| Jiminjeong | Trả Lại Trái Tim
| Chap 1 |*
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//đập vào tường// Ưh. . .
DNV - NVP
2 – lần đầu tiên có cái loại người như chúng mày đấy
DNV - NVP
2 – Mày thì xử trước con Yujin Ae Ri 12B xử sau
DNV - NVP
1 – Nó là dị nhân hả chúng mày
DNV - NVP
3 – Chắc thế rồi
DNV - NVP
2 – Đúng rồi chắc thế gì nữa haha
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//bấu lấy tay áo//
Cô đứng đó, đôi mắt rưng rưng nhìn đám người trước mặt không chút thương xót.
DNV - NVP
1 – Nhìn gì vậy đừng có thèm tao nha ! Gớm lắm
DNV - NVP
4 – èo đúng là quái thai
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Cúi đầu// . . .
Những tiếng cười khinh bỉ, những lời dè bỉu cay nghiệt như từng nhát dao cứa vào lòng ngực.
“Quái thai…”, “Ghê tởm…”, “Thứ dị dạng…” từng từ một rơi xuống, lạnh lẽo như băng giá giữa mùa hè.
DNV - NVP
1 – //Gỡ nắp chai nước// Xin lỗi à ?
DNV - NVP
1 – nên trách ba mẹ mày khi sinh ra mày đi //đổ lên người cô//
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Nhắm mắt// Nrgh !
Những dòng nước ngọt sẫm màu bất ngờ đổ ập xuống đầu cô, lạnh buốt và dính nhớp như trêu ngươi sự tĩnh lặng mong manh vừa mới có.
Từng giọt rơi qua mái tóc mềm, len lỏi theo từng sợi, kéo theo cảm giác ẩm ướt khó chịu bám chặt trên da đầu và cổ áo.
Cô cũng chỉ là 1 người con gái sao lại đối xử với cô như vậy?
Hừm nhưng. . . đúng vậy, nhưng cơ thể lại phản bội cô bằng một phần không ai muốn thấy là bộ phận sinhducnam
Cô không chọn sinh ra như vậy, càng không chọn bị nhìn bằng ánh mắt đầy kinh miệt.
Cô chỉ biết nắm chặt bàn tay, run rẩy vì giận, vì tủi thân, vì bất lực. Cô không làm gì sai… thế nhưng lại bị ghét bỏ như thể chính sự tồn tại của cô đã là một cái tội.
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
'' Ức. . . Tôi thề sẽ khiến các người sẽ chết ''
DNV - NVP
3 – Haha khóc kìa
DNV - NVP
2 – chết luôn đi khóc làm gì hahah. . .
DNV - NVP
4 – Đừng cố rặn mấy giọt nước mắt cá xấu
Từ đâu đó phía sau lưng, một tiếng “vút” xé gió vang lên giữa không gian căng thẳng.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, bọn bắt nạt đã lãnh trọn một cú đập trời giáng một cây chổi cán gỗ thô nặng bất ngờ vụt thẳng vào lưng đứa đứng giữa, khiến nó loạng choạng rồi ngã dúi xuống nền gạch.
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Quay sang// '' Um là người lớp kế hả ''
Những đứa còn lại hoảng hốt quay đầu, chỉ thấy bóng dáng ai đó đang tiến lại gần, tay siết chặt cây chổi như thể nó chính là vũ khí trừng phạt.
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Vuốt tóc// Mẹ mấy con chó !
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Làm cái đéo gì ở đây vậy hả ! //đi tới//
DNV - NVP
2 – Má! Sao mày chội tao
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Dơ lên// mày tin không ?
DNV - NVP
2 – //sợ// Mày chờ đó //chạy đi//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Mấy đứa này không đi tao giết luôn tại đây ! //hất đầu//
Nàng hét lên hăm doạ người bắt nạt khiến họ sợ mà vắt chân lên cổ chạy thục mạng
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Nhìn cái gì ?
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Không biết đứng dậy à ?
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
C-cảm ơn đã giúp tôi . . .
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Ơn iếc gì nữa //ngồi thục xuống//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Cao hơn tôi mà yếu vậy
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Sao thế, sợ tôi run người rồi à
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Sau này cứ bị bắt nạt cứ bảo tôi
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Mẹ kiếp tôi vừa giúp cô đó
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Xem cô nói chuyện kìa
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Không cần sao lúc đó cô không lơ đi vậy
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Tôi lơ thì cô ăn hành rồi
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Chóng tay vào tường ép sát vào người cô//
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Làm cái gì vậy . . .
Nàng nhìn cô chằm chằm rồi lấy trong túi quần ra một chiếc khăn trắng đưa cho cô
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Cái này tôi mới mua để trả lại giáo viên lau bảng
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Nhưng mà cho cô đấy
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Giật nhẹ lọn tóc cô//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Cho mày lau cái tóc mày ra chứ làm gì
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Hỏi nhiều, tao lịch sự lắm mà mày không cho tao lịch sự
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Nhét vào tay cô// Lau đi rồi vào lớp
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Vào dưới bộ dạng ướt như chuột bọn nó cười cho
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Tao đi đây //để hai tay lên gáy//
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Loại người gì đây. . .
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Nhìn cái khăn//
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Khăn này mà lau bảng hả nhìn nó to như vậy mà
Từ lúc nàng ra mặt bảo vệ cô cô và nàng cũng trở nên thân thiết
Bọn bắt nạt ít khi đến làm phiền cô nữa, nhẹ nhõm hẵng
Kì thi cuối cũng sắp đến mọi người tập trung ôn bài đến phát điên, quần thâm mắt ai cũng, có cô thì học trên lớp và buổi trưa ở nhà
Buổi tối coi lại rồi đi ngủ nên rất khoẻ khoắn
Còn nàng không học không làm gì đi gây chuyện với người khác mặt đầy vết thương
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Cô lại đến nữa rồi à
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Giật mình//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Hihi. . . Sao biết hay vậy //gãi đầu//
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Đầu cô tối màu quá nhỉ
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Ừm. . . Tóc tự nhiên mà đẹp không //Ngồi cạnh cô//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Xì, làm cái gì vậy
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Cô không định làm để thi đậu à ? , 2 tháng qua tôi luôn thấy. . .
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Cô lẽo đẽo theo sau tôi
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Đập ngực// Bố mày khoanh đại cũng đúng
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Tôi đi theo cô để bảo vệ cô đó
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Hèn gì bọn nó không đến gần tôi.
