[AllNegav] Mã Morse
GTNV
JinJin
Gọi con này là Jin nhaa.
JinJin
Đây là bộ thứ ba của mình.
JinJin
Bộ truyện này...mình đặt hết niềm tin vào nó.
JinJin
Mong sẽ không làm các độc giả thất vọng.
JinJin
Thôi , giới thiệu nhân vật chút nha.
*...*:suy nghĩ
"..." : nói nhỏ
//...//: hành động, cảm xúc
ABC : nói lớn
"ABC": nhấn mạnh từ
(...) : giải thích nghĩa
~: giọng ngọt hoặc dẹo
ab- :bị ngắt lời
ab..c: ngập ngừng
❄️:lạnh giọng
Tên: Đặng Thành An
Tuổi:17 (lớp 11A7)
Tính cách:lạnh lùng,vô tình,ít nói, chút rụt rè
Sở thích: viết nhật ký mã Morse.
Tên: Hoàng Đức Duy
Tuổi:17 (lớp 11A7)
Tính cách: nói nhiều, dễ thương,nhây (và tất nhiên,đó đều là vỏ bọc bên ngoài đến khi gặp An)
Sở thích: đùa.
Tên :Nguyễn Quang Anh
Tuổi: 17 (lớp 11A7)
Tính cách: quyết đoán, ghét chờ đợi, nóng tính,có chút bạo lực
Sở thích: Nghe nhạc.
Tên : Phạm Bảo Khang
Tuổi: 17(lớp 11A7)
Tính cách: tinh tế,kinh tế, tử tế, thực tế, tốt bụng, được nhiều người theo đuổi nhưng lại không có niềm tin vào tình yêu
Sở thích:đọc sách.
Tên: Nguyễn Thanh Pháp
Tuổi: 17(lớp 11A7,là bạn thân của An từ nhỏ)
Tính cách: "hiền dịu" , tốt bụng,"dễ thương"
Sở thích: ngắm trai đẹp.
Tên: Trần Minh Hiếu
Tuổi:18(lớp 12A3)
Tính cách: biết quan tâm, tốt, chiếm hữu cao
Sở thích: (không có).
Tên: Lê Quang Hùng
Tuổi: 18 (lớp 12A3)
Tính cách: "dễ thương"
Sở thích: chơi game.
Tên: Nguyễn Thái Sơn
Tính cách: khá thích đùa giỡn, hơi mặt dày và chẳng ai có thể lây chuyển được quyết định của anh mỗi khi Sơn đưa ra lựa chọn
Tuổi:17(lớp 11A7).
Tên: Trần Đăng Dương
Tuổi: 18(lớp 12A3)
Tính cách:bạo lực
Tên: Huỳnh Hoàng Hùng
Tính cách: (như Kiều)
Tuổi:17(lớp 11A7)
JinJin
Truyện này mình xin phép được dùng linh hoạt 2 ngôi kể nhé.
Chương 1
Tôi là An, Đặng Thành An.
Hôm nay là ngày tôi chuyển đến ngôi trường đó
Ai có ngờ...nó sẽ xoay chuyển toàn bộ cuộc đời của tôi đâu?
Quay trở về hai ngày trước nhé!
Lại là một ngày bình thường, gia đình tôi cũng vậy..à không,ý tôi là...gia đình tôi vẫn cãi vã mà chưa có hồi kết.
NVP nữ
Mẹ An: NÀY,ÔNG SUỐT NGÀY RƯỢU CHÈ, KHÔNG BIẾT NGHĨ ĐẾN GIA ĐÌNH HẢ?
NVP nam
Ba An: TÔI CẢ NGÀY ĐI LÀM , TỐI VỀ THƯ GIÃN CHÚT CŨNG CẤM À!
NVP nam
Ba cậu: BÀ CŨNG VẬY KÌA, SUỐT NGÀY RA NGOÀI, TƯỞNG NGOẠI TÌNH TÔI KHÔNG BIẾT?
Ba tôi biết chứ, biết hết mọi lần mẹ tôi ngoại tình nhưng ông vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì cả.
