[All Văn-F4] Tái Sinh, Tôi Ngoan Hơn Lần Trước
Chap1:
Trần Dịch Hằng
Cậu tỉnh rồi
Trần Dịch Hằng thấy Dương Bác Văn tỉnh lại thì vui mừng nắm lấy tay Dương Bác Văn, Dương Bác Văn giật mình rút tay lại
Dương Bác Văn
*rút tay lại*
Trần Dịch Hằng
Cậu sao vậy?
Dương Bác Văn
*nhìn xung quanh*
Dương Bác Văn
Hôm nay... Ngày bao nhiêu vậy?
Dương Bác Văn
Mà... Cậu là ai?
Trần Dịch Hằng
Cậu hỏi lại đi?
Dương Bác Văn
Sao vừa nắm tay tôi
Tả Kỳ Hàm
Tỉnh dậy rồi giả vờ cái gì?
Trần Dịch Hằng
*liếc Tả Kỳ Hàm đầy khó chịu*
Trương Quế Nguyên
Xuất viện đi
Trương Quế Nguyên
Về khắc có người chăm sóc cậu
Dương Bác Văn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bị mấy tên to con trong phòng kéo đi, về đến chỗ ở Dương Bác Văn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo vẫn ngây ngốc để Trần Dịch Hằng nắm tay
Dương Bác Văn được Trần Dịch Hằng đưa lên phòng mình vừa vào phòng Dương Bác Văn thấy rất quen, một cơn đau đầu ập đến khiến Dương Bác Văn đau phải ngồi sụp xuống
Trần Dịch Hằng
Văn Văn cậu sao vậy *lo lắng*
Trần Dịch Hằng
Cậu đau sao?
Trần Dịch Hằng
Nè cậu sao không vậy? Trả lời tớ đi
Trần Dịch Hằng lo lắng đến nỗi ôm luôn Dương Bác Văn, cơn đau đầu qua đi để lại cho một Dương Bác Văn sợ hãi thấp thỏm khi được Trần Dịch Hằng ôm
Trần Dịch Hằng
Cậu đỡ hơn chưa?
Dương Bác Văn
Trần... Trần Dịch Hằng..
Dương Bác Văn
"Thật sự là Trần Dịch Hằng"
Dương Bác Văn sợ hãi lùi lại tay cấu mạnh vào gạch lát khiến móng tay bung khỏi thịt mà chảy máu, mắt của Dương Bác Văn không tin mà hết nhìn đất rồi nhìn Trần Dịch Hằng xong chuyển qua nhìn xung quanh phòng
Trần Dịch Hằng
Cậu đừng cấu vào gạch nữa
Trần Dịch Hằng
Chảy máu rồi
Trần Dịch Hằng thì lo lắng đi lại gỡ tay Dương Bác Văn ra rồi nhấc bổng Dương Bác Văn lên, Dương Bác Văn sợ đến nỗi không giám phản kháng chỉ có thể ngoan ngoãn để Trần Dịch Hằng bế lên giường
Trần Dịch Hằng
Cậu ngồi đây, tớ đi lấy băng gạt
Dương Bác Văn được thả xuống mắt không dám nhìn thẳng vào Trần Dịch Hằng, nhìn ngó xung quanh thì thấy bảng lịch được để gọn gàng chiếc tủ đối diện
Dương Bác Văn
"Mình trùng sinh à?"
Dương Bác Văn
"Sao không phải lúc mình chưa gặp bọn họ chứ"
Trần Dịch Hằng
*mở cửa đi vào*
Đang mải suy nghĩ thì Trần Dịch Hằng mở cửa đi vào làm Dương Bác Văn quay ra nhìn rồi quay phắt mặt đi không dám nghĩ thêm
Trần Dịch Hằng
"Sợ mình đến vậy à?"
