Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Rain Of Betrayal

#1

____________________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy (em)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh (hắn)
TinyLove
TinyLove
TinyLove (tg)
TinyLove
TinyLove
Đây là fic thứ 3 của TinyLove rồiii🙇‍♀️
___________________
Hoàng Đức Duy,năm nay em mười tám với tính cách hiền lành dễ gần nhưng được cái bố mẹ em ly hôn để lại cho em và chị em là Hồ Ngọc Quyên sống cùng với nhau nhưng hai người chẳng thân nhau là mấy,cư xử như người thường trong nhà.
Vào khoảng hai năm về trước
Em và hắn đã có một mối tình sâu đậm
Không chê bai,không phân biệt giàu nghèo.
Nhưng chỉ vì em ngu ngốc,tin một lời nói của người khác mà dẫn đến hai người chia cắt.
???
???
Tôi nói cậu nghe,Quang Anh bây giờ không thể nào lo được cuộc sống của cậu đâu
???
???
Từ bỏ đi,cậu và anh ta không hợp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Chính vì câu nói đó,em như bị thôi miên mà không kiểm soát được bản thân mình đang nghĩ gì.
____________________
Dưới cơn mưa lạnh lẽo.
Quang Anh, hắn đã nhìn thấy em
Quần áo nhăn nhũng,khuôn mặt đỏ như mới uống rượu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đang làm cái quái gì vậy ?
Hắn không kiểm soát được bản thân mà hét lên dưới cơn mưa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đi chơi,có gì sao ?
Câu nói đó làm hắn sôi máu lửa trong người như muốn giết người đó ngay tại chỗ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi chơi mà mặc đồ như này, còn cho tụi nó đụng chạm nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có coi anh là người yêu em không ?!
Giọng hắn như muốn gào thét ấm ức lên mặt em
Trong lòng em cũng gào thét lắm nhưng vì cố gắng từ bỏ hắn mà em phải hi sinh thân thể của mình cho người khác.
Em cũng biết đau mà..nhưng vì em lo cho tương lai của hắn sau này nên em phải từ bỏ thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười khẩy// Không yêu được thì chia tay, tôi cảm thấy anh và tôi không hợp nhau đâu.
Nghe đến đây,hắn như bị sét đánh ngang tai không tin vào mắt mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh còn yêu em lắm, đừng như vậy có được không..?
Hắn cố gắng,hạ thấp cái tôi xuống để mà van xin em đừng rời xa hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi có người khác rồi anh cút khỏi mắt tôi đi.
Nói xong em lặng lẽ quay lưng mà đi với người khác mặc cho hắn đang run người vì lạnh.
Hắn nhìn huớng em đi,thều thào một câu rồi bỏ đi trong cơn mưa vẫn ào rơi xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Anh sẽ cố gắng trở nên giàu có hơn.."
Hai năm sau kể từ lúc em rời xa hắn thì em không còn quen bất cứ ai trên đời này.
Hiện tại em đang làm chủ quán của một tiệm cafe có tên "yellow sheep" do chính em kiếm tiền mà xây lên.
Còn hắn, hiện tại hắn không còn là chàng trai nghèo hồi xưa nữa
Chỉ vì em rời xa hắn,hắn đã dùng lí trí xây dựng lên một công ty đang đứng đầu trong giới truyền thông.
Em rõ ràng là biết nhưng em chẳng mảy may để ý.
_____________________
Hôm nay là một ngày buổi chiều gió mát
Em đang ngồi trên ghế sofa mềm mại, ngồi vắt chéo chân thưởng thức ly trà thảo mộc còn đang nóng hổi.
Em được nghe nói,hôm nay chị em sẽ dẫn người yêu về ra mắt với em nhưng có lẽ mọi chuyện không đơn giản như em đang nghĩ.
Cạch!
Chị em dắt tay hắn vào trong dưới sự chứng kiến đầy kinh ngạc của em.
Hồ Ngọc Quyên
Hồ Ngọc Quyên
Duy,xin giới thiệu với em đây là bạn trai chị.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*sao lại..*
Em không khỏi ngạc nhiên nhìn hắn
Hắn không còn là chàng trai năm xưa nữa bây giờ cứ như một người khác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À..ừm vậy thôi..em lên phòng nha.
Em vội vã lên phòng không ngoảnh lại khiến chị em nghi hoặc nhìn hắn.
Hồ Ngọc Quyên
Hồ Ngọc Quyên
Có vẻ em của em không thích anh cho lắm..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//xoa đầu Quyên// không sao,chắc em ấy ngại thôi để anh lên nói chuyện.
Hồ Ngọc Quyên
Hồ Ngọc Quyên
Vâng,vậy anh lên đi nhé em đi siêu thị một chút.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//hôn gió// bai em.
Ngọc Quyên không nghi ngờ gì mà vội vã mang giày rồi bắt xe đi siêu thị.
Hắn nhẹ nhàng chậm rãi đi đến phòng em rồi gõ
[Cốc cốc]
Em không nghi ngờ gì cứ tưởng là chị,vội vàng chạy ra mở cửa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-chị....
Hắn chậm rãi đóng cửa rồi tiến về phía em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao thế bé con ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mấy năm không gặp có vẻ em khác hơn nhiều nhỉ ?
Em sợ hãi,giữ bình tĩnh mà lùi về sau nhưng có vẻ càng lùi càng đẩy em vào vòng xoáy nguy hiểm của hắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A-anh lên đây làm gì ?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ôm eo em// Sao vậy, anh lên gặp em cũng không được sao ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giữ khoảng cách đi..chị tôi thấy thì không hay mấy..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười gian// Em nói cô ta sao ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Yên tâm, cô ta giờ không có ở nhà đâu.
Hắn nói rồi siết chặt người em vào lòng hắn
Hai người như không có một khoảng cách nào.
Em cắn chặt môi đến bật máu,cúi gầm mặt,nghiếng răng rồi mới hỏi hắn một câu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh định làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ sao về tình tay ba~?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này anh là bạn trai chị tôi đấy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điều đó là không thể!
Gió thổi qua khe cửa sổ,cuốn theo mùi cây ở ngoài kia,hoà vào thứ nước hoa xa xỉ và hơi thở bức bối của những ngày cũ chưa kịp quên.
Duy cố gắng lùi,không tiến.Em lùi,em đứng đó như một bức ảnh đã phơi sáng,mọi chi tiết đều phơi bày.Mắt không rời khỏi người trước mặt.
Quang Anh vẫn đứng đó nhưng vẫn gần,đủ để nghe được hơi thở của cả hai chạm vào nhau.Đủ gần nếu hắn muốn,chỉ cần một cú nhẹ là có thể ghim em vào tường.
Duy nuốt khan rồi lại lặp lại câu hỏi đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh..anh định làm gì em?
Một câu hỏi đơn giản như viên đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh.Tạo nên gợn sóng của những gì tưởng đã ngủ quên trong quá khứ
Quang Anh nheo mắt,hắn nhếch môi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đoán xem?
_____________
TinyLove
TinyLove
Má mới chap đầu mà hơn 1000 chữ
TinyLove
TinyLove
cailonma 😞
TinyLove
TinyLove
flop là t nghỉ viết ☺