Đơn giản thôi...vì cả hai người họ...chưa từng yêu nhau.
Cả gia đình hai bên đều mai mối cho ba và mẹ tôi, vì lợi ích kinh doanh, nên cả ba và mẹ đều bị ép phải cưới nhau.
Cả tôi nữa...là do một lần vì quá say xỉn của ba mà mới có tôi.
Mọi thứ đều bị vì lợi ích cả! Càng không có chỗ cho tôi được xem vào...
Nhưng vì giữ lại trách nhiệm nhỏ nhoi của bậc làm cha mẹ, cả hai đều không muốn bỏ tôi...
Nhưng không vì thế mà tôi được sống hạnh phúc hay chỉ đơn giản là sống yên ổn..
Ngày nào,tôi cũng phải nghe những lời mắng chửi của ba và mẹ...ông thì ngày ngày uống rượu bia,tối về thì lôi tôi ra đánh.
Ngày nào cũng vậy, phải trải qua những thứ đó dường như đã trở thành thói quen của tôi rồi...mỗi lần ba về, tôi lại tự giác quỳ trước mặt ông, mặc cho cơn đau thấu xương liên tục ập đến.
Nhưng lần này, sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm...
NVP nam
Ba cậu: //đập vỡ bình hoa// NẾU NHƯ VẬY THÌ LY HÔN ĐI!
NVP nữ
Mẹ cậu: được!tôi cũng chán cái nhà này rồi!//bỏ đi//
Đương nhiên là chẳng ai muốn mang theo cục nợ như tôi đi cả.
Tôi chẳng biết mình sẽ đi về đâu.
Đặng Thành An
//ôm đầu gối run rẩy//
Đặng Thành An
//nhớ lại những lần cãi vã trước kia//
Đặng Thành An
//nhớ lại những âm thanh đổ vỡ của chén bát, những trận đòn roi không ngừng nghỉ của ba//
Đặng Thành An
//nhớ lại những lời mắng chửi của ba mẹ vì đã sinh ra mình//
Tôi buộc mình phải trưởng thành ngay sau một đêm..
Đó là một điều rất khó cũng một thằng nhóc chỉ vỏn vẹn 17 tuổi
Tôi buộc bản thân mình học cách kìm nén nước mắt,học cách chịu đựng cơn đau..học cách..sống cho yên ổn nữa..
Ngay khi kí xong giấy li hôn,cả hai mạnh ai nấy đi,mạnh ai nấy sống.
Tôi cũng được chuyển đến sống với chú tôi
Ở một thành phố xa lạ khác...
Trước khi đi ba tôi còn đưa 200 nghìn để trả tiền taxi nữa..
Nhưng những thứ bẩn thỉu từ tay ông ta,tôi nào dám lấy chứ?
Đặng Thành An
//đứng trước cổng nhà chờ xe đến đón//
Đặng Thành An
//vứt tờ 200 nghìn xuống đất, không ngừng lấy chân chà đạp lên tờ tiền//
Đặng Thành An
//bước lên chiếc xe taxi/
Cả hai thành phố đều ở cạnh nhau,nên thoáng chốc tôi đã đến nơi
Đặng Thành An
...*lớn quá*//choáng ngợp//
Nói không quá đâu..cả thế giới gần như đang ở trước mắt.
Tiếng xe cộ chạy trên đường phố, tiếng nói rôm rả của người dân nơi đây, hoà quyện cùng với tiếng chim hót....mọi thứ ở đây rôm rả đến nỗi nơi sống trước kia của tôi chưa bao giờ đạt được như vậy.
Những toà nhà cao ốc như đang chen chúc nhau trên đường phố rộng lớn, ít ra..thì mọi thứ ở đây rất thoải mái, chứ không ngộp ngạt như cái ngôi nhà đó.
