[AllKira_MyAu] Học Bá Lười Biếng Được Cưng Chiều.
Chương 1. Học Sinh Vừa Chuyển Đến
-Giờ học tiết thứ hai, lớp 10A - Khối Chuyên Ngự Thú-
Giáo viên đang giảng về cách định hình khế ước với linh thú hệ Phong, bảng chi chít ký hiệu Ma Pháp lấp lánh ánh sáng màu lục nhạt. Cả lớp ai ai cũng chăm chú theo dõi-
Ở góc cuối lớp sát bên cửa sổ, một cậu học sinh nằm gục trên bàn, đồng phục xộc xệch, cổ áo mở hai nút, tay Hờ hững đặt lên sách giáo trình mà ngủ
Khác với kiểu ngủ gà ngủ Gật mà là ngủ say như mèo con nằm phơi nắng
Tên của cậu nổi tiếng khắp học viện Thần Thú từ lâu, không vì thành tích xuất sắc hay phong cách đặc biệt gì... mà chỉ đơn giản là vì lười
Người ta đi học để học triệu hồi, học đấu thú, học làm chủ sức mạnh. Còn Kira?
Ngủ đủ giấc, không bị làm phiền và tránh rắc rối
Bây giờ, cậu vẫn như thường ngày, ngủ say, thậm chí là còn mơ mơ màng màng thì thầm:
Kira
Nắng... chói quá...-đừng kéo rèm... để- gió... vào..
Tên cậu quen đến mức ai mới vào lớp cũng phải được dặn trước: "Đừng đánh thức cậu ta nếu muốn sống"
Không phải vì cậu dữ hay gì, mà là vì mỗi lần đánh thức, linh thú liền xuất hiện. Tự động và "Không cần triệu hồi"!
Hôm nay có một sự kiện đặc biệt, học sinh mới chuyển đến cũng từ một học viện thần thú sang - Kuro, thiên tài ngự thú, chủ nhân của hai ngự thú cấp S, cậu ta có vẻ ngoài khá điển trai, tính cách có phần kiêu ngạo và còn có một chút...
Nhân Vật Phụ_Nam
Thầy giáo: Các em, đây là học sinh mới chuyển đến từ học viện Chu Tước (!), các em giúp đỡ bạn nhé, em giới thiệu đi
Kuro
Chào, tôi là Kuro. /giới thiệu ngắn gọn/
Nhân Vật Phụ_Nam
: ...Em còn gì muốn nói không?
Kuro
Thưa thầy, em muốn thực chiến. Ai là người mạnh nhất lớp này?
Nhân Vật Phụ_Nam
/Chớp mắt vài lần rồi cười gượng chỉ tay về cuối lớp/ Là bạn ngồi bàn cuối bên cạnh cửa sổ đó, Kira.
Kuro
/Nhìn về hướng tay thầy chỉ/ ...?
Hắn - Kuro nhìn về phía đó thấy một học sinh đang ngủ ngon lành không thèm nhúc nhích rồi bất ngờ thốt lên
Kuro
Cậu ta mà là người mạnh nhất lớp này á? Đùa tôi sao?! Cậu ta thậm chí là chưa mở mắt nữa đấy!!
Không ai nói gì nhưng lại cùng lúc Lắc đầu, biểu hiện này lại làm cho hắn cau mày.
Kuro
Dù sao cũng là kiểm tra, gọi cậu ta dậy đi.
[Mỗi học sinh khi chuyển vào lớp sẽ phải thách đấu một người bất kỳ để chứng minh thực lực]
Nhân Vật Phụ_Nam
: /Bước đến vỗ nhẹ vai cậu/ Kira, dậy chút. Có bạn mới muốn đấu thử.
Kira
/Miệng khẽ mấp máy khi mắt vẫn nhắm/ Em đang mơ... thầy đừng phiền em...
Nhân Vật Phụ_Nam
: Chỉ một chút thôi, rồi em ngủ tiếp
Cậu ngồi dậy, mái tóc đen ấy rối nhẹ, ánh mắt mờ mịt buồn ngủ như thể nó có thể nhắm lại bất cứ lúc nào, cậu chỉ cất giọng lên khẽ nói.