Trần Dịch Hằng tiến lại ngày càng gần khiến Dương Bác Văn không khỏi co rúm mình lại run rẩy, Trần Dịch Hằng chỉ nhẹ nhàng đặt hộp thuốc xuống rồi lấy ít bông thấm máu cho Dương Bác Văn
Dương Bác Văn nhìn như con thỏ con vậy co mình sợ hãi run rẩy ngồi một góc Trần Dịch Hằng nhìn chỉ cười thầm
Trần Dịch Hằng
"Dễ thương thật"
Dương Bác Văn: Em
Trần Dịch Hằng: Cậu
Chap2:
Trần Dịch Hằng
Cậu nằm nghỉ đi tối tớ gọi
Dương Bác Văn
Trần Dịch Hằng nhìn cậu đẹp quá ta~
Dương Bác Văn
Thoảng nào mấy anh ấy thích cậu hơn thích tôi~
Dương Bác Văn
Nhưng mà xin lỗi tôi cũng thích mấy anh ấy~
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn *kéo em dậy*
Em bị Tả Kỳ Hàm kéo mạnh dậy khiến tay vung ra phía sau đập trúng tường, Tả Kỳ Hàm quan tâm cậu hơn em nhiều Tả Kỳ Hàm đỡ cậu dậy xem xét xem người có bị gì không
Tả Kỳ Hàm
Em có sao không? *lo lắng *
Trần Dịch Hằng
Em không sao
Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn cậu nghịch đủ chưa
Trương Quế Nguyên
Bọn tôi đã không yêu cậu rồi thì cậu thôi đi
Tả Kỳ Hàm
Bớt dùng mấy cái kế hèn hạ đó đi
Trương Hàm Thụy
Cậu không chiếm được tình yêu mà bọn dành cho Hằng Nhi đâu *đi lại*
Dương Bác Văn
Vậy sao chấp nhận?
Vương Lỗ Kiệt
Đi hỏi mẫu thân của bọn tôi xem *đi lại*
Vương Lỗ Kiệt
Nếu cậu không ngoan ngoãn thì đừng trách bọn tôi
Dương Bác Văn
Nếu tôi nói không thì sao?
Trương Quế Nguyên
Vậy thì c.h.ế.t
Trần Dịch Hằng
Em không sao, mấy anh đừng trách cậu ấy nữa
Tả Kỳ Hàm
Em quá hiền rồi không được dung túng cho tên mưu mô kia
Trần Dịch Hằng
Tôi xin các anh *qùy xuống*
Em đứng đó không xa nhìn thấy mồm một nhưng không thể quan tâm vì em không muốn liên quan đến mấy việc này huống chi đây người bị hại là Trần Dịch Hằng thì em càng không
Tối ở đó cậu bị mấy tên đô con giang hồ say xỉn c.ư.ỡ.ng b.ức một cách thảm hại. Còn em an nhàn ở nhà nhìn cậu được đưa vào viện và lên báo chí
Trương Quế Nguyên
Conme Dương Bác Văn là cậu làm đúng không? *nắm chặt tay em*
Dương Bác Văn
Không... Không có...
Trương Quế Nguyên
Sao bọn chúng khai ra là cậu?
Dương Bác Văn
Sao mà tôi biết được
Dương Bác Văn
Anh buông ra
Trương Quế Nguyên nắm chặt tay mà siết khiến em không khỏi đau, Trương Quế Nguyên siết mạnh đến nỗi khiến tay đỏ lên in hẳn tay Trương Quế Nguyên lên đó
Trương Quế Nguyên
Tôi không buông!!
Trương Quế Nguyên
Cậu làm thì nhận đi
Trương Quế Nguyên
Không thì vào làm đ.i.ế.m cho bọn thuộc hạ của tôi
Dương Bác Văn
Này, anh bị điên à!?
Trương Quế Nguyên đẩy mạnh em xuống đất rồi gọi người tới lôi em xuống hầm
Trong một ngày hôm đó em bị người của bọn làm nhục đến c.h.ế.t, tên đó bóp cổ em làm em không thở nổi rồi...
Em bật dậy người ướt đẫm mồ hôi, em chỉ một lúc thôi thế mà lại nhớ đến việc trước khi em trùng sinh và cái lý do c.h.ế.t của em
Trước khi trùng sinh em là một đứa bướng, lì thế mà lại phải lấy 4 tên đó. Em thì yêu từ cái nhìn đầu tiên còn họ thì không!!!