Đặng Thành An
//bước vào nhà, ngắm nhìn ngôi nhà rộng lớn mà lạ lẫm//
Đặng Thành An
D..dạ *là chú của mình sao*
Chú cậu
Tôi là chú của cậu, được mẹ cậu nhờ chăm sóc cho đến khi đủ 18 tuổi
Chú cậu
Tôi có ngôi nhà gần trường học trước đây của tôi, cậu có thể đến đó ở
Đặng Thành An
*còn được ở riêng luôn à*
Chú cậu
Mỗi tháng cậu sẽ có 3 triệu tiền sinh hoạt.
Chú cậu
Tất nhiên là phải đi làm thêm.
Chú cậu
//đưa chìa khóa ngôi nhà cho cậu// cầm lấy đi.
Đặng Thành An
//cầm lấy// //vui thầm//
Đặng Thành An
Cảm ơn...chú.
Chú cậu
À..từ nay cậu sẽ chuyển đến trường đó luôn, bắt đầu học từ ngày mai
Đặng Thành An
//cúi đầu nhẹ, chỉ lặng lẽ rời đi khỏi căn nhà của người chú chưa từng gặp mặt//
Chương 2
Mọi chuyện là như thế đấy.
Rất nhanh,ngay hôm sau tôi đã khoác lên mình bộ đồng phục mà chú mua.
Đặng Thành An
...//chỉnh tề quần áo//
Đặng Thành An
*liệu mọi chuyện có yên ổn không đây*..
Đặng Thành An
//đi bộ đến trường//
Vừa bước vào trường, tôi có chút bất ngờ vì không ngờ trường lại lớn như thế..
Tôi chỉ mới đến thành phố này một ngày, vậy mà..nơi đây lại có nhiều thứ rộng lớn đến vậy
Ngôi trường này..rộng gấp đôi trường cũ...
Đặng Thành An
*để coi* //nhìn phù hiệu//
Đặng Thành An
"là lớp 11A7"
Đặng Thành An
//mò từng nơi//
Đặng Thành An
*cái này là dãy khối 12 mà*
Đặng Thành An
//chạy ngược lại//
Đặng Thành An
//đứng trước lớp 11A7//
Đặng Thành An
//tay chống đầu gối,thở hổn hển//
Đặng Thành An
*có cái lớp thôi mà mãi mới tìm được*
Đặng Thành An
//định bước vào//
Đặng Thành An
*à quên..cô kêu lên phòng giáo viên để nói chuyện*
Đặng Thành An
//chạy đi mò phòng giáo viên tiếp//
Giáo viên
À..hôm nay lớp ta có một bạn mới chuyển đến
Đặng Thành An
//bước vào//
Giáo viên
Em giới thiệu về mình đi
Đặng Thành An
... Đặng Thành An
Giáo viên
A-à..do bạn hơi ít nói, các em thông cảm
Giáo viên
Còn một chỗ thôi,em ngồi ở bàn cuối dãy 4 nhé
Đặng Thành An
//bước đến ngồi vào chỗ//
Hoàng Đức Duy
Chào cậu, mình là Duy
Hoàng Đức Duy
*chà, phớt lờ luôn à*
Hoàng Đức Duy
Mình có thể làm bạn với cậu được không
Đặng Thành An
//đầu hơi nghiêng về phía cửa sổ// "đừng nói chuyện với tôi."
Hoàng Đức Duy
? *lạnh lùng thế cơ à*
Hoàng Đức Duy
*để coi cậu giữ trạng thái đó được bao lâu*
Hoàng Đức Duy
Mình xin lỗi.. mình chỉ muốn bắt chuyện với..cậu thôi..
Đặng Thành An
//mặt không biến sắc//
Bề ngoài là thế thôi, chứ An từng tổn thương, giờ lại nói những lời nhiều vậy, sao mà không tự trách?
"Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác" câu nói này đúng, nhưng An thì không như vậy.
Đặng Thành An
"có hơi kì không...chỉ là làm quen thôi mà"
Đặng Thành An
//không trả lời như ngầm đồng ý//
Hoàng Đức Duy
*lạnh lùng kiểu gì cũng phải cắn câu thôi,cậu ta nhất định sau này sẽ phải hối hận vì nói những câu đấy*
Duy là một trap boy chính hiệu, được cả đàn gái theo nhờ nhan sắc của mình vì thế mà lừa được không ít người...