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Nhưng mà khoanh đại cũng đúng thì đừng ảo
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Tự về mà lật tập ra học
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Tôi học cũng có hiểu gì đâu mà học
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Nhìn nàng// Vậy. . . Học cùng tôi đi
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Hm. . . Bộ bạn cô không có sao mà muốn làm quen với đầu gấu như tôi vậy
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
'Ừm. . .Vốn dĩ không có bạn rồi mà'
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Chóng cằm nhìn cô//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Dậy kèm tôi à bao nhiêu một ngày
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Ok chốt đợi tôi
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Tôi mong cô sẽ học tốt
Suốt khoảng thời gian cận kề kỳ thi, cô không quản ngại mệt mỏi, kiên nhẫn ngồi kèm nàng từng bài toán khó, từng đoạn văn dài.
Tại nhà nàng dưới ánh đèn vàng khuya muộn, giọng cô trầm ấm vang lên đều đặn, dịu dàng giải thích những phần kiến thức nàng còn lơ mơ.
Có lúc nàng buồn ngủ gục xuống bàn, cô lại khẽ đặt tay lên vai, nhẹ nhàng gọi dậy
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Sắp xong rồi đừng ngủ gục nữa //lay vai nàng//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Asitt //Dò đầu//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Rớt rồi đó học hành gì nữa //xé quyển vở//
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Cầm tay nàng// Đừng dừng lại
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Sắp rồi. . . Tôi tin cô làm được
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Oaaa tôi không muốn học mà hức //oà lên//
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Đừng khóc mà thi đậu tôi sẽ cho cô 1000 won
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Dụi mắt// Ít quá không chịu
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Thở hắc// 2000 won
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Chốt hihi //cầm viết//
Nhờ sự tận tụy ấy, nàng dần tiến bộ, ánh mắt không còn hoang mang như trước mà thay vào đó là ánh nhìn tự tin.
Đôi mắt nàng ngấn lệ, vì mấy ngày thức sớm ngủ khuya thì điểm cũng được công bố
Nàng mừng gỡ ôm trầm lấy cô dùi vào lòng khóc
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Hic. . . tôi đậu rồi !
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
đậu rồi ! ! Cảm ơn cô
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Đỏ mặt// Tôi – Tôi. . .
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Xoa đầu nàng// Chúc mừng nhé
Trường hôm ấy rộn ràng hơn bao giờ hết khi tổ chức một buổi lễ tổng kết quy mô lớn.
Khắp sân trường ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ, ai nấy đều ăn mặc chỉn chu, sang trọng như đi dự tiệc.
Những tà váy bay bay trong nắng, những bộ vest lịch thiệp lướt qua hành lang, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt mà vẫn đầy khí chất.
DNV - NVP
1 – oh mày cũng đi à
DNV - NVP
2 – mượn đâu đôi giày đẹp vậy nhỏ ?
DNV - NVP
3 – nó lơ hai đứa bay kìa
DNV - NVP
1 – Nói chúng tim đen rồi
DNV - NVP
1,2,3 – //Giật mình//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Xéo cho trời nó xanh đi. //chỉ//
DNV - NVP
2 – Á à mày là con nhỏ lúc trước cầm cây chổi chội tao à?
DNV - NVP
2 – Hôm nay tao cho mày một bài học nhớ đời nhé ?
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Ngăn nàng lại//
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Đừng dính dáng gì nữa. . .
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Xí cút nha tao thấy nữa tới mày với tao
DNV - NVP
2 – ừ ừ hai bây ngông đi chờ đó mấy con ất ơ
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Tìm cái gì vậy
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Tôi tìm bạn . . .Sao cô còn ở đây không đi chơi với mấy bạn khác
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Ừ nhỉ tôi chỉ nhìn xem con nào lại gần cô nữa không bây giờ không có ai rồi tôi đi ăn bánh kem đây hehe ~
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Bọn nó không đến sao. . .Ae Ri Yujin //đảo mắt//
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Nhìn// '' Gì vậy nhỉ ''
Choi Hyuna
Cậu có phải bạn học sinh chăm học Yu Yu gì đó ở lớp 12C hong?
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Ừmm. . . Không chăm học lắm nhưng mà có lẽ phải
Choi Hyuna
" . . . Tưn cao y như mấy đứa kia nói ''
Choi Hyuna
'' Nhưng mà đẹp gái quá đi ~ mình không cưỡng lại được mất ''
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Tìm tôi có chuyện gì à ?
Choi Hyuna
Tớ muốn làm quen với cậu đó //Nhét ly nước cam vào tay cô//
Choi Hyuna
Uống với tớ đi ~
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Tôi có ly ở đây rồi . . . //Bối rối//
Choi Hyuna
Oh vậy hả tiếc vậy
Choi Hyuna
Tớ chen mãi mới lấy được haiz. . .
Choi Hyuna
Nhưng mà tớ uống hong nổi đâu ~
Choi Hyuna
Cậu uống dùm tớ nhé
Ả cúi sát lại gần, đôi mắt lấp lánh như đang thưởng thức món đồ chơi yêu thích.
Một tay ả ôm lấy cánh tay cô, giữ thật chặt, tay còn lại như vô tình lướt nhẹ dọc theo vai.
Rồi bất ngờ, ả nghiêng người, áp sát khuôn ngực mềm mại vào cánh tay cô, cạ cạ từng chút một, vừa chậm rãi vừa cố tình kéo dài động tác.
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Cau mày// '' Làm cái quái gì vậy ?''
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Rồi đấy đi ra khỏi đây giùm tôi đi. . . //lau miệng//
Choi Hyuna
Thôi đừng đuổi rớ chứ
Choi Hyuna
Ngồi đây trò chuyện một chút nha~ làm quen mà không cho người ta hỏi han gì thế à
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Thở hì hục// Đừng nói chuyện với tôi nữa đi ra chổ khác được không ?
Choi Hyuna
//Cười// Sao vậy cậu bị gì à để tớ giúp cậu nhé
Nụ cười của ả cong lên đầy gian xảo, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Đôi mắt ánh lên tia thích thú tàn nhẫn khi thấy thân thể cô bắt đầu khẽ run, hơi thở dần gấp gáp và đôi má ửng đỏ lạ thường.
