Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gió Vẫn Thổi Qua Căn Nhà Cũ

Chương 1

Gió đêm rít qua những tán cây ven biển, thổi tung mái tóc ngắn đen mượt của cô gái nhỏ đang đứng sát mép vực đá
Trên tay cô là một hộp sữa giấy, đã lạnh từ lâu
Một ngụm cuối cùng trượt qua cổ họng, vị ngọt nhè nhẹ làm cay nơi khóe mắt
_
Mẹ cô từng làm loại sữa này
Ấm, ngọt, có thêm chút vỏ quýt
Bây giờ, không còn nữa
Lâm Tĩnh San
Lâm Tĩnh San
/Khép mắt lại/
Đôi chân nhỏ nhắn run lên khi bước ra thêm một bước về phía khoảng không
Gió gào lên dữ dội. Và rồi...
Một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cổ tay cô, kéo ngược về phía sau
Lâm Tĩnh San
Lâm Tĩnh San
/Ngã xuống nền cát/
Hộp sữa văng ra, lăn tròn vài vòng trước khi dừng lại trên một tảng đá lạnh
Một người đàn ông cao lớn, mặc áo khoác cảnh sát
Đang nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ xen lẫn kinh hãi
Hứa Duy Thâm
Hứa Duy Thâm
Em điên rồi à
Tiếng nói sắc như roi quất vào không khí, khiến Tĩnh San giật mình
Cô ngước nhìn anh
Đôi mắt đen sâu hoắm như sương đêm, không có cảm xúc gì ngoài im lặng
Hứa Duy Thâm
Hứa Duy Thâm
/Hít một hơi dài, ngồi xuống bên cô/
Gió vẫn rít, sóng vẫn va vào bờ không ngừng
Hứa Duy Thâm
Hứa Duy Thâm
Em còn nhỏ. Sao lại muốn chết
Lâm Tĩnh San
Lâm Tĩnh San
/Quay mặt đi. Không trả lời/
Lâm Tĩnh San
Lâm Tĩnh San
/Nhìn hộp sữa bị nát một góc, đôi tay đặt trên đùi siết nhẹ/
Hứa Duy Thâm
Hứa Duy Thâm
/Không hỏi thêm. Đứng lên, phủ bụi cát khỏi áo khoác/
Hứa Duy Thâm
Hứa Duy Thâm
Anh tên Hứa Duy Thâm. Là cảnh sát ở thị trấn này
Hứa Duy Thâm
Hứa Duy Thâm
Không ai chết dưới sự canh gác của anh cả
_
Căn nhà gỗ nhỏ nằm khuất sau rặng dương liễu
Cửa sổ mở, đèn vàng mờ ấm áp
Lâm Tĩnh San
Lâm Tĩnh San
/Ngồi trên ghế gỗ, tay cầm chén cơm, cúi đầu ăn chậm rãi/
Trên bàn là bát canh trứng còn nóng hổi, mùi thơm đơn giản nhưng dễ chịu
Hứa Duy Thâm
Hứa Duy Thâm
/Đứng cạnh cửa sổ, lặng lẽ quan sát cô/
Hứa Duy Thâm
Hứa Duy Thâm
Tạm thời cứ ở đây. Không ai hỏi chuyện quá khứ của em
Lâm Tĩnh San
Lâm Tĩnh San
/Gật nhẹ. Vẫn không nói gì/
Hứa Duy Thâm
Hứa Duy Thâm
/Tiến đến gần, rót cho cô một ly nước ấm/
Hứa Duy Thâm
Hứa Duy Thâm
Có sữa mẹ nấu không
Lâm Tĩnh San
Lâm Tĩnh San
/Dừng đũa, ngẩng đầu/
Ánh mắt cô có gì đó khẽ chạm vào nơi xa xăm, rồi khẽ đáp:
Lâm Tĩnh San
Lâm Tĩnh San
Mẹ từng nấu cho em
Lâm Tĩnh San
Lâm Tĩnh San
Sữa đậu, thêm vỏ quýt, ít đường phèn... rất ấm
Hứa Duy Thâm
Hứa Duy Thâm
Ngày mai anh nấu thử. Nếu không giống thì góp ý
Lần đầu tiên trong tối hôm ấy, khóe môi cô nhúc nhích rất nhẹ
Không phải một nụ cười, mà như một ký ức chạm vào nơi yếu mềm nhất
_
Đêm đó, Lâm Tĩnh San nằm trên chiếc giường lạ
Ga trắng, mùi gỗ, và tiếng sóng biển va vào đá như lời ru không lời
Một câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, không biết từ bao giờ:
"Nếu đã sống... thì hãy sống cho đàng hoàng."
_
Idea viết truyện: + Hà Thanh Hải Yến ( Au: Quất Tử Bất Toan ) + Hồ Điệp và Kình Ngư ( Au: Tuế Kiến )