Họ thản nhiên đưa cậu về nhà mà tình tứ làm cơn ghen trong em nổi lên, và cứ thế em trở nên hỗn loạn hơn và bắt đầu với việc làm hại cậu
Nhưng mà em càng làm nhiều lúc em cũng chẳng làm gì mà vẫn bị bọn hỏ đổ oan
Cái c.h.ế.t của em cũng vì lý do do đó
Trần Dịch Hằng
*mở cửa đi vào*
Chap3:
Trần Dịch Hằng
Cậu dậy lâu chưa?
Trần Dịch Hằng
Sao vậy, sao nhiều mồ hôi vậy?
Em nhìn cậu mà sợ hãi bất giác lùi lại, em không muốn dây dưa với cậu để rồi mình lại có một kết cục như kiếp trước
Dương Bác Văn
Tôi... Tôi xin lỗi..
Trần Dịch Hằng
Cậu bị sốt à?
Cậu vừa đưa tay mình lên trán em thì người em liền cứng đờ lại không thể phản kháng thật ra em không giám phản để rồi bọn họ lại hiểu lầm em
Cậu thì thấy lạ từ lúc xuất viện đến giờ em cứ như một con người khác vậy, luôn nhìn mình với ánh mắt sợ hãi cả hành động cũng vậy mình làm gì cũng không giám phản kháng
Trần Dịch Hằng
"Ngoan rồi"
Trần Dịch Hằng
Cậu có làm gì tớ đâu?
Trần Dịch Hằng
Nào, đưa tay ra đây
Em không giám cãi mà chậm rãi đưa tay mình ra, cậu nắm lấy mà kéo em một mạch vào nhà tắm
Trần Dịch Hằng
Bác sĩ vừa tới bảo tớ thay quần áo cho cậu
Trần Dịch Hằng
Do cậu không thể tự làm được
Em không hề tin lời cậu một tý nào, nhưng cũng không giám nói ra. Cậu thì đắc ý thôi rồi làm gì có bác sĩ nào chứ cậu bịa ra ý mà
Em được cậu đặt lên tủ gần bồn rửa mặt, tay cậu bắt đầu cởi những chiếc cúc áo trên người em ra
Trần Dịch Hằng
"Không được, manh động làm em ấy sợ mất"
Dương Bác Văn
Cậu... Cậu đừng nhìn nữa *đỏ mặt*
Em đỏ mặt cúi xuống vì bị cậu nhìn như vậy miệng lí nhí nhắc nhở, cái thân thể này kiếp trước thì bị làm nhục cho đến c.h.ế.t bây giờ thì bị cậu nhìn chằm chằm như vậy làm em bắt đầu run lên
Trần Dịch Hằng
"Làm em ấy sợ rồi, mà dễ thương thật"
Cậu cởi bỏ nốt chiếc quần còn lại trên người em rồi bắt đầu lau người cho em, trên người em còn có vài vết thương tránh nước nên cậu không để người em dính nước
Trong lúc lau người cho em cậu vô tình vài lần chạm vào điểm nhạy cảm của em làm em rên khẽ còn cậu thì ừm 'c.ử.n.g'
Trần Dịch Hằng
"Trần Dịch Hằng mà cố nhịn đi"
Trần Dịch Hằng
"Xuống đi em ơi, mày làm em ấy sợ rồi kìa"
Dương Bác Văn
Quần áo của tớ
Trần Dịch Hằng
Để tớ bế cậu ra ngoài nha
Chưa kịp để em trả lời cậu đã lấy khăn tắm choàng vào người em rồi bế em ra ngoài vừa ra ngoài thì chạm mặt ngay Tả Kỳ Hàm vừa vào phòng tìm em
Trần Dịch Hằng
Có việc gì không ạ? *giọng chút khó chịu*
Tả Kỳ Hàm
À không có gì lần sau em không phải làm đâu để người chăm sóc làm cho
Trần Dịch Hằng
Không cần phiền người ta đâu, anh ra ngoài đi để em mặc quần áo cho cậu ấy
Tả Kỳ Hàm không nỡ rời đi vì cái đùi trắng của em vẫn ở đó Tả Kỳ Hàm muốn nhìn thêm tý nữa nhưng rồi cũng phải đi ra nước ngoài
Dương Bác Văn
*kéo nhẹ áo cậu*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play