Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllSunoo] Sủng Vật Của Bầy Sói Hoang

Giới thiệu nhân vật.

Kim Sunoo
Kim Sunoo
Kim Sunoo
Kim Sunoo
Kim Sunoo
18 tuổi
Sunoo bị bỏ rơi ngay sau khi sinh, không một tờ giấy khai sinh, không một cái tên thật sự. Cậu được những người phụ nữ bị thế giới ruồng bỏ - những vũ Nữ, gái gọi - nuôi nấng bằng tiền boa và tàn thuốc.
Họ không dạy cậu cách sống tử tế với xã hội, họ dạy cậu cách tự tử tế với chính mình.
Từ nhỏ, cậu đã không cần ai dạy phải cười với khách, không cần ai ép phải ngoan ngoãn.
Sunoo có vẻ đẹp khiến người ta im lặng khi nhìn vào - không phải vì cậu cố tình thu hút, mà vì cậu sinh ra đã có một thứ kiêu hãnh bản năng của kẻ bị đời chối bỏ.
Dù lớn lên giữa hộp đêm, rượu mạnh và mùi nước hoa rẻ tiền, Sunoo chưa bao giờ để bản thân bị kéo xuống bùn.
Cậu là minh chứng rằng: hoa sen có thể mọc lên từ bùn, nhưng không cần phải bám vào nó để sống.
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Lee Heeseung
30 tuổi
Là con trai trưởng của gia tộc Ryu - một dòng họ tài phiệt lâu đời - Heeseung sinh ra không để làm người, mà để trở thành biểu tượng.
Ngay từ khi mới biết đi, hắn đã học cách che giấu nước mắt. Khi bạn bè còn học bảng chữ cái, hắn đã học cách đọc bản hợp đồng.
Heeseung chưa từng được yêu thật sự. Tình thương là thứ xa xỉ trong nhà Ryu, nơi cha mẹ coi con cái như quân cờ.
Hắn được gửi đi du học từ nhỏ, học về cách nuốt chửng một công ty, nhưng không ai dạy hắn cách yêu thương chính mình.
Trưởng thành trong sự cô lập, Heeseung trở thành một cỗ máy: đẹp đẽ, thông minh, tàn nhẫn. Hắn không cần tình cảm. Hắn chỉ cần thứ hắn muốn - và mọi cách để có được nó.
Park Jongseong
Park Jongseong
Park Jongseong
Park Jongseong
Park Jongseong
29 tuổi
Park Jongseong
Park Jongseong
Nhị thiếu nhà Ryu, Đại thiếu nhà Park
Jay là con trai thứ của nhánh bên ngoại trong gia tộc Ryu. Không sinh ra để thừa kế, nhưng cũng không bị lãng quên.
Anh được nuôi dạy trong một môi trường chuẩn quý tộc: piano, đấu kiếm, tiếng Pháp, và lễ nghi.
Khác với Heeseung, Jay không cần phải đấu đá để tồn tại - vì anh chọn ẩn mình.
Anh học luật, từng thực tập ở toà quốc tế, từng có cơ hội làm việc cho Liên Hợp Quốc. Nhưng anh chọn trở về - không vì gia đình, mà vì quyền lực thầm lặng luôn nằm ở phía sau.
Jay là kiểu người không tranh giành thứ không thuộc về mình - trừ khi anh thật sự muốn nó.
Anh là tĩnh lặng trước cơn bão, là người nói ít nhưng mỗi lời đều có sức nặng như một viên đạn bọc nhung.
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Park Sunghoon
29 tuổi
Sunghoon (em trai của Jay) là đứa con mà cả gia tộc luôn xem là “điển hình”: giỏi giang, lễ phép, không gây rắc rối.
Nhưng chính vì thế, cậu bị bỏ qua trong mọi cuộc chơi lớn. Cái gì cũng vừa đủ, cái gì cũng đúng mức - nhưng không bao giờ đủ để bứt phá.
Tuổi thơ của Sunghoon là chuỗi ngày sống dưới cái bóng của anh trai - kẻ luôn hoàn hảo một cách lặng lẽ.