Nhưng mà có chết cũng chưa từng ngờ đến...
Từ một trap boy lại trở thành hình dáng của những người mê muội theo đuổi (hình dáng của những cô gái bị anh lừa tình trước đây)
Để cách ly mọi thứ với thới giới bên ngoài cũng như giảm thiểu nguy cơ bị bạo lực học đường,..tôi đã chọn cách không nói chuyện với ai, nhưng vì dáng vẻ dễ thương của Duy,tôi không kiềm lòng được
Đặng Thành An
//nhìn xung quanh lớp//
Đặng Thành An
!//vô tình nhìn trúng một người//
Nguyễn Thanh Pháp
//mỉm cười nhìn xuống bàn của An//
Đặng Thành An
*Thật là... nhiều năm rồi...*
Hoàng Đức Duy
//nhìn cậu suốt buổi học//
Cái tên Duy gì đó, suốt buổi học cứ dán mắt vào tôi vãi. Đôi lúc cũng nhắc khéo cậu chú ý bài nhưng cậu ấy dường như không nghe. Tôi ghét cảm giác người khác nhìn mình chằm chằm.Dù đó là...lần đầu tiên có người nhìn như vậy với tôi.
Đặng Thành An
//như được giải thoát khỏi cặp mắt của Duy//
Đặng Thành An
//đi nhanh ra khỏi chỗ,đến chỗ Kiều//
Lúc đó có lẽ tôi vui quá, chẳng để ý gì về những thứ xung quanh ngoài Kiều nên...
Tôi bỗng ngã vào người của ai đó,do mất đà nên té,còn tên đó vẫn đứng vững.
Nguyễn Quang Anh
Đi không nhìn đường à?
Đặng Thành An
*có chuyện rồi đây*
7749 cái kịch bản hiện ra trước mặt tôi, cái khoảnh khắc đó tôi nghĩ là tôi chuẩn bị bị đánh đến nơi rồi..
Đặng Thành An
//hơi run sợ//
Đặng Thành An
//ngước lên//
Nguyễn Quang Anh
//khựng lại//
Không biết vì điều gì,hắn đứng im vài giây như ổn định và lại cảm xúc,lên tiếng:
Nguyễn Quang Anh
Là học sinh mới à....
Đặng Thành An
//đứng lên//tôi xin lỗi
Đặng Thành An
Cậu có sao không
Nguyễn Quang Anh
Tất nhiên là có sao chứ!
Nguyễn Quang Anh
Cậu phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi vì cú sốc ban nãy.
Đặng Thành An
*lấy lý do cũng không xong*
Đặng Thành An
*thôi kệ mình là người sai*
Đặng Thành An
Vậy cậu muốn gì?
Nguyễn Quang Anh
Chưa nghĩ ra, nào cần nói.
Đặng Thành An
*thật phiền phức!*
Đặng Thành An
*chắc không có chuyện gì quá đáng đâu*
Hoàng Đức Duy
*tên đó...lại dám đụng vào con mồi của mình!*
Đặng Thành An
//đi đến Kiều//
Nguyễn Thanh Pháp
Nhỏ An đúng không con.
Nguyễn Thanh Pháp
Áaaaa//ôm//
Đặng Thành An
//cười nhẹ//
Nguyễn Thanh Pháp
TRỜI ỚI? Sao nay ốm giữ vậy con?
Đặng Thành An
Mày ồn thật đó,ồn như lần đầu gặp mày..
Nguyễn Thanh Pháp
*Sao mấy năm không gặp mà nó nói chuyện như ông cụ non vậy trời*
Hoàng Đức Duy
*thật là...khó rồi*
Phạm Bảo Khang
//dựa thành tường//"Một đứa nhóc mà hai ba thằng để ý, chẳng thấy gì nổi bật"
Phạm Bảo Khang
*Nhưng thằng này thích hơn thua*
Phạm Bảo Khang
*nên là...*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play