Bạn Cùng Nhà Bất Đắc Dĩ
Chapter 1
[hành động]
(biểu cảm)
"suy nghĩ"
Nhật Nam
Mẹ ơi!!! Con về rồi nè!! (hào hứng)
Mẹ của Nhật Nam
Nam về rồi đấy à !? (cười)
Mẹ của Nhật Nam
[Giữ vai Tuấn Kiệt] Chào bạn đi con!!
Nam vừa về nhà, trước mặt cậu xuất hiện một nam thanh niên cao ráo đẹp trai, toát lên người vẻ đẹp lạnh lùng. Anh nhìn cậu với anh mắt lạ lẫm nhưng chứa đầy sự bất ngờ.
Cậu liền bất ngờ lập tức nói nhỏ với mẹ
Nhật Nam
Ủa, ai vậy mẹ ? [thì thầm]
Mẹ của Nhật Nam
Con trai của bạn thân mẹ, tới ở với chúng ta một thời gian [nói nhỏ]
Mẹ của Nhật Nam
Nhưng mà ra chào người ta đi đã cái thằng nhóc này [đẩy vai]
Đối mặt với Tuấn Kiệt, cậu cảm thấy có chút bối rối và khá ngại ngùng
Nhật Nam
Chào cậu, mình là Nhật Nam [vẫy tay + đổ mồ hôi]
Sau khi chào Tuấn Kiệt, Nhật Nam cảm thấy có chút không tự nhiên
Tuấn Kiệt nhìn cậu một hồi lâu, chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu
Tuấn Kiệt
"Cậu ta là con trai đấy à, sao lùn vậy ?"
Còn đối với Kiệt khi nhìn thấy Nam cậu đã ấn tượng bởi chiếc chiều cao khiêm tốn đáng yêu đó của Nam, anh không ngừng ngụ ý suy nghĩ sẽ trêu chọc Nam mỗi ngày. Chỉ cần nhìn Nam đang ngước lên nhìn anh cũng đã thấy được sự đáng yêu lạ lùng đó rồi...Nhưng bản thân cũng không muốn bộc lộ quá nhiều cảm xúc nên anh phải che giấu điều đó..
Nhật Nam
"Gì chứ ? Cái tên này sao không chịu chào lại mình, chảnh à ?" (nhăn mặt)
Tuấn Kiệt
Ừ chào! Trông cậu khá nhỏ con nhỉ ?
Nhật Nam
Ý cậu là gì ? (ngơ ngác)
Tuấn Kiệt
Cậu tự biết câu trả lời đi [bỏ đi]
Nhật Nam
"Ý gì đây hả? Cậu ta chê mình lùn đấy à? " (tức giận)
Nhật Nam
"Chết tiệt, vô nhà người khác mà thái độ như vậy là sao chứ"
Nhật Nam
"Aaaa, từ nay phải sống chung với cái cây gỗ này đấy à" [vò đầu bứt tóc]
Nhật Nam
Mẹ mau đuổi thằng này ra khỏi nhà đi [hét toáng + chỉ tay vào Tuấn Kiệt]
Mẹ của Nhật Nam
Không có ăn nói như vậy [gõ đầu Nam]
Mẹ của Nhật Nam
Với lại mẹ được người ta nhờ chăm sóc con họ thật cẩn thận rồi [không quan tâm]
Mẹ của Nhật Nam
Nên con cố gắng nhé (cười)
Nhật Nam
Aa!! Không chịu đâu ạ (khóc)
Nhật Nam
Nó chê con lùn đấy [ôm đầu]
Mẹ của Nhật Nam
Nói đúng còn gì !!!
Từ đằng sau Tuấn Kiệt đã xuất hiện bất thình lình..
Tuấn Kiệt
Này! Bộ tôi phiền gì cậu à ? Chỉ mới gặp nhau lần đầu mà cậu có âm mưu muốn đuổi tôi đi rồi. Thái độ của cậu dành cho khách là vậy sao [nhìn chằm chằm Nhật Nam]
Nhật Nam
"Ư!! Còn chẳng phải do cái đồ đáng ghét nhà cậu gây chuyện trước à" [nhìn hầm hực]
Nhật Nam
Không để ý đến cậu nữa, tôi lên phòng đây ! [tức giận bỏ đi]
Nhật Nam
"Cái đồ đáng ghét, nghĩ mình là ai vậy chứ"
Mẹ của Nhật Nam
Này này, dù sao cũng là lần đầu gặp mặt hai đứa cũng không nên cãi nhau như vậy chứ [thở dài]
Tuấn Kiệt
Không sao đâu dì ạ, cháu cũng không để bụng mấy chuyện này đâu
Mẹ của Nhật Nam
Thật ngại quá (cười trừ)
Tuấn Kiệt
Xin phép dì cho cháu lên phòng ạ
Mẹ của Nhật Nam
Phòng của cháu cô đã dọn sạch sẽ rồi, cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé !
Tuấn Kiệt
Cháu cảm ơn dì, đã làm phiền dì rồi
Mẹ của Nhật Nam
Ôi trời thằng bé này! cứ coi cô là mẹ cháu, đừng khách sáo làm gì cho mệt
Mẹ của Nhật Nam
À làm phiền cháu tí nữa gọi Nhật Nam xuống ăn cơm giúp cô nhé, bữa tối cũng sắp xong rồi
Tuấn Kiệt
Dạ vâng cháu biết rồi ạ [cúi đầu rời đi]
Mẹ của Nhật Nam
Cháu cũng coi đi tắm đi nhé, tắm trễ cảm lạnh đấy, nhớ nhắc thằng bé nhà cô nữa (cười)
Tuấn Kiệt
Vâng, vậy cháu đi nhé [cúi đầu]
Nhỏ tác giả
Hi nhô! nhỏ tác giả là tui đây, mới ra truyện nên còn hong hay á có gì mấy cậu ủng hộ nha :>>>
Chapter 2
[hành động]
(biểu cảm)
"suy nghĩ"
Sau khi Kiệt tắm xong và cậu sang phòng của Nam để gọi cậu ta xuống ăn tối.
Nhật Nam
Gì đấy ? [mở cửa]
Nhật Nam
Là cậu à ? Kêu tôi có chuyện gì ? (khó chịu)
Tuấn Kiệt
Mẹ cậu bảo xuống ăn cơm kìa
Nhật Nam
Biết rồi ! Tí xuống ! [cọc cằn]
Tuấn Kiệt
"Cậu ta cọc cằn cái gì vậy chứ" (nhăn mặt)
Tuấn Kiệt
Tùy cậu! Cậu mà xuống chậm là tôi ăn hết đấy [nhún vai]
Kiệt vừa dứt câu thì có luồng gió xoẹt ngang qua cậu ấy
Tuấn Kiệt
Gì vậy chứ ? [khó hiểu]
Nhật Nam
Còn lâu mới để cậu ăn hết đồ ăn của tôi ấy
Tuấn Kiệt
"Cậu ta là heo chắc" [khó hiểu]
Mẹ của Nhật Nam
Sao rồi, con thấy thức ăn có vừa miệng không ?
Tuấn Kiệt
Ngon lắm ạ, đồ ăn cô nấu thật sự rất ngon ! (tươi cười đáp)
Nhật Nam
"Xì! đúng là đồ nịnh hót"
Nhật Nam
Ngon lắm hả? (cười)
Nhật Nam
Vậy một bữa tôi tính tiền nhé ?
Mẹ của Nhật Nam
Này con trai yêu dấu ! Mẹ nhớ mẹ đâu bảo con phải tính tiền cơm đâu nhỉ ?
Nhật Nam
Aha! Con chỉ đùa thôi ạ [sợ hãi]
Mẹ của Nhật Nam
À mà Kiệt này! Cô xin được trường cho con rồi đấy
Tuấn Kiệt
Dạ vâng, con cảm ơn cô
Nhật Nam
Ủa mẹ xin hồi nào sao con chẳng biết gì hết ? (ngạc nhiên)
Mẹ của Nhật Nam
Con không cần phải biết đâu
Mẹ của Nhật Nam
Cô xin trường của Nhật Nam đấy nhé
Mẹ của Nhật Nam
[giật mình]
Mẹ của Nhật Nam
Con đập bàn cái gì vậy chứ ??
Nhật Nam
Con không chịu đâu
Nhật Nam
Chẳng lẽ mẹ định xin cho cậu ta học cùng lớp với con à ??
