[Đam Mỹ] Sự Theo Đuổi Của Kẻ Ngốc
Chap 1
Vân Hy (bot9)
Triệu Vân Hy – 16 tuổi, cao 1m64, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn và ngây ngô. Ngoại hình giống con gái, tính cách ngốc nghếch , tuổi nhưng lại có tài nấu ăn thiên bẩm
Cố Tư Hạ (Top9)
Cố Tư Hạ – 18 tuổi, cao 1m88, con trai duy nhất của Cố gia – gia tộc giàu nhất thành phố. Lạnh lùng, bá đạo, cực kỳ chiếm hữu. Đứng đầu cả học lực lẫn ngoại hình, luôn là tiêu điểm mọi ánh nhìn
[Biệt thự họ Cố , Buổi chiều, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa sổ. Mùi trà hoa nhài phảng phất trong không khí.]
Bà Cố người phụ nữ thanh lịch, dáng vẻ quý phái ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, đặt ly trà xuống bàn, quay sang nhìn con trai
Bà Cố ( Mẹ Tư Hạ )
Tư Hạ, mẹ có chuyện muốn nói với con
Cố Tư Hạ thiếu niên cao ráo, khoác áo sơ mi trắng chưa cài hết cúc, tóc hơi rối, ánh mắt lạnh như sương đang ngồi nghịch điện thoại, không ngẩng lên
Cố Tư Hạ (Top9)
Nói đi, con không có nhiều thời gian
Bà Cố ( Mẹ Tư Hạ )
//bình thản// Mẹ nhận nuôi một người từ cô nhi viện về có phần ngốc nghếch
Cố Tư Hạ (Top9)
//ngẩng lên, nhíu mày// Liên quan gì đến con?
Bà Cố ( Mẹ Tư Hạ )
//cười nhạt// Nó sẽ sống cùng con. Nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho con. Đỡ cho con phải chịu khổ
Cố Tư Hạ (Top9)
//bật cười khinh miệt// Mẹ nghĩ con là ai? Cần một đứa trẻ mồ côi ngốc nghếch phục vụ hả?
Bà Cố ( Mẹ Tư Hạ )
//liếc nhẹ// Con sẽ cần. Vì từ mai, mẹ chuyển con ra sống ở căn hộ trung cư cao cấp mới mua. Mẹ không muốn con ở biệt thự hoài. Con trai 18 tuổi rồi, nên học cách sống riêng. Và thằng bé kia sẽ ở cùng con
Cố Tư Hạ (Top9)
//Bật dậy// Mẹ điên rồi à? Con ở với người lạ? Con không ở chung với ai hết!
[Giọng nói ngập ngừng vang lên từ sau lưng]
Vân Hy (bot9)
//rụt rè// Em… em xin lỗi… em có thể… ngủ ở ngoài ban công cũng được, anh không cần phải tức giận…
Cố Tư Hạ (Top9)
*Quay phắt lại*
Trước mặt cậu là một cậu trai nhỏ nhắn, tóc nâu mềm che trán, mắt to tròn lấp lánh nước, đang ôm chặt chiếc balo cũ kỹ. Mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, quần hơi ngắn, nhìn giống như một đứa học sinh cấp 2 đi lạc
Cố Tư Hạ (Top9)
//trừng mắt// Mày là ai?
Vân Hy (bot9)
//rụt rè bước lên, cúi đầu// Em… em tên là Triệu Vân Hy. Em từ cô nhi viện... Em sẽ nấu cơm, dọn nhà, giặt đồ… Anh đừng đuổi em đi, em biết làm nhiều thứ lắm... Em không phiền anh đâu…
Cố Tư Hạ (Top9)
//giễu cợt//Mày còn biết nói nữa cơ đấy. Trông như con gái, ốm o còn hơn con mèo, mà đòi làm việc?
Vân Hy (bot9)
//vẫn cúi đầu// Anh cứ thử… ăn cơm em nấu… nếu dở… thì đuổi em cũng được…
Chap 2
Bà Cố ( Mẹ Tư Hạ )
//Mỉm cười// Được rồi. Con cứ coi như mẹ đưa một đầu bếp riêng đến cho con. Chăm sóc tốt vào. Nếu để thằng bé khóc, mẹ cắt tiền tiêu vặt của con.
Cố Tư Hạ (Top9)
//lạnh lùng liếc sang Vân Hy// Tao không chăm mày. Tự lo cho thân mày
Vân Hy (bot9)
//giọng lí nhí// Dạ… em sẽ tự chăm cho em… và cho anh luôn…
Cố Tư Hạ (Top9)
//ngạo nghễ// Mày gọi tao là gì?
Vân Hy (bot9)
//lúng túng// Anh… anh Tư Hạ…?
Cố Tư Hạ (Top9)
//gật đầu, hừ nhẹ// Ừ. Gọi thế còn nghe được. Đừng gọi sai.
