[ĐN Harry Potter] Ma Lực Và Máu
giải thích một số chi tiết nhỏ
Tác giả
Đây là tác phẩm thứ hai của mình và sau đây mình sẽ giải thích một số chi tiết trong tác phẩm này của mình nhé
Tác giả
Đầu tiên là nhân vật này
Tác giả
Là người xuyên không vào nhân vật này
Lyara Moonwhisper
===> đây
Tác giả
Và nữ chính là người trùng sinh trở về
Tác giả
Thứ hai là nhân vật Abraxas Malfoy và Draco Malfoy trong truyện của mình là hai ae
Tác giả
Thứ ba: nu9 và các n9 có hôn ước với nhau từ nhỏ nhưng sau một sự cố, họ đã mất lòng tin về cô….( có j trong truyện sẽ rõ ràng hơn )… sau đó lại quay lại một lần nữa tin tưởng nu9
Tác giả
Thứ 4: thời gian nhập học và kết thúc ở Hogwarts là 9 năm
Tác giả
Mình sẽ kéo dài thời gian để làm rõ nhiều tuyến về yếu tố tình cảm hơn ạ
Tác giả
Thư nhập học sẽ có từ năm 13 tuổi và 21 tuổi là ra trường
Tác giả
Thứ 5 là vì đây là một bộ đồng nhân do mình tự nghĩ ra, nên các yếu tố trong truyện này sẽ dường như sẽ hoàn toàn khác so với bản gốc
Tác giả
Thứ 6 là mình sẽ buff nu9, nhưng mà sẽ có phần lý do tại sao nu9 lại mạnh như vậy
Tác giả
Thứ 7: nhân vật này theo mình lên mạng nhưng ko bt có đúng hay ko thì nhân vật ấy thuộc nhà Ravenclaw
Lucas Jade Zumann
==> đây là ảnh
Tác giả
Ảnh đẹp nên trong truyện mình ảnh là huynh trưởng của nhà Ravenclaw nhé
Tác giả
Thứ 8: trong truyện của mình sẽ có nhiều yếu tố ngoài đời thực lồng ghép nhưng lại ko đúng tác dụng nên có j mn bỏ qua cho mình nhé
Tác giả
Và cuối cùng mong các bạn đón nhận tác phẩm mới này của mình
Tác giả
Mong mọi người có j đóng gói ý kiến cho mình ạ
chap 1 (・∀・)
Tác giả
Lưu ý khi vào chap này nhá mn
Tác giả
Là từ ‘họ’ chuyển chung sang ‘người’
‘Đừng mà… làm ơn đừng đánh nữa.’
‘Tôi cầu xin các người làm ơn dừng lại đi.’
‘Tôi ko có lấy là cô ta vu oan cho tôi.’
‘Em ko có e-e-em ko có mà hức hức các anh phải tin em.’
‘Chúng tôi tin em đừng lo, còn việc cô ta làm dù có chứng minh chắc j đã đúng.’
‘Tại sao các người ko tin tôi chứ? Tại sao hả? Tại vì cái hôn ước giữa các nhà đúng ko hả?’
‘Nếu đúng thì sao và ko đúng thì sao?’
“Ta từng nghĩ, họ là nhà.”
Là nơi để trở về, là bàn tay để nắm, là giọng nói có thể làm ta bình tâm giữa mọi hỗn loạn.
Ta đã chờ, rất lâu…rất lâu rồi…
Chỉ chờ người quay đầu.
Chỉ chờ một lời giải thích.
Và chờ một ánh mắt không lạnh lùng như hôm ta ngã xuống — một ánh mắt từng nhìn ta như cả thế giới.
Hóa ra, tình cảm của ta chỉ là một vết mực nhỏ trên trang giấy mà người đã sớm viết đầy dối trá.
Ta yêu, người diễn.
Ta giữ lời hứa, người lặng lẽ viết kịch bản cho cái kết của ta.
Vậy thì… đến lúc ta buông rồi.
Không phải vì ta hận người.
Không phải vì ta muốn trốn tránh.
Chỉ là… trái tim này đã mỏi.
Linh hồn này đã quá nặng nề để tiếp tục sống thêm một kiếp trong nuối tiếc.
Người có thể quên ta.
Thế giới có thể không nhớ đến ta.
Còn ta… chỉ mong sau cái khép mi dài này, sẽ chẳng còn điều gì níu giữ.