Ả chậm rãi tiến lại gần, từng bước chân nhẹ như mèo vờn chuột, ánh nhìn không rời khỏi biểu cảm ngơ ngác và yếu ớt đang dần hiện rõ trên khuôn mặt cô.
Choi Hyuna
Tối muốn thấy cô nhục nhã ~ //chồm tới//
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Nheo mắt// Ha. . . Trơ trẽn
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Giật tóc ả//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Mày làm gì ở đây với cô ấy vậy !
Choi Hyuna
Cô... Cô là ai sao nắm tóc tôi
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Giật mạnh// Sao mày không trả lời tao trước rồi hỏi ?
Mọi người xung quanh xì xào bàn tán nàng làm gì ánh mắt dòm ngó, nói nàng gây quạ cho họ ở buổi tiệc hôm nay
Choi Hyuna
//Hất tay nàng ra// bỏ tôi ra đi
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Ừ mày ngon tao xử mày sau //nắm lấy tay cô//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Làm gì mặt đỏ vậy hả ? Theo tôi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đi.
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Nhìn nàng// . . .
DNV - NVP
2 – làm tốt lắm Hyuna //Khoanh tay// Bà mày cho hai chúng bây biết thế nào là lễ độ
Choi Hyuna
Haha mày nghĩ tao là ai, nhưng mà mất miếng ăn ngon rồi tại con đầu vàng như cái quả chuối đó
DNV - NVP
2 – xem nào có chuyện rồi ~
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Xả vòi nước//
Nàng khẽ cúi xuống, đôi mắt đầy lo lắng dõi theo khuôn mặt tái nhợt của cô.
Trong bồn nước mát bên cạnh, nàng dịu dàng nhúng tay, những ngón tay thon dài run nhẹ vì lo âu.
Từng giọt nước lăn qua đầu ngón, rồi nàng chậm rãi áp lòng bàn tay ướt lạnh lên trán cô. Lau nhẹ, lau rất khẽ, như sợ làm cô đau.
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Sao mặt cô đỏ thế hả ?
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Ha tôi nóng quá . . .
Trên mặt cô mồ hôi túa ra mỗi lúc một nhiều, lăn dài xuống hai bên má, thấm ướt cả tóc mái dấu hiệu rõ rệt rằng thuốc đang phát tác dữ dội.
Cô thở dốc, hơi thở nóng hổi phả lên tay nàng, khiến tim nàng se thắt.
Không một lời nào được thốt ra, chỉ có bàn tay ân cần vẫn kiên trì dặm nước, xoa dịu từng cơn nóng bừng thiêu đốt.
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Giúp tôi... đi //nắm cổ áo nàng//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Ưm gì vậy . . .
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Nhìn nàng// Cô đẹp lắm . .
Tâm trí cô lúc này như bị phủ bởi một lớp sương dày đặc, mơ hồ, trôi nổi giữa mê và tỉnh. Cơ thể nóng ran, máu chảy rần rật dưới da, và lý trí dường như chẳng còn giữ được vai trò gì nữa.
Ánh mắt cô lạc đi một thoáng, rồi bỗng nhiên, như bị một cơn sóng dữ cuốn trôi nàng chưa kịp phản ứng thì đã bị cô đè sát vào bức tường lạnh phía sau.
Hơi thở gấp gáp, trái tim đập mạnh. Cô không nói một lời, chỉ cúi xuống, áp môi mình lên môi nàng vội vã, mãnh liệt, như thể nếu không chạm vào ngay khoảnh khắc ấy thì sẽ tan biến giữa cơn mê loạn.
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Umh. . . //đập đập vai cô//
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
'Ở đây sẽ bị phát hiện mất. . .' //thì thầm vào tai nàng// ra xe tôi đi
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Ức gì chứ cô làm gì vậy tin tôi đánh chết cô không- ?
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Kéo nàng// tôi chịu... Khổng nổi nữa rồi
Cô kéo tay nàng một cách thô bạo, không để nàng có cơ hội phản kháng hay hỏi han gì.
Bóng chiều khuất dần sau dãy lớp học, chỉ còn lại khoảng sân sau vắng vẻ và chiếc xe đắt tiền lặng lẽ đậu đó như chờ sẵn. Không một lời giải thích, cô mở tung cửa xe, rồi không thương tiếc đẩy nàng vào hàng ghế sau.
Cánh cửa khép lại dội lên âm thanh khô khốc, cắt ngang bầu không khí nặng nề. Cô đứng đó một thoáng, ánh mắt mờ đục bởi cơn sốt thuốc, đôi môi khẽ hé thở dốc.
Rồi chẳng chần chừ, cô tự tay gỡ từng chiếc nút áo, bàn tay run lên không biết vì khao khát hay hỗn loạn. Áo bung ra, để lộ phần da thịt ửng đỏ vì nhiệt. Cô chồm lên người nàng, ánh mắt không còn nhận biết đúng sai, chỉ có hơi thở gấp gáp và sự điên cuồng như bị thôi thúc từ tận đáy bản năng.
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Đẩy vai Jimin// Ah~ làm cái trò gì vậy hả ! !
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Dụi vào ngực nàng// Thơm thật đó ~
Một tay cô chậm rãi gỡ từng nút dây áo của nàng, ngón tay như trêu đùa lướt qua làn da mịn màng, còn tay kia khẽ kéo lớp váy mỏng trượt dần xuống.
Vải rơi nhẹ như làn khói, để lộ ra những đường cong mềm mại cùng nơi không nên thấy, đẹp đến nghẹt thở. Không khí giữa hai người như đông lại, chỉ còn hơi thở run rẩy và ánh mắt say mê không dứt
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Hức. . . Dừng lại đi //nắm lấy tay cô// làm ơn đừng làm như vậy ! !
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//luồn tay qua quần lót nàng// . . . Cho tôi một lần tôi sẵn sàng chiều chuộng em ~
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Lắc đầu// Đừng mà ức. . .
Ni ki mo cha
Đé đủ ô thoại 😔 💔
| Chap 2 |*
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Kéo nhẹ// Hư. . .
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Ôm chặt cổ cô// Ưm...
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Tôi khó chịu lắm giúp tôi đi . . .
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Nhìn cô// Ức nhưng mà...
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Không sao cả cho tôi lần này tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô //ôm chặt hông nàng//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Hic. . . được- được
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Xoa đầu nàng// Ngoan ~
Cô chậm rãi cúi người, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng pha lẫn khát khao.
