[Kiệt Hằng] Em Là Của Tôi ~
#1
Ari
Hè đọc truyện zui zẻ nhenn ~
Ai cũng biết Vương Lỗ Kiệt là trùm trường.
Nhưng không ai ngờ, người cậu ta ghim lại không phải đối thủ hay kẻ thù, mà là một học sinh ngoan ngoãn tên Trần Dịch Hằng.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Ra đây.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Không.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Tôi nói lại lần nữa, ra đây.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Tôi không rảnh.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Cũng chẳng có gì để nói.
Trần Dịch Hằng đã im lặng suốt ba ngày. Không trả lời tin nhắn, không nhìn mặt, không thèm quan tâm người kia vẫn đang tức giận đến mức nào.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Ồ. Không có gì sao?
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Vậy đêm đó ai khóc, ai rên, ai bám lấy tôi xin tha?
Trần Dịch Hằng _Cậu_
… Tôi bị ép.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Vậy để tôi ép thêm lần nữa xem em còn dám nói vậy không.
Ầm! Cửa lớp bị đá văng. Không ai dám ho một tiếng khi cái bóng đen ấy tiến tới.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Trần Dịch Hằng. Ra đây.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Tôi không đi.
Hắn túm cổ áo cậu, kéo phăng khỏi chỗ ngồi.
Cậu chống cự nhưng không ai can. Ai mà dám can chứ? Là Vương Lỗ Kiệt đấy.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Buông ra! Anh điên rồi à!?
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Ừ. Điên vì em.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Ba ngày em tránh mặt tôi, chặn số, giả điếc giả mù. Em nghĩ tôi bỏ qua dễ vậy sao?
Hắn đẩy cậu vào phòng trực ban, khóa cửa lại. Không chút do dự.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Tôi không muốn dính dáng đến anh nữa.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Muộn rồi.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Từ lúc em rên rỉ dưới thân tôi, tôi đã đóng dấu rồi.
Câu nói ấy khiến người đối diện chết lặng. Nhưng không phải vì xấu hổ… mà vì tim cậu… đập mạnh hơn một nhịp.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Em là của tôi.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Nghe cho rõ.
Và giữa hai người – là một đêm không thể quay lại như xưa.
Em muốn chạy à, Trần Dịch Hằng?
#2
Từ hôm bị kéo vào phòng trực ban, Trần Dịch Hằng bắt đầu né tránh nhiều hơn. Nhưng càng trốn, cậu càng bị vây chặt bởi một con thú biết rõ cách săn mồi – và không có ý định buông tha.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Tôi nói rồi. Dừng lại đi.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Em còn dám nhắn tin với thằng lớp bên?
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Chuyện riêng của tôi.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Sai. Từ khi em nằm dưới thân tôi, em không còn “riêng” gì nữa.
Cậu nắm chặt điện thoại. Hắn biết? Hắn đọc cả tin nhắn?
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Anh theo dõi tôi?
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Ừ. Tao theo dõi em đấy. Sao? Muốn báo ai?
Trần Dịch Hằng _Cậu_
… Đồ điên!
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Ừ. Điên vì em.
Hắn gửi tới một tấm hình. Là ảnh cậu đang ngủ gục trên bàn, môi mím lại, cổ áo lệch xuống để lộ vết đỏ nhạt hắn để lại hôm trước.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Xoá đi.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Không. Tôi thích ngắm.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Càng nhìn càng muốn đè em ra cắn thêm.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Anh biến thái vừa thôi!
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Vậy đêm mai, biến thái tiếp nhé.
Trần Dịch Hằng run lên. Cậu muốn hét vào mặt hắn rằng không, không được, không bao giờ nữa.
Nhưng lòng cậu – méo mó thay – lại không dám chắc mình thực sự ghét cảm giác đó.
Tối hôm đó – Ký túc nam tầng trên cùng – phòng bị khóa từ bên trong.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Tôi đã nhịn em 4 ngày rồi. Vậy nên hôm nay em ngoan một chút.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Tôi không phải món đồ của anh.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Không phải món đồ. Mà là vợ.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Vợ thì phải ngoan. Phải để chồng yêu.