-Tại sân đấu của Học Viện-
Kira
/Nặng nề Lê từng bước ra sân nhé sắp gục giữa đường/
Kuro
/Đã đứng sẵn ở vị trí, ánh mắt nhìn cậu không mấy thiện cảm/ Tôi sẽ không nương tay, đừng trách nếu cậu thua.
Kira
/Đứng giữa sân nghiêng đầu lười biếng hỏi/ Cần khế ước thú không...?
Kuro
Tùy cậu, nhưng nếu không có, cậu sẽ- /Chưa kịp nói hết câu thì bị một tiếng động lớn cắt ngang/
Mặt đất dần dần nứt ra như bị thứ gì đó xé toạt, cả lớp hét toáng lên, một con Mãnh Thú xuất hiện với bộ lông đen tuyền và ánh mắt vàng sáng như đuốc bước lên khe nứt
Thứ khiến mọi người bất ngờ không chỉ dừng lại ở đó, từng bước chân của nó đều vang lên âm thanh "leng- keng" của những sợi xích vàng quấn quanh chân nó, nó từng bước đi lại chỗ cậu và... cả người nó hạ xuống trước mắt cậu
Chưa kịp để mọi thứ định hình lại thì nó cất giọng nói ồm ồm khó nghe của mình lên :
"Chủ nhân- ta đến đúng lúc chứ...?"
Kuro như chết lặng, giáo viên há hốc. Cả lớp như bị hóa đá mà không ai thốt ra được từ nào
Kira
/Dùng tay Dụi dụi mắt khẽ thở dài/ Tôi đâu có gọi... còn chưa ngủ đủ giấc nữa...
Con Mãnh thú đó gầm nhẹ, xụ mặt xuống như bị mắng oan
"Tại thấy người gặp nguy nên ta tự xuất hiện..."
Kira
Tôi đâu có bị gì đâu mà gặp nguy... chỉ là thầy bắt ra kiểm tra một chút...
Kira
/Quay sang giáo viên chớp chớp mắt/ Thầy, xong chưa? Em muốn về ngủ tiếp...
Kuro
...! /Mặt đỏ ửng chăm chú nhìn cậu/
Cậu học bá ấy, lười biếng, tóc rối, mắt mơ màng đứng giữa đấu trường, linh thú thì hạ mình trước Cậu, còn Cậu thì như được Nữ Oa ưu ái...
Ánh mặt trời hất nhẹ vài tia nắng lấp lánh lên khuôn mặt cậu, làn gió nhẹ nhàng khẽ đung đưa mái tóc mềm mại ấy, đôi mắt màu đỏ như viên một viên Ruby vô giá càng làm tô điểm trên gương mặt mĩ miều ấy làm cho hắn không thể rời mắt được, đến khi cậu lên tiếng thì hắn mới giật mình thoát khỏi mộng ảo
Kira
/Mắt khẽ lướt ngang hắn/ Mặt tôi... dính gì sao?
Kuro
À- Ừ... K- Không...-! /Mặt đỏ bừng đến mang tai miệng mấp máy nói không thành lời, khuôn Mặt không dám nhìn thẳng mà quay sang một bên dùng tay che lại/
Lần đầu tiên trong đời, trái tim hắn lại đập loạn nhịp như vậy
Kira
/Nghiêng đầu khó hiểu/
Nhân Vật Phụ_Nam
: Kuro, em còn muốn đấu tiếp không?
Kuro
Đương nhiên là còn rồi, tôi không nhìn vậy mà đầu hàng đâu! /Hừng hực khí thế/
Kira
/Đi tìm một bóng mát dưới tán cây gần đó dựa vào không quên nói với con linh thú kia/ Ngươi tự đánh, đừng làm ngự thú của cậu ta trọng thương là được.
Kuro
Ê?! Này- Gì kì vậy??! /Chấm hỏi/
Kira
/Không để tâm dựa vào thân cây nhắm mắt lại nghỉ ngơi/
-Ở tầng hầm nơi phong ấn của Học Viện-
Linh lực cổ đại đang không ngừng dao động, một con thú cổ đại trong trạng thái ngủ say khẽ mở mắt, thì thầm trong tiếng gió
"Kẻ đó... quay lại rồi sao?"
《Học Viện Thần Thú》
- Học Viện Chu Tước
- Học Viện Bạch Hổ
- Học Viện Thanh Long
- Học Viện Huyền Vũ
Bốn Học Viện tượng trưng cho tứ đại thần thú trấn giữ bốn phương, dưới tầng hầm của mỗi Học Viện đều tồn tại một cấm chú cổ xưa nhằm trấn hồn Tứ Đại Thần Thú.