Ngón tay thon dài khẽ nắm lấy mép quần, kéo xuống từng chút một như đang mở một món quà quý giá.
Làn da trắng mịn hiện dần trong ánh sáng lờ mờ, mùi hương ngọt ngào như kẹo dâu phảng phất khiến tim cô đập nhanh.
Khi lớp vải cuối cùng trượt khỏi hông nàng, một khung cảnh xinh xắn hiện ra, đẹp đến mức khiến cô phải nín thở.
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Đẹp lắm thật sự rất đẹp //nhìn chằm chằm//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Che mặt// Đừng nhìn nữa mà
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Khép chân//
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Liếm khoé môi// Tuyệt ~
Cô tự đưa tay mình xuống kéo khoá quần ra
Và rồi, như một bí mật được hé lộ, tia quần trong cũng bị kéo xuống, để lộ ra "con mãnh thú" nóng rực đang thẳng đứng biểu tượng đầy khao khát và bản năng mà cô vẫn luôn tự ti
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Sụt sùi// Hức.. đừng mà
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Nắm lấy chân nàng// Ướt rồi . . .
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Nhích tới// Chắc không đau lắm đâu nhỉ ~
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Sờ vào hạt đậu//
Những ngón tay mảnh mai của cô vuốt ve cây gậy màu hồng mũm mĩm món đồ chơi sinh sản
để rồi tinh nghịch áp sát vào làn da mềm mại nơi mép đùi nàng. Hành động ấy vừa âu yếm, vừa khiến nàng khẽ rùng mình vì cảm giác lạ lẫm xen lẫn thân thương, như một trò đùa ngọt ngào giữa hai tâm hồn đã quá đỗi gần gũi.
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Ưm ~ //Ngửa cổ//
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Tôi vào nhé ? //đẩy nhẹ//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Ha... uh nhẹ hức
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Được sẽ nhẹ... Sẽ nhẹ nhàng mà //đâm vào//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Nrgh ! ~ //dụi vào vai cô//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Có. . . hức có ! đau lắm //run lên//
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Vuốt lưng nàng// Một chút. . . Nữa Nrgh~ khít quá
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Chịu đau nhé //mím môi đẩy//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Ahh! Không chịu được //lắc đầu//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Không... chịu ah~ ưm nổi
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Ha... //Hôn lên môi nàng// Bé thôi... đừng khóc to như vậy
Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi nàng, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút thôi cũng sẽ khiến nàng bật khóc.
Nhưng nàng vẫn run lên, đôi mắt ươn ướt hoang mang. Cô chậm rãi, dịu dàng tiến sâu vào, như một sự chiếm lấy đầy yêu thương nhưng không kém phần mãnh liệt.
Nàng không thể kìm nén, nước mắt bắt đầu tràn ra, từng giọt rơi xuống hai bên má, rồi lăn xuống làn da mềm mại.
Đôi lông mày nàng khẽ nhíu lại, gương mặt mang theo vẻ đau đớn lẫn xấu hổ, từng hơi thở như nghẹn lại trong cổ. Cô vùi đầu vào hõm cổ nàng, khẽ thì thầm :
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Xong rồi. . xong rồi vào hết rồi đừng sợ
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Có tôi ở đây //vỗ nhẹ mông nàng//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Rách. . . Hức oah rách mất //oà lên//
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Nhìn đi không rách đâu... đừng khóc nữa
Không hiểu sao, vào khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô lại trở nên ôn nhu đến lạ một sự dịu dàng không thường thấy, như thể cả thế giới ngoài kia đều tan biến chỉ còn lại người trước mặt.
Khi thân thể họ quấn lấy nhau, cô như hóa thành một con người khác: mạnh mẽ, dứt khoát, đầy chủ động và chiếm hữu.
Trong khi đó, nàng lại trái ngược hoàn toàn bờ môi khẽ run, hai tay yếu ớt bám vào tấm lưng kia như chốn nương tựa duy nhất.
Nước mắt không kìm được mà lặng lẽ túa ra, lăn dài theo gò má, chẳng rõ là vì đau, vì xấu hổ hay vì bị thứ dịu dàng ấy làm cho trái tim mềm nhũn.
DNV - NVP
2 – Tao cà bọn nó đang ngọt ngào trong nhà vệ sinh rồi
DNV - NVP
3 – Vào quay phim được rồi đó hahaha
DNV - NVP
4 – Tao cầm sẵn máy rồi đi thôi
DNV - NVP
1 – tao đi cùng nữa
DNV - NVP
2 – chuẩn bị mở cửa nhé
DNV - NVP
2 – Bao nhiêu lượt xem rồi
DNV - NVP
2 – hôm nay sẽ cho mọi người xem một thứ nhục nhã
DNV - NVP
2 – 3 2 1 mở cửa
Ả đẩy cánh cửa nhà vệ sinh khẽ mở, tiếng bản lề kêu cọt kẹt vang lên trong không gian u ám.
Bên trong, ánh đèn tuýp nhấp nháy yếu ớt, hắt ra thứ ánh sáng xanh nhợt khiến gạch men cũng trở nên lạnh lẽo khác thường.
DNV - NVP
2 – //đạp cửa// Mẹ kiếp chúng nó đâu rồi
DNV - NVP
3 – Trốn rồi hả bọn mày đâu rồi ! !
Nàng đã quen dần với cảm giác mềm mại nơi con thỏ bông của cô, từng cái chạm như thì thầm bên làn da mỏng manh.
Mỗi cử động nhẹ, mỗi lần cô khẽ nhấp không quá vội, không quá mạnh đều khiến nàng run lên, mi mắt khép hờ.
Tiếng rên bị kìm nén, chỉ vỡ ra thành âm thanh nghèn nghẹn nơi cổ họng, như muốn trào lên nhưng lại bị ép giữ lại vì xấu hổ.
Cả người nàng như tan vào vòng tay cô, vừa kháng cự yếu ớt, vừa lặng lẽ đón nhận từng đợt sóng dịu dàng nhưng đầy khiêu khích.
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Thúc nhanh// Ha ~
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Hức . . . có gì đó... đang trào ra ức hưm ~
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Nhấp// T-tôi cũng . . .
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
H..a gọi tên tôi Yu Jimin. . .
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//ôm cổ cô// Ư...m hức Yu Jimin Ngh~
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Ức Jimin ! //kẹp chặt// Jiminnn! !
