[Creepypasta] Dancing In The Dark
Chapter 1
Họ nói rằng một đứa trẻ luôn trong sáng và thanh khiết như một tờ giấy trắng tinh tươm
Nhưng liệu có phải là như vậy?
Liệu những đứa trẻ đều là những tờ giấy trắng như mọi người nói?
Bác Sĩ nam
Thưa ngài Ryan, tình trạng bệnh nhân đang bắt đầu hồi phục
Bác Sĩ nam
Gần đây bệnh nhân đã chịu ăn uống điều độ, chịu hợp tác chữa bệnh và lại ít khi bị hoang tưởng nữa ạ
Ryan Matthew
Chà, tuy con bé đang hồi phục rất tốt nhưng tình trạng của con bé vẫn khá nghiệm trọng
Ryan Matthew
Sau những trấn thương tâm lý như vậy thì thật khó để vượt qua đặc biệt với đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi này
Ryan Matthew
/vẫy tay gọi/ Charlotte, chăm sóc con bé cẩn thận. Tôi có việc bận chút
Charlotte Meadow
Tôi biết rồi /gật đầu/
Ryan Matthew
Ở đây ngoan nhé, anh sẽ quay lại sau /xoa đầu/
Bernard Geoffrey
Ừm… /hơi né tránh/
Đứa trẻ nhìn bóng lưng của người giám hộ của mình đang rời đi rồi liếc mắt sang cô y tá có mái tóc đỏ rực xinh đẹp
Charlotte Meadow
Hửm? Em cần gì sao Bernard?
Đôi mắt vô hồn cứ nhìn chăm chăm cô y tá như đang tìm hiểu điều gì đó, ánh mắt lạnh lẽo khiến nữ y tá bất giác nhìn sau lưng như đang muốn hiểu rõ cô bé này đang nhìn thứ gì
Charlotte Meadow
/quay ra đằng sau nhìn ngó rồi quay lại/ em nhìn gì chăm chú thế?
Bernard Geoffrey
…có..- à không, không có gì chỉ là…
Bernard Geoffrey
Trông chị đẹp quá thôi…
Một lời nói dối trắng trợn nhưng lại khiến nữ y tá mất cảnh giác lại tưởng đó là thật
Charlotte Meadow
Cảm ơn em… à mà cũng khuya rồi nên em ngủ đi nhé, chị sẽ ở ngoài canh. Cần gì cứ gọi chị nhé /chỉ ra cửa/
Bernard Geoffrey
Chúc chị làm việc hiệu quả
Charlotte Meadow
Ngoan quá, chúc em ngủ ngon /xoa đầu cô trước khi rời đi/
Đèn điện đã tắt, bóng tối bao phủ nhưng lạ thay… cô bé lại cứ nhìn chăm chăm vào nơi mà nữ y tá đã đứng
Nơi ấy… lại có một sinh vật không rõ hình dạng, nó chỉ như một bóng đen của cô vậy nhưng chẳng hề nhúc nhích mà đứng đó nhìn cô chăm chăm với đôi mắt trắng sáng rực như thể một con thú săn mồi vậy
Bernard Geoffrey
Rõ ràng là thấy nó mà sao không ai tin mình vậy chứ… /thở dài và nằm xuống giường bệnh/
chapter 2
Vào đêm ấy cô bé nằm co ro trên giường trằn trọc vì không thể nào ngủ được
Cô cứ nghe thấy những tiếng xì xào, những tiếng nói và những đôi tay lạnh buốt chạm vào cô nhưng cô lại không hề xao động như thể đây là điều bình thường hằng ngày vậy
Bernard Geoffrey
“Ưm…- mình không thể ngủ được”
Bernard Geoffrey
“Họ cứ thì thầm bên tai mình… lại còn chạm vào mình nữa..”
Bernard Geoffrey
“Mình có thể cảm nhận họ ở đây, rất gần nhưng không thể làm gì hơn nữa” /ôm lấy đầu mình cố không để ý tới xung quanh/
Bernard Geoffrey
Ah… đói quá
Bernard Geoffrey
Chắc phải kiếm đồ ăn thôi, mà giờ có ai không nhỉ /rời khỏi giường/
Bernard Geoffrey
Không biết chị Charlotte còn thức không… /đi khỏi phòng bệnh và nhìn sang nơi Charlotte hay canh chừng cô/
Charlotte Meadow
Zzz… anh Ryan…
Bernard Geoffrey
/nhìn một lúc rồi nhanh chóng rời đi/
Cô từng bước đi trên hành lang vắng vẻ không có một bóng người, cho dù có cô cũng chả sợ cho lắm…
Bệnh viện đây toàn những vụ như hiep dam, giet nguoi có cả những vụ ăn cắp nội tạng cơ
Ai lại đi phạm pháp trong bệnh viện cơ chứ? Thật nực cười…
Bernard Geoffrey
“Cái mỏ mình xui thế nhỉ…?”
Người lạ mặt
1: Ai da..- mẹ thằng l.ồn đã nói bao lần rồi là phải im lặng mà, lỡ có người thì sao?!
Người lạ mặt
2: suỵt! Mày mới ồn ấy, giờ nhanh chónh lấy máu và nội tạng đi thôi
Người lạ mặt
3: mà nãy ta có thấy con bé nào đó ở đây mà nhỉ?