#2

___________________
Một bàn tay đưa lên,ngón cái chạm vào cằm Duy – buộc em phải ngẩng mặt lên.Em có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt hắn
Sắc lạnh,từng trải và nguy hiểm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn em về với anh,muốn nhốt em lại.Muốn hỏi vì sao em bỏ đi hoặc muốn..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôn em một cái.
Và hắn làm thật,không cần xin phép,không nhẹ nhàng,không do dự
Đó là một nụ hôn mang theo cả giận dữ lẫn khát khao,như muốn cắn tất cả những năm tháng đã rời khỏi hắn.
Duy lùi lại nửa bước,nhưng bị đẩy sâu vào sát tường.Quang Anh ghì lấy gáy em,giữ chặt.Không cho em chạy trốn.
Trong khoảnh khắc đó,khiến Duy nghẹt thở.Mãi khi em hết hơi,đấm nhẹ vào ngực hắn,Quang Anh mới buông ra.
Mùi hương quen thuộc năm nào..có lẽ vẫn còn đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Vẫn mềm như trước.."
Một câu nói nhẹ tênh,nhưng lại khiến Duy đập nhanh.Em muốn quay đi – nhưng không thể.
Ánh mắt hắn,như có cả trời dằn vặt trong đó – mắt vẫn dán chặt vào người em,không rời nửa bước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em là người khiến anh phải như này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em phải chịu trách nhiệm.
Mặt hắn không còn lạnh.Mà như thể hắn vừa thở lại lần đầu tiên sau nhiều năm bị bỏ rơi giữa trời mưa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em..em..-
Tay em run lên từng nhịp,nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để trấn an chính bản thân mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh biết,năm đó em bỏ anh không phải vì lý do không yêu nữa đúng không?
Hắn nghiêng đầu,nheo mắt nhìn cậu.Giọng hạ thấp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không yêu anh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có..chỉ là..
Em im bặt,chỉ là quá nhiều thứ đã thay đổi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nói đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói...gì cơ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói em không còn cảm xúc gì với anh nữa.Rồi anh sẽ đi.
Duy cắn chặt môi,hắn cúi sát xuống – trán gần như chạm vào trán cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói đi,Duy.Nói là em không còn yêu anh nữa.
Duy siết chặt tay,một câu thôi,chỉ một câu – nhưng không thể.
Một cơn gió lại từ khe cửa sổ vụt qua,cuốn theo tiếng thở dài nặng trĩu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Chưa từng quên anh.."
Duy nói giọng lí nhí tới mức tưởng như chỉ một cơn gió cũng có thể cuốn đi lời của em.
Quang Anh nhắm mắt lại.Như thể lời nói đó là nhát dao,nhưng cũng là liều thuốc mà hắn tìm kiếm suốt bao năm.
Không nói thêm lời nào.Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Duy – mạnh dạng,không hỏi han,chẳng cần xin phép.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ..khoang còn chị em,nè Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Im.
Hắn kéo em đi vào trong chiếc xe Mercedes đen bóng.Cửa xe mở sẵn.
Duy còn chưa kịp phản ứng,cả người đã bị đẩy nhẹ vào trong.Ghế xe lạnh ngắt,mùi nước hoa xa xỉ của hắn còn đọng trên xe khiến em choáng váng.
Quang Anh lên xe sau,cửa đóng tạo nên âm thanh trầm đục.
Hắn không nói gì,chỉ ngồi bên cạnh,tay chống trên thành ghế,mắt nhìn thẳng về phía trước.
Duy quay đầu ra định đập cửa,nhưng ngay lúc đó.Một bàn tay to lớn đặt lên đùi em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được chạy nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đã chọn anh,và em thuộc về anh.
Ngón cái của hắn di chuyển nhẹ,vuốt dọc theo đùi Duy một cách rất chậm – không phải tình tứ,mà là một lời cảnh cáo.
Hắn nói như thể đang ra lệnh cho một con thú quen thói bỏ trốn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em..em không thuộc về ai cả–
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sai rồi.
Quang Anh cúi đầu,áp sát tai em,giọng trầm khẽ vang lên như mùi nước hoa đang bay thanh thoảng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ lúc em yêu anh năm đó..em đã là của anh rồi.
_______________
TinyLove
TinyLove
Cạn kiệt sức lực rồi anh em 🥵