Cậu học y, tốt nghiệp loại giỏi, làm trong một bệnh viện danh tiếng, nhưng chưa bao giờ được cha mẹ nhắc đến trong các buổi họp mặt gia tộc.
Sunghoon là người chịu đựng cực giỏi, cười nhẹ nhàng và lùi bước khi cần.
Nhưng bên trong, cậu là một kẻ âm thầm dồn nén tất cả - đến một ngày nổ tung.
Sim Jaeyun
Sim Jaeyun
Sim Jaeyun
Sim Jaeyun
Sim Jaeyun
29 tuổi
Jake sinh ra ở Úc - con lai giữa một ông trùm bất động sản gốc Hàn và một nữ luật sư cao cấp người Úc.
Tưởng như sống trong một gia đình văn minh - nhưng thật ra cậu lớn lên giữa hai mặt trận: tiền và lý trí, lạnh và lửa.
Cha Jake là người luôn muốn cậu kế nghiệp. Nhưng mẹ cậu lại dạy: "đừng bao giờ để đàn ông điều khiển mình, kể cả khi con là đàn ông".
Kết quả là Jake trở thành một người… quá lý trí để cảm xúc chen vào, và quá giàu để bị tổn thương.
Cậu tốt nghiệp kinh tế từ một trường top Ivy League, làm cố vấn tài chính quốc tế từ năm 22 tuổi, là người biết chơi, biết chi, và biết dừng lại đúng lúc.
Nhưng nếu tưởng Jake vô hại, thì chỉ cần nhìn vào danh sách những đối thủ phá sản sau các thương vụ cậu xử lý - sẽ biết ai mới là tay săn đầu người thực thụ.
Jake không ồn ào, không đòi spotlight. Nhưng một khi ra tay, không ai sống sót nguyên vẹn.
Yang Jungwon
Yang Jungwon
Yang Jungwon
Yang Jungwon
Yang Jungwon
24 tuổi
Jungwon sinh ra trong một gia đình gốc giáo sư - tổ tiên là những người giảng dạy, viết sách, nghiên cứu.
Nhưng không ai trong họ kiếm ra nhiều tiền như Jungwon. Cậu là đứa trẻ đầu tiên của dòng họ biết kiếm triệu USD trước tuổi 20 - từ các thương vụ crypto, cổ phiếu chui, và cả những “nền tảng” mà chẳng ai dám gọi tên.
Cậu nhỏ hơn các anh họ khác, nhưng luôn giữ vai trò “bàn tay đằng sau tấm rèm nhung”.
Không ai biết chính xác Jungwon đang nắm giữ bao nhiêu phần trăm tài sản trong gia tộc, nhưng ai cũng sợ cậu.
Dáng người nhỏ nhắn, miệng cười lịch sự, nói chuyện lễ phép - nhưng trong đầu Jungwon luôn là các biểu đồ, ma trận, đường đi nước bước của từng người trong gia đình.
Cậu không quan tâm đến quyền lực truyền thống. Vì cậu nắm giữ mọi thứ bằng con số - và không ai thoát được con số.
Nishimura Riki
Nishimura Riki
Nishimura Riki
Nishimura Riki
Nishimura Riki
23 tuổi
Riki là con ngoài giá thú của một thành viên cấp cao trong gia tộc Ryu và một vũ công người Nhật.
Cậu không được thừa nhận, không có tên trong hồ sơ phả hệ, nhưng lại là người duy nhất mang trong mình máu của cả hai thế giới: tài phiệt và đường phố.
Từ nhỏ sống ở hậu trường các sân khấu vũ đạo underground, từng làm diễn viên múa, vũ công sân khấu đen.
Nhưng đồng thời, cậu cũng là người có khả năng thâm nhập, điều tra, và xử lý hậu trường cho gia tộc Ryu khi cần "làm sạch" những vụ bê bối không được đưa lên mặt báo.
Riki không lên tiếng, không than vãn, cũng không cần ai biết đến cậu.
Nhưng chính vì sự tàng hình hoàn hảo đó, cậu lại biết quá nhiều điều về tất cả mọi người.
