| Tusluan | Demain Ou Enfin
Chương 1
Trời đổ mưa khi hắn vừa bước chân xuống xe.
Một cơn mưa đầu mùa, không dữ dội nhưng đủ làm cho không gian xung quanh bỗng nhiên dịu lại,
Như thể thành phố cũng biết cách thở dài thay lòng người.
Hắn đứng đó, tay cầm chiếc ô đen, chậm rãi nhìn quanh.
Con phố này, quán cà phê cũ này, ngay cả chiếc ghế đá trước cửa sổ cũng vẫn còn đó.
Chỉ có lòng người là đã khác. Hoặc là hắn từng nghĩ thế.
Không gian quen thuộc ùa về như một làn khói thơm dịu:
Mùi cà phê rang xay, tiếng nhạc jazz cũ kỹ, ánh đèn vàng lặng lẽ trút bóng lên mặt bàn gỗ nâu.
Và ở nơi góc trong cùng, người đó ngồi đó.
Anh, trong một bộ sơ mi trắng đơn giản, ngón tay thon dài đang khuấy đều ly cà phê đen.
Thứ mà năm xưa hắn từng bảo là "đắng đến mức không nuốt nổi".
Còn anh thì mỉm cười, nói rằng:
"Không phải vị ai cũng hợp. Nhưng nếu hợp, thì nghiện."
Hắn không biết mình đã đứng bao lâu.
Cho đến khi anh ngẩng đầu lên, và đôi mắt ấy
Vẫn là đôi mắt từng khiến hắn không thể dứt nổi, giờ nhìn hắn bằng một vẻ tĩnh lặng đến đau lòng.
trường sinh
"Lâu rồi không gặp,"
Anh nói, giọng trầm hơn, sâu hơn, không còn ngập ngừng như ngày trước.
Hắn kéo ghế ngồi xuống, đối diện với anh, cảm giác như cả thế giới ngoài kia đều tan đi,
Chỉ còn hai người họ – như những năm tháng cũ.
anh tú
"Vâng. Lâu rồi thật."
Hắn cười, nhưng nụ cười nhạt hơn ly cà phê trên bàn.
Chỉ nhìn hắn, như đang tìm kiếm điều gì đó giữa muôn vàn những thay đổi. Cuối cùng, anh hỏi:
trường sinh
"Cậu vẫn thích kiểu người như trước kia chứ?"
Câu hỏi ấy... làm tim hắn co rút lại.
Như thể bao nhiêu năm qua, vết thương chưa từng lành, chỉ được che lại bằng những lớp băng mỏng, và giờ,
Chỉ một câu nhẹ tênh cũng đủ khiến chúng vỡ tan.
anh tú
"Tôi không biết nữa,"
Hắn đáp, mắt không dám rời gương mặt ấy.
anh tú
"Còn anh thì sao? Vẫn uống cà phê đen à?"
trường sinh
"Vẫn vậy. Thứ duy nhất không thay đổi."
Câu cậu cảm thấy nói ấy như một mũi dao.
Không khí giữa họ trầm xuống, chỉ còn tiếng nhạc jazz cũ kỹ và tiếng mưa rơi ngoài cửa kính.
Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng là tình cờ, nhưng cả hai đều biết, họ đã đợi khoảnh khắc này quá lâu.
Mà cũng có thể... từ ngày chia tay đó, chưa từng có giây phút nào thôi nhớ nhau.
Chương 2
Sau cuộc gặp ấy, hắn không về thẳng nhà.
Chiếc xe lao qua những dãy đèn vàng giữa đêm khuya.
Hắn ngả người ra sau, tay xoay xoay chiếc đồng hồ cổ trên cổ tay
Món quà sinh nhật năm hai mươi ba tuổi Trường Sinh từng tặng.
Đã bao lần hắn định cất nó đi, nhưng rồi lại đeo, như một thói quen.
Những kỷ niệm dội về theo từng đoạn đường.
Ngày ấy, Trường Sinh hay để bàn tay lạnh áp lên má hắn vào những buổi sáng mùa đông.
Hắn bảo lạnh quá, anh cười, rồi thủ thỉ:
trường sinh
"Để cậu quen dần với cảm giác cần được sưởi ấm."
Hắn lúc đó trẻ người, ngông nghênh và ích kỷ.
Chỉ nghĩ rằng người yêu mình thì phải chấp nhận tất cả những phần gai góc.
Không biết rằng có người luôn dịu dàng dùng tay mình, sưởi ấm cho cả những khoảng trống hắn không thừa nhận.
Hắn bước xuống, gió đêm lạnh căm.
Tay hắn đút sâu vào túi áo, lòng rối như tơ vò.
Hắn vẫn nhớ rõ ánh mắt Trường Sinh nhìn mình chiều nay
Vừa tĩnh lặng, vừa lặng lẽ như nước.
Nhưng trong đó có điều gì đó khiến hắn không dám đối diện.
