[Wistoria : Trượng Và Kiếm] Môn Đồ Của Tự Do.
Chap 1 : Giới thiệu.
Zelda Hanfelria là tên tôi.
Sở thích : Đồ ăn, nghiên cứu ma pháp..(đã lược bỏ)
Ghét : Ồn ào..(đã lược bỏ)
Tôi không thích quy luật ma pháp sư hiện nay, thật cũ kĩ và bẩn thỉu.
Tôi không thuộc hệ ma pháp nào cả.
Tôi là một đấng tối thượng, đứng trên tất cả.
Con người hiện nay vẫn chưa thể với tới Tự Do, vẫn còn bị mắc kẹt trong những kiến thức ma pháp cũ rích, và cho rằng chỉ có pháp sư được tồn tại.
Người lùn bị khinh miệt, thậm chí các ma pháp sư còn đặt ra các lệnh cấm cho họ vì sợ tiếp xúc.
Nhưng vốn các quy luật được đặt ra để phá bỏ, nó không thể ngăn cản những ma pháp sư không tin vào quy luật mà vẫn tiếp xúc với người lùn.
Đối với tôi, những quy luật đó như không tồn tại.
Tôi sẽ không làm theo bất cứ luật lệ nào tôi không thích.
Hiện tại, tôi đang khám phá các hầm ngục.
Từ ngày tôi đi chắc cũng khoảng một tuần rồi, tôi không biết trên mặt đất có đang diễn ra sự kiện gì không.
Nếu có thì tôi cũng không quan tâm lắm, bởi vì bây giờ một con quái vật với số điểm 15 đang muốn nuốt sống tôi.
Theo như tôi nhớ được thì hiện tại là tầng 34 thì phải.
Lần đi trước tôi đã dừng ở tầng 27 do hết lương thực.
Lần này tôi đã chuẩn bị nhiều hơn, mục tiêu là tầng 40.
Có lẽ sẽ khá lâu để gặp lại.
Chán tay quá nên tôi đào thêm bộ mới.(◍•ᴗ•◍)
Chap 2 : Giới thiệu.
Karla Heinzgate là tên tôi.
Thích : Nghiên cứu ma pháp, đồ ngọt..(đã lược bỏ)
Ghét : Thua cuộc..(đã lược bỏ)
Mục tiêu của tôi không phải là lên Tháp, mục tiêu của tôi là gặp được người đó.
Một người mà ngay cả phần lớn học sinh trong trường chưa từng gặp qua.
Học sinh đó là người mới năm nhất đã lên Tháp, sức mạnh có thể sánh ngang với Magia Vende.
Nhưng, kể từ giây phút người đó bước lên Tháp, mọi thông tin liền biến mất. Hiện tại cũng như vậy, không có một thông tin nào mới của người đó cả.
Nhiều năm đã trôi qua, không ai biết người đó ở đâu. Có kẻ đồn rằng người đó đã bị đuổi khỏi tháp, hoặc cũng có thể chết trong hầm ngục.
Nhưng tôi không tin, bởi vì đó là một người quan trọng với tôi.
Tình đầu luôn là mối tình khó phai nhất.
Mới vào năm nhất, tôi đã phải lòng cậu ấy.
Dù sự hiện diện của cậu ấy rất thấp, đến nỗi cả tôi cũng xém quên cậu ấy đang ở trong lớp.
Nhưng bằng cách nào đó, tôi đã nhìn thấy gương mặt cậu ấy qua lớp mũ chùm kín mít.
Lúc đó tôi đã nghĩ rằng'Sao có thể vô hồn như vậy?'. Gương mặt cậu ấy lạnh tanh, đôi mắt còn không có lấy tia cảm xúc nào.
Chẳng hiểu sao từ lúc đó, tôi không thể rời mắt khỏi cậu ấy, tâm trí lơ đãng đến nỗi điểm số tụt dốc.
Tôi đã thử bắt chuyện, kết quả là hoàn toàn bị ngó lơ, nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc.
Sau 78 lần thất bại, cậu ấy cũng nói ra tên của mình.
Karla Heinzgate tôi thích cậu rồi.
Chap 3 : Bạn học.
Tôi là một người kém nổi bật.
Nói đến vô dụng, trong học viện có một kẻ được gọi như vậy, Will Serfort.
Thật ra tôi không quá để ý người khác, nhưng kì lạ là tôi lại để ý đến cậu ta.
Tôi cảm thấy bản thân giống cậu ta ở điểm nào đó.
Nhưng với tài bắt chuyện bằng không thì tôi chỉ đứng nhìn cậu ta từ xa.
Đôi lúc có chạm mắt rồi bị cậu ta gọi lại, vì căng thẳng nên tôi chạy luôn.
Cứ tưởng sáu năm học tôi sẽ không có bạn, nhưng thần kỳ là tôi và cậu ta đi với nhau được bốn năm rồi.
Tất nhiên là cậu ta bắt chuyện trước, ban đầu tôi có ngó lơ, nhưng cậu ta vẫn gan lì, sau gần một năm thì tôi mới mở lòng được chút.
Ngoài cậu ta ra thì tôi không để ai vào mắt cả.
Tôi không muốn để ai vào mắt, nhưng con nhỏ phiền phức này luôn bám theo Will, điều này khiến tôi vô tình bị vướng vào cái miệng của nó.
Dù lâu lâu con nhỏ vẫn được việc nhưng nó chỉ chiếm 1% trong đó.
Con nhỏ này luôn khiến tôi đau đầu mọi lúc.
Đừng hỏi tôi nó tên gì, tôi còn chẳng quan tâm đến việc nó có tồn tại hay không nữa.
Colette Loire
Tớ tìm cậu mãi!
Colette Loire
/nhìn Karla với ánh mắt giận dữ/
Nó đang giận vì tôi không trả lời nó à?
Colette Loire
Will, cậu định đi đâu sao?
Will Serfort
Ừm, Workner sensei vừa gọi tớ.
Will Serfort
Tớ phải đi đây.
Colette Loire
Cẩn thận nhé.
Will Serfort
Bái bai./chạy đi/
Colette Loire
Đi nào, tới giờ học rồi!
Tôi đang nghĩ con nhỏ này có phải giả ngu không?
Không nhầm thì lớp nó học lý thuyết.
Còn lớp tôi hôm nay học thực hành.
Sao nó lại kéo tôi về lớp nó?
À mà tôi cũng chẳng để tâm, cũng may tôi đã đeo bao tay, nếu không chắc sẽ bị con nhỏ chạm vào da rồi.
Đừng kì thị, chỉ là không muốn đụng chạm thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play