[Jiminjeong]Hoa Anh Đào Trên Núi
Chương 1:"ÁNH MẮT CỦA LÀNG"
Dưới chân dãy núi sương mờ, có một ngôi làng cổ hủ vẫn giữ gìn phong tục kỳ lạ "suốt đời chỉ được phép yêu duy nhất một người".
Sương mù còn dày đặc phủ trên mái ngói phong rêu của làng nhỏ nằm nép mình dưới chân núi. Con đường hằng ngày trong nắng đầy vẻ đẹp nhưng hôm nay lại mang vẻ u tối đến lạ thường. Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng, những ánh mắt không dấu nổi sự khinh miệt và dè bỉu dõi theo bước chân của cô.
Yu Jimin
*Cúi đầu, đôi mắt ướt đẫm không dám nhìn lại*
Cô biết rõ, từng ánh nhìn chất chứa đầy sự ghét bỏ, khinh khỉnh. Vì cô, vì gia đình cô và vì quyết định mà cha mẹ cô ép cô phải chấp nhận gả cho người đàn ông già nua, đã qua ba đời vợ, theo lí đều này có lẽ khá bình thường, nhưng đối với người dân đối với tục lệ kỳ lạ đó là một đều đáng bị khinh, đáng bị ghét bỏ.
Nhân vật phụ(nữ)
Bà cô đứng bên đường: Con gái mình mà lấy chồng như vậy, thật là hổ thẹn *lẩm bẩm, giọng đầy khinh rẻ*
Nhân vật phụ(nam)
Ông bác 1: Chỉ có gia đình nó mới ngu dại mới đồng ý như thế thôi! *to tiếng*
Nghe những lời nói cay độc đó khiến cô như muốn hóa thành bóng ma trốn mất.
Nhưng trong cơn bão ấy, có một ánh sáng nhỏ bé luôn hướng theo cô. Kim Minjeong cô bé bán cá đứng lặng lẽ bên góc chợ, ánh mắt thương sót nhìn cô. Minjeong biết rõ nỗi đau của Jimin, biết rõ trận đấu nội tâm mà cô phải trải qua mỗi ngày. Và Minjeong sẽ không bao giờ để cô chịu đựng một mình nữa nàng chắc chắn đó!
Kim Minjeong
Đừng nghe họ *tiến đến thì thầm*
Kim Minjeong
*Nắm nhẹ lấy tay cô* Đừng buồn nữa..vì đã có em!
Không biết tương lai ra sao, liệu có gặp bất chắc gì. Nhưng đó là chuyện của tương lai, hiện tại họ đã và sẽ có nhau.
Yu Jimin
Yu Jimin - 19 tuổi, hoàn cảnh: bị gia đình ép gả cho một người đàn ông 67 tuổi để lấy tiền sính lễ trả nợ.
Kim Minjeong
Kim Minjeong - 18 tuổi, hoàn cảnh: mô côi, kiếm tiền bằng việc bán cá.
lét bị mẹ phát hiện
truyện khá xàm, nếu có chỗ kì thì các bạn bỏ qua nhé.
Chương 2: "Những ngày mưa trong lòng"
Sương chiều buông nhẹ trên mái nhà tranh, từng giọt mưa rơi đều đặn, như nhịp đập chậm rãi trong lòng cô. Áp lực từ gia đình ngày càng lớn, bố mẹ cô liên tục thúc giục chuyện cưới xin để xoay sở lấy tiền trả nợ, nhưng đám cưới chưa diễn ra như một cơn bão lặng trước khi nổi lên.
Tiếng tát như xé toạc màn đêm yên tĩnh.
Jung Si Da (mẹ cô)
MẸ NÓ CHỨ! CÓ VIỆC CƯỚI CÁI ÔNG GIÀ ĐÓ CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC *Tức giận hét lớn*
Yu Jimin
*Ôm má, đôi mắt sợ hãi nhìn bà*
Jung Si Da (mẹ cô)
HOÃN, HOÃN CÁI Đ.ÉO GÌ LẮM VẬY *Vò đầu, ánh mắt khó chịu nhìn cô*
Đêm hôm ấy đối với cô thật tệ làm sao.