Dư âm của cao trào vẫn còn rung nhẹ nơi thân thể nàng, khi dòng nước đục trắng chậm rãi quệt ra, thấm ướt đùi trong mịn màng, hòa lẫn hơi thở gấp gáp chưa kịp tan.
Nàng ngã người về phía sau, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề, đôi mắt lim dim hé mở chỉ đủ để nhìn thấy dáng hình cô đang rời khỏi nơi ẩm ướt của mình.
Mái tóc rối phủ lên gối trắng, còn tay cô vẫn lười biếng vắt ngang eo nàng, như một minh chứng thầm lặng cho lần hòa quyện vừa rồi.
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Nhìn nàng// . . .
Không cần lời nói, chỉ hơi ấm còn đọng lại trên da thịt đã đủ để cả hai cảm nhận sự thỏa mãn mệt mỏi lặng lẽ tràn qua.
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Hẹn hò với tôi đi . . . Quen nhau ba tháng rưỡi rồi mà tôi vẫn chưa biết tên cô
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Vỗ nhẹ má nàng//
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Hãy nhớ tên của tôi. . . Kim Minjeong
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Tỉnh đậy tìm tôi chúng ta sẽ hẹn hò xin lỗi cô
Nàng khẽ cựa mình, mí mắt nặng trĩu mở ra trong ánh sáng mờ nhòe hắt vào từ cửa kính xe.
Mọi thứ xung quanh vẫn yên lặng, chỉ có tiếng gió lùa nhè nhẹ bên ngoài.
Cơ thể nàng ê ẩm, mỗi chuyển động đều như nhắc lại dư âm từ đêm qua nóng bỏng, dữ dội nhưng cũng dịu dàng.
Dù quần áo đã được mặc lại chỉnh tề, nàng vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc còn đọng lại nơi làn da. Mùi hương của cô phảng phất đâu đây, khiến tim nàng khẽ đập lạc nhịp.
Nàng nằm yên một lúc, ánh mắt mông lung nhìn trần xe, trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác lạ lẫm như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài đầy ngọt ngào lẫn hỗn độn.
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//gõ vào cửa kính//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Giật mình nhìn lên//
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Mở cửa// dậy rồi hả
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Buổi tiệc kết thúc rồi đó . . .
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về nhé ?
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Đạp vào bụng cô// Mẹ nó ! !
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Mày làm gì tao hả ! !
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
ác độc cút, cút đi ! !
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//ôm bụng// Hự... ây
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Bình tĩnh đi tôi xin lỗi mà //kéo tay nàng//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Rưng rưng//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Trên đời này lần đầu tiên tôi mới gặp một như cô đó
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Thật sự không còn lương tâm
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Đừng khóc mà //lau nước mắt nàng//
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Tôi xin lỗi rồi còn gì
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Lời xin lỗi của cô làm được gì cho tôi vậy ! ! HẢ //quát//
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//ôm nàng// hẹn hò với tôi đi . . .
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Đừng khóc mà //vỗ về//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Oahhh! ! ác độc ác độccc
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Chiều rồi ngày mai tôi sẽ chạy xe đến nhà cô, bây giờ nói đi nhà cô ở đâu vậy?
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Hic. . . //Nhìn cô//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Nhà tôi ở đường XX
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Vậy ngồi ngoan đi tôi chở về nhé //Xoa đầu nàng//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Lau nước mắt gật gật//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Mở cửa xe//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Phất tay// Đi đi... Tôi tự vào được
Cô ngồi trong xe, bàn tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng nàng đang chậm rãi bước vào nhà.
Ánh đèn đường đổ dài theo dáng hình nhỏ bé ấy, khiến nó càng thêm cô độc và mong manh.
Nàng không quay lại, không ngoảnh đầu, chỉ lặng lẽ đẩy cửa rồi biến mất sau cánh cổng quen thuộc của mình.
Một cơn nhói đau xuyên qua lồng ngực. Cô đã khiến nàng tổn thương. Cô biết điều đó.
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Đã làm thế với cô
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Tôi chỉ bị dính xuân dược thôi. . .
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
không phải lỗi của tôi đâu
| Nhà cô | – 8 giờ 16 phút
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà rộng lớn với hàng cột trắng sừng sững và sân vườn thênh thang.
DNV - NVP
Quản gia : Chào Yu tiểu thư //cúi đầu//
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Cởi áo khoác ném vào người ông// vứt hộ tôi ❄️
Cô bước xuống, đôi giày giày đắt tiền gõ đều trên nền đá hoa cương, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cánh cửa gỗ vừa được mở ra từ bên trong.
Không buồn nói một lời, cô tiến thẳng vào sảnh chính, bàn tay thon thả kéo mạnh chiếc áo khoác da khỏi vai. Trong một động tác dứt khoát, cô ném phăng nó vào mặt tên quản gia đang cúi đầu đứng gần đó
Yu Tyang
//Ngồi trên ghế//
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Ngồi + Nhìn ông//
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Có chuyện gì sao giữa đường con thấy ba gọi cho con ?
Yu Soo Bin
Ta sẽ không dài dòng
Yu Soo Bin
Vào sáng ngày mai chúng ta sẽ sang Pháp làm việc
Yu Soo Bin
Với một đối tác lớn
Yu Soo Bin
Dự định sẽ không về Hàn. . . Một lần nào nữa
Yu Soo Bin
Chỉ bên đó chúng ta mới phát triển...
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Đập bàn// Không được ba à ?!
Yu Soo Bin
//Nhìn cô// Có chuyện gì con luyến tiếc ở đây sao?
Yu Soo Bin
Không phải con cũng hay bị bắt nạt trên trường à !
Kim Chae Young
Anh à bình tĩnh đi //Kéo ông xuống//
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Chuyện-chuyện. ..
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Tch, nhưng mà không được đâu ạ
Yu Soo Bin
Ta quyết rồi quản gia chuẩn bị đồ hết rồi đấy thức sớm mai đi sớm nghe không
Yu Soo Bin
Qua bên đó ta sẽ thay tên cho con đừng lo gì ai đó sẽ nhận ra. . .
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Cắn răng// Ahhh sittt đã bảo không được mà !!
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Hất tay bà ra//
Yu Soo Bin
Mẹ nó ba cũng ghét mày lắm sao lại sinh ra cái loại yếu đuối như mày vậy hả !
