêm
Canh cho kĩ vào
_________________________
Cha cậu
Thằng bé đi đâu qua giờ nhỉ( lo lắng )
Cha cậu
Điện mãi chẳng được
Thế Vỹ
Có người thấy balo của thiếu gia ở đoạn đường vắng
Thế Vỹ
Tiếc là ở đó camera bị hư mất rồi
Thế Vỹ
Thiếu gia mất tích rồi ạ
Cha cậu
(buồn rầu ngồi xuống ghế)
Cha cậu
Rất có thể vì trả thù mình
Cha cậu
(Chán nản suy nghĩ)
_________________________
Lãnh Nhất Khiêm
(hút thuốc)
Vũ Lam
Đại ca đáng kính của em ơi
Lãnh Nhất Khiêm
(nhướng mày)
Vũ Lam
Hì hì sao anh khó chịu thế
Vũ Lam
Nào người đó mới về vậy
Lãnh Nhất Khiêm
Chắc 1 tháng
Vũ Lam
Về để share việc với em thì tốt biết mấy
Lãnh Nhất Khiêm
Tử Long đâu
Vũ Lam
Share việc với tao coi(lây mạnh)
Tử Long
Thôi tao còn phải quản lý đàn em
Tử Long
Dạo này tụi nó láo lắm
Vũ Lam
Sao số tui khổ vậy nè
Lâm Duy
"Giờ mình chạy luôn thì được không nhỉ"
Lâm Duy
"Ôi wtf hàng rào có gai ạ"
Lãnh Nhất Khiêm
(đang đi )
Lãnh Nhất Khiêm
"Không ngoan"
Lãnh Nhất Khiêm
(bước lại)
Lâm Duy
"Làm sao đây" (nhón nhón)
Lãnh Nhất Khiêm
(bị cậu đè nằm xuống)
Lâm Duy
"Trời ơi nụ hôn đầu của mình"
Lãnh Nhất Khiêm
Tôi đã nói gì với cậu?
Lãnh Nhất Khiêm
(bóp mắc cá chân cậu)
Lâm Duy
Đừng đừng..tôi biết sai rồi mà(sợ)
Lâm Duy
tôi sai rồi (khóc)
Chương 3
Lâm Duy
"Đây là đâu" (mơ màng)
Lãnh Nhất Khiêm
Tỉnh rồi à
Lâm Duy
Anh..anh(lùi lại, sợ)
Lâm Duy
"Chân mình" (nhìn xuống)
Lãnh Nhất Khiêm
Chỉ là cảnh cáo
Lãnh Nhất Khiêm
Sẽ là chân còn lại
Lãnh Nhất Khiêm
"Cũng biết sợ à"
Lãnh Nhất Khiêm
Từ giờ cậu sẽ được đi xung quanh
Lãnh Nhất Khiêm
Nhưng chỉ là quanh nhà
Lâm Duy
Thật..thật sao (ngước mặt lên)
Lãnh Nhất Khiêm
"Vui vậy à"
Lãnh Nhất Khiêm
Nghỉ ngơi đi (ra ngoài )
Lâm Duy
"Mình sẽ thoát được"
Cha nuôi hắn
Con đang giữ thằng nhóc đó sao?📱
Cha nuôi hắn
Được rồi..cứ để thằng nhóc đó ở đó📱
Lãnh Nhất Khiêm
Cha nhất thiết phải làm vậy sao📱
Lãnh Nhất Khiêm
Rõ ràng cha biết..📱
Cha nuôi hắn
Đừng để cảm xúc bị chi phối📱
Cha nuôi hắn
Chỉ trách nó lại là con của kẻ thù ta📱
Lãnh Nhất Khiêm
Vâng📱(siết chặt)
__________________________
Lúc này cậu 8 tuổi , hắn 18 tuổi
Hắn đang đi làm nhiệm vụ cho cha thì bị đột kích
May mắn chạy thoát được nhưng người thương tích
Lãnh Nhất Khiêm
Ha..(ngồi trong con hẻm)
Lâm Duy
(cầm cây dù và đèn pin)
Lâm Duy
"Ơ ai đấy nhỉ " (chiếu đèn pin về phía hắn)
Lãnh Nhất Khiêm
(kéo cậu vào hẻm)
Lâm Duy
"A..a..ai vậy" (sợ hãi)
Lâm Duy
"Nhưng anh ấy còn bị thương"(nhìn vết thương hắn)
...
1: chắc hắn không có ở đây đâu (rọi đèn pin)
...
1: phiền thật (rẽ hướng khác)
Lâm Duy
(chạm vào tay hắn)
Lãnh Nhất Khiêm
Làm gì?(giật lại)
Lâm Duy
Anh bị thương..(mếu máo)
Lâm Duy
Phải..phải băng bó(nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe)
Lãnh Nhất Khiêm
"Cũng dễ thương"
Cậu vội xé một mảnh áo để băng bó cho hắn
Tuy có hơi vụng về nhưng cậu lại vô cùng chuyên tâm
Làm hắn bật cười lén không biết bao nhiêu lần
Thầm nghĩ cậu cũng đáng yêu
Lâm Duy
Đẹp..đẹp không ạ(nhìn hắn)
Lãnh Nhất Khiêm
Ừ đẹp lắm(nhìn cậu)
Lâm Duy
Em phải đi liền đây(vội đứng lên)
Lãnh Nhất Khiêm
Khoan(níu lại)
Lâm Duy
Cha em là Lâm Quốc
Lâm Duy
Em phải đi liền đây
Cậu vội vàng tạm biệt hắn rồi đi
Mà không biết rằng đã để lại trong lòng hắn một thứ tình cảm còn nhỏ nhoi
Lần đầu hắn thấy được có người dù rất sợ nhưng vẫn giúp đỡ hắn
Kể cả khi sắp khóc nhưng cũng ở lại để băng bó cho hắn
Một tình cảm xuất hiện một cách bất giác mà chính hắn cũng không thể hiểu nỗi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play