Cậu không tranh quyền, nhưng cậu giữ chìa khóa để kéo đổ bất kỳ ngai vàng nào.
End

Chap 1

Hộp đêm chật kín người. Ánh đèn mờ ảo lướt qua những thân hình lắc lư theo tiếng nhạc sôi động.
Không khí nồng đượm hơi người và mùi nước hoa quyện lại, tạo thành một lớp hơi nóng dày đặc như sắp thiêu rụi mọi giác quan.
Heeseung ngồi dựa lưng trên chiếc ghế dài, bao quanh là đám bạn đang cười nói rôm rả, tiếng cười của họ hòa vào không gian đầy màu sắc, rộn ràng như một buổi lễ hội.
Thế nhưng ánh mắt anh không hề bận tâm đến bất kỳ ai trong số đó, mà chỉ chăm chăm dõi theo một dáng hình đang di chuyển nhẹ nhàng giữa các bàn.
Chiếc áo sơ mi đen ôm gọn lấy thân hình cân đối, cơ bắp vừa vặn lộ rõ qua từng bước đi dứt khoát.
Tóc cậu vuốt cao gọn gàng, ánh sáng nhảy múa trên làn da cậu như tôn thêm vẻ rắn rỏi nhưng đầy quyến rũ.
Giữa vũ trụ náo loạn này, cậu như một vì sao băng lướt qua trời đêm, sáng rực, sắc lạnh, mê hoặc.
Mỗi cử chỉ đều có một nét cuốn hút riêng, khiến những ánh nhìn xung quanh vô thức bị cuốn về phía cậu.
Heeseung như bị thôi miên, ánh mắt anh khóa chặt lấy hình bóng ấy. Dù bao điều xảy ra trong hộp đêm này, anh cũng chẳng buồn liếc mắt trừ cậu.
Chỉ một cái nhìn thoáng qua từ cậu cũng đủ khiến anh cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa, như bị rút sạch màu sắc.
Cảm giác đó... chẳng khác gì một ma lực không tên.
Tiếng bạn bè nói chuyện dần trôi xa như vọng lại từ một nơi mơ hồ nào đó, chỉ còn đôi mắt anh vẫn kiên định dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của cậu phục vụ kia.
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Phục vụ (Vẫy)
Kim Sunoo
Kim Sunoo
(Bước đến nở nụ cười hiền hậu) Dạ vâng, chú cần gì ạ?
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Chú?
Kim Sunoo
Kim Sunoo
Vâng?
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Tôi già đến thế à?
Kim Sunoo
Kim Sunoo
Có lẽ vậy...
Anh khựng lại trong thoáng chốc. Sự bối rối len lỏi nhưng không thể hiện ra ngoài, bởi vì hình tượng không thể bị sụp đổ.
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Tôi chưa già đến thế
Kim Sunoo
Kim Sunoo
Vâng ạ
Kim Sunoo
Kim Sunoo
Vậy chú...
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Hử?
Kim Sunoo
Kim Sunoo
À không, vậy anh cần gì ạ?
Heeseung nhếch môi cười, không đáp, chỉ để lại ánh nhìn đầy ẩn ý rồi quay lưng bước về phía quản lý để trao đổi vài chuyện
???
???
Ây, đại thiếu không thể không thể
???
???
Cậu Kim là bảo bối của hộp đêm chúng tôi
???
???
Chúng tôi tận mắt nhìn thấy thằng bé trưởng thành
???
???
Bây giờ nói bán thì không thể đâu đại thiếu
???
???
Nếu cậu thích thì tôi có thể tìm một vài người giống thằng bé cho cậu
???
???
Chúng tôi không thể bán được
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Tôi nó cho anh, là để thông báo
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Không phải là để hỏi ý kiến
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Nếu không bán được thì tôi bắt về
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Như vậy thì cái hộp đêm này cũng chẳng trụ nổi nữa đâu
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Riki có biết là các cậu lén nuôi một đứa trẻ khác không?
???
???
Chuyện này...