Yu Soo Bin
Tao thà đẻ quả trứng ăn thì hơn //tức giận//
Kim Chae Young
Thôi thôi mà được rồi để em lên xem con nó làm sao mà muốn ở lại đây vậy nhé
Yu Soo Bin
Em chiều nó rồi nó hư cho xem //uống trà//
Kim Chae Young
Ừm không sao //đi lên lầu//
Cô đứng lặng trên lầu cao, nơi làn gió lùa qua khe cửa mang theo hơi sương lạnh buốt.
Ánh mắt cô đỏ hoe, không phải vì khóc, mà vì giận giận chính mình.
Nhìn ra khoảng xa xôi mờ mịt, nơi bầu trời đang dần nhạt sắc, cô cắn chặt môi đến bật máu, từng dòng suy nghĩ như dằn vặt xoáy vào tâm can.
“Tại sao mình không thể mạnh mẽ như anh hai? Tại sao lúc cần nhất lại bất lực đến vậy…” Cô đã hứa sẽ tìm nàng,để chuộc lại điều có lỗi.
Thế mà giờ đây, khi lời hứa còn chưa kịp thực hiện, cô lại bị ép rời đi sáng mai, một đất nước khác, một hành trình khác… bỏ lại phía sau cả một trái tim chưa kịp trao đi trọn vẹn.
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Đi lại giường ngồi//
Kim Chae Young
//Mở cửa vào// Mẹ vào nhé Jimin
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Nhìn// Sao mẹ vào đây vậy
Kim Chae Young
à mẹ muốn hỏi vài chuyện thôi . . . //ngồi cạnh cô//
Kim Chae Young
Sao vậy hửm
Kim Chae Young
Sao lại muốn ở đây vậy con nói mẹ nghe xem
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Cúi đầu// Không sao đâu
Kim Chae Young
//Ôm cổ cô// nói mẹ nghe xem nào không có chuyện gì thì sao con im lặng không kể cho ba nghe
Kim Chae Young
Nói đi mẹ không kể với ai đâu //bịch miệng//
Kim Chae Young
Ơ sao lại khóc luôn rồi //vỗ về//
Kim Chae Young
Nói mẹ nghe đi đừng khóc nữa
Cô ngồi thụp xuống bên mép giường, vai run nhẹ như đang gồng mình để kìm nén cơn nghẹn ngào.
Mái tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt, nhưng những giọt nước mắt lặng lẽ rơi vẫn không thể giấu được. Bàn tay cô siết chặt vào nhau, móng tay bấu vào da đến đỏ ửng.
Không nói một lời nào, chỉ có tiếng thở dốc xen lẫn tiếng nức nở khẽ khàng vang lên trong không gian im lặng.
Rồi, như dòng nước bị ngăn lâu ngày nay vỡ bờ, cô bắt đầu kể lại giọng run rẩy, chậm rãi, đầy uất nghẹn.
Từng chi tiết, từng ngã rẽ của câu chuyện lần lượt tuôn ra, như thể mỗi ký ức hiện về đều mang theo một vết cắt. Cô không nhìn bà, chỉ cúi đầu mà kể, giọng khản đặc và nỗi đau dồn nén dường như vỡ vụn trong từng tiếng nấc.
Kim Chae Young
//vén tóc cô//
Kim Chae Young
Vậy à thôi con gái của mẹ đừng khóc nữa
Kim Chae Young
Con để ý con bé lâu chưa ?
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Ức. . . Hm con gặp nhiều lần rồi ạ Hức ưm //lau nước mắt//
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Cô...ấy rất tốt hic luôn ra tay bảo vệ con
Kim Chae Young
//Ngậm ngùi// Nhà con bé ở đâu đặc điểm nhận dạng như nào
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Ở đường XX ạ Hức... Mái tóc vàng
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Gương mặt...đầy vết thương do đánh nhau hm
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Cao cỡ 1m63 thôi ạ hức...
Kim Chae Young
Để mẹ giải quyết giờ con tắm đi rồi mẹ kêu mẹ kêu quản gia đem đồ ăn lên cho con...
Kim Chae Young
Ngoan nghe lời mẹ nha ngày mai sẽ ổn thôi //an ủi//
Kim Chae Young
//Bất thần đi xuống lầu//
Kim Chae Young
'' Có vẻ con bé đó mang thai của Jimin nhà mình rồi . . . ''
Gương mặt bà nhuốm vẻ u sầu, những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt và khóe môi như khắc họa rõ nét nỗi lo triền miên.
Đôi mắt từng ánh lên sự tin tưởng và dịu dàng giờ đây chỉ còn lại một màn sương đục của hoang mang và bất an.
Bà ngồi lặng lẽ bên mép ghế, bàn tay gầy guộc khẽ xoa nhẹ hai bên thái dương, như muốn xoa dịu cơn nhức nhối không chỉ nơi đầu óc mà còn ở tận sâu tâm can.
Yu Soo Bin
//Nhìn bà// Sao rồi
Kim Chae Young
Grr .. Chuyện thật thì nó lớn quá
Kim Chae Young
Không ngờ Jimin con gái yêu của em đã làm như vậy
Yu Soo Bin
//Ôm vai bà// Có chuyện gì xảy ra vậy ?
Yu Soo Bin
Em đang rầu rĩ đấy à
Bà tựa vào lòng ông kể lại y như những gì cô kể, mặt ông hơi tái nhợt thể hiện sự bất an lo lắng
Yu Soo Bin
//Khẽ ho// E hèm... Vậy sao con bé không kể với anh vậy ?
Kim Chae Young
//đánh vào tay ông// Cái tính của anh kể thì anh đánh nó chết à
Yu Soo Bin
Haiz con bé đó nhà ở đường XX à ?
Yu Soo Bin
Bây giờ như này em kêu con bé làm một bức thư rồi hứa hẹn cái gì ấy bảo nhà có công việc 2 3 ngày đến gặp rồi anh sẽ xử lý việc còn lại
Kim Chae Young
//Gật gật//
Kim Chae Young
Nhưng mà em lo quá đi theo như con bé kể thì cá chắc cô gái đó mang thai rồi. . .
Yu Soo Bin
Để anh... đừng lo cho rầu não mà
Kim Chae Young
. . . //Nhìn ông quản gia//
Kim Chae Young
Này ! đem đồ ăn cho con gái hộ tôi nhé
DNV - NVP
Quản gia : Vâng bà chủ
Yu Soo Bin
Lên chuẩn bị đồ đi //cầm tay bà//
Kim Chae Young
Được rồi . . .
| Chap 3 |
– Sáng hôm sau am 7 giờ sáng
Bầu trời đột nhiên tối sầm, những đám mây đen kịt kéo đến dày đặc như muốn nuốt chửng cả vùng trời.