Ta hối hận thật rồi, hối hận vì đã yêu người, hối hận khi cứ đâm đầu vào một thứ không cho ta một lời hồi đáp….
Ta không cầu mong người hối hận.
Chỉ mong… nếu có kiếp sau, xin đừng cho ta gặp lại.
“Nếu có kiếp sau… xin đừng sắp đặt cho ta gặp người lần nữa.
Một lần là quá đủ rồi.”
Cách ta từng yêu người chỉ có một mình ta biết.
Nàng nhắm mắt lại.
Hơi thở cuối cùng cũng hòa tan vào trong bóng tối, nhẹ như một chiếc lá rơi.
Không một tiếng khóc, không một oán trách, không một tiếc nuối.
Chỉ có tiếng nhỏ giọt đều đặn vang lên từ mái hầm — như lời tiễn biệt cuối cùng dành cho một kẻ từng yêu quá nhiều.
Tác giả
Chap này chỉ dừng tại đây thôi
chap 2 ︎('ω') ︎
Rồi… một giây tiếp theo, mọi thứ vỡ tan.
Một tiếng động lạ bỗng vang lên — không phải tiếng máu nhỏ xuống nền đá, mà là tiếng nhịp tim đập lại, tiếng thở gấp gáp, hỗn loạn, như thể thời gian đang xáo trộn rồi bị ép quay ngược.
“Chết rồi… chẳng phải ta đã chết rồi sao?”
Nàng cố gắng mở mắt — mí mắt nặng như đá, không khí nghẹn lại nơi ngực, toàn thân như bị ngâm trong làn nước giá lạnh.
Rồi bất ngờ… ánh sáng nhẹ nhàng không quá gắt từ bên ngoài lặng lẽ xuyên qua rèm cửa chiếu vào mắt nàng.
Không còn là căn hầm âm u, mà là… tiếng chim hót.
Lá cây rì rào.
Mùi hương dịu nhẹ quen thuộc từ cánh hoa hồng ngoài hiên.
Một cảm giác thân thuộc đến lạ, đến đau.
Icybellatrix Lucifer
“Đây là… phòng của ta?”
Bức rèm thêu tay nàng từng thêu dở.
Chiếc vòng tay ngọc trai được tặng khi còn nhỏ.
Cả tiếng bước chân quen thuộc của người hầu bên ngoài, tiếng gọi nhỏ khe khẽ:
Người hầu
Thưa công nương, người dậy chưa ạ ?
Nàng ngồi bật dậy.
Cảm giác ớn lạnh. Tim đập loạn. Mắt mở lớn.
Tay run run siết lấy mép chăn, ánh nhìn rơi lên bàn tay mình — trắng mịn, không vết máu, không sẹo, không có dấu vết của cái chết trong căn hầm năm đó.
Không phải mơ.
Nàng biết rõ — đây là kiếp trước, là lúc mọi chuyện vẫn chưa xảy ra.
Bỗng chợt tiếng gọi của nữ hầu ấy lại vang lên lần nữa
Người hầu
Tiểu công nương của tôi ơi, xin hỏi người dậy chưa ạ. [ giọng nhẹ nhàng ]
Người hầu
“Dám không dậy xem, có tin bà đây vào lôi đầu dậy không ?”[ chuẩn bị thế lao vào phòng(^ω^)]
Icybellatrix Lucifer
[ đang suy nghĩ bỗng giật mình khi nghe thấy giọng người hầu ]
Icybellatrix Lucifer
B-B-Bình tĩnh chị ới, e-em dậy rồi
Người hầu
Vậy thì được rồi ạ
Người hầu
Người mau đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nhé.
Icybellatrix Lucifer
Vâng ạ.
Icybellatrix Lucifer
Suýt nữa thì
Người hầu
“Tưởng chưa dậy. Tí nữa thì … à mà thôi. Còn h là đang gọi nốt cái thằng ku Nocturne kia thôi.”
Người hầu
“Hehe cưng tới số với chuỵ.”
Nocturne de Lucifer - em út
Tự nhiên thấy lạnh lạnh (O_O)
Nocturne de Lucifer - em út
Chắc là ko có j đâu nhể
Nocturne de Lucifer - em út
Ngủ tiếp ngủ tiếp 💤 💤 💤
Tác giả
Chắc là ko có j đâu ha
Chap này kết thúc ở đây nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play