Chương 2

Sáng sớm. Gió biển thổi vào qua ô cửa sổ khép hờ
Nắng nhạt rơi xuống sàn gỗ, tạo thành những vệt loang mờ nhòe trên tấm chăn trắng
_
Lâm Tĩnh San mở mắt. Căn phòng vẫn yên tĩnh như đêm qua
Trên bàn nhỏ bên giường, có một ly sữa nóng còn bốc khói
Đặt cạnh một tờ giấy gập làm đôi
Lâm Tĩnh San
Lâm Tĩnh San
/Ngồi dậy, cầm lên đọc/
"Anh không giỏi nấu sữa. Nhưng nếu em thấy uống được, thì ngày mai sẽ học cách nấu thêm Tủ lạnh có bánh mì. Đừng nhịn đói Anh đi tuần sáng. Về lúc trưa"
Bút tích mạnh, rõ ràng, viết nghiêng theo lối người từng trải
Lâm Tĩnh San
Lâm Tĩnh San
/Đọc đi đọc lại, rồi mới cầm ly sữa lên nhấp thử/
Ấm. Vị hơi nhạt. Không có vỏ quýt
Nhưng lại khiến tim cô yên ổn một cách kỳ lạ
_
Buổi trưa, khi cô đang rửa chén, cửa nhà kêu cạch một tiếng
Hứa Duy Thâm bước vào, vẫn là bộ đồng phục cảnh sát và gương mặt không biểu cảm quen thuộc
Hứa Duy Thâm
Hứa Duy Thâm
/Tháo mũ, đặt lên kệ gỗ cạnh cửa/ Em tự dậy à?
Lâm Tĩnh San
Lâm Tĩnh San
Ừm /Không quay lại, tiếp tục rửa bát/
Đôi tay nhỏ nhắn chìm trong làn nước mát lạnh
Động tác gọn gàng, tỉ mỉ như một thói quen lâu năm
Hứa Duy Thâm
Hứa Duy Thâm
Ly sữa ổn không
Lâm Tĩnh San
Lâm Tĩnh San
Không giống lắm. Nhưng cũng được
Hứa Duy Thâm
Hứa Duy Thâm
/Gật đầu. Không nói gì thêm/
Lâm Tĩnh San
Lâm Tĩnh San
/Cũng im lặng/
Cả hai đều không giỏi giao tiếp, và dường như điều đó lại khiến họ thoải mái hơn
_
Chiều hôm đó, cô được dẫn tới trường
Một ngôi trường cấp ba nhỏ nằm sau dãy nhà trọ cũ kỹ
Những ánh mắt nhìn cô từ cổng vào đến lớp học đều giống nhau: tò mò, thì thầm, xen chút khinh miệt
???
???
01: Nhìn kìa, con bé đó sống với cảnh sát đấy
???
???
02: Nghe nói từng định tự tử ngoài biển
???
???
01: Chắc bố mẹ bỏ luôn rồi
Lâm Tĩnh San
Lâm Tĩnh San
/Bước qua tất cả, không biểu cảm. Không phản ứng. Không quay đầu/
Cô ngồi ở dãy bàn cuối cùng, nơi ánh nắng chỉ còn là những vệt mờ
Một bạn gái tóc buộc hai bên, ánh mắt rực lửa, quay sang nói nhỏ
Từ Hạ
Từ Hạ
Tớ là Từ Hạ. Ngồi với cậu được không
Lâm Tĩnh San
Lâm Tĩnh San
/Ngẩn ra/ Tùy
Từ Hạ
Từ Hạ
/Cười tươi, quăng cặp xuống ghế/ Mấy đứa kia độc miệng lắm. Nhưng cậu cứ mặc kệ
Từ Hạ
Từ Hạ
Chúng nó nói gì cũng không nuôi được cậu ăn đâu
Tĩnh San không biết vì sao cô bé này lại bắt chuyện
Nhưng giọng nói ấy rõ ràng, vui tươi, không chút ác ý
Làm cô có chút ấm áp
Lần đầu tiên, sau một thời gian rất dài, trong đầu cô vang lên một câu hỏi: Có lẽ… mọi thứ vẫn chưa kết thúc?