Gió nổi lên từng cơn dữ dội, cuốn theo bụi đất và rít gào qua từng mái hiên như lời cảnh báo u ám.
Rồi mưa trút xuống, nặng hạt và giận dữ, đập chan chát lên mặt đất, mái tôn và cửa kính, tạo nên thứ âm thanh lạnh lẽo và bất an.
Sấm rền vang dội, chớp xé ngang bầu trời như những nhát chém hung tàn của một thế lực vô hình.
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Nhìn ra cửa xe//
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Có vẻ không ổn rồi //bất an//
Kim Chae Young
//Lướt điện thoại//
Kim Chae Young
//Nhìn cô//
Kim Chae Young
Hửm sao thế
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
H-hôm qua mẹ bảo giải quyết, rồi giải quyết gì vậy ạ
Kim Chae Young
Ừm con yên tâm xong xui rồi chỉ cần con viết một bức thư nữa xong rồi
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Vâng.. //mím môi//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Ôm mền// " Vẫn chưa tới à ? ''
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
" Chắc tạnh mưa sẽ đến thôi ''
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Vỗ vỗ mặt//
Nàng dậy từ lúc ba giờ sáng, khi màn đêm vẫn còn phủ kín và mưa bắt đầu trút xuống như trút giận.
Gió lùa qua khe cửa mang theo hơi nước lạnh buốt, khiến nàng rùng mình rồi lại cuộn tròn trong chăn. Dù đã thức, nàng không thể rời khỏi giường trời mưa dai dẳng, sương mù dày đặc, và cái lạnh như thấm vào tận xương.
Đến bảy giờ sáng, ánh sáng xám xịt lờ mờ len vào phòng nhưng không mang theo chút ấm áp nào. Nàng vẫn nằm đó, không ngủ thêm được, cũng không đủ sức bước ra ngoài.
Một nỗi bất an mơ hồ bủa vây, chẳng rõ đến từ đâu như thể điều gì đó sai lệch đang chờ đợi ngoài khung cửa kia. Nó không lớn lao, không ồn ào, chỉ âm ỉ như mưa nhưng càng lúc càng khiến nàng khó chịu đến nghẹn thở.
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Nhìn ra ngoài// Mình thật sự lo cô ấy không đến. . .
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Mình thật sự rất lo sao ?
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Oahh trời mau tạnh mưa đi mà ? ! //ôm mặt//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Cô ấy sẽ đến chắc chắn sẽ đến, nếu mà không đến //cung tay//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Tôi sẽ tìm tới nhà cô xé xác cô ra! ! !
Nàng ngồi bên hiên nhà, khi trời còn mưa nặng hạt, cho đến tận chiều muộn, khi những giọt mưa tàn như niềm hy vọng cuối cùng cũng rơi rớt.
Đôi mắt lim dim mệt mỏi nhưng vẫn kiên định dõi về phía cổng, nơi chiếc xe của cô từng dừng lại, từng đưa bao dịu dàng và lời hứa hẹn. Nàng chờ.
Chờ trong lo âu đến nổ ruột, từng nhịp tim như gõ vào lồng ngực bằng một chiếc búa vô hình. Nhưng không. Không một lời báo Không một bóng dáng thân quen.
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Gục xuống bàn//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Thất hứa với tôi sao ? Cô đang ở đâu vậy
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Sao mà tôi ngu đến mức bảo vệ cô trong vài tháng qua để đổi lấy cái này thế Yu Jimin
Rồi cuối cùng nhận được chỉ là một cú tát không phải vào má mà vào tim lạnh lùng, dứt khoát, khiến nàng quặn thắt đến nghẹn thở.
Cay đắng làm môi khô rát. Một người đã từng bất chấp cả ngày đêm để bảo vệ cô 24/24, cuối cùng lại bị chính những lời hứa đẹp đẽ kia nhấn chìm vào vực thẳm thất vọng.
– Paris [ Pháp ] tối muộn
Ngôi nhà to sừng sững giữa lòng một thành phố xa lạ ở Pháp, với những ô cửa kính cao vút soi bóng trời chiều và mái ngói đỏ au như nhuộm màu thời gian, vừa được mua sẵn từ trước một quyết định đầy toan tính nhưng cũng chứa đựng kỳ vọng.
Cô ngồi trên chiếc ghế sát cửa sổ, lưng thẳng nhưng lòng ngổn ngang, tay run run cầm bức thư mảnh giấy mỏng như hơi thở, mà nặng trĩu ghi bao nhiêu lời có lỗi.
Mẹ cô ngồi cạnh, ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm khắc, chỉ dẫn từng dòng, từng chữ như đang dạy một đứa trẻ mới học viết.
Kim Chae Young
Ghi theo mẹ, con đối với cô gái đó sẽ không có lỗi nữa //xoa đầu cô//
Mẹ nói khẽ, như một làn gió. Vì chỉ một sai lầm nhỏ thôi, cũng đủ khiến cô ân hận cả đời.
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Nhưng con dây dứt lắm, con muốn gặp cô ấy mà
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Lục trong túi//
Kim Chae Young
Hửm con lấy cái gì vậy
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Cái vòng tay. . . Và một cái nhẫn ạ
Kim Chae Young
Con mua khi nào vậy
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Lúc vừa bay sang có đã mua lâu rồi
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Bỏ vào bức thư//
Kim Chae Young
Con gửi cho con bé đỏ hả
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Gật gật// Mong cô ấy sẽ nhớ con
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Bên đây con sẽ cố gắng nhiều hơn
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Cố gắng để cô ấy có thể nhận ra con, con sẽ học tập ba thật tốt
Kim Chae Young
//Hạnh phúc// '' Jimin... Con có trách nhiệm lắm nhưng mà, gần bờ vực phá sản ''
Kim Chae Young
'' Mẹ và ba con phải làm vậy xin lỗi con, con gái yêu ''
Cô khẽ gập bức thư lại, nét chữ còn in rõ sự đắn đo nơi đầu ngòi bút. Ngón tay vuốt dọc theo mép giấy, như muốn giữ lại hơi ấm từ những dòng tâm tư vừa viết.