Ngự Thú có cấp bậc cao nhất là cấp SSS và thấp nhất là cấp F
《Cấp Bậc Ngự Thú》
-...
- SSS
- SS
- S
- A
- B
- C
- D
- E
- F
-Tứ Đại Thần Thú là linh vật trấn giữ bốn phương, nó luôn trong trạng thái ngủ say nhưng một khi nó thức giấc thì luôn mang đến tai họa
: Kiểu thể loại này thì tôi khá thích nên có thể sẽ ra chap lâu, mọi người thông cảm nhá
: Mà nhớ like cho tôi có động lực nhaa
Chương 2. Nhận Ra
-Chiều hôm đó tại sân Sân Trường-
Kira
/Lê bước đi trên sân trường ồn ào náo nhiệt, miệng còn Ngậm bánh ngọt chưa nhai xong/
Kuro
/Đứng trước cổng trường đợi cậu/ Cậu ăn bánh thay cơm à?
Kira
Bánh mềm, cơm cứng. Ngủ xong ăn bánh là vừa.
Hắn ta im lặng nhìn người trước mặt mình một lúc rồi cất giọng nói
Kira
/Ngước mắt lên nhìn/ Về đâu?
Kuro
Ký túc, tôi cũng ở cùng khu.
Kira
/Cầm nửa cái bánh, thỉnh thoảng gục đầu nhẹ như sắp ngủ giữa đường/
Kuro
Cậu ngủ được khi đi bộ luôn à?
Kira
Ừm... đi quen rồi, chỉ là lâu lâu đâm vào trụ điện thôi.
Hắn ta bật cười khẽ. Một nụ cười thật, khác với kiểu cười khinh thường mà hắn hay dùng mà thậm chí hắn cũng không nhận thức được điều đó
Kuro
Tôi chưa từng gặp người nào như cậu
Kira
Ừm, tôi cũng chưa gặp người nào phiền như cậu. /Nói thản nhiên nhưng không có ác ý/
Kuro
Cậu thấy tôi phiền sao?
Kira
Phiền... nhưng không ghét.
Kira
Cậu yên lặng vừa đủ, không nói chuyện vô nghĩa và Không Đụng vào tóc tôi. /Miệng nói nhưng mắt vẫn mơ màng/
Kuro
/Ngẩn người/ *Lý do... kỳ lạ...*
Kuro
Cậu ghét bị chạm vào tóc à?
Kira
/Gật đầu/ Tóc mềm, ai cũng đụng khiến tôi lúc nào về cũng phải gội lại...
Kira
Mà gội lại thì tốn thời gian lắm...
Kuro
... *Sao càng nghe càng muốn xoa đầu cậu ấy vậy trời?*
Kira đứng yên trước cửa phòng một lúc như đang phân vân.
Kira
Cảm ơn cậu đi cùng nhưng mà...
Kira
...Tôi không nhớ mật mã cửa.
Kuro
/Tròn mắt/ Cậu quên cả mã cửa phòng mình!?
Kira
Ừ, tôi ít ra khỏi phòng mà...
Kuro
Cậu thử gọi bạn cùng phòng ra mở cửa cho đi.
Kira
/Lắc đầu/ Cậu ta về quê rồi, vài ngày nữa mới về.
Kuro
...Muốn vào phòng tôi không?
Kira
/Ngẩng đầu/ Ngủ được không?
Kuro
/Lúng túng/ Tôi còn có cả gối mềm, sữa ấm và rèm cản sáng.
Kira không đáp nhưng khóe môi cậu hơi cong lên
Kira
Vậy... nửa tiếng thôi, tôi lười gấp quần áo. /Ý nói mình chỉ nghỉ một lúc rồi rời đi nên không muốn thay quần áo ở qua đêm rồi gấp lại/
Kuro
/Nghiêng đầu cười khẽ/ Tôi xếp giúp cậu
Kuro
/Đưa cậu về phòng mình/
Kira
Vậy bạn cùng phòng của cậu thì sao?
Kuro
Không sao, là bạn cùng lớp nên giải thích chút là được.