Gì chứ… không biết tài năng của cô là chạy trốn khỏi rắc rối sao, chỉ cần có rắc rối cô đã né trước rồi
Bernard Geoffrey
“Tsk… tụi này thường xuyên vào đây đúng cái lối đi cũ. Mẹ bệnh viện làm ăn kiểu gì thế”
Bernard Geoffrey
“Cướp cứ xông vào mãi” /nhíu mày rồi nhanh chóng lẻn đi/
Đôi chân thanh thoát nhanh chóng rời đi sang đường khác để xuống nhà xác gần đó, nó là nơi lưu trữ thức ăn của cô
Ánh mắt cô rò xét rồi chọn được một cái xác của con nít
Bernard Geoffrey
“…cô bé bị hiep dam rồi bị hoả thiêu bởi cha ruột, thật tội nghiệp…”
Bernard Geoffrey
“Đừng lo chị sẽ giúp em ăn hết đống kí ức tồi tệ đó” /áp lòng bàn tay vào đầu của cái xác trước khi lôi ra một quả cầu màu đen/
Quả cầu đó có dạng giống như quả cầu khí vậy, cô ăn nó bằng cách hấp thụ lượng khí đen của quả cầu trước khi vứt cái quả cầu đi như ra vậy
Bernard Geoffrey
“Cũng ngon… tạm được” /liếm môi/
Bernard Geoffrey
!! /quay phắt ra đằng sau, chân thì bất giác lùi lại/
Bernard Geoffrey
Ai đó..??
Người lạ mặt
3: ái chà… đúng như suy đoán, có một cô bé nhỏ ở đây
Trước mặt cô là một người phụ nữ có mái tóc đen dài, làn da trắng bệch và đeo một chiếc mặt nạ tay lại cầm một con dao sắc nhọn nữa…. Một ả sát nhân
Người lạ mặt
3: mày tính xử sao đây… Jeff?
Cô nhìn sang bên cạnh, một tên với mái tóc đen rũ rượi cùng chiếc miệng bị rạch tới mang tai và làn da trắng như sứ, lại thêm một tên sát nhân
Bernard Geoffrey
“Không ổn rồi… một mình mình sao chơi lại hai người chứ” /đổ mồ hôi/
Jeff The Killer
Chao ôi, nhìn con thỏ nhỏ của chúng ta kìa Jane
Jeff The Killer
Trông nó thật dễ thương khi sợ hãi… và cũng thật yếu đuối làm sao /nhếch mép/
Jane The Killer
Đừng doạ nó sợ chứ, kẻo nó la lên lại mệt nữa
Bernard Geoffrey
“Toang rồi…”
chapter 3
Bernard Geoffrey
“Mình phải chạy thôi… nhưng làm sao chạy được đây…?” /ngó nghiêng xung quanh/
Ánh mắt cô bắt gặp một chiếc cửa sổ gần đó ngay lập tức cô biết mình phải làm gì
Jane The Killer
Nếu không muốn chết một cách đau đớn thì ngoan ngoãn đi, cô bé ạ /cười ranh mãnh và lại gần/
Bernard Geoffrey
/lùi lại/ mơ đi…
Jeff The Killer
Mau lên đi! Ta không có nhiều thời gian đâu! /lao tới/
Cô nhanh chóng né được và nhân cơ hội đó cô lao ra khỏi cửa sổ phòng xác nhưng cô quên mất cô đang ở tầng 4
Jeff The Killer
Vãi?! Tự tử hả?? /nhìn theo bóng y rơi xuống/
Jane The Killer
Tsk, phí một con mồi ngon rồi /bực bội rời đi/
Bernard Geoffrey
“Má mình quên mất…! Mình sẽ chết mất-“
Đôi mắt cô nhắm lại chấp nhận số phận thì đột nhiên cô được ai đó giữ lấy, một đôi tay gầy guộc và có sự lạnh lẽo toát ra
Bernard Geoffrey
/hé mắt/ “ủa… ai đỡ mình thế”
Một bóng hình cao lớn đổ xuống thân hình nhỏ của cô khiến cô giật mình… một người đàn ông? Cô tự hỏi sao anh ta lại có thể đỡ cô ở độ cao này chứ nhưng thứ cô quan tâm là hắn ta không có mắt, mũi hay miệng gì…
Bernard Geoffrey
A-anh là thứ gì vậy…?
Người lạ mặt
4: /nhìn chăm chăm cô không nói gì/
Bernard Geoffrey
Dù sao cũng cảm ơn… nhưng thả tôi ra.. /cố cựa quậy/
Đôi tay của người đàn ông giữ chặt cô như không muốn cho cô rời đi dễ vậy, cô cứng người và sợ hãi nhưng không biết phải làm gì cả cô gần như sát khí của người đàn ông toát ra một thứ gì đó… đáng sợ xen lẫn bí ẩn
Cô sợ hắn sẽ giết mình nhưng không, hắn chỉ thả cô ra và nhìn cô trước khi hắn rời đi theo tiếng gọi…
Người lạ mặt
3: Slendy! Mau về đi, lấy đủ rồi!!
Bernard Geoffrey
Anh không giết tôi…? /ngước lên/
Slenderman
/khẽ vuốt mái tóc cô rồi nhanh chóng biến mất/
Hành động đó làm cô đứng hình, nó nhẹ nhàng nhưng mang theo một thứ gì đó nữa
Một sự hứng thú? Hay đơn giản hắn đã nhắm tới cô và chờ thời cơ tốt để giết cô…?
Cô không biết và cô không quan tâm, cô phải về lại phòng trước khi trời sáng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play