Tình Yêu Của Đại Dương Xanh
Giới thiệu Nhân vật
Khải Minh (Thụ, con người trên đất liền)
Tôi không cao, nhưng đủ tầm cầm cứt ném vào lòng tự trọng mấy người tưởng mình cao hơn:<
tên : Khải Minh
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m63 (và không được phép cười chuyện này)
Tóc: Đen tuyền, dựng dựng kiểu "tôi mới ngủ dậy nhưng đẹp lạ lùng"
Mắt: Xám lạnh, kiểu như "tôi biết hết mấy trò mấy người giấu trong bụng rồi nha"
Tính cách: Láo nhẹ, hỗn vừa đủ, mồm khịa nhưng lòng mềm như tàu hũ nước đường. Thường xuyên cà khịa người ta xong quay đi đỏ mặt.
Gia đình: Mồ côi từ nhỏ, sống với dì — cũng là người duy nhất chịu nổi cái nết cà chớn của nó.
Nghề nghiệp: Học sinh, hay làm thêm tiệm sách — lý do vì có máy lạnh + gần biển + ít khách.
Sở thích: Nằm dài trên mái nhà nghe nhạc, đếm sao, tưởng tượng mình là nhân vật chính trong truyện nào đó. Cũng thích vẽ mấy sinh vật biển lạ hoắc mà không biết đặt tên.
Gu người yêu: Phải chịu được cái nết cà khịa + đừng cao hơn nó 2 cái đầu, mắc mệt.
Xu hướng: Gay rành rành, nhưng chối bay chối biến mỗi lần ai hỏi.
Tình cảnh: Đang sống cuộc đời lặng như mặt nước... cho tới khi bắt gặp một đôi mắt xám dưới đáy biển
Caelum (Công, Người cá)
Nếu người ta gọi ta là 'quái vật', thì em là lý do duy nhất Khiến ta không muốn như vậy nữa
Tên : Caelum
Tuổi: Không xác định – nhưng giọng nói mang theo sự từng trải của hàng trăm mùa thủy triều.
Chiều cao: 1m87 (Khải Minh hay gọi là "cây sào biết bơi")
Tóc: Trắng như muối, mềm và mượt như sóng. Thường cột gọn khi ở trên bờ.
Mắt: Xám như đáy đại dương — nhìn thấu nhưng không phán xét.
Tính cách: Lạnh ngoài, nhưng không vô cảm. Yên tĩnh như đá, nhưng ai bước vào tim anh thì không lối ra.
Thân phận: Người cá bị trục xuất khỏi thế giới dưới đáy biển do từng cứu một con người. Cái giá phải trả là không được phép yêu nữa.
Nghề nghiệp: Không có. Nhưng khi cần thì biết săn cá, dạy bơi, kể chuyện về thời biển còn xanh hơn bây giờ.
Sở thích: Quan sát loài người. Đặc biệt là một thằng nhóc miệng hỗn hỗn đứng trên cầu cảng ném đá xuống biển.
Gu người yêu: Lì, ngang, nhỏ con và… biết nhìn vào mắt anh mà không sợ.
Xu hướng: Chỉ một người — bất kể hình dạng hay giới tính.
Tình cảnh: Bị ràng buộc bởi giao ước cổ. Không được yêu. Nhưng tim anh chưa từng nghe theo luật lệ
Tác Giả
mong mấy ní ủng hộ tui ngee
Cái đầu ai chắc thế?
[Cầu cảng – hoàng hôn tím bầm như mood của Khải Minh]
(Khải Minh ngồi thụp bên mép cầu cảng, tay cầm bịch bánh mì khô như tình duyên của nó. Cứ thế mà quăng từng cục xuống nước)
Khải Minh (Thụ, con người trên đất liền)
Ăn lẹ đi tụi bây, ăn rồi biến. Để tao ngồi đây khóc cái coi
Khải Minh (Thụ, con người trên đất liền)
(Mắt lim dim, miệng méo xẹo) Ừ thì... tao bị đá lần thứ tư đó mấy má ơi...
(Cục bánh mì cuối cùng bị ném ra, kèm theo tiếng “bõm!” và một tiếng rủa nhỏ từ mặt nước)
???
(giọng cộc, ồm ồm, nghe như cá mập hút thuốc) Éo biết ném trúng đầu người khác là vô duyên hả thằng lùn?
Khải Minh (Thụ, con người trên đất liền)
CÁI GÌ?!?
(Một cái đầu tóc trắng ngoi lên, tóc xõa nước, mặt lạnh như tiền, nhưng miệng thì không hiền chút nào)
Caelum (Công, Người cá)
Tao đang ngồi yên dưới nước, mày ném miếng gì như tạ vào thẳng trán tao. Bộ ghét người đẹp trai sống dưới biển hả?
Khải Minh (Thụ, con người trên đất liền)
(trợn mắt) Gì má?? Cá... biết nói tiếng người?
Caelum (Công, Người cá)
(ngáp, rồi liếc) Tao là người cá, không phải con cá ngáo ngơ. Và tao không có rảnh ngồi giải thích sinh học biển cho thằng mặt ngu như mày. Hỏi ít thôi
Khải Minh (Thụ, con người trên đất liền)
(tức) Ủa rồi ai cho chửi tôi vậy? Tôi ném trúng đầu chứ có đấm đâu mà xồn xồn lên??