Kuro
/Mở cửa cho cậu vào trước/
Kuro
Đi tắm đi, tôi mang đồ vào cho. /Quay ra sau đóng cửa/
Kuro
Hm? /Thấy cậu không trả lời nên quay sang/
Kira
Tôi... lười- /Nhìn hắn/
Kuro
/Vác cậu lên vai/ Cậu không đi thì tôi vác cậu đi
Kira
Đau- bụng... /Không chống cự/
Kuro
/Đổi tư thế ôm cậu lên/ Được chưa?
Kira
Ừm... /Mắt sắp nhắm lại/ *Ấm...*
Kuro
Không được ngủ. /Vỗ vỗ lưng cậu/
Kuro
/Mở tủ mình lấy tạm một bộ đồ cho cậu/
Kuro
/Đưa cho cậu/ Đi tắm đi
Kira
Hong... /Bám chặt lấy hắn/
Kira
Hong!! /Bám chặt nhất quyết không buôn/
Kuro
Để tôi gội cho cậu, được chưa? /Bất lực/
Kira
/Nằm xuống giường hắn/ *Mềm quá...*
Kuro
/Kéo cậu ngồi dậy/ Tóc còn ướt!
Kira
Hmp...- /Dùng chăn chùm lại/
Kuro
/Kéo ra dễ dàng/ Ngồi yên
Kira
/Đành Ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn sấy tóc nhưng đầu cứ gục lên gục xuống/
Kuro
Rồi đó. /Sấy cho cậu xong rồi tắt cất máy sấy qua một bên/
Kira
Ừm... /Nằm dài xuống/
Kira
Cậu không ngủ sao...? /Nhỏ giọng vì quá buồn ngủ/
Kuro
Tôi làm bài tập, cậu ngủ trước đi.
Kira
/Nắm lấy tay hắn/ Mai làm... *Người cậu ta ấm...*
Kuro
/Nhìn tay cậu đáng kéo mình và không có ý định thả ra trừ khi mình nghe theo/
Kuro
/Thở dài/ Vậy để tôi tắt đèn.
Kuro
/Đi lại công tắc tắt đèn/
Kira
/Dùng sức Kéo hắn xuống/ Hm... *Ấm, dễ ngủ...*
Kuro
/Đỏ mặt tim đập loạn nhịp/ *Người cậu ta nhỏ quá-*
Kira
/Bám sát vào người hắn/ Ấm...
Kuro
/Vòng tay qua ôm cậu/ Ngủ... Ngủ ngon
Kira
Hm... ngủ ngon... /Nói rồi ngủ thiếp đi/
Kuro
Haizzz, cậu dậy đi, mặc dù là sáng nay không có tiết nhưng cậu cũng phải dậy hoặc ít nhất là ăn sáng đi chứ?
Kuro
Đã đánh răng rồi mà vẫn ngủ được là sao? /Bất lực/
Kira
Thì sao...? /Dùng chăn quấn quanh người mình/
Kuro
Cậu cứ như vậy lỡ ai lén làm gì cậu thì sao?
Kira
Hm... Làm gì là làm gì? Tôi với cậu chơi cùng từ nhỏ mà...
Kuro
Cậu nhớ sao? /Bất ngờ/
Kira
Tôi không quên dễ đến thế đâu...
Kuro
Cậu như vậy dễ bị người khác có ý đồ xấu lắm đấy...
Kira
Không phải loại ất ơ nào tôi cũng làm quen đâu... cậu biết mà...
Kuro
/Thở dài/ Cậu không sợ tôi làm gì cậu sao?
Kira
Cậu làm gì làm... miễn đừng phiền tôi ngủ- Oáp~... là được..
Kuro
Vậy tôi hôn cậu cũng được luôn sao? /Nửa đùa nửa thật/
Hắn nhìn cậu một lúc rồi ánh mắt tối lại. Không do dự nữa, hắn cúi xuống hôn lên môi cậu vài giây rồi dứt ra
Rất nhẹ, như chỉ để thăm dò...
Cậu không phản ứng, chỉ khẽ nói...
Kira
Ấm ghê... mơ sao? /Mơ màng nói nhỏ/
Kuro
/Cười khẽ thì thầm vào tai cậu/ Không phải mơ đâu, là thật đấy.