Mẹ của Nhật Nam
Có làm sao đâu!! Hai đứa cùng tuổi nữa, Kiệt học cũng khá giỏi, dễ bảo ban nhau mà học tập
Mẹ của Nhật Nam
Mẹ còn đang mừng thầm đây
Nhật Nam
"Aiss, chẳng hỏi ý kiến mình gì cả!!"
Mẹ của Nhật Nam
Khuôn mặt đó của con là ý gì vậy hả ?
Mẹ của Nhật Nam
Quyết định vậy đi, mai mẹ sẽ gọi hai đứa dậy đi học
Sau bữa cơm cả hai cũng nhau dọn dẹp và rồi đi lên lầu
Nhật Nam
Gì ? [liếc nhìn anh với vẻ khó chịu]
Tuấn Kiệt
Mai cùng tôi đi học nhé
Nhật Nam
Ai thèm đi cùng cái đầu đất nhà cậu (cọc cằn)
Tuấn Kiệt
Nè nha! Sao lại gọi tôi là đầu đất cơ chứ
Tuấn Kiệt
Tôi có khi còn giỏi hơn cậu đấy [tự tin]
Nhật Nam
Khoe khoang cái gì chứ [chán ghét]
Tuấn Kiệt
Không nói với cậu nữa tôi đi ngủ đây [bỏ đi]
Tiếng nhạc từ phòng của Kiệt phát ra ầm ĩ
Nhật Nam
“Aiss, cái gì mà ồn vậy chứ!!?” [bịt tai + khó chịu]
Nhật Nam
[liếc nhìn qua tường]
Nhật Nam
"Hình như nó phát ra từ phòng của cái tên khó ưa kia"
Ngay khi biết được tiếng nhạc ầm ĩ phát ra từ phòng của Tuấn Kiệt, cậu liền bước đi thật nhanh sang phòng bên cạnh.
Nhật Nam
Cậu mở nhạc rock để ngủ đấy à, sở thích kì quái của cậu khiến tôi không ngủ được đấy [tức giận + đạp cửa]
Nam vô tình đạp cửa nhưng không may cánh cửa lại bị bung ra và sập ngay lập tức khiến cậu khá hoảng loạn
Nhật Nam
"Thôi xong, kiểu gì mai cũng mẹ mắng cho mà xem" [khóc thầm trong lòng]
Nhật Nam
Cậu bị-.. điên à... !? [ngước lên nhìn anh với vẻ tức giận]
Nhật Nam
Cậu đang làm cái quái gì vậy hả ? [đỏ mặt]
Nhật Nam
Sao lại khỏa thân thế này ? (hoảng loạn)
Tuấn Kiệt
Khỏa thân cái gì chứ, không thấy tôi còn đang mặc quần à?
Nhật Nam
Nhưng rõ ràng cậu đang làm gì vậy ? Đêm hôm không ngủ lại định giở trò gì à ? Đã vậy còn cởi áo thế kia, không khỏa thân thì là gì chứ ?? [nói lớn] (đỏ mặt)
Tuấn Kiệt
Cậu không thể nói nhỏ hơn được à, dì nghe được là mắng cả hai đấy [bịt miệng Nam]
Nhật Nam
Ỏ a (dịch: bỏ ra)
Tuấn Kiệt
Nhìn đi!! tôi chỉ đang tập gym thôi có vấn đề gì à ? [nhìn cậu]
Nhật Nam
N-nhưng tập gym có cần phải cởi áo ra như vậy không? [nhỏ giọng] (đỏ mặt)
Tuấn Kiệt
Không cởi áo thì nóng lắm đấy, bộ cậu chưa tập gym bao giờ à??
Nhật Nam
Ơ..à thì [gãi má]
Tuấn Kiệt
Phụt, Haha!! Bảo sao bụng cậu toàn mỡ không kìa [cười lớn]
Nhật Nam
Tôi đấm chết cậu!! [giơ nắm đấm đánh Kiệt]
Nhật Nam
Lần sau đừng có mà giỡn với ông!! Có bật nhạc thì để âm thanh nhỏ lại giùm, cho người khác còn ngủ nữa! [tức giận]
Tuấn Kiệt
Được rồi là lỗi của tôi, tôi xin lỗi
Nói xong dứt câu Nam quay đầu bỏ đi về phòng ngay lập tức
Tuấn Kiệt
"Đau quá đi mất, tay cậu ta gắn thép à" [tay xoa mũi]
Nhỏ tác giả
Lại là tui đâyyyy! qua chap 2 rồi hong biết mấy cậu có cảm nghĩ gì hong nữa, nhận xét dưới phần cmt nheee. Tui sẽ cố gắng đọc hết tất cả những góp ý của mấy cậu.