Từ ngày được cô bé kéo ra khỏi vũng lầy, cuộc sống của cô như có thêm tia nắng bên đời.
Cô thường tìm đến chợ làng, nơi nàng luôn tất bật bán cá. Cô bé nhỏ hơn một tuổi, đôi mắt sáng trong và luôn toả ra sức sống ngược lại với nỗi u sầu trong lòng cô. Mỗi khi gặp nàng, cô cảm thấy mình được an ủi, được thở nhẹ hơn trong không khí ngột ngạt của làng quê cổ hủ.
Ning Ning cùng Aeri cũng thường xuyên bên cạnh như chốn bình yên hiếm hoi giữa sóng gió. Cảm xúc giữa cô và nàng dần nhen nhóm trong những buổi chiều mưa, khi hai người cùng nhau nói về ước mơ, về những điều mà xã hội nhỏ này không cho phép họ tự do thể hiện.
Kim Minjeong
Jimin à, chị đừng buồn nữa nhé *Nói nhỏ*
Yu Jimin
*Nhìn nàng ánh mắt đượm buồn*
Kim Minjeong
*Nắm chặt tay cô* Nếu chị cần em sẽ ở bên.
Yu Jimin
*Nhìn vào đôi mắt trong sáng ấy lòng dần ấm lên*
Yu Jimin
Cảm ơn.. *Nỗi đau dịu bớt phần nào*
Kim Minjeong
*Cười nhẹ không nói gì*
Dù không biết tương lai ra sao, có điều cô biết bây giờ mình không còn đơn độc nữa.
Nhưng phía trước, cái ngày đám cưới sắp đến đang cận kề, như một con sóng hung dữ, chờ đợi để ập đến và thay đổi tất cả...
Chương 3: "Những Giấc Mơ Vỡ Vụn"
Trời vẫn còn âm u sau những ngày mưa kéo dài, làng quê chìm trong không khí ngột ngạt và u buồn.
Yu Jimin
*Ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân nhỏ phủ đầy lá khô*
Lòng cô bây giờ như bị bóp nghẹt bởi những dòng suy nghĩ không ngừng nghỉ.
Bước chân nhẹ nhàng vang lên ngoài sân.
Kim Minjeong
*Bước nhẹ tới, tay mang theo một giỏ cá tươi, nét mặt rạng rỡ*
Yu Jimin
*Nhìn qua mắt sáng lên*
Với cô nét mặt ấy như ánh sáng nhỏ bé giữa bóng tối bao phủ cuộc đời Jimin.
Kim Minjeong
Chị lại ngồi đây một mình à? *Giọng nói dịu dàng chất chứa sự quan tâm*
Yu Jimin
*Lắc nhẹ đầu* Chị không biết nữa...giờ gia đình thúc ép cưới rất nhiều, làng thì không ngừng bàn tán..nó khó chịu lắm Minjeong à *Mắt hơi mờ đi*
Kim Minjeong
*Nhẹ nhàng đặt giỏ cá xuống, tiến đến ngồi cạnh cô*
Kim Minjeong
*Nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy ấy*
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có tiếng mưa, tiếng xào xạc của lá cây và những giọt nước mưa rơi lộp độp trên mái ngói.
Lần đầu tiên trong nhiều ngày cô nở một nụ cười cho dù là nhỏ nhất.
Kim Minjeong
*Nghiêng đầu nhìn cô*
Cô bé đầu vàng ấy như một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong tim cô.
Yu Jimin
Cảm ơn em một lần nữa, có em chị cảm thấy thật yên bình *Tựa đầu vào vai nàng, tay siết nhẹ lấy tay nàng*
Kim Minjeong
*Xoa nhẹ mái tóc rối của cô, không nói gì*
Nhưng sâu thẳm bên trong Jimin biết rằng phía trước còn đầy thử thách và gian nan. Những lời đồn đại, ánh mắt khinh khỉnh của làng và cái đám cưới đang đến gần, như một thứ ám ảnh cô trong suốt ngày qua.
Cô thầm hứa với chính mình, dù có phải chịu đựng bao nhiêu đau thương, cô sẽ không từ bỏ. Và bên cạnh cô có Minjeong, nàng như chốn bình yên duy nhất trong cơn bão táp này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play