#3

TinyLove
TinyLove
oidoioi các bác ơi
TinyLove
TinyLove
Ra truyện mới cái lười trỗi dậy😞
____________________
Không khí xung quanh đột ngột nóng dần mặt dù trời khá lạnh.Hắn vẫn như vậy,vẫn kề sát,mắt dính chặt vào mặt em
Em mím môi,tránh ánh mắt hắn – mặt đã đỏ từ lúc nào.
Hắn không nói,không làm gì cả.Nhưng mắt lại đăm chiêu nhìn em như muốn em thừa nhận câu hắn vừa nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tch- tập trung lái xe đi.
Em cố gắng tránh né ánh mắt đang giễu cợt của hắn mà nhìn ra cửa sổ
Hắn mà nhìn em nữa chắc đỏ như trái cà chua luôn quá –
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười nhây//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh có thể lái xe khi đang ngắm em mà..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lo mà lái đi..ồn ào chết đi được.
Mặc dù em đang khó chịu với hắn nhưng miệng lại khẽ cười mỉm.
Hắn lúc này đã lái xe như thường nhưng tay vẫn còn chạm,di chuyển trên đùi em
Vẫn vuốt ve di chuyển chậm rãi không hề dừng lại.Hắn cảm thấy chưa đủ liền vào sâu hơn – ngay cả trong túi quần.
Em cảm thấy hắn như vậy cũng chẳng nói gì – vì em quen rồi
Nhưng em lại gạt tay hắn ra không cho chạm vào người em nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gạt tay hắn ra// Đừng chạm vào người em!.
Hắn không cảm thấy tủi thân,ngược lại hắn còn cảm thấy thú vị với chính em hơn càng khát khao muốn chiếm hữu hơn ngày xưa.
Hắn cười điểu – nhíu mày nhìn em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có tin tối nay em rên dưới thân anh không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Một lần nữa,em ngại ngùng xấu hổ quay mặt nhìn cửa sổ vờ như chưa có chuyện gì xảy ra
Hắn biết em đang ngại cũng không nói nữa,tập trung lái xe nhưng tay vẫn để trên đùi em như thói quen.
Nhà hắn khá xa nên đi gần tới là em đã ngủ lúc nào không hay.Em ngủ rất ngoan – như một con mèo nhỏ đang ngủ trong nhà ấm nhỏ.
Hắn một lần nữa quay qua nhìn em
Thấy em ngủ say,anh cười mỉm một cái,đậu xe bên lề rồi lấy áo khoác của mình đắp lên cho em – vì sợ em lạnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//hôn nhẹ lên trán em// ngủ ngoan nhé,mèo nhỏ của anh.
___________________
TinyLove
TinyLove
oidoioi soft câu nói này của Quang Anh quá bà con ơi 🥵

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play