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Suy nghĩ kỹ đi, một là cậu ta sống các người chết, hai là an toàn
________________
Quản lý sau vài phút suy nghĩ và đắn đo, cuối cùng hắn không thể không chọn phương án thứ hai
Hắn gọi cậu vào một phòng ban, để thông báo cũng như là nói lời tạm biệt
Kim Sunoo
Kim Sunoo
(Vui vẻ) Chú Han, sao chú gọi cháu vào đây?
???
???
Ái chà thằng bé này quay ra đây xem nào, lớn phết rồi nhỉ
Kim Sunoo
Kim Sunoo
Dĩ nhiên rồi ạ
???
???
Quay một vòng cho chú xem
Kim Sunoo
Kim Sunoo
(Làm theo) nhưng mà để làm gì thế chú?
???
???
Ngực không bằng Lucy, mông không bằng Seohyun, tại sao lại chỉ hứng thú với mỗi cháu thôi ta?
Kim Sunoo
Kim Sunoo
Hả?
???
???
Cháu bị Đại thiếu nhà Ryu mua lại rồi, thứ lỗi cho chú không giữ được cháu, chú thật sự có lỗi với cháu rất nhiều
Kim Sunoo
Kim Sunoo
Không phải
Kim Sunoo
Kim Sunoo
Từ từ
Kim Sunoo
Kim Sunoo
Khoan đã cái gì thế?
Kim Sunoo
Kim Sunoo
cái gì mà mua bán rồi?
Kim Sunoo
Kim Sunoo
cháu cũng chỉ giống món hàng được trao đổi thôi à?
???
???
Không phải
???
???
Chú...
Lucy
Lucy
(đẩy cửa bước vào) Anh Han? ai cho anh cái quyền đồng ý?
???
???
Anh... ais Thật sự anh cũng không muốn
Lucy
Lucy
Thằng bé lớn lên ở đây, là em chăm sóc nó, ở đây là nơi chứng kiến sự trưởng thành của nó
Lee Heeseung
Lee Heeseung
(dựa cửa hút thuốc) Ừ, rồi sao?
Lucy
Lucy
(Đẩy "???" ra) Đại thiếu, tự hỏi một câu, cậu có cái quyền gì mà ép chúng tôi phải bán thằng nhóc cho cậu
Lucy
Lucy
Thằng nhóc không phải vật trao đổi, nó là vật vô giá của chúng tôi, chẳng có cái giá nào có thể đem thằng nhóc về cả
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Hắn thả điếu thuốc đang hút dở trên tay, nhấc chân lên rồi dập tắt nó một cách mạnh bạo, rồi hắn đưa đôi mắt lên, một ánh mắt khinh người lộ ra vẻ cười cợt nhìn Lucy
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Cũng biết gọi tôi là đại thiếu à?
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Một là nghe lời, hai là để tôi chủ động bắt cậu ta đi
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Và cái chỗ này của các người cũng không yên ổn được với tôi đâu
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Hửm? cho hai sự lựa chọn vẫn chưa tìm ra à?
Kim Sunoo
Kim Sunoo
Chú...
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Chậc chậc chậc chậc (tặc lưỡi)
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Chú?
Lee Heeseung
Lee Heeseung
No (nhẹ nhàng)
Kim Sunoo
Kim Sunoo
...
Kim Sunoo
Kim Sunoo
Ông già này có bị hâm không? (Nghĩ)
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Đi về
Anh ra hiệu cho người của mình. Ngay lập tức, hai người đàn ông bước đến, ép cậu đi theo.
Các vũ nữ xung quanh cũng chạy đến ngăn cản, nhưng họ làm sao đấu nổi với những kẻ chuyên nghiệp?
Những cơ thể mỏng manh chỉ biết la hét, chỉ biết khóc trong bất lực, ôm nỗi giận vào lòng mà chẳng thể làm gì hơn.
Họ có thể chịu thiệt, nhưng thằng bé thì không được.
Anh đưa cậu vào trong xe. Sunoo ngồi ở ghế phụ, thân thể cứng đờ, ánh mắt vẫn còn ngập ngụa phẫn nộ và sốc.
Tay anh cầm súng, họng súng lạnh ngắt chĩa thẳng vào thái dương cậu.