[Cuối ngày hôm đó, Tư Hạ đứng trước căn hộ cao cấp mẹ vừa đưa chìa khóa, nhìn thấy Vân Hy lon ton ôm đồ . Cậu khịt mũi.]
[Buổi sáng hôm sau – Căn hộ cao cấp thuộc tầng 23, khu chung cư Hoàn Vũ – trung tâm thành phố]
Chiếc xe màu đen sang trọng đỗ lại trước sảnh chung cư. Cửa xe mở ra, Cố Tư Hạ bước xuống trước — vẫn dáng vẻ lạnh lùng, sơ mi trắng, đồng hồ bạc trên tay. Phía sau cậu là Triệu Vân Hy, hai tay ôm một thùng đồ, đi loạng choạng theo sau, đôi mắt long lanh lấp lánh vì... quá cao
Vân Hy (bot9)
//nhìn lên tòa nhà cao chọc trời, nhỏ giọng// To thật đó… anh Tư Hạ… nhà này… nhà của anh hả?
Cố Tư Hạ (Top9)
//lườm// Mày nói nhảm ít thôi. Lo vào đi, đừng đứng cản đường.
Vân Hy (bot9)
//cúi gập người// Dạ dạ… em xin lỗi…
[Thang máy – không gian im lặng, chỉ nghe tiếng nhạc nhẹ phát ra từ loa trên trần. Vân Hy đứng co ro một góc, tay vẫn ôm đồ, mắt len lén liếc Tư Hạ.]
Vân Hy (bot9)
À… anh Tư Hạ… em có thể ngủ ở ghế sofa cũng được… Em không chiếm chỗ của anh đâu…
Cố Tư Hạ (Top9)
//tay đút túi quần, hờ hững// Tao cũng chẳng có hứng tranh giường với mày
Vân Hy (bot9)
//gật đầu lia lịa// Vâng ạ…
[“Ting!” – Cửa thang máy mở. Hai người bước vào căn hộ.]
Căn hộ rộng gần 200 mét vuông, sàn gỗ sáng bóng, nội thất hiện đại, có cả ban công nhìn ra thành phố. Mọi thứ đều ngăn nắp, hoàn hảo , trừ người đang lạch bạch kéo thùng gạo vào như gà con.]
Vân Hy (bot9)
//mắt sáng rực// Đẹp quá… Em sẽ dọn dẹp thật sạch… để nhà anh luôn thơm như bếp gừng
Cố Tư Hạ (Top9)
//nheo mắt// Tao nói rồi, mày ở đây để nấu cơm, dọn nhà. Không cần nhiều lời
Vân Hy (bot9)
//vẫn cười tươi// Dạ… em sẽ làm cơm trứng cà chua cho bữa sáng! Anh có thích ăn cay không ạ?
Cố Tư Hạ (Top9)
//ngồi xuống ghế, khoanh tay//Tao ghét cà chua.
Vân Hy (bot9)
//đơ ra 2 giây// À dạ… vậy… em đổi món ạ! Anh… thích gì?
Cố Tư Hạ (Top9)
//liếc mắt, giọng lười nhác// Mày nấu xong, tao ăn thấy ngon thì mày được ở. Không ngon thì biến
Vân Hy (bot9)
//cười ngốc gật đầu//Vâng! Em sẽ cố hết sức!
[Một tiếng sau – Mùi thơm lan khắp căn hộ. Tư Hạ ngồi ở sofa, không ngăn được việc liếc về phía bếp.]
Vân Hy (bot9)
*hớn hở bưng ra một mâm cơm nhỏ, tay còn run run vì sợ bị chê*
Vân Hy (bot9)
Em… em nấu canh trứng rong biển, thịt kho tàu và rau xào. Anh… anh ăn thử ạ?
Cố Tư Hạ (Top9)
//cầm đũa, gắp một miếng thịt, nếm thử – ánh mắt khựng lại vài giây// …Cũng được...
Vân Hy (bot9)
//hai mắt sáng lên// Thật… thật ạ?
Cố Tư Hạ (Top9)
//lườm//Tao bảo là ‘cũng được’, chứ không khen.
Vân Hy (bot9)
//vẫn tươi rói// Vâng! ‘Cũng được’ là… ngon lắm rồi ạ!
Chap 3
[Tối cùng ngày – Cố Tư Hạ vào phòng, đang nằm trên giường lướt điện thoại thì thấy tiếng sột soạt ngoài phòng khách. Cậu cau mày bước ra.]
Cố Tư Hạ (Top9)
Mày đang làm cái gì vậy?