Chapter 3
[hành động]
(biểu cảm)
"suy nghĩ"
Nhật Nam
A! Thà học 2 tiết toán 1 tiết Tiếng Anh 1 tiết Hóa còn hơn là ở nha với thằng vô duyên đó [cảm thấy sảng khoái]
Bạn của Nam
Sao nay lên sớm vậy? mà có chuyện gì vui à?
Nhật Nam
Aha! Ở nhà có đứa body samsung tao nên mới lên sớm cho đỡ chướng mắt.
Bạn của Nam
Nay lớp mình có người chuyển tới á! Cậu biết chưa ?
Nhật Nam
" Aha! là cái thằng đó, quên béng nay nó đi học cùng lớp với mình"
Tuấn Kiệt
Xin chào các bạn! Mình là Anh Kiệt, mong được giúp đỡ. [đầu cúi nhẹ]
Nhật Nam
"Thế là ngày nào cũng phải chạm mặt hả trời" [chống cằm tỏ vẻ chán ghét]
Các bạn nữ trong lớp hét toáng lên vì ngoại hình nổi bật của Kiệt.
Thầy Giáo
Được rồi! Vì em khá cao nên chuyển xuống bàn dưới ngồi nhé!
Cậu đi ngang qua người Nam, nhìn Nam một hồi rồi nói.
Tuấn Kiệt
Đúng là lùn thì ngồi bàn đầu dễ nhìn hơn ha, tôi cũng ước được như cậu đây [nói đểu]
Cả lớp nghe xong thì cười phá lên.
Nhật Nam
"Cái tên vô duyên này!!" [tức giận]
Sau khi tan học, cả hai về đến nhà thì Nam lập tức chạy thẳng vào nhà gọi mẹ.
Nhật Nam
Mẹ mau đuổi nó đi đi!! Con không chịu nổi nữa rồi! [giãy đành đạch]
Mẹ của Nhật Nam
Cái thằng nhóc này [bất lực]
Mẹ của Nhật Nam
Kiệt về rồi thì mau rửa mặt vào ăn cơm nha con [đẩy Nam ra]
Nhật Nam
Mẹ mà không đuổi cậu ta đi thì tối nay con nhịn cơm luôn! [nói lớn]
Mẹ của Nhật Nam
Đỡ tốn cơm !!
Nói rồi mẹ Nam liền xuống bếp.
Mẹ của Nhật Nam
Thằng nhóc này bỏ ăn thật
Tuấn Kiệt
"Có phải mình giỡn hơi quá trớn không nhỉ"
Tuấn Kiệt
Tí con lên kêu cậu ta xuống, dì đừng lo
Nói xong Kiệt lên lầu gõ cửa gọi Nam
Tuấn Kiệt
Mẹ kêu cậu xuống ăn cơm kìa. Nhanh !!không hết cơm bây giờ.
Tuấn Kiệt
Ê! Ra ăn cơm kìa
Không thấy lời hối đáp từ Nam, cậu nghĩ.
Tuấn Kiệt
"Chắc giận mình thật, con trai gì mà như con gái"
Nhật Nam
Khò khò [đang ngủ không biết trời trăng mây gió]
Tuấn Kiệt
Mà thôi mặc kệ cậu ta, liên quan gì tới mình [quay người đi chỗ khác]
Nam đang ngủ thì tiếng bụng của cậu kêu lên *ọc ọc*
Nhật Nam
Ớ! Đói bụng quá đi mất [lò mò dậy]
Nhật Nam
Ể!! Mùi gì mà thơm thế?? [bừng tỉnh]
Nhật Nam
[Lật đật chạy xuống bếp]
Núp đằng sau tường nhìn thấy cảnh tượng Kiệt đang nấu ăn
Nhỏ tác giả
Hù!! hết chap 3 òi hong biết chap 4 diễn biến ra sao hen, theo dõi nhee<33
Nhỏ tác giả
Nói gì thì nói chứ tôi vẫn mong đợi bình luận của mấy cậu hơn á:>
Download MangaToon APP on App Store and Google Play