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Một là nghe lời
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Hai là chết
Ai mà không sợ chết?
Cậu cũng vậy.
Thế nên, dù bực tức, dù uất ức, cậu vẫn đành gật đầu. Ngoan ngoãn. Không còn lựa chọn nào khác.
Chiếc xe lướt đi trong đêm. Gió lùa qua khe cửa mang theo mùi hương đàn hương nhàn nhạt từ người anh, xen lẫn với mùi rượu, khiến không khí trong xe nồng nàn đến ngột ngạt.
Có cái gì đó lạnh lẽo mà mê hoặc. Nguy hiểm mà quyến rũ.
Bất chợt, anh rẽ vào một con hẻm nhỏ. Cậu lật đật định mở cửa thoát ra, nhưng chưa kịp hành động, một bàn tay lạnh đã túm lấy gáy cậu, kéo mạnh về phía anh.
Thứ đầu tiên chạm vào cậu... là đôi môi mềm mại, thơm mùi rượu mạnh.
Cậu choáng váng. Bất ngờ đến mức không kịp phản ứng. Dù cậu đánh, đẩy, cấu... anh cũng không buông.
Lưỡi anh luồn qua kẽ răng, tách từng chút một rồi len lỏi vào sâu bên trong.
Đùa nghịch với chiếc lưỡi nhỏ đang run rẩy tìm đường trốn chạy.
Không biết là do rượu, hay do cố ý nhưng mỗi động tác đều mạnh mẽ, dứt khoát, không cho cậu một giây để thở, không cho cậu một khắc để kháng cự.
Không gian như bóp nghẹt. Tim cậu đập loạn.
Môi anh, hơi thở anh, mùi hương anh… tất cả như một cơn lốc cuốn cậu vào thứ cảm giác hỗn loạn, nghẹt thở và đầy mâu thuẫn.
Anh ghé sát, hơi thở nóng rực lướt qua vành tai cậu như luồng điện chạy thẳng sống lưng.
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Biết mình ngon thế nào không? (thì thầm, môi gần như chạm vào da)
Kim Sunoo
Kim Sunoo
(Lắc đầu) Ức.... Hư hức
Rồi anh cắn nhẹ lấy tai cậu, không mạnh, nhưng đủ khiến cậu thở hắt ra, toàn thân rúng động.
Kim Sunoo
Kim Sunoo
A a ức
Lưỡi anh trườn chậm rãi, liếm qua vùng da vừa bị kích thích, như muốn trêu chọc từng phản ứng nhỏ nhất của cậu.
Không cho cậu cơ hội phản kháng, môi anh trượt dọc xuống cổ, vừa ấm, vừa ướt, rồi bất ngờ cắn mạnh.
Một dấu đỏ hiện lên, nóng bỏng và rõ rệt. Cậu siết tay lại, cố kiềm tiếng rên bất mãn nhưng bất lực.
Anh vẫn chưa dừng. Môi anh lướt đến xương quai xanh, mơn man vài nhịp, rồi bất ngờ cắn sâu, mạnh và đầy chiếm hữu.
Cậu nghẹn thở, sống lưng cong lên như muốn tránh mà không thoát được.
Anh lùi lại, ánh mắt lấp lánh trong bóng tối, còn môi... vẫn ẩm ướt như vừa nếm một vị gì đó quá ngọt ngào.
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Thế mới ngoan (khẽ nhếch môi)
Hết

Chap 2

Lee Heeseung
Lee Heeseung
(Nhìn em) Khóc cái gì? Tôi làm gì em à?
Kim Sunoo
Kim Sunoo
Chú...
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Hử?
Kim Sunoo
Kim Sunoo
(Khóc tiếp)
Lee Heeseung
Lee Heeseung
(Tức) Trả lời câu hỏi của tôi đi
Kim Sunoo
Kim Sunoo
Chú cắn cháu
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Đã bảo là không gọi tôi là chú rồi mà
Kim Sunoo
Kim Sunoo
Chú già rồi
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Tôi rất trẻ
Kim Sunoo
Kim Sunoo
Chú già rồi, già rồi
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Nhóc này?