Caelum (Công, Người cá)
Cái mặt mày mới xồn, giọng thì éo nhỏ nữa
(Khải Minh cứng họng. Còn Caelum thản nhiên chống tay lên bờ đá, đôi mắt xám xịt nhìn thẳng vào nó như thể sắp lôi lên lột da)
Caelum (Công, Người cá)
Tên gì?
Khải Minh (Thụ, con người trên đất liền)
...Khải Minh. Tên mày?
Caelum (Công, Người cá)
Caelum. Viết như “cái lều” nhưng đọc sang hơn. Đừng có đọc sai, không tao chửi
Khải Minh (Thụ, con người trên đất liền)
Tên mày nghe như đám mây...
Caelum (Công, Người cá)
Và cái não mày nghe như cục mây gặm dở vậy đó
(Gió thổi. Sóng vỗ. Không gian lặng ngắt. Khải Minh ngồi đực ra như bị ai đạp vào não)
Khải Minh (Thụ, con người trên đất liền)
(nhỏ giọng) Sao anh thô tục vậy?
Caelum (Công, Người cá)
(cười khẩy) Ở dưới đáy biển, không ai dạy tao phải ngọt ngào với đứa quăng bánh lên đầu tao cả. Mà tính ra, chửi mày là cách tao đang... dịu dàng đó
Tác Giả
Hết rồi các ngdep oiii
người cá mà cũng biết chửi thề?
[Phòng trọ Khải Minh – nơi rách nát chỉ thua trái tim nó một chút]
(Khải Minh lôi được Caelum vô phòng sau khi ổng… nổi khùng dưới biển rồi leo bờ kiểu "ai mày, đụng tao thử coi". Giờ hai đứa đứng nhìn nhau như sắp bật cú đấm đầu tiên vào lịch sử BL thần thoại Việt Nam)
Caelum (Công, Người cá)
(nhìn quanh, nhăn mày) Mày gọi cái ổ chuột này là nhà hả?
Khải Minh (Thụ, con người trên đất liền)
(gồng mặt chịu nhục) Ờ, nhà tao đó, không thích thì về biển đi
Caelum (Công, Người cá)
(liếc, môi nhếch mép) Biển còn sạch hơn cái giường mày. Tao mà nằm lên chắc mọc rêu dưới đít
Khải Minh (Thụ, con người trên đất liền)
(lườm lườm) Ê, mày có thể bớt khốn nạn giùm tao không?
Caelum (Công, Người cá)
(cười cộc cằn) Tao là người cá, không phải tu sĩ. Tao chửi không phải vì ghét mày. Tao chửi là vì mày tồn tại!
Khải Minh (Thụ, con người trên đất liền)
(sôi máu, lật dép) Bộ từ dưới biển trồi lên là mắc dịch cái miệng hả? Nói chuyện như lồn!
Caelum (Công, Người cá)
(khoanh tay, mặt đểu cán) Mày rảnh háng mà bật lại tao hả thằng lùn? Mày cao chưa qua nách tao mà khẩu khí thì như bố đời. Tự tin ghê
Khải Minh (Thụ, con người trên đất liền)
(gầm gừ) Thằng cha lông trắng vô duyên! Bộ tưởng đẹp trai là tao tha cho hả?
Caelum (Công, Người cá)
(nhướng mày, trượt sát lại gần, giọng trầm xuống) Ủa, vậy mày thấy tao đẹp trai hả? Nói sớm đi cha, tao còn pose dáng
Khải Minh (Thụ, con người trên đất liền)
(lắp bắp, lùi lại) T… t… tao chửi mày mà!
Caelum (Công, Người cá)
(liếm môi, khinh khỉnh) Mày chửi nghe như hắt xì hơi. Yếu xìu. Tao chửi còn có đòn, có âm điệu, có nghệ thuật. Nghe nè
Caelum (Công, Người cá)
Cái phòng của mày á, bốc mùi như xác sứa bị ruồi đẻ trứng. Còn cái mặt mày, nhìn như con cá hố bị gãy sống lưng mà còn đòi sủa? Thôi, đừng ảo tưởng mình là vai chính, khi mày còn chưa biết mình nên là giống đực hay giống loài nào!
Khải Minh (Thụ, con người trên đất liền)
(Sốc lên tận não, nghẹn họng) M… mày…
Caelum (Công, Người cá)
(vỗ vai, cười đểu): Mày thấy chưa, cái đó mới gọi là đẳng cấp. Tao mà làm rapper là dis toàn giới underground gãy mẹ mic
(Khải Minh im bặt, lòng vừa cay vừa… ngộ ra một điều: Mình vừa nhặt về phòng một cái miệng lưỡi dao cạo, tóc trắng như thần tiên nhưng tính cách thì y như đầu gấu bị thiếu ngủ)
Khải Minh (Thụ, con người trên đất liền)
(thì thầm) Trời ơi, vớ phải ông nội nào zị trời…
Caelum (Công, Người cá)
(ngồi lên giường, gác chân, tự nhiên như chủ nhà) Nè, tao ở đây mấy bữa. Mày dám đuổi, tao dìm đầu mày vô bồn cầu rồi khóa lại cho cá nó nhảy disco trên trán mày luôn đó, hiểu chưa?
Khải Minh (Thụ, con người trên đất liền)
(ôm đầu rên rỉ) Xui vãi l…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play