Cô đứng lên, lấy chiếc áo khoác dày treo ở góc ghế, vung nhẹ qua vai, áo dày cộm phủ lên đôi vai nhỏ nhắn, tạo nên một dáng vẻ trầm mặc giữa căn phòng còn hơi ấm
Kim Chae Young
Ơ con đi đâu vậy Jimin ?
Kim Chae Young
Con không định ăn rồi nghỉ ngơi à ?
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Gãi mặt// Con đi bỏ thư vào hòm thư ạ
Kim Chae Young
Ngày mai cũng được mà ?
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Gửi sớm nhận sớm ạ
Kim Chae Young
Haizz lì quá để mẹ gọi người đưa con đi
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Cảm ơn mẹ //mở cửa đi ra ngoài//
Bánh xe hơi lăn lăn trên con phố đêm vắng, ánh đèn đường loang loáng phản chiếu lên lớp sơn đen bóng lạnh lùng.
Cô nghiêng đầu về phía khung cửa kính, hít lấy làn hơi lạnh buốt phả vào từ bên ngoài, cái lạnh len sâu vào lồng ngực, nhói như một nỗi nhớ chưa kịp gọi thành tên.
Mỗi vòng quay của bánh xe như xoáy tròn trong lòng cô những hình ảnh mơ hồ về nàng ánh mắt ấy, giọng nói ấy, bàn tay từng siết chặt chiếc khăn đưa cho cô.
Đêm lạnh quá, và lòng cô thì trống đến lặng người.
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Vẫn chưa tới sao bác quản gia ?
DNV - NVP
Quản gia : Chưa thưa cô đường trơn lắm xe nhiều nữa
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Ngáp// Tôi buồn ngủ quá đi
DNV - NVP
Quản gia : xin lỗi thời gian gấp của cô tôi.. Sẽ tăng tóc rồi về nhà sớm.
Cô ngã cổ vào ghế xe, đôi mắt ươn ướt vì ngáp dài một hơi vừa nãy
DNV - NVP
Quản gia : //Dừng xe//
DNV - NVP
Quản gia : Tới rồi thưa cô
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//dụi mắt bước khỏi xe//
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Nhanh vậy //đứng trước hòm thư//
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Tôi mong nó sẽ đến tay em Minjeongie... //bỏ vào//
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Hãy đọc hết nó và đừng thất vọng về tôi khi không ở bên em
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Lau mắt// Ahh mắt tôi mờ luôn rồi
Đôi mắt cô lại ướt lên, như thể chỉ cần một cái chớp nhẹ thôi là nước mắt sẽ tràn ra một nửa vì kìm nén cơn buồn muốn khóc, nửa còn lại vì mỏi mệt đến mức chỉ muốn ngủ quên.
Bông tuyết lặng lẽ rơi, đọng lại từng hạt li ti trên mái tóc cô, khiến sắc trắng hòa vào sắc lạnh của buổi tối xám xịt.
Gió lùa mạnh hơn, cái lạnh như luồn sâu vào tận xương sống, khiến cô khẽ rùng mình. Không chần chừ thêm, cô vội phóng vào trong xe, tay run run đóng sập cửa lại, nếu chậm vài giây thôi, có lẽ lạnh đến chết mất.
DNV - NVP
Quản gia : //Khởi động xe//
Chiếc xe bất ngờ ùn lên một tiếng như thể đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cơn mệt mỏi kéo dài, rồi bắt đầu rì rì lăn bánh, chậm chạp và nặng nề.
Âm thanh động cơ vang lên không đều, lúc trầm lúc đứt quãng, như người ốm nặng cố thở từng hơi.
Cả thân xe rung nhẹ theo từng vòng quay, khiến người ngồi bên trong cũng thấy bồn chồn. Cảm giác bất an len lỏi, như thể chỉ cần một cú xóc nữa là nó có thể chết máy bất cứ lúc nào.
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Hm? Xe bị sao vậy
DNV - NVP
Quản gia : không sao đâu cô
DNV - NVP
Quản gia : chắc bị chạm mạch thôi //đạp ga// khởi động lại rồi nè
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Ừ vậy về nhanh lên. . .
Chiếc xe phía trước vẫn cứ ì ạch nhích từng chút một, trong khi dòng xe phía sau ùn ùn tràn lên như thể chỉ cần chậm một giây là sẽ mất cả thế giới.
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Tôi có cảm giác cái xe có chuyện đấy //nhìn ông//
DNV - NVP
Quản gia : không sao đâu cô ổn thôi
Tiếng còi inh ỏi dội vào tai không ngớt, chói tai đến mức tưởng như từng mạch máu trong đầu cũng rung lên bực bội.
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Xe đằng sau đang bấm kèn kìa mau lên //hối//
...
Trời ơi mấy người đằng trước đi nhanh coi. ! !
Người đàn ông ngồi trong chiếc xe cũ kỹ, khuôn mặt đỏ bừng, mắt lờ đờ và hơi thở nồng nặc mùi rượu, liên tục đập tay vào vô lăng rồi bấm còi inh ỏi như thể cả thế giới nợ hắn một lối đi.
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Khoanh tay// Ngày hôm nay thật sự xui xẻo
Ông say xỉn đó liên tục hối giục, miệng lảm nhảm những câu vô nghĩa, tay run rẩy nhưng vẫn cố giữ tay lái.
Trong một khoảnh khắc thiếu kiểm soát, ông ta bất ngờ đạp mạnh chân ga. Chiếc xe rú lên như con thú hoang rồi lao vút về phía trước.
Đúng lúc đó, xe cô cũng đang tăng tốc bất thường, như thể bị kéo vào một dòng xoáy không thể tránh.
Hai chiếc xe lao thẳng vào nhau trên trục đường hẹp, tiếng va chạm vang rền như sấm nổ, kim loại va vào kim loại tạo nên một âm thanh ghê rợn, tàn khốc.
Cú tông không hề nhỏ, khiến cả không gian xung quanh như nín thở, và mọi thứ sau đó chỉ còn là những mảnh vỡ tung tóe trong tiếng hét thất thanh.
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
'' Mùa đông này lạnh lắm... Minjeongie ''
Máu từ trán chảy xuống hai vành tai, nữa gương mặt cô nhuộm đỏ đôi mắt híp chặt lại không thể mở
Kết thúc cuộc đời tại đây rồi à ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play