Một lúc sau, cậu mở mắt, mắt lờ đờ nhìn hắn giọng pha thêm chút mệt mỏi
Kira
Cậu hôn thật đấy à...?
Kuro
Thì cậu cho phép mà. Lần sau có muốn nữa không? /Cười cười áp sát cậu/
Kira
Ừm... sao cũng được, đừng làm ồn... /Không để tâm mấy, Vừa nói xong thì nhắm mắt tiện tay xoa nhẹ mái tóc hắn/
Kuro
/Cười híp mắt lộ vẻ như đạt được thứ mình muốn/
Chương 3. Tình Địch... Hay Đồng Minh?
Kuro
/Kéo cậu ra bếp/ Ăn sáng!!
Kira không phản kháng, chỉ ậm ừ bị kéo theo sau như một con mèo ngái ngủ bị lôi khỏi ổ
Hai người vừa ra đến phòng bếp của Ký Túc thì-
Cửa bật mở, một người bước vào, Nổi bật với mái tóc nâu màu hạt dẻ được thể hiện dưới chiếc mũ được xoay về sau, trên tay anh ta cầm một số đồ ăn sáng
Anh ta Sững lại khi thấy cảnh tượng trước mắt...
Kira - Tóc rối, áo ngủ rộng lười biếng còn đang bị Kuro nắm tay kéo đi, mắt vẫn lim dim như vừa từ giường bước xuống (Vì thật tế là vậy)
Bầu không khí đông cứng lại giây lát rồi anh ta lên tiếng
Kira
/Khựng lại một chút rồi nghiêng đầu nói tỉnh bơ/ Ồ, Lộc.
Anh ta thả bọc thức ăn xuống bàn, bước lại gần hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của Kuro
Lộc Zutaki
Cậu ngủ ở đây sao không nhắn tôi?
Kira
/Dùng tay che miệng ngáp một cái/ Quên. Tối qua buồn ngủ quá.
Anh ta nhìn cậu từ đầu đến chân, áo rộng, tóc rối, má còn in hằn vết do gối rồi ánh mắt chậm rãi chuyển sang Kuro
Lộc Zutaki
...Hai người ngủ cùng phòng-?
Kuro
Cậu ấy quên mật khẩu phòng mà bạn cùng phòng lại không có nên tôi cho cậu ấy ở nhờ.
Lộc Zutaki
/Cười nhạt khoanh tay/ Và cậu không nghĩ là cần nhắn cho tôi, người thân với Kira NHẤT ở đây để sắp xếp chỗ ngủ đàng hoàng hơn à?
Kira
/Chen vào, giọng lười biếng cất lên/ Cậu dạy kèm cho bạn. Về Trễ.
Lộc lúc này có hơi Sững lại
Lộc Zutaki
...Thế nên cậu chọn ở với Kuro?
Kira
/Bổ sung thêm/ Cậu ấy có sữa ấm và rèm cản sáng
Một hồi lặng im khẽ trôi qua
Lộc cuối cùng bước tới gần Kira, giơ tay và... Xoa đầu cậu như thói quen
Lộc Zutaki
Tóc cậu vẫn rối như vậy. *Biết vậy hẹn cậu ta hôm khác kèm rồi...*
Cậu khẽ Gật, chẳng phản ứng gì đặc biệt như thể đã quen thuộc với việc đó
Nhưng Kuro thì thấy rõ. Ánh mắt hắn thoáng tối lại
Kuro
Cậu ấy không thích bị chạm vào tóc.
Lộc Zutaki
/Nghiêng đầu khóe môi nhếch lên/ Nhưng tôi... là ngoại lệ.
Chỉ ngắn gọn vài từ nhưng lại thoáng chốc khiến bầu không khí trở nên kỳ lạ
Cậu thì vẫn vô tư chẳng để ý mà ngồi xuống ghế trước mặt có một ly sữa và 1 chiếc bánh. Cậu với lấy ly sữa trên bàn, uống một ngụm rồi lẩm bẩm
Kira
Sáng sớm đã cãi nhau... chẳng có hứng ăn gì cả...
Lộc Zutaki
/Nhướng mày ngồi xuống cạnh cậu/ Được rồi, tôi im
Kira
/Gật đầu tỏ vẻ hài lòng/
Kira
/Đẩy nửa miếng qua phía anh/ Chia cậu nửa miếng
Lộc Zutaki
Là cậu không ăn hết nổi chứ gì. /Vừa cười vừa cầm nĩa xiên một miếng không quên hỏi/ Đêm qua ngủ ngon không?