Hắn luôn khó chịu với tiếng khóc. Không biết dỗ dành, càng không phải kiểu người dịu dàng.
Hắn chỉ quen dùng sự dữ dội để khiến người khác im lặng.
Vậy nên, khi em bật khóc, phản xạ đầu tiên của hắn chính là đe dọa chứ không phải an ủi.
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Còn khóc nữa là tôi cắn nát chỗ khác đấy
Kim Sunoo
Kim Sunoo
(Im)
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Bao nhiêu tuổi?
Kim Sunoo
Kim Sunoo
18 tuổi
Lee Heeseung
Lee Heeseung
(Bất ngờ) Trai 18 dào dạt dương khí cơ mà
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Tại sao cậu..
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Yếu thận à?
Kim Sunoo
Kim Sunoo
(Đỏ mặt) Chú... Chú vô duyên vừa
Sunoo lườm hắn, đôi mắt phủ sương mờ.
Thật ra, sống giữa đám vũ nữ đó, cậu còn giữ được bao nhiêu phần là chính mình?
Hắn chẳng yêu cậu. Hắn chỉ thấy hứng thú.
Một chút khác biệt khiến cậu trở thành món đồ lạ mà hắn muốn nắm giữ.
Không phải vì thương, mà vì bản năng sở hữu.
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Cậu
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Tránh xa người nhà họ Ryu ra
Kim Sunoo
Kim Sunoo
(Né Heeseung)
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Không phải
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Tôi là người đưa cậu về, cậu chỉ có nghĩa vụ nghe lời tôi thôi
Kim Sunoo
Kim Sunoo
Cháu... Có muốn đi cùng chú đâu chứ
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Chậc
Tính cậu xưa nay vẫn vậy, nghĩ gì nói nấy, thẳng như lưỡi dao chưa mài. Nhưng hắn đâu phải kẻ kiên nhẫn.
Đưa cậu về, cũng như giữ lấy một con thú nhỏ chưa thuần, hắn mặc nhiên có quyền dạy dỗ, có quyền uốn nắn theo cách riêng của mình.
Cái kiểu bướng ngầm ấy, dọa bằng lời thì được mấy hơi, nên lần này, hắn ra tay.
Xe dừng giữa khoảng tối im lìm, hắn kéo cậu về phía mình, động tác thô bạo không một lời báo trước.
Không còn là cổ nữa, mà là xương quai xanh trắng nhợt, rồi thấp hơn, nơi lồng ngực mảnh dẻ đang khẽ phập phồng dưới lớp áo mỏng.
Những lần răng môi hắn lướt qua, không mang theo dịu dàng, chỉ là một thứ đòi hỏi bản năng, nóng như hơi thở của kẻ đang kìm nén điều gì đó quá lâu.
Cậu khẽ rùng mình. Không biết là vì đau, hay vì cảm giác ẩm ướt lạ lùng đang len vào từng kẽ thịt.
Tay buộc phải siết lấy hắn, như kẻ bám vào lửa nhưng chẳng dám buông.
Và rồi ham muốn trong hắn đã vượt khỏi ranh giới. Không còn chần chừ, hắn đưa tay lên cổ áo cậu, từng chiếc cúc bị bứt tung dứt khoát.
Lớp vải bung ra, rách nát dưới bàn tay gấp gáp, để lộ làn da ẩm nóng, khẽ run lên dưới hơi thở nặng nề giữa không khí ngột ngạt.
Hắn tháo dây an toàn, người nghiêng sang, siết lấy eo cậu, kéo sát vào ngực mình.
Thân thể áp vào nhau, mồ hôi bắt đầu rịn qua da, tiếng thở dồn dập hòa lẫn, tất cả như muốn nhấn chìm cả hai trong cơn khát không thể kìm giữ nữa.
Phía đối diện
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Cậu ta đang giấu đồ chơi của riêng cậu ta à?
Park Jongseong
Park Jongseong
Vào nhà đi
Park Jongseong
Park Jongseong
Đứng xem không giúp cậu tăng sinh lực đâu
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play