Cậu bị ép nằm dưới thân hắn, lần nữa. Cảm giác da chạm da khiến tim cậu đập loạn, máu dồn hết lên tai. Bàn tay hắn mơn trớn như đang đánh dấu lại tất cả những chỗ đã từng thuộc về hắn.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Anh… tôi ghét anh…
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Miệng nói ghét, mà cơ thể thì dính tôi thế này?
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Em không biết cách chạy đâu, vợ à.
Tiếng thở dốc đan xen tiếng gầm nhẹ bên tai. Mọi thứ hỗn loạn, nhưng lại… quá quen thuộc.
Sáng hôm sau – Trần Dịch Hằng tỉnh dậy, cơ thể ê ẩm, cổ đầy dấu hôn. Bên cạnh là mẩu giấy nhỏ…
“Mai học xong về thẳng phòng. Không được nhắn tin với ai.
Không được nhìn ai khác.
Vì em là của tôi.
– Chồng”
Cậu vò tờ giấy, nhưng không dám vứt.
Bởi vì tim cậu… chẳng biết từ bao giờ đã rung động vì một tên điên.
#3
Từ hôm đó, Trần Dịch Hằng không còn dám chạm mắt Vương Lỗ Kiệt ở chốn đông người. Nhưng có tránh mấy cũng không thoát. Nhất là khi người kia… luôn điên cuồng tìm tới.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Sao hôm nay không về ký túc?
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Trốn à?
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Tôi ngủ ở lớp. Không phải việc của anh.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Vợ tôi không ngủ ở đâu ngoài giường tôi.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Đừng gọi tôi vậy.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Em nằm dưới tôi bao nhiêu lần rồi, còn ngại gì tiếng “vợ”?
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Vì tôi… lỡ… tôi không muốn bị ràng buộc.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Lỡ gì? Lỡ yêu tôi à?
Trần Dịch Hằng _Cậu_
… Cút.
Hắn cười. Lạnh như lưỡi dao, nhưng trong ánh mắt… lại có tia dịu dàng hiếm hoi.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Tôi cút, em theo tôi không?
Và rồi – hắn xuất hiện ngay cửa lớp. Không nói thêm gì, chỉ cúi xuống, hôn lên vành tai cậu trước bao ánh mắt ngỡ ngàng.
Không ai nghĩ kẻ máu lạnh như Vương Lỗ Kiệt lại có thể dịu dàng đến vậy – với duy nhất một người. Và Trần Dịch Hằng – dù luôn phủ nhận – đã không còn giãy giụa như trước. Cậu đang mềm đi. Đang thua.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Tôi hỏi anh thật…
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Nếu tôi biến mất, anh có tìm không?
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Tôi sẽ phá nát cái trường này để tìm ra em.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Nếu tôi đi với người khác?
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Tôi sẽ giết hắn.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Rồi nhốt em lại. Mãi mãi.
Cậu cười gượng. Lời dọa ấy… cậu tin thật.
Tối hôm đó – phòng khóa, đèn tắt, mùi quen thuộc.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Lại đây.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Tôi không ngoan như anh tưởng đâu.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Không cần ngoan.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Chỉ cần thuộc về tôi.
Hắn đè xuống. Nụ hôn không còn vội vàng mà sâu, dữ dội, và chiếm lấy từng hơi thở.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Anh… tôi mệt rồi…
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Tôi cũng vậy. Mệt vì yêu em.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Nên hôm nay… tôi sẽ cắn thật sâu… để em đừng quên tôi là ai.
Thương. Nhưng lệch hướng.
Có điều… nếu đó là Vương Lỗ Kiệt – cậu cam lòng sai thêm một chút nữa.
Chỉ cần hắn đừng rời tay.
Bởi vì cậu biết, nơi an toàn nhất… là khi bị chính hắn giam giữ.
Ari
Mấy cô thích kiểu như này hăm?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play