Chương 3

Sân trường mùa thu nắng nhẹ, gió lay lay những chùm phượng tàn cuối vụ
Tiếng trống ra chơi vang lên, học sinh túa ra hành lang như ong vỡ tổ
_
Lâm Tĩnh San
Lâm Tĩnh San
/Vẫn ngồi yên trong lớp, tay cầm hộp sữa nhỏ Từ Hạ mới dúi cho/
Từ Hạ
Từ Hạ
Tớ lén lấy trong tủ nhà cô tớ. Sữa hạt hạnh nhân đấy, thơm lắm
Lâm Tĩnh San
Lâm Tĩnh San
Cảm ơn
Lâm Tĩnh San
Lâm Tĩnh San
/Uống một ngụm nhỏ/
Lâm Tĩnh San
Lâm Tĩnh San
"Ngọt. Không giống loại mẹ từng nấu, nhưng cũng ấm bụng..."
Tiếng bước chân lạch cạch vang lên, rồi một giọng gái cao vút đầy trịch thượng cất lên từ cửa lớp:
Bạch Tư Kỳ
Bạch Tư Kỳ
Ê, nghe nói mày là con nhặt ngoài biển về đúng không
Tĩnh San ngẩng đầu. Trước mặt cô là ba người con gái
Váy đồng phục ngắn trên gối, môi tô đỏ chót, ánh mắt sắc lẹm
Người đứng giữa là Bạch Tư Kỳ, con gái của hiệu trưởng, được mệnh danh là “nữ hoàng sân trường”
Hai kẻ còn lại là Lục Thiến, mỏ nhọn và độc miệng
Cùng Hà Niên, ít nói nhưng đánh người rất đau
Từ Hạ
Từ Hạ
/Đứng dậy, chắn trước mặt Tĩnh San/
Từ Hạ
Từ Hạ
Biến đi, tụi mày không thấy Tĩnh San đang ăn à
Bạch Tư Kỳ
Bạch Tư Kỳ
/Nhếch mép, khoanh tay lại/ Mày thì là cái thá gì mà đòi lên giọng với tao
Bạch Tư Kỳ
Bạch Tư Kỳ
Tao chỉ hỏi nhẹ một câu thôi, không được hả
Lục Thiến
Lục Thiến
/Bước tới, huých vai Tĩnh San/ Nghe nói mày sống với đàn ông lớn tuổi, còn là cảnh sát nữa cơ
Lục Thiến
Lục Thiến
Ghê thật, không sợ bị làm gì à
Lâm Tĩnh San
Lâm Tĩnh San
/Im lặng, nhưng đôi mắt đã tối sầm lại. Đặt hộp sữa xuống bàn, đứng dậy/
Lâm Tĩnh San
Lâm Tĩnh San
Nói xong chưa
Lục Thiến khựng lại, nhưng Bạch Tư Kỳ bật cười lớn
Bạch Tư Kỳ
Bạch Tư Kỳ
Ồ, cũng biết phản kháng rồi à. Tưởng mày là con rối câm cơ đấy
Bạch Tư Kỳ
Bạch Tư Kỳ
Tao hỏi thật nhé, sống chung với đàn ông mỗi tối thế nào, có thoải mái không
Chát
Âm thanh bạt tai vang lên như xé nát không khí
Hà Niên, đứng sau, vừa tát mạnh vào mặt Tĩnh San
Từ Hạ
Từ Hạ
Đồ điên, mày làm cái quái gì vậy!
Tĩnh San không ngã. Cô quay sang nhìn Hà Niên
Gương mặt đỏ lựng, nhưng mắt cô vẫn lạnh lẽo như cũ
Lâm Tĩnh San
Lâm Tĩnh San
Đánh xong chưa. Nếu chưa, cứ tiếp tục
Hà Niên
Hà Niên
/Hơi chần chừ/
Không ai ngờ con bé gầy guộc như vậy lại đứng im không phản ứng gì
Không khóc, không la, chỉ nhìn thẳng bằng ánh mắt trống rỗng như mặt biển ngày bão
Đúng lúc đó
Một giọng nói trầm khàn vang lên ngoài cửa lớp:
Hứa Duy Thâm
Hứa Duy Thâm
Đủ rồi đấy
Cả ba cô gái đồng loạt quay lại. Hứa Duy Thâm đứng đó
Trong bộ đồng phục cảnh sát, vẻ mặt tối lại như mây giông
Hứa Duy Thâm
Hứa Duy Thâm
Bạch Tư Kỳ, Lục Thiến, Hà Niên. Theo tôi về phòng giám thị
Bạch Tư Kỳ
Bạch Tư Kỳ
/Tái mặt, nhưng vẫn cố cười/ Chú Duy Thâm, bọn cháu chỉ đùa một chút thôi mà...
Hứa Duy Thâm
Hứa Duy Thâm
Đùa bằng bạo lực và danh dự người khác à. Tôi không thấy buồn cười đâu
Anh bước vào, nghiêng đầu nhìn Tĩnh San. Ánh mắt anh lướt qua má cô
Nơi đang đỏ ửng vì cú tát, rồi dừng lại ở đôi tay nắm chặt thành nắm đấm.
Hứa Duy Thâm
Hứa Duy Thâm
Em ổn chứ
Cô không trả lời. Nhưng Từ Hạ lên tiếng thay:
Từ Hạ
Từ Hạ
Cô ấy ổn. Nhưng tụi kia thì không nên ổn
Hứa Duy Thâm
Hứa Duy Thâm
/Gật đầu/ Cảm ơn em đã nói đúng điều cần nói
Hứa Duy Thâm
Hứa Duy Thâm
/Quay người, giọng dứt khoát/ Đi. Tất cả ba đứa
Tiếng giày dậm gót vang xa dần
Tĩnh San vẫn đứng yên, tay run nhẹ. Từ Hạ kéo cô ngồi xuống
Từ Hạ
Từ Hạ
Cậu không sao thật chứ
Lâm Tĩnh San
Lâm Tĩnh San
/Gật đầu, nhưng không nói gì/
Trong lòng chỉ còn âm vang một điều: lần thứ hai trong đời, người đó lại xuất hiện
Đúng lúc cô đứng trước một vực sâu khác
_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play