Vân Hy (bot9)
//đang trải chăn mỏng dưới đất, quay lại ngơ ngác// Em… em ngủ ở đây ạ. Anh bảo không được nằm giường mà…
Cố Tư Hạ (Top9)
//lạnh giọng// có phòng kho trong bếp đấy vào đấy mà ngủ tao đặt giường ngủ với quạt ở đó rồi? Ngu vừa
Vân Hy (bot9)
//xấu hổ cúi mặt// Vângg...ạ
Cố Tư Hạ (Top9)
//trừng mắt// Nói nhảm ít thôi
Vân Hy (bot9)
//há hốc mồm, ngập ngừng// Anh… anh quan tâm em hả?
Cố Tư Hạ (Top9)
//quay lưng bước vào phòng, giọng trầm// Tao quan tâm đồ ăn mày nấu thôi. Chết rồi ai nấu?
Cố Tư Hạ (Top9)
//cười khúc khích, ôm gối trèo lên sofa// Dạ… mai em nấu canh bí đỏ cho anh nhé…
[6:00 sáng – Căn hộ cao cấp]
Ánh nắng mỏng xuyên qua rèm cửa, trong bếp vang lên tiếng lạch cạch nồi chảo. Một cậu nhóc nhỏ nhắn đang lom khom cạnh bếp, đeo tạp dề hình con gấu, tay cầm muỗng canh khuấy đều nồi súp
Vân Hy (bot9)
//lẩm bẩm nhỏ// Súp khoai tây xong rồi… Trứng ốp la cũng chín vàng… A! Quên dọn bàn
Cậu hối hả đặt bát canh lên bàn, rồi cẩn thận xếp từng cái đũa, muỗng. Căn hộ ngập trong mùi thơm dịu nhẹ của bữa sáng món ăn đơn giản nhưng ấm áp đến lạ
Cánh cửa phòng ngủ mở ra. Cố Tư Hạ bước ra với bộ đồng phục trường tư danh giá, cà vạt đen buộc lỏng, áo sơ mi trắng là phẳng, dáng người cao lớn đầy khí chất thiếu gia
Vân Hy (bot9)
//đứng bật dậy, vui vẻ// Anh Tư Hạ dậy rồi! Em nấu xong rồi đó! Anh ăn thử đi, coi có ngon không…
Cố Tư Hạ (Top9)
//vừa ngồi xuống ghế, vừa liếc nhìn bàn ăn// Sớm vậy mày đã dậy rồi hả?
Cố Tư Hạ (Top9)
//gật đầu lia lịa// Dạ! Em muốn dậy sớm để kịp nấu cho anh ăn. Em cũng dọn nhà rồi, lau cả sàn nữa á!
Cố Tư Hạ (Top9)
//lấy đũa, gắp một miếng trứng, nhai chậm// Ừm…
Vân Hy (bot9)
//hồi hộp nhìn, hai mắt long lanh// Sao ạ… có vừa miệng không ạ?
Cố Tư Hạ (Top9)
//bình thản// Ừm tạm được
Vân Hy (bot9)
//mừng rỡ// Vậy… em nấu tiếp mấy món này vào chiều nay luôn nhé!”
Cố Tư Hạ (Top9)
//đứng dậy, chỉnh lại cổ áo// Tùy. Tao đi học.
Vân Hy (bot9)
//chạy theo tới cửa// Anh Tư Hạ nhớ đem dù theo nha! Hình như trưa có mưa đó! Em thấy thời tiết bảo vậy á!
Cố Tư Hạ (Top9)
//quay đầu lại, nhìn cậu từ đầu đến chân// Mày tưởng mày là mẹ tao à?
Vân Hy (bot9)
//cười ngốc, tay vò nhẹ vạt áo//Dạ… không phải… nhưng mà em sợ anh ướt mưa… bị cảm thì không ai nấu cơm ăn đâu…
Cố Tư Hạ (Top9)
//khoanh tay, nhìn vài giây, rồi quay đi// Tao có cảm cũng không chết. Mày lo quét dọn sạch cái nhà là được
Vân Hy (bot9)
Dạ… Em sẽ lau luôn cửa kính nữa!
[Cạch! – Cửa đóng lại. Không gian lại trở nên yên ắng.]
Triệu Vân Hy đứng yên vài giây, nhìn cánh cửa khép lại, rồi quay lại phòng khách, vừa lẩm bẩm vừa thu dọn:
Vân Hy (bot9)
Anh Tư Hạ thật ra cũng không dữ như người ta đồn ha… chỉ là… hay lườm thôi…
[Vân Hy vừa rửa bát vừa hát líu lo một cách vụng về. Trên bàn vẫn còn một nửa quả trứng ốp la mà Tư Hạ chưa ăn hết, được cậu gói cẩn thận cất vào hộp đựng cơm.]
Vân Hy (bot9)
//nhìn hộp cơm, cười mỉm// Anh không ăn hết… chắc trưa đói á. Để chiều em hâm lại…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play