Kira
Ừ, giường Kuro sạch sẽ, cũng không ồn với cả... ấm... /Càng nói càng nhỏ/
Lộc Zutaki
/Chậm lại vài nhịp quay sang Kuro cười/ Cũng biết chăm người ta ghê ha?
Kuro
Đương nhiên, dù gì tôi cũng là Trúc Mã chơi cùng Từ nhỏ với cậu ấy mà. /Kéo ghế xuống ngồi bên cạnh/
Lộc Zutaki
/Nhíu mày định nói gì đó nhưng rồi đổi ý quay sang tán gẫu với cậu/ Tôi thấy cậu kén ăn lắm rồi đấy, ăn nhiều vào
Kira
Cậu đúng là có Tiềm năng trở thành người mẹ nội trợ... /Khẽ Liếc sang/
Lộc Zutaki
/Cười nhưng khi liếc sang Kuro, nụ cười kia lại có phần không vui/
Kuro
/Bình tĩnh đặt Cốc trà đã pha sẵn xuống/ Tôi có bánh gạo, cậu thích nó mà nhỉ?
Kira
/Quay sang/ Có nhân đậu không?
Kuro
Có, không ngọt gắt đâu, tôi đã đặt biệt chọn loại mềm dễ nhai.
Kira
/Gật gù giơ 2 tay về phía hắn/
Kuro
Ăn xong đi, bánh gạo phải ăn xong mới được, không thì cậu lại bỏ bữa ăn bánh gạo nữa
Lộc Zutaki
Lần này thì tôi thừa nhận, cậu ta nói đúng đó Kira
Lộc Zutaki
Cậu ăn xong đi đã
Kira
/Không biểu lộ cảm xúc nhưng biểu hiện lại có chút hờn dỗi không quan tâm đến cả 2/
Kira
Ở với hai người sớm muộn gì tôi cũng trở thành kí sinh mất thôi...
Lộc Zutaki
/Bật cười/ Không sao, tôi nuôi được
Kuro
/Khẽ mỉm cười mắt nhìn Cậu/ Tôi cũng không thiếu đâu
Kira
/Ngẩng đầu ngơ ngác như nai con ở giữa 2 con sói/ Hai người đang nói chuyện gì thế...?
Sau khi dọn bàn ăn, Kira bỗng... biến mất khỏi bàn ăn
Không ai nói câu gì mà cùng lúc nhìn về hướng Ghế Sofa
Cậu đang nằm cuộn trong chăn, nằm nghiêng, mắt lờ đờ
Kira
No rồi, buồn ngủ... đừng ồn. /Nói rồi nằm gục xuống ghế Sofa ngủ/
Lộc Zutaki
Haizzz, ăn xong là cậu ấy sẽ "sập nguồn" một lúc
Kuro
/Đứng dậy vào phòng lấy một chiếc gối ôm vừa vặn đặt cạnh cậu/
Lộc Zutaki
/Cũng không thua kém mà lặng lé đun lại nước để lát nữa có thể hâm lại sữa/
Cả hai không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng đồng hồ vang lên [Tích Tắc] Cùng với tiếng hơi thở đều đều của cậu trong bầu không khí tĩnh lặng
Kuro
Tôi tưởng cậu không thích tôi? /Mở lời/
Lộc Zutaki
/Ngẩng đầu lên/ Không, chỉ là sợ cậu không có ý đồ tốt tiếp cận cậu ấy thôi
Kuro
/Gật/ Có lẽ tôi và cậu giống nhau rồi đấy
Lộc khẽ cong lên một đường ở môi, nhìn thẳng vào Kuro, ánh mắt không còn thánh thức mà là một sự đồng cảm kỳ lạ
Lộc Zutaki
Cậu có dám thừa nhận là cậu thích cậu ấy không?
Kuro
/Gần như đáp ngay lập tức/ Sao Lại không chứ?
Lộc Zutaki
Chà... tôi nghĩ là sau này cậu ấy sẽ thu hút thêm không ít ong bướm đâu...
Kuro
Hợp tác chứ? /Cười nhếch mép/
Lộc Zutaki
Được...- /Nhìn vào hắn cười mỉm/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play