Chẳng có lý do cao thượng nào. Chỉ đơn giản là hắn sợ.
Sợ tình cảm ngày một sâu, sợ bản thân không giữ nổi người đó.
Hắn chọn cách rời đi trước khi quá muộn.
Nhưng ai ngờ – chính sự rời đi ấy mới là điều muộn màng nhất.
Cái tên Dương từ xuất hiện nhấp nháy.
Hắn chần chừ, rồi bấm nghe.
dương từ
"Anh đi đâu rồi? Em chờ cả buổi..."
Giọng em nhẹ, dịu dàng, và có chút nũng nịu.
anh tú
"Anh xin lỗi. Hôm nay anh có chút việc gấp. Về ngay đây."
dương từ
"Lại là chuyện công việc à? Hay... là ai đó khác?"
anh tú
"Là anh. Là anh tự đi tìm một đoạn quá khứ mình bỏ dở. Nhưng giờ anh về."
Đầu dây bên kia không nói gì thêm. Hắn cúp máy. Gió thổi mạnh hơn, như muốn quất vào mặt hắn.
Đoạn quá khứ ấy, hắn tưởng mình đã quên.
Nhưng khi đối diện với Trường Sinh, hắn mới hiểu:
Không phải không nhớ, mà là không dám nhớ.
Hắn quay đầu bước đi. Mắt vô thức nhìn lòng bàn tay mình.
Bàn tay này... đã từng quen hơi ấm của một người.
Giờ lại lạnh ngắt giữa đêm khuya.
Chương 3
Trường Sinh không về nhà ngay sau khi rời khỏi quán cà phê.
Anh đi bộ một đoạn khá dài, dù biết rõ chân mình đã không còn dẻo dai như thời hai mươi.
Những con phố rải rác ánh đèn vàng nhạt nhòa, tiếng xe lặng dần phía sau,
Để lại anh lặng lẽ như một chiếc bóng len lỏi giữa phố xá quen thuộc.
Có những con đường anh đã đi cùng Tú hàng chục lần.
Có quán ăn nhỏ đầu ngõ, nơi cả hai từng đứng xếp hàng chờ mua phần bánh tráng trộn cay đến rát lưỡi.
Cũng có những buổi chiều mưa, chỉ có một chiếc ô nhỏ, người phía sau ôm chặt eo anh, thì thầm bên tai:
anh tú
“Ước gì đường cứ dài mãi anh ha.”
Nhưng cuối cùng thì đường cũng ngắn lại. Còn người… thì rẽ hướng.
Trường Sinh dừng lại trước một bậc thềm, ngồi xuống.
Điện thoại anh rung lên – một tin nhắn đến từ số đã từng thuộc về quá khứ.
anh tú
Anh còn giận tôi không?
Anh đọc tin nhắn, rồi khóa màn hình. Không trả lời.
Không phải vì giận, mà vì... mệt.
Người ta cứ nghĩ, tha thứ là nói một câu là xong.
Nhưng thật ra, có những tha thứ phải dùng cả một đời để học cách không nhói tim khi nhớ về.
Anh không còn là người sẽ vì một câu hỏi của Tú mà mất ngủ cả đêm.
Nhưng cũng chưa hẳn là người đủ dửng dưng để không bận lòng.
Điện thoại lại rung lên lần hai.
anh tú
Ngày mai, mình gặp nhau một lúc được không?
anh tú
Không nói chuyện cũ, chỉ là... một bữa ăn bình thường thôi.
Anh nhìn dòng chữ, khẽ thở ra.
Một bữa ăn bình thường? Với người từng là cả thế giới, liệu có điều gì còn bình thường?
Gió thổi lồng lộng qua mái tóc anh, như mang đi cả tiếng lòng chưa từng thốt.
Bên kia thành phố, trong căn hộ cao cấp, Dương Từ đang ngồi trong bếp, tay cầm ly trà gừng.
Em không hỏi quá nhiều, cũng không gặng ép. Nhưng trái tim thì luôn có một loại trực giác nhạy bén.
Tú vừa về nhà, quăng áo khoác lên ghế, không chạm vào ánh mắt em.
dương từ
"Anh đi gặp người ấy à?"
Em hỏi, không buộc tội, chỉ là một câu hỏi rất nhẹ.
Hắn ngừng lại, đôi mắt tối sầm. Rồi gật đầu.
Em nhìn hắn rất lâu, rồi mỉm cười, nụ cười nhỏ như một vết xước.
dương từ
"Nếu lần này anh còn quay lại, thì đừng đi nửa chừng nữa.
dương từ
Đừng làm người ấy tổn thương thêm. Và cũng đừng để em hi vọng."
Nói xong, em xoay người vào phòng, để lại hắn đứng đó, với một câu hỏi lặng trong lòng:
Làm thế nào để bước lại, khi chính mình là người đã tự tay đẩy người kia rơi xuống vực?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play